Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

   [Trần phủ]

Cái chết của Minh Ngọc càng khiến không khí u ám, càng nói đến vui vẻ của những ngày trước kia. An Vũ và Minh Lâm thì nhốt mình trong phòng...Thất Phong thì như kẻ điên điên suốt ngày ngồi trước mộ Minh Ngọc mà thẩn thờ...

- Trần Trung, con thấy như thế không khí này kéo dài bao lâu!

- Mẫu thân, Ngọc Nhi mới mất nên mọi người có chút vương vấn!

- Con bé mệnh khổ, còn trẻ lại...!

Thật ra bà cũng rất đau lòng, dù sao Minh Ngọc bà từ lâu đã coi như con gái của mình. Mà chưa giúp nó lấy phu quân mà..

- Mẫu thân, con phải qua xem Tiểu Vũ, có lẽ muội ấy vẫn còn sốc lắm!

- Đi đi, con bé cần con!

Bà thở dài, chuyến đi huyện Ngọc An tại sao dẫn đến bi kịch, dù lúc đầu nghe Văn Ngọc báo hỉ khi An Vũ chấp nhận Trần Trung. Thì không lâu thì chuyện Minh Ngọc...khi nào Trần phủ mới yên ổn đây...

     _____________

Trần Trung đi tới phòng của An Vũ dù có gõ cửa rất nhiều, bên trong vẫn im lặng không có tiếng động...đẩy nhẹ cửa bước vào...căn phòng tối om mà khiến y sửng sờ nhanh chân đi tới...An Vũ lại ngồi dưới đất...

- Tiểu Vũ, muội sao lại ngồi dưới này. Muội nội thương chưa lành, nhiễm phong hàn thì sao!

-........

- Tiểu Vũ...!

Nàng lúc nào cũng ngốc nghếch không nghĩ nhiều cho bản thân thì sao y yên tâm đây...

- A Trần...!

Tiếng nói khàn đặc do mấy hôm trước vừa quỳ vừa khóc trong mưa ngay ngôi mộ của Minh Ngọc làm nàng chật vật vô cùng...

- Muội nói đi. Chuyện gì, ta ở đây!

- Muội lại làm sai nữa sao. Nếu không phải vì muội thì Ngọc...Nhi...muội ấy...!

- Không, muội đừng ngốc nữa, ai đời do muội hả. Có trách chúng ta không cứu kịp,muội đã làm hết sức rồi!

Ôm lấy bờ vai gầy, mấy ngày này còn ốm hơn trước, cả thức ăn cũng chưa vào bụng nàng là bao nhiêu,...

- Là do muội...do muội...nếu muội quan sát kỉ hơn...nếu muội...Ngọc...Nhi...Ngọc...Nhi...không...tại sao...ông trời nhẫn tâm như vậy?

- Tiểu Vũ!

Trần Trung ôm siết lấy cơ thể nàng, nghe tiếng khóc thất thanh, lòng đau như cắt. Người con gái mình yêu đau lòng như vậy mà y lại...quá bất lực rồi...

- Yên tâm, muội nếu muốn Ngọc Nhi yên tâm nên chấn chỉnh lại, cô ấy sẽ lo mà không nhắm mắt!

- A Trần,...A Trần!

Bên trong một màn thảm sầu bên ngoài, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi đó, có xót xa có chạnh lòng...Vũ Nhi, ta xin lỗi.

    Xoay người bỏ đi. Thật sự hắn ở đó chẳng có lí do gì hết. Huống hồ, một ngày nàng biết chính muội muội ruột của hắn giết tỷ muội tốt của nàng có tha thứ cho hắn hay không. Do hắn không ngăn được. Chỉ biết hối lỗi trong tối..

    _________

- Ngọc Nhi, nàng có buồn không?

Thất Phong dựa vào ngôi mộ mỉm cười, tay phải vuốt nhẹ tấm bia đá, tay trái ung dung nâng bầu rượu mà uống cạn, đã mấy ngày hắn cứ lặp lại tư thế say rồi tỉnh...như mong rằng khi tỉnh sẽ chỉ là giấc mơ...

- Nàng nói xem, không có ta cãi nhau thì nàng có buồn không?

-........

- Nàng nói đi chứ, nàng lúc nào cũng nói rất nhiều sao hôm nay yên lặng như thế...!

-........

- Ta sai rồi. Quá sai. Nàng tha thứ cho ta được không? Ta...ta quá ngốc...là kẻ đáng chết...sao nàng lại đỡ lấy cho ta. Đem ta về...rồi mình thì đi mãi chứ....!

Cứ yên ắng trò chuyện với tấm bia mộ, những lời trước nay hắn không dám nói thì bây giờ lại tuôn trào như sóng vỗ...

Từng ngụm rót xuống nó đắng chát và nhói đau, quá muộn khi nhận ta thứ quan trọng với mình...Văn Ngọc, đi lại phía hắn, giật lấy bầu rượu...tư thế này Văn Ngọc chịu đủ rồi...

- Huynh ngoài uống rượu thì làm gì? Cô ấy có sống lại không?

- Đưa ta!

Giật lấy thì Văn Ngọc hất văng khiến nó bễ thành nhiều mảnh. Nắm lấy cổ áo Thất Phong và đấm mạnh xuống khuôn mặt hét lớn

- Huynh đừng điên thêm nữa. Tại sao lúc đầu không trân trọng rồi bây giờ ngồi đây bày tỏ. Huynh biết nam nhân như huynh đáng lí phải chết thay cô ấy!

-.......

- Tại sao. Tại sao chứ. Tại sao người cô ấy thích là huynh không phải ta. Nếu thích ta có thể cô ấy không chết hay không!

Lời lẽ khiến Thất Phong nhanh chóng tỉnh táo,, nhìn lên Văn Ngọc như không tin...

- Phải, tôi là thích cô ấy. Nhưng đôi mắt đó luôn chỉ có huynh!

- Văn Ngọc...!

- Là tôi thích cô ấy trước nhưng tất cả tình cảm dành cho huynh. Cũng chịu mất mạng vì huynh, còn huynh thì sao!

-.......

Thất Phong đứng dậy quệt đi vệt máu do lực đánh quá mạnh của Văn Ngọc

- Cô ấy vì tôi, tôi phải chết. Huynh giết tôi đi!

Lại nắm cổ áo kéo mạnh vào người, lần này là Văn Ngọc như mất bình tĩnh hơn...

- Huynh chết, vậy đi chết đi!

- Tôi đáng chết. Giết tôi đi!

  Thấy vẻ mặt thảm sầu của Thất Phong, Văn Ngọc cũng vơi bớt đi giọng điệu của mình..

- Tại sao huynh không nhìn lại mình! Ngồi đây suốt ngày rượu chè thê lương. Còn không nhanh chóng tỉnh táo lại. Giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ không phải ngồi đó như kẻ chết đi rồi!

  Hất mạnh Thất Phong xuống, mình cũng thất thần nhìn ngôi mộ, chỉ vừa đó mà đã mất đi...Thất Phong cũng nhìn sang ngôi mộ. Ý nguyện của Minh Ngọc...Hắn phải giúp nàng hoàn thành...

- Tôi xin lỗi. Sau hôm nay, tôi sẽ sống để hoàn thành mong ước của cô ấy!

- Thất Phong, nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng. Trọng án Lâm Lan, tới nay đã mất hết nhân chứng, sẽ khó khăn hơn...!

- Tôi biết, ngọc bội Lục Thần Hạo đã lấy được, mọi nhân chứng được dọn dẹp sạch sẽ...!

- Trần đại nhân mấy hôm nay cũng khá chật vật, công chúa thì đau khổ, còn vụ án thì tạm hoãn...quá nhiều cái khiến chúng ta đau đầu...!

Vỗ vỗ vai Thất Phong, vừa an ủi cũng vừa muốn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mấy người đã tuyệt vọng ai cũng biết. Nhưng chuyện trước mắt nên tiếp tục. Dù sao Minh Ngọc cũng không muốn vì nàng mà bỏ hết công sức lôi kẻ ác nhân ra ngoài ánh sáng...

- Ngọc Nhi, nếu muội có linh hãy giúp chúng huynh mau chóng giải quyết vụ án!

     ___________

        [Lục phủ]

  Nghe cái chết của Minh Ngọc, Lục Thần Hạo cũng mang một phần lỗi. Nếu không phải hắn vì tranh cướp ngọc bội, hủy hoại chứng cứ thì...Trong đình gió thổi nhè nhẹ, khuôn mặt đắm chìm trong suy tư...

- Hạo ca ca...!

Hạ Khanh Mai lẳng lặng mang trà đến, thấy hắn cứ dâng suy tư, trong lòng cũng thấy khó chịu...

   Từ ngày trở về hắn chưa hề gặp nàng để nói chuyện. Biết công vụ bận rộn, nhưng Hạ Khanh Mai thấy dường như Lục Thần Hạo né tránh mình...

- Hạo ca ca...!

Không nghe nàng gọi, nàng chỉ biết vỗ mấy cái nhẹ trên vai hắn, giật mình nhìn sang nàng có chút bối rối...

- Ta xin lỗi, Mai Nhi. Nàng có chuyện gì sao?

- Chàng có tâm sự sao. Nói ta biết, ta dù phận nữ nhi nhưng nếu ta làm được, ta sẽ giúp chàng giải quyết!

- Không. Ta chỉ suy nghĩ vài chuyện!

- Chàng tránh mặt ta! Ta làm gì sai sao?

Hạ Khanh Mai có chút uất ức, nước mắt như chực khóc. Hắn muốn lãng tránh nàng, hay là...

- Mai Nhi, nàng nói đi. Năm đó muội sao lại gạt ta!

Ánh mắt nhìn xoáy vào chính diện, sắc mặt Hạ Khanh Mai trắng bệch đi. Nỗi lo lắng và sợ hãi đeo bám tới hôm nay đã bị phê bày...có hay không sẽ...nàng lùi lại phía sau...

- Chàng...biết hết ...rồi sao?

- Ta đã gặp cô ấy. Tại sao nàng lại giấu ta, tại sao vậy!

     Có hơi bực dọc do mấy chuyện liên tiếp chưa thích ứng có chút nóng giận,...nhưng sau đó lại hối hận khi khuôn mặt tái sắc của Hạ Khanh Mai...

- Xin lỗi, ta...ta chỉ là...!

  Hắn nói mà như muốn quát lấy nàng, nha hoàn hầu cận nàng Lam Nhi lên tiếng chất vấn

- Tiểu thư cũng vì ngài mà ra. Ai biết tiểu thư thầm thương trộm nhớ ngài đã lâu. Hôm đó nhặt được ngọc bội mà ngài lúc đó chưa nghĩ gì đã kết giao. Vậy nên trách ai đây!

- Lam Nhi, đừng ...!

- Sao, tiểu thư còn nói giúp ngài ấy. Do lúc đó ngài ấy chỉ muốn kết giao khi người còn chưa biết gì. Do ngài ấy nhận lầm và yêu thương tiểu thư mà bây giờ đổ lỗi. Ta chính là không phục!

Nói xong, Lục Thần Hạo chỉ biết thở dài...., phải lúc đó nếu hỏi đầu đuôi chắc sẽ không như thế này. Cứ nghĩ bí mật khi gặp hắn là nàng giả nam nhân. Chứ ai biết hắn nhận nhầm...

- Ta xin lỗi. Mai Nhi, ta có lỗi!

Nhẹ nhàng nói, do hắn sai thì Lục Thần Hạo không nên đổ lỗi. Huống gì nữ nhân yếu đuối như nàng...

- Không, là ta sai mới đúng. Chàng đã biết sự thật có hay không ta nên đi!

   Lam Nhi giật mình đi đến bên cạnh chủ tử của mình níu lấy áo, tiểu thư ngốc. Giờ mà ra khỏi Lục phủ thì cả hai phải ở đâu. Huống gì còn kẻ muốn giết nàng...

- Tiểu thư...!

- Muội đừng nói nữa,... do ta mặt dày. ...Xin lỗi, Hạo ca ca. Ta không muốn làm phiền... chàng nữa!

- Khoan đã, ta có nói là sẽ để nàng đi!

Nắm lấy cánh tay Hạ Khanh Mai, kéo lại phía mình, nước mắt chảy ra còn mạnh miệng, nữ nhân đúng là nữ nhân mà...

- Vậy thì sao?

- Ta dù gặp cô ấy, nhưng mấy năm nay trái tim ta có nàng không thể đưa tình cảm cho người khác!

- Xem như ngài có lương tâm!

Lam Nhi kế bên cười nhẹ nói, làm nàng sợ. Cứ nghĩ bị đuổi đi. Chắc hai người sẽ chết mất..

- Mai Nhi, ta mắc nợ cô ấy. Nhưng có ngày ta sẽ trả. Còn nàng đừng nghĩ nhiều ta chỉ có nàng!

      _______________

Cuối cùng ai cũng dần vơi đi nỗi buồn của mình, dù vẫn vương vấn nỗi buồn đeo bám dài dẵng nhưng vẫn còn nỗi lo phía sau. Cứ coi Minh Ngọc là hồi ức đẹp của tất cả...

- Hôm nay ta lên triều, hoàng thượng có nói về chuyện Lâm Lan rồi. Đã kết án!

- Phụ hoàng nói cái gì? Kết án. Chúng ta chưa có làm mà!

An Vũ ngồi gần đó cất tiếng, cả phụ hoàng cũng chắc lo lắng sốt sắng chuyện này nhưng kết án. Trần Trung chưa có đưa bằng chứng bắt người. Ai đã làm rồi...

- Không, chuyện huyết án đó. Tự Lục thượng thư kết án luôn rồi!

- Sao chứ? Ông ta tự mình chối tội cho Lục Cẩn!!

   Toàn thể sửng sốt khi nghe lời Trần Trung vừa nói....

- Ông ta đã nói có người ra đầu thú, chính hắn nổi lòng tham mà hãm hiếp và giết Lâm Lan, không liên quan đến Lục Cẩn hết!

- Làm gì có đạo lý đó!

An Vũ mất bình tĩnh, nếu không nói thì thôi. Chuyện huyện Ngọc An lần nay đã giết đi tỷ muội của nàng mà lại...

- Bình tĩnh, Tiểu Vũ!

- Làm gì chứ, không... ta không tin. Lâm Lan nói là Lục Cẩn làm, tại sao. Ông ta dám bao che!

- Nên hoàng thượng đã lấy công đạo cho Lục Cẩn. Huống gì là họ hàng của Lục Triết chứ. Dù hoàng thượng có muốn phạt cũng không có. Ta chỉ biết chấp mệnh!

Trần Trung cũng không muốn nói nhưng phải nói ra, dù biết chẳng ai dễ chịu gì...Tiếng hạ nhân nhanh chóng đi vào...

- Đại nhân, có Khắc Lạp cầu kiến!

- Là thân cận của hoàng huynh ta. Cho hắn vào!

An Vũ nói thì Trần Trung gật đầu cho mời, mọi chuyện dường như nằm ngoài tầm tay của họ rồi...

- Tham kiến công chúa, Trần đại nhân!

- Bỏ qua cái đó. Ca ca có chuyện gì sao?

Nàng chỉ muốn biết, có hay không nhờ ca ca để lật lại vụ án nhưng lời Khắc Lạp đánh gãy mọi điều sắp làm của nàng...

- Bẩm, thật ra thái tử muốn thuộc hạ qua đây cho mọi người biết một chuyện!

Tỏ ra thần bí làm ai cũng sốt sắng, ca ca không phải lại muốn cái gì nữa chứ...không phải ngăn cản họ từ bỏ....

- Thật ra chuyện này thái tử có dặn mọi người đừng can thiệp chuyện Lục Cẩn nữa!

- Sao?

Như dự đoán, nàng tức giận đứng lên quát, bỏ qua câu nệ tiểu tiết của mình,...ca ca tại sao...

- Thật sự dù không cho ta cũng sẽ điều tra tới cùng. Hắn ta đáng chết!

- Nhưng Lục Cẩn đã chết!

Khắc Lạp vừa nói chậm rãi ai cũng mắt mở tròn xoe, tai họ vừa nghe cái gì. Chuyện này có nghe gì đâu...

- Là do Lạc Anh Tử,...Lục phủ không muốn làm lớn chuyện đã giấu giệm đi. Ông ta bị Lạc Anh Tử giết chết!

- Lạc Anh Tử!

- Vâng, khi giết ông ta. Lạc Anh Tử có gặp thái tử!

Tới đây ai cũng đồng loạt nhìn nàng,...ca ca, thì có liên quan gì ở đây. Hắn sao giết Lục Cẩn chứ...

- Công chúa, thái tử chuyển lời. Cẩn thận Lạc Anh Tử. Dù hắn không có ý giết người. Nhưng đằng sau hắn lại có kẻ muốn người chết nhất!

  Bao nhiêu đó làm nàng trầm ngâm, phải Lạc Anh Tử suốt thời gian này Lạc Anh Tử vẫn bảo vệ nàng, nhưng khi có hắn thì lại có Lạc Hũ Các...mà kẻ phía sau còn nguy hiểm hơn...

- Tiểu Vũ, ta thật muốn nói rất lâu. Lạc Anh Tử, hắn ta là sát thủ. Muội nên tránh xa hắn ra!

Thật sự có chút ghen tuông, nàng lúc nào cũng ngây thơ, trong sáng...mà lúc nào cũng dễ tin người. Có cứu nàng mấy lần thì sao...

- Đại nhân ghen?

- Muốn bị phạt hả?

- Hóa ra ghen là khuôn mặt xấu xa thật!

Thất Phong nở nụ cười, nói rất nhỏ vào tai Văn Ngọc. Cả hai thầm thì nếu nói không nghe là lừa người...ho nhẹ cho Khắc Lạp về phục chỉ, ....họ đã biết...

- Tiểu Vũ, muội suy nghĩ gì?

Trần Trung nhìn sang ánh mắt đăm chiêu, vỗ vỗ cánh tay nàng...

- Muội chỉ là nghĩ người phía sau Lạc Anh Tử là ai?

- Chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Nắm thóp chúng ta!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ