Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tiếng khóc quan tài

      [Trần Phủ]

   Ầm...Ầm...

Tiếng sét đánh vang rộng khắp trời, mưa gió không biết nơi nào cứ thế kéo ùn ụt như dự báo điều chẳng lằng đang đến..
Trần Trung ngó nhìn ra mà thấy có gì đó bất an, dự báo có chuyện rất lớn đang chờ đợi họ thì phải..
Phía tây hai nam nhân thư thả ngồi uống rượu,...
Từ lúc đến đây coi là thời gian rảnh rổi của cả hai. Tâm trạng dù có tốt thấy khung cảnh ảm đạm này cũng không khả quan lên mấy, còn tăng phần suy tư và lo lắng..

- Văn Ngọc, trời mưa đã ba bốn canh giờ mà nó sao chưa dứt. Đây cũng là cơn mưa đầu mùa phải không!

Thất Phong cũng thấp thỏm nhìn bầu trời đen ngút mà trời trút mưa chưa có dấu hiệu tạm dừng mà càng lúc càng to,...không lẽ ông trời đang khóc chuyện gì sao. Lấy tay vỗ vỗ mấy cái ngay trán tỏ vẻ nghi hoặc

- Ta chẳng biết, điều này như dự báo cái gì chẳng lành đang đến!

- Huynh biết cái gì sao? Chúng ta từ lúc phá vụ án Hạ gia, càng ngày có nhiều vụ án rất bí ẩn chưa rõ hung thủ. Huynh thấy mấy thứ đó đem đến điều gì!

- Không biết nữa, nó đến dù không muốn cũng phải chấp nhận. Chúng ta sẽ làm hết sức. Yên tâm đi. Đại nhân chắc có cao kiến của mình!

- Cũng mong là thế!

Hai người trầm ngâm suy nghĩ, mỗi người mỗi ý. Chuyện này như đang trong sự tính toán của ai đó, chắc có kẻ đứng phía sau chỉ đạo. Lần Trần Trung nhận chức thì có những kẻ không thích. Hòng muốn đạp ngã để leo lên vị trí của y.
Vì gần đây khi y điều tra bất cứ huyết án nào cũng nhanh chóng tra ra. Đem lại sự hoảng sợ cho những kẻ hòng cầu danh lợi...quan tham cùng những kẻ ác nhân ngày càng tăng lên khiến dân chúng nơm nóp lo sợ. Làm quan thanh liêm cũng tốt...Nhưng dù có danh tiếng nhưng đằng sau lại có nhiều khổ tâm cùng bất lực khó nói hết...

    ..............

Trần Trung nghe tiếng mưa rơi nặng hạt cũng đã lâu, trong lòng buồn bực không nói hết, làm lòng càng khó chịu, chẳng thể nào ngủ. Bước ra ngoài thì chạnh lòng hơn bóng tối như bao phủ tất cả,,...chợt xa xa thân ảnh mảnh mai thấp thoáng bên mái đình, y nhíu mày có chút kinh ngạc đi dần về phía đó. Nàng tại sao vẫn chưa ngủ chứ.

- Tiểu Vũ...!

Nàng quay lại phía sau, nở nụ cười nhẹ, dù ngoài trời mưa đen kéo đến nhưng ánh sáng của An Vũ đem lại làm y có chút thoải mái quên đi cái khó chịu ban đầu...

- Huynh không ngủ sao? Sao lại ra đây!

- Ta chỉ khó ngủ. Không biết vì sao trong lòng có chuyện khó bỏ xuống!

- Vậy sao, ta đoán huynh cảm thấy có điều bất an đang đến đúng chứ!

Nàng lẳng lặng nói ra, thật ra Trần Trung luôn ngưỡng mộ nàng tài sắc của nàng, quan trọng hơn bởi khi nhìn vào bất cứ khuôn mặt nào là có thể đoán tâm trạng của người đó. Lần này cũng không ngoại lệ...

- Thật tốt khi còn có người hiểu ta như muội. Tiểu Vũ, sao muội vẫn còn ngồi đây. Trời rất lạnh đó!

Nữ nhân ngốc này trên người thì trang phục mỏng như vậy, trời càng ngày càng lạnh cơ mà. Y lấy chiếc áo nhẹ choàng đang trên cơ thể mình khoát lên vai nàng, vẻ ôn nhu làm nàng có chút ngượng ngùng,...nàng cám ơn rồi lòng không biết sao cũng có chút lo âu...Nghe hoàng huynh nói trong triều Trần Trung như bị chèn ép rất nhiều. Có kẻ bằng mặt lại không bằng lòng, dù phụ hoàng trọng dụng thì sao. Nó cũng là cây đao hai lưỡi.

- Ta cũng như huynh, cảm nhận lần này xảy ra chuyện rất lớn. Còn thấy như ai đó cứ kéo chúng ta vào vòng tranh đấu gì đó!!

Nàng chợt suy nghĩ trầm ngâm, cả thiên hạ này có kẻ tâm cơ còn rất sâu. Từ khi cái chết mẫu hậu nàng cũng thấy có gì đó khác thường rồi...Ánh mắt xa xăm làm Trần Trung có chút hiểu ý vội lãng tránh chuyện khác...tâm ý phải chăng tương thông nhau

- Tiểu Vũ / Trần Trung... muội / huynh nói xem khi nào trời tạnh!
Cả hai bật cười rồi Trần Trung chớp lấy cơ hội tuôn cả một tràn..

- Muội không biết thì ta sao biết đây, nhưng có vẻ nó sẽ không dứt trong thời gian này. Vậy cũng tốt rất lâu chưa có mưa như thế này!

Ngồi xuống bên cạnh nàng, ngồi hóng những giọt mưa tí tách rơi xuống, cả hai như chìm vào không gian lãng mạn...Trần Trung vẫn không rời khỏi mắt nơi nàng...hào quang chói lọi làm y có chút ngơ ngẩn,...
An Vũ, khi nào ta có lòng tin nói rõ lòng ta cho nàng đây...Phải lần gặp đầu tiên đã cảm thấy yêu lấy khuôn mặt xinh đẹp và đầy cao quý của người đối diện rồi..
Nhưng có vẻ như rào cản của cả hai y vẫn chưa muốn bước qua, y cũng biết đôi chút khi Minh Ngọc lén lút nói cho mình biết về chuyện của Lục Thần Hạo như có gánh nặng vô hình giam hãm y lại...Hóa ra nàng yêu người đó rất sâu tới nay ảnh hưởng người đó vẫn còn...Mãi suy nghĩ tới khi...
Bóng đen chợt lẻn vào trong mắt của An Vũ, nàng nhanh chóng đứng dậy bất giác hét lớn làm tỉnh dậy cả người chìm trong suy nghĩ kia...

- Ai đó?

- Tiểu Vũ, sao vậy?

- Có kẻ đột nhập. Trần Trung, ở đằng kia!

Nàng chỉ tay về phía đó, cả hai cũng lao nhanh mặc kệ  trời dội cơn mưa vào họ. Dù đi tới đó họ vẫn có chút sợ...
Trần Trung và nàng cả hai chỉ có chút xíu võ phòng thân ai biết tên đó là sát thủ hay là ai lại dám ngang nhiên xông vào đây nửa đêm như thế...Nắm lấy tay Trần Trung nép sát vào trong ngực y, trời mưa càng thấm dần làm cái lạnh khiến nàng run rẩy hơn...

- Yên tâm, có ta!

Nàng nhẹ gật đầu, y có chút buồn cười nữ tử như nàng có lúc cũng sợ hãi sâu thẩm nàng lại can đảm, làm Trần Trung cứ mãi ngưỡng mộ....
Tối tăm đáng sợ nhưng cùng sự tò mò làm cả hai quên cả nguy hiểm có lẽ chờ đón họ...
Chợt nghe tiếng khóc đây đó vang lên đến rợn người, An Vũ giật thót người ôm lấy eo Trần Trung đến chặt...
Ai biết làm công chúa lễ nghi là điều cấm kị nhất...mà giờ...

- Muội sợ thì chạy đi. Cứ để đó cho ta!

Thật sự cả Trần Trung cũng đang sợ chứ nói nàng, nhưng trong tình cảnh là nam nhân và tự tôn điều này y làm là tất nhiên.

- Không...muội...đi cùng huynh...! Nhận ngay sự cương quyết đi theo Trần Trung chỉ thở dài gật đầu..

-..........

Tiếng khóc càng ngày càng gần họ, tim An Vũ như ngừng hoạt động đôi lúc, cả Trần phủ cũng rơi vào khó hiểu.. sao lại có xuất hiện những hiện tượng đáng sợ này, mà từ lúc nào nơi quan nha lại xảy ra mấy thứ này chứ...
Tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc càng lớn, chợt cánh tay của ai đó chạm vào nàng. Bóng tối làm nàng sợ hãi hơn...

- Á...á..á...Trần Trung...cứu muội với....!

Nàng hét lớn làm Trần Trung cũng bất giác nhìn sang, nén cười. An Vũ, thì ra nàng cũng xem là nữ nhân rồi đó...Hai cánh tay của nàng quàng thẳng lên cổ của Trần Trung. Không gian như chìm trong khoảng lặng...nàng nhìn chợt khựng lại...khuôn mặt chợt ửng hồng nghĩ đến tình cảnh của mình...

- Muội...muội..xin...lỗi...muội chỉ là...chỉ là...!

- Không sao. Là Văn Ngọc!

- Là tôi. An tiểu thư, tôi làm người sợ hãi rồi!

Thất Phong đứng kế bên nén cười, Văn Ngọc cũng không khá khẩm hơn, nàng là công chúa họ mà làm quá lên coi bộ không hay gì mấy.
Ai biết An Vũ cũng có mặt như vậy, lúc nãy cả hai chỉ vô tình đi ngang qua thấy Trần Trung và nàng cứ đi về góc tối trong thời tiết giá lạnh nên đi về phía họ.

- Hai người làm ta sợ chết mất. Các người thật là..!

- Do người đêm khuya cùng đại nhân lén lút làm điều mờ ám! Thất Phong tiếp thêm mấy câu, khiến nàng càng quẩn bách hơn..

- Huynh...!

- Thôi. Văn Ngọc đi về phía trước, ta nghe thấy tiếng động lạ nơi đó! Chỉ tay ngay phía góc tối, Văn Ngọc đi lại chưa bao lâu ba người kia cũng đi tới...

- Cái này...cái này...! An Vũ thất kinh nhìn phía đó một cỗ quan tài đang bật nấp và bên trong là một nữ tử có lẽ đang nhắm mắt hay đã chết nàng cũng không biết...

- Coi cô ấy thế nào rồi! Văn Ngọc đặt tay lên nhóm mũi bất giác nhíu mày...

- Đại nhân cô ấy tắt thở rồi!
Cả bốn người lại ngơ ngẩn nhìn nhau, người có lẽ sốc là An Vũ, chuyện này có quá li kì hay không...Đột nhiên có tiếng nói bất chợt vang lên sau lưng nàng

- Cứu..tôi..tôi..chếtt...chếtttt
oan....uổng...làmm...ơnnnn..giúp..tôi...vớiiii!

Gáy nàng run lên từng đợt, hình ảnh nữ nhân đó khuôn mặt đầy máu, tóc tai rũ rưỡi, trang phục thì rách nát hết chỗ nói,hahi mắt gương lên trông rất đáng sợ nhìn nàng, tiếng nói An Vũ tắt nghẽn, mắt nàng mở lớn...chỉ lắp bắp gọi tên của y

- Trần ....Trung!

- Muội sao vậy? Cánh tay nàng chợt lạnh lẽo dần đi, mà nó càng run rẩy mà khuôn mặt lại trắng bệch khó tin...

- Cô ấy...! Chợt nàng ngất đi ngay làm ai cũng lo lắng

- Tiểu Vũ...!

- Ta đưa nàng về phòng trước, có lẽ mưa thấm lâu vào cơ thể nàng rồi. Hai người nhanh chóng tìm  thông báo cho người nhà của cô gái đó. Sáng mai chúng ta sẽ lên công đường thẩm án!

- Rõ!

       _________________

       [Phủ Thái Tử]

- Ca ca, muội nói là thật. Hôm qua chính mắt muội nhìn thấy cô gái kia!

Không ai khác ngoài nàng cố gắng biện giải cho nam nhân như không có hề gì ngồi uống trà, xem lời nói nàng như mấy câu do tiếp xúc với nhiều cảnh tượng như thế mới bị ảo giác mà thôi...

- Vũ Nhi, muội nghe ta đi. Trên đời không có thứ muội nhìn, do muội ảo giác mà ra!

- Ca ca, huynh biết trước giờ ta không có nói mấy lời này ra đùa giỡn..huống gì bóng đen đó không chạm đất! Nói xong toàn thân nàng nổi một trận tê dại bên trong...

- Muội nói là thật! An Thần biết nàng nếu không có căn cứ chẳng tranh chấp đôi co mấy lời dài dòng cho hắn

- Ca ca, chuyện lần này muội nghĩ rất giống với Từ Phi năm đó! An Thần giật mình nhìn nàng, giọng càng trầm hơn. Có đôi chút khó chịu

- Muội đừng đoán mò lung tung. Có thể không như thế. Chuyện này muội đừng nhúng tay vào!

- Ca ca, tại sao cứ hễ nhắc chuyện năm đó là huynh lại thế, thật ra nhiều vụ huyết án liên tiếp của hoàng cung và cái chết mẫu hậu cả huynh lẫn phụ hoàng giấu ta...!

Nàng chính là uất ức đến khó chịu, tại sao chỉ mình nàng là hai người nàng yêu nhất lại giấu giếm, nàng đã lớn cũng cần biết...

- Vũ Nhi, ta xin muội. Chỉ duy nhất chuyện này ta muốn muội không nhúng tay vào. Muội đừng điều tra nó nữa. Nghe lời đi!

- Không. Khi nào huynh nói ta sẽ không điều tra nữa! Tính ngang bướng làm hắn đau đầu, nhìn nàng cả khuôn mặt tuấn tú bởi vì khó chịu mà dâng tràn

- Ta đã nói rồi. Muội đừng nhúng tay, không thì ta sẽ đưa muội vào cung nhốt muội cả đời...! Tức giận bỏ đi nàng chỉ biết gọi tên hắn nhưng chỉ nhận bóng lưng vô tình đó..

- Tại sao không cho ta biết. Các người thật ra có bí mật gì mà ta không biết!

Minh Ngọc đứng gần đó có chút xót xa, nàng muốn giúp một chút cho nàng, muốn nói ra... nhưng lực bất lòng tâm...Thái tử đã nói nếu công chúa biết được sự thật năm đó không phải một mình nàng tổn thương sâu sắc mà...cả Phục Quốc này chắc chắn sẽ tàn lụi mất...

- Xin lỗi người, chúng ta chỉ muốn tốt cho người!

................

Vạn vật sinh sôi đều có luân lí tuần hoàn của nó, thật chất cai quản toàn thiên hạ do một bộ phận bí ẩn nào đó nắm giữ.
Phục Quốc từ khi lập quốc,
dù là một nước nhỏ nhưng chỉ mấy năm nó phát triển cường thịnh đến các nước láng giềng chỉ kinh ngạc không thôi. Ai biết bí mật động trời đằng sau nó mà ít ai biết được...
Bóng đêm dần về khuya, ánh sáng duy nhất len lỏi vào bên trong. Có hai nam nhân lại tỏa ánh sáng kì dị làm sáng cả một không gian...

- Bạch, đệ nói xem. Khi nào chúng ta đến nơi đó!

Một thân y phục tối đen u ám đến phát lạnh, nhưng nhìn rõ khuôn mặt lại tuấn tú, kinh diễm không có lời để diễn tả...Phía đối diện cũng là nam nhân thân mang tử y đỏ rực của máu. Cả hai như hai màu đối lập nhau, đều là nam tử có nét đẹp chẳng ai so bì nổi

- Ca ca, gần rồi. Cũng tới lúc tân nương tử gặp chúng ta rồi!

- Nàng có vui khi gặp chúng ta không!

- Chắc chắn sẽ có. Dù không muốn nhưng phong ấn kia cũng không thể nào làm nàng chối bỏ đi!

- Vậy thì tốt. Nhưng đệ quên một điều kẻ đó cũng đã hồi sinh rồi. Hắn sẽ không cho chúng ta tiếp cận nàng. Trên thế gian này, người chúng ta kiêng nể chỉ có hắn!

Không gian bất chợt im ắng đến đáng sợ, đúng tên đó có khi gặp nàng trước rồi cũng nên. Nhưng sự thật vẫn là sự thật hắn cũng đâu còn nhớ tân nương của mình khi chính tay mình uống thuốc vong tình chứ..

- Sẽ có ngày chúng ta sẽ đòi lại tất cả. Ca ca, đến lúc rồi, đi thôi!

   _____________

Nghe tin thân phụ của nạn nhân đã đến nhận xác, cả công đường đều tiếng oan khóc của người nhà. Nàng đứng kế bên chiếc hòm khi thông qua kiểm nghiệm có biết chút ít...
Nữ nhân này chết do bị cưỡng hiếp đến chết và có nhiều chỗ có xuất hiện vết chém của kiếm ở cánh tay và phía chân. Hơn vậy cả gân tay và gân chân bị dứt hết toàn bộ ....
Cả vùng lưng và ngực bị
hành hạ dã man, trán thì bị một vật rất mạnh đập vào,
quần áo thì rách đến tàn tạ, còn tóc nàng có chỗ bị cắt xén, phải nói cách hành hạ này .....
quá độc ác đi.
Khóe môi do không biết lí do gì khi mẫu thân nàng gọi tên nàng lại thổ huyết ra rất nhiều, như tích tụ oan khuất của mình...
Chứng kiến bao lần, có thể lần này nạn nhân chết tức tưởi, bị hành hạ dã man nhất nàng từng thấy.. khuôn mặt nàng có chút thất sắc...Một cũng là nàng nhìn thấy nàng ta hôm qua, giờ chính tay kiểm nghiệm lại xót xa hơn...
Kẻ ác nhân, nhất định nàng sẽ phanh thây hắn...

- Tiểu Vũ, nếu thấy không ổn muội về nghĩ ngơi đi!

- Không, Trần Trung chuyện lần này ta muốn điều tra. Dù là công hay tư ta muốn biết, tên nào lại ác độc như thế!!!
Nàng nói như bất lực, cùng là nữ nhân sao lại...

- Được, muội cũng giữ gìn sức khỏe của mình. Không cần quá sức!

Đưa tay vỗ vỗ cánh tay nàng cho trấn định đôi chút. Nàng nở nụ cười có chút gượng gạo gật đầu.

- Xin hãy bớt đau lòng, chuyện này bổn quan sẽ nhất định điều tra rõ. Người thân hãy đem nàng về chôn cất kĩ lưỡng. Ta sẽ đưa kẻ ác ra ánh sáng. Đem sự minh bạch cho người ra đi chín suối có thể yên nghĩ!

- Đại nhân...nhất định phải tìm ra kẻ đó. Tên ác nhân mà, con gái số khổ...con gái tội nghiệp...là mẫu thân sai rồi. Mẫu thân sai rồi, con gái của ta...con gái của ta chết không nhắm mắt mà...ta nguyền rủa tên khốn nào...dám làm chuyện thất đức không hề chết yên thân....Lan Nhi...Lan Nhi...! Giữa chốn công đường mà mất bình tĩnh bà ta la lối khắp nơi làm ai cũng xót xa, Trần Trung thở dài...có chút đồng cảm...làm bậc phụ mẫu ai nén được bi thương. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..

     _____________

Tất cả ngồi đó không ai động vào đũa, ai cũng có tâm sự riêng của mình, mẹ y cũng biết họ lo lắng nhiều về vụ án lần này, tranh thủ làm một số thức ăn mà...

- Các con muốn nhịn đói hết sao?

- Mẫu thân, chúng con xin lỗi!

- Bá mẫu, người dùng cơm đi. Chúng con vô ý quá! An Vũ nhẹ nhàng cất tiếng..

- Ta đích thân xuống bếp đấy. Dù biết không ai nuốt nổi hết nhưng có ăn mới có sức điều tra. Chưa nói kẻ ác chịu nhận lỗi hay chưa mà mấy đứa chết khô hết rồi!

Sau đó giục từng người ăn cơm, không khí vui vẻ và mấy câu nói đùa của bà giảm bớt không khí căng thẳng của mọi người. Chợt bà quay sang An Vũ cười đến gian xảo, thật ra cũng biết không nên dùng biện pháp này...

- Tiểu Vũ...!

Mới đụng đũa ăn được chút ít nàng quay sang có chút khó hiểu, sao lời này có chất chứa mờ ám..

- Sao ạ!

- Tiểu Vũ, ta có vật này muốn tặng con!

Bà rút nhanh ngọc bội kiểu dáng tinh tế, dù đơn giản chỉ là một miếng ngọc nhỏ, bên trong là hạt châu nhỏ, bên ngoài bao quanh là cẩm thạch chói sáng. Nàng nhìn vật đó rồi nhìn sang bà...

- Cái gì là sao bá mẫu! Trần Trung thấy nó y ho hắt vài tiếng, cả Thất Phong lẫn Văn Ngọc khó kiềm chế chính mình mở lớn mắt...

- Ta tặng con..bảo vật gia truyền!

- Hả? Nàng không tin, bá mẫu lại tặng nàng vật quý giá làm gì, nàng đâu phải...Minh Ngọc cười xấu xa, chính nàng nói ý tưởng cho mẹ y, Minh Lâm cúi xuống gần tai nàng...

- Muội dám làm bậy!

- Không có, muội thấy tốt mà!

- Thì ra dụng ý về đây là thế sao? Ngọc Nhi, muội có nghĩ công chúa đồng ý chưa. Biết rằng công chúa có ngưỡng mộ Trần đại nhân cũng chưa tới mức đó!

Làm đại ca hắn cũng phải nhanh chóng cảnh tỉnh muội muội của mình mới đúng, ai đời làm bà mai cho công chúa chứ.

- Xí, huynh chẳng biết gì. Ca ca, sẽ có lúc công chúa yêu Trần Trung. Muội khiến Lục Thần Hạo sẽ tức chết. Công chúa sẽ chấp nhận Trần Trung!

- Muội...!

Lãng tránh ánh nhìn cảnh cáo của ca ca mình cười hì hục thêm mấy câu vào cuộc nói chuyện của hai người..

- Ta nghe nói cái này sẽ có chút lợi ích. Con làm cái nghề đó là nữ nhi sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nên bây giờ ta tặng con để nó bảo vệ con khỏi mấy thứ dơ bẩn!

- Bá mẫu..!

Nàng cảm động, từ khi mẫu hậu mất bà như mẹ thứ hai của nàng, mọi sự chăm sóc cùng yêu thương làm nàng không nghĩ nhiều...

- Con biết nhưng nó...!

- Tiểu thư...người nhận lấy đi nó sẽ tốt cho người!

- Con không lấy ta giận đấy!
Nàng nữa muốn nhận lại không,nhìn sang Trần Trung có ý muốn nhờ y giúp, nhìn thấy y muốn cất tiếng...mẹ y nhanh chân hơn

- Vậy ta quăng nó đi vậy, ta muốn tốt cho con mà thôi!

- Không...không...con nhận, bá mẫu con rất cảm ơn!
Nắm lấy miếng ngọc cười đáp, dù có chút xấu hổ mà chỉ là không muốn bà buồn nên thuận lí mà lấy. Bà được thời cơ nhận lấy đeo lên cổ nàng dặn dò mấy câu không được tháo xuống. Nếu không bà không nói chuyện với nàng...
Thật sự miếng ngọc này là dành cho con dâu bà, bên trên là khắc họ Trần, nàng cũng ngây thơ và trong sáng. Bà có chút thấy có lỗi nhưng vì hạnh phúc con trai bà làm tất cả cũng đáng. Nhìn nháy mắt Trần Trung, y thì cúi mặt tiếp tục dùng cơm..
Mẫu thân,...coi như con lại nợ người rồi. Cả căn phòng ấm áp vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra...nàng cũng thấy nơi này dần dần không thể xa cách rồi

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ