Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Lạc Nguyệt Cốc

Khi cả hai rơi xuống cũng may là bên dưới có hồ nước, ông trời còn có mắt cho hai người sống sót. Bên dưới có thể nói phong cảnh hữu tình, chim hoa tưng bừng reo vui,
Ánh sáng chiếu xuống những ke lá nhỏ rọi vào khuôn mặt cả hai. Trần Trung là người cử động đầu tiên, từ từ mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh, có lạ lẫm có ngạc nhiên...nhất thời giật mình ngồi dậy tìm kiếm xung quanh thân ảnh của An Vũ...

- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...muội ở đâu!

Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy nàng, y càng sợ hãi hơn. Đứng dậy chạy khắp nơi, hét lớn tên nàng...

- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...AN VŨ...MUỘI Ở ĐÂU?

Mãi miết tìm kiếm gọi mãi khiến giọng y vừa ngấm nước xong có chút khàn khàn, bất lực, may sao góc khuất gần đó. Nàng lại ở đấy..chạy nhanh tới đó...

- Tiểu Vũ..Tiểu Vũ, muội tỉnh lại đi. Muội tỉnh lại đi!

Thân thể nàng đột nhiên nóng ran, chạm vào trán thì giật bắn mình, sốt rất cao. Chắc là do ngâm nước mà lúc trước lại bị thương...phải làm sao...
Câu hỏi liên tục nhắc lại trong đầu y, không quản nhiều ôm lấy nàng vội bước về phía trước hòng tìm thấy cái gì đó...
Đi mãi vẫn toàn là cây cối, cả hang động cũng chẳng thấy,
trời lại tối hơn, y cũng đuối sức nhìn lấy nàng khuôn mặt càng trắng bệch hơn, tâm trạng rối bời, đau lòng nhìn nàng...
Tiểu Vũ, yên tâm ta sẽ cứu nàng..

- Tới đây đi. Tới đây đi!

Giọng nói này, xoay quanh tìm kiếm khắp nơi không có ai, nơi rừng hoang không có ai thì tiếng nói kia..toàn thân y lạnh toát, có phần bị dọa sợ, mà nam nhân như y, An Vũ bị thương nếu không làm chỗ dựa còn ra thể thống gì...

- Ai đó, giúp tôi với!

- Đi về phía trước đi. Nơi đó có hang động!

Vô ý tự nhiên theo lời nói kia lại tìm ra một hang động thật, trốn vào trong đó, trời như xiu khiến mưa ngay tức khắc khi cả hai vào bên trong...
Không khí nói chung đỡ hơn bên ngoài mà vẫn thấy rất lạnh, đặt An Vũ nằm xuống góc đó gần đó. Tìm kiếm khắp nơi có gì có thể sưởi ấm hay không, bỗng bên trong lại xuất hiện một đóm lửa. Y cũng không có thời gian suy xét lao nhanh về, lấy củi chăm lên sưởi ấm cơ thể An Vũ...
Trời mưa nên đất xốp có chút tươi mới, không khí về đêm lại lạnh một cách bất thường,...không có gió mà như đang ở đâu mùa đông vậy...

- Lạnh...lạnh...lạnh..quá...Trần...
Trung...lạnh...muội...muội...lạnh!

Tiếng rên rỉ của nàng làm y lo lắng hơn, cả y còn chịu không nổi huống chi nàng...
Y phải làm sao đây...ý nghĩ chợt đến, có chút đỏ mặt nhìn nữ nhân kế bên..
Không được, nó quá hạ lưu...y Không nên...nhìn tình cảnh nàng lại không kiềm lòng...

- Tiểu Vũ, xin...lỗi...ta chỉ...Không muốn thấy muội lạnh...ta mạo phạm rồi!

Cởi một số y phục nàng treo lên cành cây có đốm lửa để hông khô, còn mình dùng thân thể sưởi ấm cho nàng. Khi lạnh chỉ hai thân thể hòa quyện vào nhau ít nhất sẽ không lạnh...
Bên ngoài mưa rơi rả rích, bên trong từng đóm lửa, hai trái tim hòa quyện với nhau,...Trần Trung cúi người nhìn tiểu nhân nhi bên dưới có chút ngọt ngào...
Tiểu Vũ, ta muốn như thế này mãi được không? Rồi cũng nhắm mắt an dưỡng, cả quảng đường cũng rất mệt mõi rồi...

         _______________

- Đã tìm thấy công chúa chưa?

Minh Ngọc không quản trời đang mưa rất lớn, che đi cả một bầu trời đen tối, vẫn lao đi tìm...nàng chính là lo lắng không thôi.
May mắn sao khi họ chạm
xuống đáy núi lại là hồ nước như thế công chúa và Trần Trung vẫn còn sống..cứ hễ nghĩ An Vũ bị thương một chút
là nàng đau lòng huống chi rơi xuống vách núi cao như vậy. Có ai mà không lo sợ chứ...

- Vẫn chưa, trời mưa rất to. Không nhìn thấy đường đi. Có hay không họ tìm chỗ trú rồi cũng nên!

- Nơi đây ngó thấy toàn cây cối không có hang động thì trốn chỗ nào chứ!

Nàng vẫn ngoan cố chống chế, họ nói ngày mai hãy tiếp tục mà nàng không cam tâm. Nếu như từ bỏ công chúa có mệnh hệ nào ai chịu trách nhiệm chứ.

- Ngọc Nhi, ta biết muội lo cho công chúa nhưng trời mưa thế này, cả đường cũng không thấy tìm chỗ nào trú đã mai rồi hẵng tìm!

- Không, các huynh đi đi ta muốn kiếm người, ta không yên tâm!

- Ngọc Nhi,...!

- Ca ca, huynh biết không đã hai lần muội không cứu được người. Chỉ trơ mắt mà nhìn. Muội không cam tâm!

- Ngọc Nhi, đó đâu phải lỗi của muội!

- Nó là trách nhiệm của muội, ca ca huynh đừng lo muội sẽ tìm một chút nữa!

Minh Lâm thở dài nhẹ đánh vào gáy muội muội mình ôm lấy nàng, thở dài

- Nhưng muội là muội muội ta cũng rất quan trọng!

......

- Thất Phong, chúng ta tìm chỗ nào trú đã, có lẽ đại nhân không sao đâu!

Văn Ngọc cũng khá bình tĩnh trong mọi việc, không hấp tấp như mấy người này. Nhìn Minh Ngọc ngất cũng muốn áp dụng với tên đầu đất này quá. Sao hai người lại giống nhau đến lạ...

- Được rồi. Đi thôi!
Cuối cùng chịu thỏa hiệp rời khỏi đó.

.....

Sáng hôm sau, cảm nhận thân thể của ai đó cựa quậy, Trần Trung nhanh chóng thức giấc ngay, vui mừng khi nàng có dấu hiệu tỉnh lại, trán cũng bớt sốt. Mắt phượng mở ra, y càng vui vẻ hơn..

- Tiểu Vũ...

- Trần Trung,!

- Muội tỉnh rồi, xem đã không có chuyện gì rồi!

- Đã xảy ra chuyện gì?

Như phát hiện cái gì đó nhìn sang Trần Trung cả thân thể chỉ còn chiếc áo rất mỏng, nàng thì...khuôn mặt chợt đỏ đến lợi hại. Cô nam quả nữ sao lại như thế này...
Vội lấy tay che chắn lùi lại cách xa Trần Trung về phía sau...y cũng hoảng hồn...lấy tay đập trán...đồ ngốc, làm nàng hiểu lầm rồi...

- Nghe ta nói...hôm qua muội sốt cao...ta chỉ ôm lấy muội...sưởi ấm...ta không có...không có làm gì quá phận...ta cam đoan không có làm...gì cả...ta không phải là kẻ lợi dụng lúc muội không biết gì...ta...ta...!

Muốn giải thích lại nói lung tung cả lên, An Vũ chợt cười, khờ khạo thật. Nàng cũng biết Trần Trung là quân tử không có mấy hành vi sở khanh kia.
Nhưng nàng đường đường là công chúa nên có chút ngại ngùng và xấu hổ mà thôi.

- Không trách huynh, do ta có chút ngạc nhiên thôi!

- Cám ơn muội đã tin ta! Thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng không tin có hay không y sẽ tự sát đây...có chút buồn cười...

- Không có gì. A Trần, nơi đây là đây?

- Hả? Muội vừa gọi ta là gì?

Y chợt kinh ngạc có nhầm không, nàng gọi A Trần thấy thân thuộc nữa,...nàng ngơ ngác không hiểu cái gì. Thì gọi y là A Trần thôi mà...

- Thì A Trần, huynh sao vậy!

- Vì ta thường thấy muội luôn gọi ta là Trần Trung!

- Không, sau này muội gọi huynh như thế. A Trần, muội đã nói khi qua khỏi cửa tử sẽ chấp nhận thích huynh. Không lẽ quên rồi!

Nhìn chăm chăm vào y như khúc gỗ kế bên, cả người không biết hồn đi về đâu rồi. Không có phản ứng, lấy tay rờ nhẹ vào trán...đâu có sốt...

- Sao thế. Huynh bị bệnh sao?

- Không, ta chỉ có chút ngạc nhiên. Muội nói ta cứ nghĩ..!

- Huynh chỉ nghĩ ta đùa hả? Trần Trung, nghe rõ đây bản công chúa nói được làm được. Huống hồ huynh công khai tỏ tình với ta. Nếu không chấp nhận huynh dám nói với ai nữa khi ta từ chối chứ!

Nói xong thì bật cười tinh nghịch, Trần Trung bất giác thở dài, nha đầu này sao này y sẽ càng mệt và đau đầu hơn đây...

- Tốt, công chúa đại nhân. Nghe theo người vậy!

Một tràn cười của cả hai vang lên, bên ngoài lại nghe tiếng rõ to của đám Minh Ngọc, nàng nhìn Trần Trung

- Họ tới rồi!

- Chúng ta ra ngoài thôi!

- Vâng, đi thôi!

Mặc lại trang phục nhanh chóng đi ra ngoài, bên trong ẩn chứa nụ cười hiền hòa, công chúa người an tâm ta sẽ bảo vệ người.
Rời khỏi đó thấy bốn người cảm xúc dâng trào, vui vẻ chạy về phía Minh Ngọc đang muốn rơi lệ...

- Ngọc Nhi...!

- Công chúa, người làm ta sợ chết mất!

Ôm lấy nàng thì Minh Ngọc cũng đau lòng không thôi. Hận chính bản thân làm nàng phải chịu bao oan khuất như thế...

- Muội ngốc. Ta bình an rồi!

Vuốt nhẹ lưng của Minh Ngọc mỉm cười, nàng vẫn còn mấy bằng hữu thân thiết, luôn coi nàng là người thân. Đã quá đủ rồi...

- Hai người không sao tốt rồi. Cũng nên rời khỏi đây. Nhìn nơi này cảm giác như u minh vậy. U ám và lạnh lẽo. Mà lại thấy ánh mắt của người nào đó nhìn chúng ta!

Văn Ngọc lên tiếng, lúc xuống đây từ hôm qua, mọi hành động của họ như bất giác trong vòng kiểm soát của ai thì phải...huống chi nơi này nói đúng hơn lạnh đến thấu xương dù là ban ngày ánh sáng chiếu vào họ...

- Phải, nơi này quái lạ. Khoan, cái cây kia hình như di chuyển!

Thất Phong hét lên, ai cũng nhìn sang thì đứng im, hắn có chút nghi ngờ...

- Thất Phong, huynh bệnh hả. Đầu óc điên cuồng. Ai đời cây lại di chuyển!
 
Lời mỉa mai của Minh Ngọc làm ai cũng bật cười, họ có ý nghĩ giống nhau, nhưng nàng lại thấy Thất Phong không có đùa giỡn vậy...nhìn một hồi. Đoán rằng nó di chuyển...

- Không...phải đùa...nó di chuyển...nó đi tới kìa!

- Hả...!

Phải nó di chuyển cả sáu người hoảng loạn, cây cối như có linh tính quay một vòng tròn xung quanh họ, bao lấy họ ở trung tâm..

- Nghĩ cách đi!

Trần Trung nắm lấy cánh tay nàng hỏi mấy người còn lại, hôm qua đã thấy nơi đây có gì bất ổn rồi...

- Chúng ta không thể ra ngoài, cả kiếm cũng đâu chặt hết chúng!

Thất Phong sắc mặt đại biến, cả một chiếc lá rụng xuống còn chưa có huống chi thoát ra, có hay không gặp quỷ đây...
An Vũ không hề chớp mắt luôn quan sát xung quanh,...cũng khá bất lực, từ đâu vọng nói của Lâm Lan như cứu nguy cho nàng...

- Đó là trận pháp cổ, công chúa hãy đưa chiếc vòng cổ lên nhẩm theo tâm pháp của ta!

- Được!

Theo lời của Lâm Lan, nàng tiếp lời thì chưa kịp để mấy cái cây tấn công đột ngột dừng lại, trở lại như ban đầu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm,...khi phá xong nàng nhìn thấy Lâm Lan đang mỉm cười...

- Cám ơn cô, cứu chúng tôi!

Nàng lên tiếng Trần Trung và mọi người nhìn sang thì giật mình đó không phải...

- Cô ấy...cô ấy...không phải chứ!

Cả Minh Ngọc lẫn Thất Phong mắt mở to, chuyện này quá khó tin rồi. Nữ tử kia lại...cô ấy chết rồi mà.

- Mọi người đừng sợ, cô ấy không có ác ý. Chính cô ấy cứu chúng ta! Từ tốn nói ra khiến ai cũng sửng sốt...

- Xin lỗi, tôi như thế này làm mọi người sợ hãi, xin lỗi!

Nét ưu tư và đau lòng cùng ánh mắt chất chứa bi thương nồng đậm, họ chỉ biết thở dài...

- Không sao cô cứu chúng tôi. Tại vì quá bất ngờ khi gặp cô ở nơi này thôi!

Trần Trung nhanh nhẹn đáp, nếu bây giờ y không có ở đây chắc nghĩ điều này điên rồ. Mà thật chất nó lại xảy ra. Quá kì dịu....

- Không sao, mọi người không sợ tôi là tôi rất vui. Công chúa, nơi này mọi người nên rời đi nhanh chóng, nó không phải chỗ tốt lành cho mọi người!

An Vũ trầm ngâm, phải từ khi vào đây toàn mấy thứ quỷ dị, ai đó ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Huống hồ nó chứa sát khí, như muốn mạng nàng vậy...

- Cô biết nơi này sao?

- Phải, nơi đây là là Lạc Nguyệt Cốc, nơi này bị một pháp sư chất chứa hận thù dùng trận pháp trói chặt nhiều linh hồn vô tình lạc tới đây.

     ............

- Huống hồ do các người tự động xông vào, nên nơi đây mới dùng biện pháp bảo vệ nơi này thôi. Nhưng nhanh chóng rời đi nếu không lát nữa sẽ không thoát được. Dù tôi muốn giúp cũng không thể. Năng lực của tôi rất thấp mà nơi này quá trận pháp rất cao!

Nói xong, An Vũ đi lại phía nàng cám ơn, hình bóng Lâm Lan biến mất là ai cũng chìm vào suy nghĩ...từ khi đến Ngọc An thì chứng kiến nhiều sự việc do ai đó nắm thóp hòng lôi họ vào nơi này...

- Đi thôi!

Trần Trung trước giờ chưa hề tin có ma quỷ, lần này mới thấy vạn vật trên đời đều có linh tính,...
Rời khỏi đó cũng mất mấy canh giờ, không biết ai lại xấu xa chặt đi dây thừng lúc bọn Minh Ngọc đi xuống, họ phải dùng dây leo mà đi lên trên. Con đường lên cũng chập trùng gian khổ...

- Là tên Lục Thần Hạo chứ không ai hết. Tên đó nếu để ta gặp lại...!

- Ngọc Nhi!

Lời vô tình chỉ tức giận phút chốc làm Minh Ngọc chịu không nổi mà phát ra. Làm Minh Lâm phải hất người ra hiệu nàng dừng lại...

- Ta...ta...!

- Không sao, huynh ấy làm vậy cứu thúc phụ huynh ấy chúng ta đừng bàn tán nữa!

Nàng dẫu có buồn ra sao cũng đã là vết thương khó lành, giờ nhắc lại chỉ có đau lòng...quan trọng là bên cạnh nàng dành tình cảm cho người không kể sống chết của mình...
Trần Trung,...nắm lấy cánh tay y nở nụ cười. Kế bên là ánh mắt không tin của mấy người...đó là...

- Công chúa...!

- Chuyện gì?

-......

Ai dám nói họ chứ , lại dâng lên màn tình tứ của cả hai,...tay trong tay. Coi bộ lần này qua ải sinh tử gặp chân tình rồi nhưng Minh Ngọc biết dù có thay thế Lục Thần Hạo mãi là cây kim khó gõ nhất trái tim của An Vũ..

   __________

- Đã thấy chưa cô ta chưa hề coi huynh ở trong mắt. Lần nữa huynh lại thua rồi!

Tiếng cười mỉa mai xa nơi đó lại vang lên, nhìn đối phương lạnh lẽo cùng hàn khí bức người...nàng ta thật vui vẻ khi nhìn thấy nam nhân này vì yêu hóa hận, vì thù có thể giết lấy An Vũ thì còn gì bằng...

- Đủ chưa?

Lời cảnh báo của hắn nàng vẫn ngoan cố, đã bao lần nhưng lại được nước lấn tới...

- Chưa, ta cho huynh hay dù huynh yêu thích ả cũng chưa hề cho huynh một vị trí dù là nhỏ nhất. Chỉ có ta coi trọng huynh!

Chim ưng là loài vật khi nhìn thấy con mồi thì hai mắt sáng rực đốt cháy có khi cả khu rừng, mà ánh mắt đó ngang nhiên nhìn Lạc Anh Tử, sâu sắc có ghen ghét lẫn hận thù bùng cháy...

- Muội nói đủ chưa? ÁI QUÂN, TA CHO MUỘI HAY, TRÁNH XA AN VŨ RA. TA KHÔNG CÓ NHƯỢNG BỘ CHO MUỘI NHIỀU LẦN ĐÂU!

Bỏ đi ngay lúc đó, nàng hét lớn, cây cối xung quanh xảy ra biến động lớn...vạn vật như thét cuồng với thù hận của nàng, tại sao chứ.
Tại sao luôn bảo vệ ả,...tại sao huynh chưa từng coi ta vào trong mắt...cái chết của mẫu thân huynh xem như ác giả ác báo...nhưng ai biết nguồn cội đều từ mẹ con ả...không cam tâm..

- A...aaaaa....An Vũ...ta sẽ cho ngươi nếm trải những người bên cạnh mình đau khổ cùng tuyệt vọng nhất...!

   _____________

        [Hồi ức]

Mười năm trước Chính Tông hoàng đế kế vị, bên cạnh có hai nữ nhân phò tá không ai hết ngoài hoàng hậu Lam Cơ và Từ Phi Phan Nhan...cả hai trong thời loạn cả đều giúp đỡ và cùng tiến cùng lùi với Chính Tông hoàng đế...
Nhưng trong tình yêu có được ắt mất, Lam Cơ là người Chính Tông yêu nhất, mọi thứ của bà luôn được yêu quý và sự sủng nịnh của hoàng đế, ...
Lúc bấy giờ Từ Phi không buông bỏ chấp niệm, từ một người hiền lành, thiện lương nghĩ cho người khác, lại không cam tâm cùng người Lạc Hũ Các giao hảo khiến bà ta mang thai, biết tin có tức giận nhưng nể tình phu thê đẩy bà ta ra khỏi cung...đày đi biệt xứ..
Ai ngờ khi hoàng hậu Lam Cơ sinh ra thái tử cùng lúc Phan Nhan cũng hạ sinh Lạc Anh Tử,...đau khổ và hận thù che mắt,...Lạc Hũ Các chủ là Binh Quyết vì người trong lòng đứng lên giành công đạo

- Hoàng thượng, chàng biết tại sao ta làm phản không?

- Nàng còn nói, Phan Nhan ta đối xử với nàng có tệ bạc chưa. Lại ngông cuồng muốn soái ngôi sao, thật quá quắt...!

- Vậy sao,...là bà ta mà chàng lại đối xử với thiếp như thế...chàng có phải là con người hay không!

- Lam Cơ hiền lương thục đức, yêu quý nàng còn nàng thì sao gian ác, hận thì che mất đi lí trí!

Phan Nhan trên đại điện cười lớn điên cuồng, ánh mắt chết chóc nhìn phu quân mà bà yêu nhất nói rằng mình là kẻ ác nhất thế gian,...yêu càng nhiều hận càng nhiều...

- Hoàng thượng, thiếp cho chàng hay hôm nay dù chết, sau này con cái ta sẽ thay ta báo thù. Quên nữa, Phục Quốc sẽ có ngày tiêu vong, chàng hiểu hơn ai hết. Nếu trong bụng Lam Cơ là công chúa, thì hay rồi!

Lời nói xong bà buông vũ khí đầu hàng, để không cho người người bàn tán Chính Tông hoàng đế đem bà nhốt ở Từ Lan Điện mãi mãi không bước ra...
Ngày Lam Cơ sắp sinh, cả bầu trời như xảy ra dị biến, trong lòng ai cũng sinh ra nỗi sợ. Tiếng khóc trẻ con lại vang lên, 

- Hoàng thượng chúc mừng, là tiểu công chúa!

Nghe tin mà tay chân ông bủn rủn, khuôn mặt trắng bệch, không còn khả năng đứng vững nữa...chuyện này bắt đầu từ ông...tại sao...tại sao như vậy...
Bất chợt như có tiếng nói vô hình, có cười có lạnh lẽo vang rộng trong không trung...

- Ta đợi được rồi, kẻ phàm tục ngươi hãy tuân thủ lời nói. Ngày tiểu công chúa 18 tuổi ta sẽ đến!

Nỗi sợ hãi cùng hối hận, ông quá sai lầm...Phục Quốc, sau này sẽ ra sao đây...
Phan Nhan vẫn chứng nào tật đó khi An Vũ tròn 1 tuổi, cùng lúc đứa trẻ bà ta mang thai ra đời...muốn giết đi An Vũ, đánh liều một lần nữa hạ thuốc độc vào người hầu khi cho An Vũ ăn...trớ trêu hay số trời đã định. Ác giả ác báo...người chết trời không biết quỷ không biết lại là Tử Phi...chuyện này làm cả hoàng cung dậy sóng, nghe cung nữ thuật lại, có ánh sáng bí ẩn nào đó vào ngày Tử Phi bị độc chết nhưng trên cổ lại có vết cắt rất sâu,... xung quanh đó vẫn lưu lại vết máu được viết bằng chữ của ai đó trên giường...

- Khi trăng tròn sinh thần 18 lên đỉnh, chính thức lấy lại thứ của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ