Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tấm chân tình

- Muội nói...cái...cái...gì?

Là hắn khinh ngạc, câu nói kia cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe thấy. Hồi ức chưa bao giờ quên được...Năm đó hắn chỉ một kẻ phong lưu, chưa ai vào mắt xanh của Lục Thần Hạo hắn cả. Số trời đã định chính mình bị hấp dẫn bởi một nam nhân, hay không hắn đoan tụ đây...

- Huynh đưa câu này ta đáp đúng huynh cho ta cái gì?

Nụ cười kia khiến hắn càng lưu luyến muốn thêm chút gần với nam nhân trước mắt...ánh mắt sáng long lanh như mặt trời chiếu sáng, tia sáng ấm áp vô cùng...hắn động tình..

- Ta...ta...huynh đệ muốn gì?

Lấy lại bình tĩnh không nên quá u mê, ngươi là nam nhân chân chính kia mà

- Ta muốn huynh!

- Hả?

Sự ngạc nhiên làm hắn hóa đá tại chỗ, người này không nói chơi nha. Ánh mắt kia hắn thấy rất quen như đã gặp lại không biết nơi nào. Có lẽ giống nhau đôu mắt cũng không có gì lạ hết.

- Giỡn chơi thôi. Ta muốn huynh hứa với ta một điều thôi!

- Huynh cứ nói!

- Khi nào có duyên gặp lại ta sẽ nói huynh biết. Tạm biệt!

Cả hai chào tạm biệt nhau, hắn có chút tiếc nuối nhìn theo, không phải là đoan tụ thật đó chứ..nhưng hắn thật lòng mong muốn có lần nữa gặp nhau. Bởi từ ánh mắt đầu...Hắn đã động chân tình...

     ----------------

Từ lần gặp đó ánh mắt cứ như chờ đợi ai đó xuất hiện, hôm nay hắn lại đến tửu lâu quyết nếu gặp nhau lần nữa sẽ nói hết tất cả tâm ý, phải dù ai nói hắn điên hay bệnh hoạn cũng được nhưng sao kiềm chế con tim thổn thức chứ...
Trời xiu đất khiến nửa đường lại gặp thích khách ngay tức thời bị đánh lén khiến Lục Thần Hạo bị thương ngay cánh tay,...nhìn bọn người mặc áo đen ánh mắt sắc lạnh. Trên đời hắn dù phong lưu chứ chưa đắc tội ai cả. Sao lại có kẻ muốn hắn chết chứ.
Khoan, nhìn cánh tay đen cả một mảng bất giác giật mình..có độc

- Ngươi...!

- Chết đi. Ta có lệnh lấy mạng ngươi!

- Thử xem!

Do mất sức nên Lục Thần Hạo bị đuối sức lùi lại phía sau, bây giờ hắn phó mặc cho ông trời vậy. Mắt nhắm lại,...chợt tiếng binh khí chạm nhau, tên sát thủ và hắn nhìn sang. Ánh mắt đó...
Có chút mừng rỡ nhìn người kia...Cách giương cung làm hắn có chút ngơ ngẩn và trong lòng thầm chắc chắn, đúng là Lục Thần Hạo đã yêu ngay ánh nhìn đầu tiên của người đó...

- Ngươi dám bước lên ta không biết tên của ta có mắt hay không?

Dù kiếm có nhanh cũng thấy cung tên của người đang giương tức giận cỡ nào. Cách bắn chuẩn sát vô cùng. Phải nói không nhanh hơn cũng sẽ bắn trúng đích...

- Coi như mạng ngươi lớn! Bỏ đi thì nàng chạy tới...có chút hốt hoảng

- Huynh không sao chứ? Có độc!

Chợt không nghĩ nhiều dùng miệng hút lấy nơi đó máu chảy ra khiến Lục Thần Hạo lúc nãy có chút choáng giờ thì là sửng sốt...người này dám..

- Nó có độc đấy!

- Không sao, ta có thể không sao. Nhưng huynh sẽ mất mạng. Ta càng đau lòng hơn!

Nàng đã khóc, phải tiểu thiếu nữ trẻ con nghịch ngợm lại khóc vì nam nhân này. Nàng thật sự muốn nói nàng là ai cho hắn biết nhưng sẽ chấp nhận sao...
Đối với Lục Thần Hạo chỉ xem nàng như muội muội che chở. Chứ không hề có tâm ý...

- Phải nói ta phục huynh rồi. Nhưng ta...!

- Không cần nói. Ta hiểu. Huynh dưỡng thương. Khi nào lành hãy nói cho ta biết. Thật sự thân phận ta có chút đặc biệt nếu sau này huynh biết đừng trách ta là ta vui rồi!

- Thật sự ta muốn biết rất lâu, trái tim ta luôn đập rất mạnh khi ở cùng huynh, không biết ta có bệnh hoạn khi thích một nam nhân. Mà nam nhân kia lại nguyện hi sinh cho ta. Lòng ta càng chắc chắn ta yêu huynh rồi!

An Vũ ngơ ngác nhìn Lục Thần Hạo, hóa ra...hóa ra...có chút vui mừng...nếu huynh ấy biết mình là nữ nhi có vui và yêu lấy nàng như bây giờ hay không nữa. Dù sao nghe câu nói yêu nàng quá đủ rồi...

- Vậy sau này khi thân phận thích hợp sẽ cho huynh biết được không? Ta cũng thích huynh, hứa với ta khi gặp lại huynh phải đem cho ta những thứ tốt đẹp nhất và không cho ai vào trái tim huynh. Ngọc bội này ta giữ như kĩ vật khi gặp lại ta sẽ giao nó lại cho huynh!

Vừa nói xong cùng lúc hắn ngất đi, nàng nhìn lấy nam nhân từ khi nhận thức đã ở rất sâu trong trái tim nàng rồi.

- Công chúa. Người.. lại thế nguy hiểm biết không?

- Ngọc Nhi, ta xin lỗi. Nhưng trái tim ta không quên hình bóng chàng!

Vuốt nhẹ khuôn mặt ôm chặt lấy y bỏ qua tôn nghiêm công chúa mà bây giờ cứ như thiếu nữ đang yêu nam nhân  bình thường..

- Người...được rồi về cung thôi. Thái tử chắc sẽ giận lắm đó!

- Còn chàng!

- Ta sai người nói với Lục gia rồi. Họ gần tới rồi. Đi thôi!
Nhìn lấy hắn lần cuối xoay người xót xa lên ngựa phi đi ngay tức khắc..

  ..................

Không gian như chết lặng đi, hình ảnh hôm đó cũng ánh mắt này nhìn hắn, tại sao lại thấy giống nhau hóa ra...hóa ra nàng lại là nam nhân khi xưa, vậy...
Mai Nhi..

- Huynh biết không ta đã rất lâu nói nói hết cho huynh nhưng tình cảm sao có thể nói dứt là dứt chứ. Huynh chỉ có trong mắt là Hạ Khanh Mai mà thôi!

- Ta...!

- Huynh đã hứa với ta, nhưng lại thất hứa không nhận ra ta. Còn nhận nhầm nữa, Lục ca, huynh cho ta câu trả lời tại sao lại thế không!

Thân thể cứng ngắc cả thở hắn cũng không dám nghĩ đến,...tiểu cô nương suốt ngày bám theo ta lại chất chứa mối tình cảm lâu như thế. Còn nữa do ta...do ta
Tại sao ngu ngốc không phát hiện làm chuyện vô lí như thế...
Ngay từ đầu hắn đã thấy có điều lạ lại không cho điều tra. Một mực chấp nhận Mai Nhi...
Ta sai rồi...ta sai rồi..

- Xin lỗi!

- Một câu xin lỗi huynh cho là đủ.  Vết thương lòng của ta quá nặng. Lục ca, hôm nay ta chỉ cầu xin huynh một điều...hãy đưa ta ngọc bội được không!

Nàng hạ mình cầu xin như thể bỏ cả tôn quy của mình, Minh Ngọc lẫn Trần Trung lúc nãy cũng đến nơi nghe đoạn đối thoại của họ cũng bất chợt khó chịu....
Những thứ nàng mạnh mẽ để che giấu nỗi thương lòng khó vơi. An Vũ, khi nào ta mới hiểu nàng đây hay thật chất trước giờ mọi thứ của nàng ta đều không hiểu...

- Không. Ta xin lỗi. Coi như ta nợ muội đi!

- Huynh vẫn thế, luôn đẩy ta ra. Nếu như huynh không nể tình thì ra cướp đoạt lại vậy!

Nàng yêu nam nhân này, nếu như trước đây có thể làm như không tất cả nghe theo Lục Thần Hạo, có lẽ bây giờ khác đi...
Nàng đã hứa đem đến sự giải thoát và đưa kẻ ác ra ánh sáng, không thể thất hứa. Từ bỏ tình cảm coi như nàng giải thoát khỏi đau khổ...ái tình đúng như lời đồn là liều thuốc độc khó tránh khỏi...
Nàng bước tới dùng mấy thế võ mà Thất Phong khó khăn năn nỉ mới chỉ dạy cho nàng, Lục Thần Hạo cũng không hề nghĩ nàng lại như thế này...không nỡ đánh nàng chỉ tránh đi.

- Tiểu Vũ bình tĩnh. Muội sẽ bị thương!

- Ta không cần huynh lo. Nếu lo trả lại ngọc bội cho ta!

- Tiểu Vũ...!

Bình sinh nàng yếu ớt mà khi làm thứ gì vẫn là nhất quyết phải hoàn thành, như có gì đó giúp nàng ngọc bội rơi xuống đất. Nhanh chóng nhặt lấy chạy ngay khỏi đó, trái tim nàng nhứt nhối vô cùng, đau lại không thể nói, nói lại không được gì hà tất giữ lấy,...Lục Thần Hạo kinh ngạc rồi cũng đuổi theo...
Cả hai người bên ngoài cũng nhanh chóng lao theo, Minh Ngọc lo lắng là đúng mà.
Tên Lục Thần Hạo đâu phải chính nhân quân tử gì, công chúa yêu sai người rồi. ...
Trần Trung thì lo lắng vô cùng, một bên là nhiệm vụ một bên là nàng, phải nói mạnh mẽ thế nào mới buông bỏ nói hơn từ bỏ tình yêu mà đem công lí ra bên ngoài. Nữ nhân ngốc đó...y cũng hết cách nói... hỏi thế gian tình là gì chứ...
Chạy vô tình thế nào rơi vào ngõ cụt của vách núi, nàng sợ hãi. Ông trời triệt đường nàng sau. Nhìn Lục Thần Hạo phía sau càng bức bách hơn...nói sao hắn thấy nàng bên vách núi kia cũng là lo lắng trong người...

- Tiểu Vũ, qua đây. Nguy hiểm lắm!

- Không, ta không qua đó. Huynh lấy lại ngọc bội thì sao!

- Dù muội có ngọc bội thì sao. Có ai làm chứng chính thúc phụ ta làm. Hay nói đúng hơn có lẽ thúc phụ đánh rơi mà thôi!

Điều này nàng biết, nhưng vật chứng này quan trọng, còn nữa cả Lục gia cũng vào cuộc vậy nói thử án oan lần này chắc là dính líu tới Lục Cẩn...

- Không, ta nhất định sẽ tìm ra. Huynh biết không tận mắt nhìn Lâm Lan bị cưỡng hiếp đã vậy còn bị giết. Sao ta ngoảnh mặt làm ngơ. Ta đã nói khi nào Trần phủ mọi án oan của tất cả bá tính công chúa ta sẽ đòi lại công đạo cho họ!

- Muội ép ta!

- Đúng, Lục Thần Hạo, ta cho huynh hay. Nếu huynh cản ta, ta nhảy xuống đó nếu không chết chắc chắn Lục Cẩn và cả Lục gia huynh sẽ bị liên lụy!

Mắt mở to, nữ nhân trước mắt đã không còn như trước, cương quyết và dũng cảm. Thà chết chứ không muốn từ bỏ. .....
Trần phủ đã cho muội uống bùa mê gì mà cả con người muội thay đổi như thế. Ánh mắt sắc nhọn chỉa thẳng vào nàng khiến tất cả giác quan có chút sợ hãi...đó là ý tứ gì. Hắn thật không phải muốn nàng chết đó chứ..tâm đau liệt phế...Lục Thần Hạo đã không còn là Lục ca của nàng nữa rồi.
Ẩn sâu lại chứa sự ác liệt và đáng sợ như thế...nàng lại sai nữa rồi

- Muội chính là ép ta! Đi về phía nàng bao nhiêu nàng lùi lại, vách đá chỉ vài bước sẽ là con đường chết...

- Công chúa. Lục Thần Hạo, ngươi thật to gan!

Minh Ngọc và Trần Trung chạy tới, thấy nàng như bước dần tới cửa tử lại càng hốt hoảng hơn...tình cảm của công chúa với hắn là điều khinh bỉ thế sao...
Minh Ngọc tức giận hét lớn...

- Cô không có quyền nói ở đây. Tiểu Vũ, ta nhắc lại đưa ta ngọc bội!

- Ngươi...!

Minh Ngọc không hề quản nhiều phi thân tới giao đấu với Lục Thần Hạo, bọn hạ nhân cũng thấy tình hình không ổn, nhào tới An Vũ hòng giúp sức chủ nhân của mình...
Trần Trung thấy nàng gặp nguy lao ngay tới, chặn đánh một số hạ nhân nhưng trước giờ y là quan văn nên có yếu thế...một lực đánh khiến y ngã ra phía sau

- Trần Trung, huynh có sao không?

- Ta ổn, muội chạy trước đi!

- Không sao ta bỏ huynh, có đi cùng đi!

An Vũ trước giờ chưa có khái niệm sợ chết bỏ chạy một mình...cũng giúp chút sức mà phải nói Lục gia tuy chỉ là quan văn nhưng cả người hầu đều được huấn luyện hết, lực đạo mạnh hơn rất nhiều...
Minh Ngọc ngó thấy hai người khó lòng chống trả muốn đi tới lại bị Lục Thần Hạo chặn đứng

- Ngươi có ý tứ gì. Muốn dồn công chúa vào đường chết..muốn khi quân phạm thượng sao?

- Người chết thì sao nói được!

- Đê tiện!

Ra tay càng mạnh hơn, Minh Ngọc chính là dạy hắn một bài học thích đáng. Tổn thương công chúa là đắc tội với nàng. Chết không đáng tiếc...
Bên đây cũng dần đuối sức, An Vũ mệt nhoài không chống trả nổi. Trần Trung còn thảm hơn từ nãy giờ bị đánh và tấn công rất nhiều...không lẽ số nàng lại chết vì chữ tình ngu ngốc sao...

- Đại nhân / Công chúa!

- Minh Lâm, Thất Phong, Văn Ngọc chúng ta ở đây!

Nàng vui mừng hét lớn, quả là ông trời không tuyệt đường con người mà...Lục Thần Hạo thất kinh, ba nam nhân đó chắc không phải dễ đối phó...
Nụ cười như không tại nơi góc khuất, ẩn chứa sát khí đáng sợ vào người nàng...

- Muội muốn làm gì?

- Huynh nói xem!

Phi tiêu nhắm thẳng vào vị trí của An Vũ, ánh mắt nam nhân hoảng sợ, ngăn cản lại không được. Trơ mắt nhìn An Vũ không để ý trúng ngay cánh tay... quá bất ngờ nàng ngã về phía sau mà nó...

- Á..á...Trần Trung!

- Tiểu Vũ / Công chúa!

Không quản nhiều Trần Trung lao theo nàng xuống vách núi, toàn thể ai cũng ngạc nhiên

- Đại nhân!

Thất Phong lẫn Văn Ngọc chỉ biết trơ mắt nhìn hai người rơi xuống đó. Lục Thần Hạo không ngờ sự việc này lại xảy ra chỉ muốn hù dọa An Vũ ai ngờ...Minh Ngọc sợ hãi đi gần tới đó muốn nhảy xuống ngay lúc đó Thất Phong ngăn cản

- Muội ngốc sao. Muốn chết!

- Công chúa,huynh thả ta ra, ta thà chết theo người!

- Ngốc, đại nhân cũng bị rơi chúng ta cũng lo lắng không kém muội bao nhiêu đâu!

Văn Ngọc là người bình tĩnh nhất, phải có lo cũng chẳng ít gì quan trọng là nghĩ cách đi xuống dưới. Sống thấy người chết thấy xác. Huống gì mạng Trần Trung cũng không phải nhỏ.

- Mau đi tìm họ đi. Lấy dây thừng ta phải xuống đó!

Đi lại phía Lục Thần Hạo nàng không ngần ngại tát một cái rất mạnh vào má hắn

- Ngươi biết năm đó vì cứu ngươi mà xém chút mất mạng. Ngươi là kẻ phụ bạc. Công chúa tại sao lại ngốc nghếch yêu ngươi chứ!

- Tôi...thật ra..!
Hắn sai rồi sao, ánh mắt đau thương kia làm lòng Lục Thần Hạo có chết không quên.

...............

- Huynh hãy nhớ nếu gặp ta dù có thân phận gì trái tim ta đều yêu huynh! Nụ cười giòn tan theo tiếng gió. Lời hứa kia hắn lại quên mất...

- Nhớ khi gặp ta huynh phải đem nhiều điều tốt đẹp cho ta!

Câu nói văng vẳng trong tai, tâm động sở vi, nhìn vách núi kia mà chết trân. Lục Thần Hạo, ngươi là kẻ khốn khiếp nhất thế gian này...Tiểu Vũ...không, nàng không thể chết...

............. .

- Giải thích được gì, công chúa vì ngươi xém chút mạng. Người còn làm kẻ ngốc chẳng hề suy nghĩ. Lục Thần Hạo, ngươi là kẻ ngụy quân tử!

Minh Lâm đi nhẹ vỗ lấy vai nàng, làm ca ca hắn hiểu muội muội mình nhất, thật sự nếu ai nói người nào yêu thương An Vũ nhất thì Minh Ngọc xếp thứ hai chẳng ai dám đứng đầu hết...

- Chúng ta tìm công chúa trước!

- Ngươi sau này tránh ra công chúa nhiều một chút. Không ta lấy mạng ngươi!

   _____________

Do quá bất ngờ khi thấy phi tiêu phóng vụt tới nàng, nên cả thăng bằng cũng mất khi cảm nhận rõ ràng cái chết. Bỗng cái tên Trần Trung vang dậy trong đầu...nàng lại gọi y như nói nắm lấy cái gì đó an toàn.
Từ lần gặp đầu nàng cảm nhận sự chăm sóc và quan tâm của y cũng thấu hiểu nỗi khổ của y. Mới là không tốt vẫn muốn dây dưa vào. Nàng có hay không rất tâm đầu ý hợp với Trần Trung. Mắt nhắm muốn xui tay có một cánh tay ôm chặt lấy eo nàng...mở mắt ra là...

- Tiểu Vũ, ôm lấy ta...muội đừng buông ta ra. Nhất định...ta sẽ cứu muội!

-.....Huynh!

- Ngoan, ôm lấy ta đi!

- Ngốc,...huynh sẽ chết với ta đó. Thả ra đi. Cái cây đó chịu không nổi hai chúng ta đâu! Nàng rơi nước mắt thấu hiểu rõ cầm cự càng lâu cả hai sẽ cùng chết mất, nàng có tốt gì mà y lại...

- Nghe ta nói muội đừng nghĩ nhiều. Có chết đi chung với muội tốt hơn! Giờ phút này y còn cười sao. Nàng thật muốn đánh cái đồ ngốc nghếch đó...

- Huynh vẫn còn bá mẫu và bá tính cần huynh. Huynh chết, ai giúp việc cho triều đình, ai san sẻ với phụ hoàng, ai lo nỗi oan của bá tính. Thả ta ra. Một mình ta chết đủ rồi!

- Ngốc, ta cần là muội chứ không phải mạng sống của ta!

Nàng giật mình nhìn ánh mắt và nụ cười ôn nhu trấn an nàng, y đang nói cái gì...cần nàng sao. Chưa ai nói nàng nghe những câu như thế này...

- Trần...Trung, huynh là đồ ngốc!

- Phải, ta ngốc mới đem lòng mình yêu nàng, ta ngốc mới chọn phút này để nói rõ tâm tình của ta. Tiểu Vũ, ta thích muội!

-.........

- Thích ngay ánh nhìn đầu tiên, thích muội kiên quyết và dũng cảm. Thích muội tỏ ra mạnh mẽ lại yếu đuối.
Thích một nữ nhân có đôi chút nghịch ngợm lại đáng yêu..thích tất cả về muội.
Ta đã quá trễ nói ra phải chọn lúc này. Bởi vì có chết cũng cam tâm vì đã nói hết cho muội.
An Vũ, thật ra ta là kẻ thất phu, học văn giúp quốc gia chưa nghĩ sẽ yêu lấy ai đó. Nhưng muội đã chạm trái tim ta, khiến ta ấm áp và có màu sắc hơn.
Dù biết muội yêu Lục Thần Hạo vẫn ngoan cố thích muội, Tiểu Vũ nói xem ta ngốc hay ngu muội hả!!!

Nàng khóc, giọt lệ long lanh chực ra như không, nếu không phải đang lấy nàng có lẽ sẽ lao đi. Y không phải kẻ hèn nhát mà lựa lời lúc này, nhưng chính nhân quân tử há bằng gì với tình cảm chôn cất trong lòng...

- Muội...muội!

- Không vội, ta biết muội có điều không buông bỏ. Ta chờ, mà hình như chúng ta chết thế này cũng quá đủ rồi!

Đưa đôi bàn tay chạm nhẹ vào môi y ngăn lời không tốt phát ra, nàng cười nhẹ vẫn tươi mát và nhẹ nhàng như thế...

- Nếu không chết. Ta sẽ thích huynh!

- Muội nói gì!

- Á...á...!

- Đừng sợ có chết cùng chết!

Chưa để nàng trả lời cả hai tiếp tục rơi xuống dưới, tiếng hét thất thanh của nàng, y ôm lấy nguyện lấy thân thể che chở, trong lòng ngực y ấm áp quá...
An Vũ huynh ấy mới chính là người ngươi đáng trân trọng. Trần Trung, nếu không chết ta
sẽ đáp lại tình cảm của huynh...
Trời nói uyên ương có đôi không nguyện sống hạnh phúc bên nhau vậy cùng chết với nhau có lẽ hạnh phúc hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ