Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dị biến Trần phủ

Từ lúc chiếc quan tài xuất
hiện Trần phủ đã có nhiều lời ra tiếng vào không hay thường xuyên xảy ra. Dân chúng nói cô gái kia chính là thấy mình bị oan mới đến công đường báo oan..mong Trần Trung tìm kẻ ác. Nhiều người đồn thổi, do Trần phủ làm ra điều này để dân chúng ngưỡng mộ và ngày càng tin tưởng y hơn...Nhiều thư kiện nào là mất con chó, con gà, bị chồng đánh,...nhiều vụ án nhỏ điều gởi đơn cho Trần phủ làm ai cũng một trận khổ sở..
An Vũ cùng hai huynh đệ nhà
họ Minh trời chưa sáng đã cưỡi ngựa rời phủ, nàng đã có chút manh mối. Thông qua người nhà nạn nhân nói khi nàng rời khỏi nhà có đến huyện Ngọc An để mua một số lụa. Vì gia đình nhiều đời nạn nhân mua bán lụa,...với lại hôm qua không biết có phải hay không nàng tận mắt lần nữa...

          [Canh ba]

Nàng vừa chào tạm biệt khi có chút trao đổi và nói chuyện quên mất thời gian với Trần Trung, cũng gần sáng nên khá buồn ngủ. Nàng rời mái đình, trên đường về, hôm trước nàng cũng thấy bóng trắng đó hôm nay lại xuất hiện. Trong lòng bản năng dâng lên sợ hãi nhưng dù thế nào cũng bước về phía trước...

- Ai đó? Là ai?

-..........

- Mau trả lời, ai ở nơi đó!

Vẫn màn đêm u tịt bao khắp vườn hoa, bỗng nơi nàng đứng phát hiện chân nàng không thể nào bước tiếp...Muốn nhất chân lại không thể

- Sao lại không đi được. Ai đó. Có ai không? Ngọc Nhi, Minh Lâm, có ai không?

Nàng thổn thức càng sợ hơn,...từ đâu hình ảnh hôm qua nàng thấy và tiếng rên rỉ kia vang lên làm gáy nàng một trận tê liệt

- Cứu...tôi...với...Cứu...tôi..vớiiii
Cô...Cứu tôi đi...tôi chết...oannn
Quá uông ức...làm ơn giúp tôi...!

- Cô là...?

Dù trong lòng chấn động bởi hình ảnh kì dị nhìn thấy phát khiếp của nữ nhân hôm qua...nhưng khi nhìn ánh mắt ưu phiền và đau thương kia làm nàng bình tâm hơn...

- Cô có oan ức gì. Tại sao...tôi lại thấy cô..!

- Chắc là duyên, cô hãy cứu tôi với...chỉ có cô mới giúp tôi siêu thoát!

- Cô nói đi. Mà khoan làm ơn tôi không di chuyển được!

Phải đồng là nữ nhân nàng biết con người cần lắm là giúp nhau..huống hồ nữ nhân kia lại bị hại dã man như vậy.
Khi thấy mình tự do nàng nhìn sang dù bình tĩnh hơn nhưng là con người thấy ma nên sợ là điều tất nhiên,...bỗng tiếng nói giận dữ và kèm theo là nước mắt làm An Vũ càng thấy đồng cảm

- Tên khốn đó, tôi yêu hắn mà hắn dám bán tôi cho bọn mua người. Bọn chúng hãm hiếp tôi. Đánh đập tôi, nhưng lại không hận đám người đó mà tôi hận nhất là Chu Nhất!

Lại một nữ nhân si tình, hoàn cảnh nữ nhi đều giống nhau. Yêu nam nhân dù người ta vứt bỏ hay tỏ ra quan tâm khiến mình hi vọng. Lục Thần Hạo cũng thế, nhắc lại trái tim như xé ngàn mảnh...

- Cô kể đi tôi nghe đây!

- Thật ra tôi là Lâm Lan, xuất thân thuộc dạng quý tộc, là người được mọi người trong thị trấn Nam Vương trân quý như viên ngọc nhưng trái tim lại chỉ yêu mỗi mình Chu Nhất....!

Cứ thế nàng ta kể lại những việc đã xảy ra, cả mối tình tưởng đâu ngọt ngào nhưng lại đầy trái đắng. Ai cũng biết một khi đã yêu trái tim nữ nhân chỉ biết làm thế nào cho người đó được vui mà nhận lại...

             [Lâm gia]

- Mẫu thân, con yêu huynh ấy, người hãy tác thành cho con!

Tiếng nàng thất thanh khóc nức nở vang lên,...đối diện là người phụ nữ trung niên, có chút nghiêm nghị...dù bà đau lòng nhưng lí trí lại nhất quyết muốn bảo vệ hạnh phúc con gái mình.

- Lan Nhi, con nghe ta nói. Chu Nhất hắn không xứng, tại sao con lại yêu tên đó. Con biết hắn là kẻ phong lưu tệ bạc đã hãm hại bao cô gái rồi không!

Bà đã nghe cũng điều tra về tên kia m, thật sự bà không phải những người làm bậc phụ mẫu khác mong muốn con gái đau khổ hay chia rẻ uyên ương..nhưng chính bà thấy hắn khi nói lời yêu với Lan Nhi, lại ra vào chốn thanh lâu đê trêu hoa ghẹo nguyệt

- Không đâu, huynh ấy đã hứa sẽ tu tâm dưỡng tín để thi đậu công danh. Mẫu thân, con yêu huynh ấy rất nhiều người không tác hợp con làm sao sống nổi!

Nàng biết mẫu thân cũng chỉ tốt cho nàng nhưng trái tim khi đã có chữ tình chỉ có hai chữ mù quáng...

- Lan Nhi, con... biết mình nói gì không? Lan Nhi, con khiến ta thất vọng rất nhiều!

- Mẫu thân, nếu người không tin con nguyện từ bỏ những thứ này để chung sống với huynh ấy. Mẫu thân, ái nữ bất hiếu..!

Vùng chạy khỏi nhà, nàng khóc cả một chặng đường dài để đến bên hắn. Con gái lớn đúng như dân gian chẳng ai giữ nổi...Nàng bất hiếu chạy theo tình yêu lại thấy nó đáng giá...

           ..........

Nữ nhân như nàng thật xấu hổ, chạy theo tình yêu của mình lại không biết nó trả cái giá quá đắt, thấy nàng cũng đã chấp nhận nhưng trớ trêu thay, khi có tiền hắn yêu thương và quan tâm. Bây giờ trong người nàng chẳng có gì thì hắn...

- Cô suốt ngày không làm việc tiền đâu mà sống. Đã thế nuôi thêm một con ở sao mà đủ lo đây. Lâm Lan, cô thấy mình sống có ý nghĩa chưa!

- Chu Nhất, chàng nói cái gì? Ta là nương tử chàng kia mà!

- Cô hả? Lâm tiểu thư à, khi cô giàu ta có thể xem xét nhưng bây giờ nhìn đi cô có gì hả...!

- Chàng..!

- Đã nói rồi nếu ngày mai vẫn không được mấy ngàn lượng, cô nên biết ta sẽ chẳng để yên đâu!

Mắt nàng mở lớn, cho dù đã bên hắn đã được 3 tháng nhưng ngày nào cũng bị chữ mắng hết đánh đập vì nàng kiếm tiền rất ít, có lần bảo nàng đi thanh lâu làm tiền sẽ nhiều hơn...không đi lại bị đánh đập dã man.
Chỉ biết nuốt nước mắt mà cắn răng...muốn thay đổi con người đó đã không còn thuốc chữa. Nàng phó mặc ông trời, ai biết nàng không nói hắn lại làm tới...cứ dã man sỉ nhục lẫn đánh đập nàng...
Thời gian sau nàng chịu không nổi trốn về Lâm gia.
Thấy con gái chịu khổ đành tâm chấp nhận, ai làm phụ mẫu nỡ thấy con mình sinh ra chịu đau khổ...mà tên Chu Nhất lại chứng nào tật đó vẫn thói ong bướm và lời ngon ngọt dụ dỗ nàng lần nữa...
Lần này nàng đi buôn lụa ở huyện Ngọc An, hắn lẻn theo sau giả vờ bị thương nặng khiến tâm nàng dao động chăm sóc hắn thì lần nữa chấp nhận. Ai biết nguy cơ lần này gấp trăm lần khiến nàng mất mạng...

- Ngươi nói gì. Cô ta đẹp lắm sao?

- Đương nhiên rất đẹp là đằng khác, huống hồ ta nghe nói cô ta buôn lụa về có vẻ thu lời rất cao. Chúng ta sẽ chia đôi số tiền đó. Còn nữa ông sẽ được chiếm tiện nghi của cô ta!

Không ai khác ngoài tiếng Chu Nhất đang nói chuyện với một nam nhân trung niên nào đó. Khuôn mặt ông ta háo lên sắc dục rất cao..

- Nhưng ngươi nếm hết rồi, bắt ta bỏ ốc sao. Lừa gạt ai vậy?

- Ông chủ Lục bớt giận, có hay không cũng được lợi phẩm kia mà...không lẽ ông mê mấy con mẹ già nhà ông sao!

- Chu Nhất, ngươi nói đúng. Được chấp nhận thỏa thuận. Tối nay hành động!

Đêm khuya nàng vẫn không hề biết mình vào tầm ngấm của bọn chúng yên giấc ngủ say, tên họ Lục đẩy cửa bước ngay vào trong, dưới ánh đèn dầu khuôn mặt hồng hào và làn da trắng ẩn dưới bộ y ngủ của nàng khiến ông ta nổi máu tà dâm, không nghi ngờ nhanh chóng bịt lấy khuôn miệng nàng, tay còn lại xé tan nát y phục. Nàng vùng vẫy muốn hét lên lại sức yếu vô lực, chỉ biết rơi nước mắt lẫn đau đớn tủi nhục nhìn và nghe từng tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn và dâm bao của người đàn ông lạ mặt..
Thỏa mãn xong vuốt nhẹ khuôn mặt nàng cười man rợ

- Đúng là hàng tốt. Chu Nhất,coi như ngươi không gạt ta!
Nàng chấn động, nhìn lấy người đàn ông mới nhắc tên của hắn.

- Ông nói...ông nói...Chu...Nhất...sao?

- Đúng, phu quân nàng đã bán cô cho ta. Hay cô về làm tiểu thiếp của ta đi! Nàng tức giận lao vào tát ngay vào mặt ông ta

- Đê tiện. Vô liêm sĩ!

- Con đàn bà dốt nát. Mày dám nói ông thế sao? Con khốn, chết đi!

Tự tôn bị sỉ nhục mà ông ta lấy chân chân đèn mà đánh ngay vào đầu nàng...sau đó do quá mất bình tĩnh,...chưa ai làm thế với ông ta nên đã quá tay khiến nàng chết ngay tại chỗ do mấy chỗ đánh đến máu chảy lên láng...
Bỏ chân đèn xuống bần thần cùng sửng sờ, tay chân có chút loạng choạng. Hơn vậy mắt nàng chỉ biết chăm chăm nhìn đến trợn trắng con mắt. Quá hoảng sợ bỏ chạy đi...

         ____________

- Lâm Lan...tôi sẽ giúp cô giải oan!

Dứt lời kể nàng có chút khó tin, đàn ông luôn là người vô tình như vậy. Đã có một tất muốn mười. Nhìn Lâm Lan trái tim nàng như có sự thấu hiểu rất lớn.

- Đa tạ. Cô nương hãy giúp ta. Công đức cô lượng. Đã gần sáng ta không ở lâu. Cô cứ đến huyện Ngọc An, ta sẽ âm thầm sắp xếp để cô tìm hung thủ!

- Ta biết. Tạm biệt!

Nàng gật đầu chào Lâm Lan, cả người như trút đi gánh nặng mấy ngày qua, thấp thỏm có ai đó luôn quan sát và nhìn nàng chằm chằm, cả ăn ngủ cũng không ngon. Quả thật nàng cũng không biết sao lại nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng ông trời đã cho nàng cơ hội đó. ...
Tận dụng nó cũng không có gì xấu, đã là con dân Phục Quốc dù là ma hay người hay ảo giác nàng nghỉ tới đều cần có một đáp án hoàn chỉnh cho người bị hại!

__________

Tại huyện Ngọc An, nhìn cũng biết độ phồn thịnh của thị trấn này, gấm vóc lụa là đều bày bán khắp mọi nơi trên con phố. Dân chúng nếu nói ở đâu an cư và ấm no chắc nơi này hưởng ứng những tiêu chí kia,...
Nàng đã căn dặn Minh Lâm gởi bức mật hàm nhờ sự trợ giúp của ca ca nàng.
Bởi lần này sự việc liên
quan đến họ hàng của Lục gia. Nàng không dám khinh suất,
chỉ biết đi khắp nơi tìm chứng cứ. Đã bàn bạc với Trần Trung, nàng tới đó trước sẽ đến bọn người Trần Trung theo sau.

- Tiểu thư, sao chúng ta đến đây?

- Tìm nhân chứng. Ngọc Nhi, muội nhân cơ hội rào sát khắp nơi đi!

Nàng ra lệnh cho hai người thân cận chia nhau ra làm, vì nàng còn chuyện phải làm, có lẽ nơi đó vẫn chứa vật chứng mà Lâm Lan đã giấu. Nàng không muốn họ nghĩ mình điên vì nói chuyện với thế giới bí ẩn kia.

- Minh Lâm, đi Tửu Lâu Phường mua cho ta bánh hồng hăng đi!

- Vậy còn người, chúng tôi chia nhau ra ai bảo vệ người!

Minh Ngọc phản đối đầu tiên, dù thế nào phải có người bên cạnh An Vũ chứ. Một lần quá đủ...

- Không cần lo, ta có sắp xếp. Huống hồ hai người khỏi lo. Lạc Anh Tử vẫn chưa rời khỏi ta!
Lời nói nhẹ nhàng khiến cả hai ngạc nhiên..Lạc Anh Tử công chúa giỡn chơi sao...

- Tiểu thư...!

- Được rồi. Ta biết bảo vệ mình. Ta cũng mới học một số võ phòng thân mà. Đừng lo lắng...!
Bỏ đi trong cái nhìn đầy kinh ngạc của cả hai người...

- Công chúa khi nào như thế vậy?

Minh Ngọc nhăn trán khó chịu. Nàng cũng biết công chúa sẽ không như lúc nhỏ nói hết cho nàng nghe.

- Ta không biết, công chúa sáng hôm nay ta đã thấy khác. Dường như người giấu chúng ta điều gì đó!

Minh Lâm vẫn không bỏ qua những cái lạ của nàng, hôm nay khác hơn lại mặc y phục nam nhân, còn ăn bánh hồng lăng là ý gì.

- Nhưng ta không an tâm. Huynh làm hai chuyện kia đi. Ta đi theo người!

- Muội cũng cẩn thận!

              .....................

Trần Trung cũng khởi hành khi giải quyết chuyện lên triều nói những biến động của kinh thành gần đây. Thừa tướng và thái tử một mực muốn giúp y một tay nhanh chóng xử lí vụ án có khả năng Lục gia sẽ bị hiềm nghi. Ai đời con cháu nhà họ Lục lại dính líu tới án oan của nữ tử đã chết kia. Còn bị hãm hiếp một cách dã man nữa...
Một trận tranh cãi dữ dội xảy ra khi phe ủng hộ Lục thượng thư đông hơn những gì họ nghĩ. Ai cũng biết Lục Triết là nhân
vật ra sao, cương chính và là quân thần trung dũng không khác gì Quách Ngọc Hoan thừa tướng là lão nhân tài đức hơn người...nghi ngờ họ nhất định phải có nhân chứng nếu nghi về một phía tất loạn.
Cũng lần này Trần Trung lại tranh chấp đa phần đắc tội với Lục Triết về quan điểm nếu vật chứng chưa có mà nói người nhà ông phạm pháp là cái ông đáng khinh thường nhất...

- Trần Trung đại nhân, đại nhân nói như biết họ hàng nhà ta chính là kẻ giết người hãm hiếp dân phụ vậy!

Tiếng Lục Triết thần khí sắc lạnh ghim chặt vào người y

- Lục đại nhân, nghe ta nói đã. Ta đang thu thập chứng cứ. Vì mong muốn những nạn nhân nhắm mắt nên ta phải thi hành quốc pháp. Dù là thiên tử trong diện tình nghi ta cũng làm vậy. Làm quan là chăm sóc dân chúng không phải là biết nghe và thấu hiểu gia đình của mình mà thôi. Bên ngoài vẫn còn người chúng ta bảo vệ!

Lời và ý tứ cũng rất chắc cho thấy Trần Trung làm người ngay thẳng, dù biết đắc tội bá quan  nhưng ai hiểu y phải thế nào khi nhìn xác người chết oan uổng ngoảnh mặt làm mơ, y làm không được. Thà đắc tội còn hơn...

- Đại nhân ý nói ta bao che!

Tức giận sắc mặt đỏ lên, thấy tình hình không ổn Chính Tông hoàng đế đành phải chen lời giải hòa..

- Các khanh bình tĩnh. Làm sao lại gây nhau, Trần Trung, khanh có quan điểm của khanh, ta hiểu những  nỗi lo dân chúng có thể ấm no. Những nạn nhân được trả đi những nỗi uất ức của mình. Nhưng khanh nên biết trừ khi có chứng cứ mới đem ra mà định tội một người!

- Bẩm bệ hạ, thần biết nhất định có chứng cứ mới điều tra. Trước giờ thần chưa kết tội ai vô lí,  Vụ việc lần này, do nội tình rất lớn mà nhân chứng lại ít ỏi chỉ thấy hiện trường có miếng ngọc bội có tên khắc họ Lục!

Chỉ nhiêu đây làm Lục Triết thần sắc trắng bệch phải nếu ngọc bội có lẽ chuyện này có liên quan...
Ông ta lùi lại phía sau nếu không có bá quan đứng gần đó đỡ lấy..

- Khanh chắc chứ!

- Vâng, mong bệ hạ minh xét. Thần ra lệnh cho thuộc hạ đến đó điều tra rồi. Hoàng thượng mong người sẽ hiểu cho hạ thần!

- Được, ta giao phó án oan lần này cho khanh thẩm án..nếu liên quan kẻ ác nhân kia, cứ theo luật pháp Phục Quốc mà thi hành!

- Tuân chỉ!

                ...............

- Hạo Nhi, con phải nhanh chóng đến Ngọc An hủy tất cả chứng cứ cho ta!

- Phụ thân, chuyện này...!

- Ta biết, nhưng không lẽ con muốn thúc phụ con chết. Gia đình ta phải bị chịu đàm tiếu!

Ông cả đời thanh liêm chính trực hôm nay lại đến bước đường này...cả ông cũng chẳng muốn nhưng cả gia tộc Lục gia không thể bị hủy như vậy.

- Con...!

Hắn biết thế nào An Vũ cũng không bỏ qua, lại không thể nói An Vũ đã bắt tay điều tra vụ này. Hắn nên làm sao.

- Đi mau!

- Vâng, con sẽ đi!

             ____________

An Vũ không nhanh không chạm bước vào căn nhà hoang
nơi mà Lâm Lan đã nói cho
nàng nghe, nơi đây chính là ngọc bội Lục Cẩn đã đánh rơi khi hà hiếp nàng ấy đến chết...
Nếu có nó cùng một số vật chứng tên khốn đó sẽ không thoát được....
Nhìn khắp nơi u ám lạnh lẽo ghê luôn, phải chắc đây là nơi kẻ ác nhân gây ác...chợt tiếng nói bên ngoài truyền vào nàng nấp đi...

- Thiếu gia, chính là nơi đây nghe tên Chu Nhất nói chính đây là nơi lúc đó. Không biết sao nó trở nên tàn tạ như vậy...nghe đồn có ma!

- Tìm kiếm kĩ cho ta. Nếu thấy bắt cứ thứ gì hủy hết cho ta! Tiếng hắn làm nàng càng thở mạnh hơn...Lục Thần Hạo, huynh ấy...

- Thiếu gia có phát hiện. Ngọc bội..ngọc bội!

Tiếng vui thất thanh của nô bộc hắn cũng có chút yên lòng. Nhưng tận sâu tâm hồn có chút khó chịu. Hắn lại làm...

- Về, đốt lấy nơi này cho ta!

- Huynh lại dám làm thế trước mắt ta không?

Không chờ đợi nữa, nàng bước ra. Trái tim như ai đó xé ra rất nhiều, huynh ấy không từ thủ đoạn lại dám làm mấy thứ đê tiện như vậy. An Vũ ơi An Vũ, ngươi đặt sai trái tim rồi sao. Cả hai nhìn nhau có dằn dặt có đau thương. Tiếng cuối mới là từ bỏ đi hết tất cả...

- Ta phải làm thế, Tiểu Vũ xin lỗi. Muội hãy làm ngơ lần này cho ta đi. Hãy coi như nể tình chúng ta là bằng hữu!

- Lục ca, huynh...!

- Ta đã nói nếu không có bằng chứng muội sẽ không điều tra được. Lần nữa ta xin muội đừng liên quan tới vụ án lần này. Đừng làm khiến tình bạn vỡ tan...!

- Huynh...!

Nước mắt nàng chực rơi, trái tim chợt thắt lại, tại sao...tại sao trái tim , hắn cơ mà có chút ngạc nhiên, nàng đang khóc, khuôn mặt xinh đẹp đó. Khoan, nàng đang mặc...nam trang...đó là...

- Nói...nói ta biết...muội..!

- Huynh đã hứa sau này gặp ta
sẽ đem những thứ tốt đẹp
cho ta.  Huynh đã làm trái khi trái tim huynh không nhận ra ta. Lục Thần Hạo, ta nhìn lầm huynh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ