Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hồng nhan tương khổ

Cả sáu người đi dần về phía tây huyện Ngọc An, đường phố về khuya càng náo nhiệt, một phần lối sống nơi này chủ yếu hoạt động về khuya. Nghe nói Túy Hương Lầu đang thả tú cầu cho đại mỹ nhân nơi đó làm phu quân,...bao nhiêu trai tráng hâm hở tới nơi đó xem náo nhiệt...

- Thả tú cầu, cái này đại nhân chúng ta mấy năm trước cũng đã chụp được đó. Kì này không biết có lọt mắt xanh của mỹ nhân nào hay không ta!

Thất Phong chỉ biết vui vẻ mà nói ra, Văn Ngọc kế bên như muốn đánh vào mặt hắn, Trần Trung thì cười trừ khi thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn y, lãng tránh gần quầy bán trang sức...

- Tiểu Vũ, cái này rất hợp với muội nha!

Nàng chăm chú nhìn ngọc bội có chiếc chuông nhỏ bên dưới rất dễ thương, mỉm cười rất tươi...Trong cung thì mấy cái này nàng chẳng hề quan tâm mà đây là vật Trần Trung tặng nàng nên không thể nào bỏ qua mà vô tâm với nó.

- Huynh tặng ta sao?

- Đúng vậy, dù mẹ ta tặng muội ngọc bội gia truyền với ngọc bội của ta là một cặp nhưng ta muốn tặng muội cái này!

An Vũ biết chứ, hôm đó bá mẫu cứ ấp úng nói về ngọc bội kia nàng đã nghi ngờ rồi, hóa gia chi bảo đó là tặng con dâu của bà. Nàng chỉ biết ngượng ngùng nhận thôi, nhưng dường như điều đó gắn kết cả hai cho tới bây giờ...

- Vậy muội nhận vậy, còn nữa ta cũng không có gì tặng huynh, chiếc trăm này ta tặng!

Đưa cây trâm ra, Minh Ngọc ngơ ngẩn, đó là...Đưa đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng

- Tiểu thư, đây là...!

- Ngọc Nhi, không sao, ta xác định rồi thì không thay đổi nữa!

Minh Ngọc gật đầu, công chúa đã nói vậy thì nàng không nghĩ nhiều, chuyện của nàng thì làm thân thuộc hạ chỉ có thể nghe theo. Trần Trung, là chàng trai tốt cũng đầy tài hoa. Minh Ngọc ngươi thật hay khi gán ghép họ...

- Thả rồi, thả rồi. Đại nhân tới đó mau!

Thất Phong vui mừng thất thanh, cả bọn người phía sau cũng nhanh chóng đi tới, tiếng hò reo cùng phấn khích của mấy nam nhân phía dưới và quan trọng là Thất Phong như háo hức mấy chuyện này,...hắn vui vẻ vì hôm qua chỉ vô tình gặp cô nương làm Thất Phong nhớ nhung

     ____________

Từ khi họ rời khỏi vách núi, được dặn dò thăm dò khắp nơi về án của Lâm Lan, trong lúc tình cờ hắn...

- Cứu ta với...có ai không...cứu với...có ai không?

- Là tiếng nữ nhân mà!

Nghe tiếng lạ Thất Phong nhanh chân về phía đó, từ lúc nhận thức hắn rất ghét kẻ hà hiếp người yếu đuối. Nhanh chóng đánh một quyền vào tên háo sức ngay chỗ, hoảng sợ tên kia bỏ chạy...quay sang nhìn coi thử cô gái đó có làm sao không thì...

- Đa tạ công tử cứu mạng, ta không biết gì báo đáp!

- Cô nương khách sao quá. Tại hạ có làm gì đâu. Cô nương cớ sao lại xuất hiện ở nơi này, lỡ như có kẻ lợi dụng thì sao?

Tim đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười của nàng, trong đêm nhưng vẫn không che đi nét đẹp kiều diễm và dịu dàng của nữ nhân này...

- Ta trên đường lạc mất người hầu, do ta sơ ý!

- Không sao, cô nương nơi nào, nói đi ta đưa cô về!

Sự e thẹn đó làm hắn rung động và xao xuyến, lần đầu trong cuộc đời này khiến Thất Phong quên đi nhiệm vụ của mình đang mang...

Khoảng đường nàng và hắn nói rất nhiều chuyện, hơn hết trước khi chia tay nàng cũng nói ra lòng mình, hôm sau là buổi thả tú cầu ngày hôn sự của nàng, ý muốn Thất Phong sẽ là nam nhân nhận đươc kia

- Nàng nói ta bắt tú cầu!

- Vâng, công tử, ta sẽ gả cho người ta thấy xứng đáng mà thôi!

- Nhưng ta còn...!

- Không nói nữa, ta tới rồi, mai gặp lại chàng. Nếu người kia không là chàng ta sẽ tự sát! Rồi chia nhau ra đi về, trong đầu toàn là sự bối rối và suy nghĩ. Vẫn còn mang trên người là trọng trách và nghĩa vụ...làm sao đây

       ________________

Minh Ngọc có chút khó chịu. Ở bên nàng chỉ biết cãi nhau và xa lánh nàng. Cớ gì hắn lại vui vẻ trong mấy chuyện này...hay là...theo quan sát ánh mắt kia rất lạ, tại sao trong quán trọ cứ đòi mọi người ra đây. Mà còn là lễ bắt tú cầu tuyển phu quân...

- Huynh thích lắm sao?

- Đương nhiên, cô thì biết gì. Đồ nữ nhân hung dữ!

- Huynh nói ai hung dữ hả?

- Ai biết. Thà lấy nữ nhân xấu xí còn hơn lấy cô!

Vẻ buồn rười rượi làm An Vũ cứ nhìn chằm chằm, tất cả cử chỉ sao qua mắt nàng. Minh Ngọc, muội cũng có ngày nàng. Thường thấy cả hai chỉ như nước với lửa, ai ngờ...

- Huynh nói thật sao. Nếu ta nói vì muốn huynh chú ý ta mới cãi nhau với huynh!

Lời thầm thì lại cho Văn Ngọc kế bên nghe thấy, hắn khuôn mặt trước giờ chưa thay đổi lại đột nhiên nhíu mày...

Tiếng tú bà xa xa vọng tới càng khiến khắp mọi nơi reo hò, cảm giác rất giống với ngày đó của nàng. Bất giác giật mình lại nhớ đến nó. An Vũ, quên được thì quên đi,coi như nó là hồi ức tốt vậy...Nữ tử xa xa, dung mạo thanh thoát, nét đẹp đúng với danh ngôn, nếu làm anh hùng khó qua ải mỹ nữ...

- Nàng thật đẹp, đúng không Văn Ngọc!

- Ta không thấy điều đó! Hắn thờ ơ lời khen tới tấp của Thất Phong mà thủy chung như người trước mắt là vô hình

- Đúng là không biết thưởng thức, mỹ nữ đó. Đầu gỗ nhà huynh, ta sẽ bắt được tú cầu của nàng!

Hăng hái bao nhiêu Minh Ngọc thất vọng bấy nhiêu,...

- Phiền phức!

Bỏ đi ngay lúc đó, từ lúc tới đây hắn đâu có thời gian mà vui chơi. Ai đó cứ quan sát như muốn đưa họ vào đường cùng. Nghĩ rằng ai đó dựa vào điều này mà chơi đòn chí mạng thì sao.
Minh Lâm cũng theo hướng của Văn Ngọc đi ngược lại quan sát, kẻ địch trong tối, huống hồ Lạc Hũ Các chẳng buông tha công chúa...

Thất Phong chưa dừng ở đó khi tú cầu quăng từ xa đến không nghĩ nhiều dùng khinh công bay lên đón lấy, trớ trêu thay Minh Ngọc tức giận cùng lúc cả hai mỗi người nắm mỗi bên...

- Minh Ngọc, cô làm cái gì vậy thả ra!

- Đồ đam mê tửu sắc. Nhiệm vụ của huynh là bảo vệ Trần Trung và tiểu thư. Lại có nhã hứng hứng tú cầu. Càng ngày huynh càng giỏi đó!

- Vậy sao cô không bảo vệ tiểu thư nhà cô ra đây làm gì. Nói nhiều, buông tay!

Gằng co một hồi lâu, trận chiến trên không giữa hai người làm ai cũng trầm trò bàn tán, còn vị cô nương nào đó thì chỉ chăm chú nhìn Thất Phong, trong lòng dường như có rung động...

- Ngọc Nhi, Thất Phong, hai người mau dừng lại!

An Vũ nói to lên, đúng là làm trò thiên hạ, chưa đủ loạn mà cả hai lại, Trần Trung khuôn mặt có chút biến đổi, lo lắng cho hai người bên trên, chẳng ai nhường ai hết...Chợt từ đầu một đám người áo đen lao nhanh đến An Vũ...

- Cẩn thận!

Trần Trung đẩy nàng lệch sang phải tránh thanh kiếm của sát thủ, chưa dừng ở đó nó cứ thế lao đến. Ai xung quanh cũng bỏ chạy tán lạn. Hai người trên không hoảng sợ cũng nhanh chóng rút kiếm bảo vệ hai người họ...

Tiếng la hét khiến Văn Ngọc và Minh Lâm cũng quay lại nghênh chiến, họ đoán trúng, đời nào cho công chúa thoát đâu...Lạc Hũ Các lại là các người...binh khí lao vào nhau, có kẻ chết,.. Chưa dừng ở đó tiếng hét thất thanh của nữ tử trên cao làm Thất Phong lo lắng. Bỏ qua đám người Trần Trung phi thân ngay đỡ lấy cô gái kia...Hắn lần đầu từ chối thân phận của mình muốn bảo vệ nữ nhân của mình...đáp xuống mặt đất nhìn nàng lo lắng

- Nàng không sao chứ!

- Ta không sao, cám ơn chàng cứu ta!

- Đừng nói nhiều, nàng đừng lo ta sẽ bảo vệ nàng!

- Ta tin!

Ai biết trước điều gì, Thất Phong không hề để ý xung quanh thì một tên sát thủ còn nhanh hơn cả hắn chỉ vừa giơ kiếm đâm mạnh vào thì...
Tiếng cắm phập vào ngực, máu văng lên cả khuôn mặt Thất Phong, thân ảnh mảnh mai chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng, như đóa hoa tuyết liên héo úa...

- Ổn... rồi, huynh... không... sao?

Tâm trí như điên cuồng quay qua ánh mắt tràn đầy sát khí ngay tức khắc tên sát thủ chết ngay tại chỗ...
Chỉ biết trơ mắt nhìn người kia thổ huyết không ngừng, bàn tay run rẩy ôm lấy, bên này tiếng la cùng hoảng sợ vang lên

- Ngọc Nhi...!

An Vũ và Minh Lâm thất kinh nhìn cảnh tượng kinh hoàng bên trên, không quản nhiều rời bỏ nắm tay của Trần Trung chạy đến chỗ Minh Ngọc, ...

Do nóng vội không quản nhiều, làm cơ hội cho bọn sát thủ lấy mạng nàng, ba tên sát thủ tiến về nàng,... đối diện với chúng nàng sợ hãi mà nhìn Minh Ngọc thoi thóp, tàn rụi trước mắt nàng.... không cam tâm, nước mắt cứ âm thầm rơi ra. Tỷ muội nàng..nàng không quan tâm tới ai ngoài họ hết...

Ai trong lòng cũng muốn tiến tới lại bị bao vây chỉ biết mặt nàng chống chọi, dù thế nàng lại không đánh lại chúng chỉ biết chống trả bất lực, lấy cơ hội thoát ra khiến tay mình bị thương do kiếm chém xuống một đường dài...

- Tiểu Vũ, chạy đi! Trần Trung cũng đang bị chặn chỉ biết hét lớn thế này với nàng...

- Mau...cứu công...chúa...giúp ta...!

Thì thào nói ra, Thất Phong như kẻ mất hồn, chỉ biết ôm lấy nàng không quản nhiều chuyện nữa. Nữ nhân ngốc này...

- Tiểu Vũ...!

Ánh nhìn kinh hoàng thanh kiếm cứ chỉa thẳng vào, còn nữa khoảng cách gần thế...nguy hiểm...ý niệm muốn đến bên nàng lại bất lực.

- Cô sắp chết rồi. Năm đó cô thoát đươc còn bây giờ chết đi! Tên sát thủ cứ lao về nàng, An Vũ chẳng sợ chết, mà lo lắng về Minh Ngọc nhiều hơn... Nhắm mắt chờ chết, thì bóng đen ôm lấy nàng đỡ lấy...

- Lạc Anh Tử, ngươi...!

- Muốn mạng nàng ấy, ngươi có ý nghĩa sống nữa hay không!

Không lưu tình giết tên sát thủ làm nàng bị thương lẫn mấy tên bao vây nàng lúc nãy

- Lạc Anh Tử! Đôi mắt vô hồn nhìn lấy hắn...

- Có ta!

- Cám ơn!

Nàng chỉ biết cám ơn hắn khi cứu lấy nàng, lời nói chán ghét không có, vì hắn đã tạo cơ hội nàng sống để đến bên Minh Ngọc, tỷ muội khờ của nàng...

- Không có gì, nàng bị thương rồi!

- Không sao, mau giúp ta đến đó!

Chỉ tay về phía Minh Ngọc, đỡ lấy nàng về phía kia. Trần Trung cũng đã thoát khỏi vòng vây lao về nàng

- Tiểu Vũ, muội không sao chứ! Cánh tay vẫn máu chảy không ngừng làm Trần Trung đau lòng không thôi...

- Muội không sao. Ngọc Nhi...! Hóa ra hoa càng đẹp lúc này lại...

- Công chúa...rất nguy hiểm đó!

Phải trước giờ Minh Ngọc đều lo lắng cho nàng như thế...Nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống...
Máu vẫn lan ra làm đỏ rực cả mãng áo trắng...

- Ngọc...Nhi...Muội...!

- Muội có lẽ...không ổn...không ổn...sẽ không thể!

- Im miệng, ai cho miệng nói điều vô nghĩa đó. Muội nhất định sẽ sống trường thọ!

Thật ra nàng đã bắt mạch cho Minh Ngọc, hơi thở kéo dài coi như là hi hữu rồi..

- Công chúa,người nói dối ....rất tệ!

Sắc mặt trách bệch trông rất đáng thương, Minh Lâm đôi mắt có một màn sương rũ nhẹ co thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Muội muội ngốc của hắn...

- Ngọc Nhi!!

- Ca ca, xin lỗi. Muội không thể rồi...xin huynh...hãy...bảo vệ...hãy bảo vệ công chúa giúp muội...hãy giúp muội...!

- Không, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau kia mà!

Bấy giờ hắn đã không còn lạnh lẽo nữa mà đã khóc, nước mắt yêu thương và đau xót của muội muội của hắn. Cả hai theo An Vũ rất lâu, khi còn nhỏ trọng trách đã đặt nặng trên vai hai nữa. Nếu giờ...

Nếu giờ một trong hai không thể, hắn sao có thể đảm bảo mình sẽ làm tốt, có lúc hắn nghĩ muốn buông bỏ tình thân làm tròn trọng trách, nhưng không thể nào...

- Xin lỗi...muội...muội...thất...hứa rồi!

Nàng ngoài mặt vô tư hồn nhiên nhưng thâm tâm vẫn mong là một nữ tử bình thường, có ca ca che chở. Hơn hết nàng lại tỏ ra mạnh mẽ ai biết trái tim yếu đuối rất nhiều...

- Không...muội..đừng rời xa ta...nên nhớ muội phải bảo vệ công chúa...ta không thể...không thể làm một mình!

Đau đớn thế nào chính mắt thấy nàng chết như thế,...nụ cười trên môi thật đáng ghét biết bao...

- Xin lỗi..tha thứ cho muội!

.........

Vết thương càng ngày càng chảy máu, chưa có dấu hiệu dừng, ai cũng bất động thanh sắc, có lẽ người chết đứng tạo chỗ là Thất Phong, hắn không ngờ nàng sẽ đỡ lấy kiếm kia của tên sát thủ..không ngờ vì hắn mà nàng...

- Minh Ngọc, cô không được chết!

Ôm chặt lấy vai nàng thổn thức, có đau có dằn vặt. Tóm lại cảm giác mất đi thứ đồ quan trọng nhất với mình...trước giờ hắn không biết hình ảnh cô gái nhỏ lúc nào cũng cải nhau kia lại là...không thể nào đến bây giờ mới thấy...
Hóa ra Thất Phong mới phát hiện trái tim đã có bóng hình kia tận sâu bên trong...

- Thất Phong...huynh đừng tự trách...ta cam tâm tình nguyện...ta có chuyện...muốn cho huynh biết...!

- Không ta không nghe, khi nào cô không sao hãy nói!

- Không kịp rồi, không kịp rồi!

Vừa nói xong một ngụm máu tươi thổ huyết ra tại chỗ, An Vũ khóc ngất bên cạnh Trần Trung. Y cũng không dám nhìn vào sự việc trước mắt, có đau lòng và đồng cảm rất lớn.

Văn Ngọc thì như mất hồn, vẻ mặt không tin tưởng là Minh Ngọc sắp chết, cả người như tê liệt. Minh Lâm thì khỏi nó, chỉ biết nắm chặt tay nàng, không nỡ buông. Đau đớn vô cùng...

- Không, ta không cho nàng nói. Nàng hứa với ta sẽ không sao..sẽ không sao đi!

Thất Phong thất thanh lên, nàng chỉ biết mỉm cười, vuốt lấy bên má khi có giọt nước mắt của hắn rơi xuống, ai cũng đau từng khúc ruột như ai cắt xé trăm mảnh...

- Thất Phong, ta yêu huynh!

Không dừng lại, chỉ năm chữ làm Thất Phong như bị hất văng xuống tận địa ngục, hắn giờ mới biết hai chữ hối hận viết thế nào...nàng nói yêu hắn...
Trớ trêu khi hắn u mê bởi thứ mới gặp lãng quên tấm chân tình mà Minh Ngọc dành cho mình...

- Nàng...nàng...!

- Ta yêu huynh từ khi huynh chỉ biết trêu chọc và cãi nhau
với ta. Ta yêu huynh khi huynh chỉ biết nhìn ta như một người nam nhân. Ta...Xin lỗi...nếu...có...kiếp...sau..chúng..ta..sẽ...bên...nhau..được chứ!

- Được, ta đồng ý!

Ngơ ngẩn một bên lâu, nàng tiếp tục nhìn An Vũ khóc rất nhiều, Minh Ngọc đã quá đủ...

- Công...chúa!

- Ngọc Nhi!

- Kiếp sau, hai ta làm tỷ muội...ta muốn làm tỷ muội với người!

- Được...chúng ta sẽ...muội đừng rời xa chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi là tỷ muội!

An Vũ khóc đến khàn cả giọng, cả người chỉ dựa hết vào Trần Trung, nàng cũng đang bị thương, máu cũng chảy khiến nàng cũng dần mất sức đi...

- Cám ơn, Trần đại nhân...giúp ta...chăm sóc người!

- Ta sẽ làm. Ngọc Nhi, muội cố lên. Đừng làm muội người thất vọng!

-------- 

- Ca ca...!

Người nàng không yên nhất là ca ca của mình, chỉ còn hai người trên thế gian này, ai sẽ chăm sóc huynh đây

- Hãy kiếm tẩu tẩu cho muội. Giúp muội nói với tẩu tẩu tương lai...hãy yêu huynh... và chăm sóc cho huynh thay cho muội!

- Ngọc Nhi!

Minh Lâm chẳng biết nói gì bây giờ, lời trăn trối hắn không muốn nghe nhất lại xảy ra,...hắn đúng là đồ vô dụng khi không bảo vệ được ai cả...

- Ngọc Nhi, ta xin lỗi. Muội đừng đi!

..........

- Vậy ta nhắm mắt được rồi. Tạm biệt...mọi người...hi vọng..sẽ gặp tất cả...ở kiếp...kiếp sau!

Cánh tay nơi khuôn mặt Thất Phong chợt rơi xuống, mắt phượng đồng thời cũng đã nhắm lại, hình ảnh vui tươi cùng nghịch ngợm kia dần xa xa..

- Không, NGỌC NHIIIIIII!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ