Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đối diện

    [Trần Phủ]

Sau sự kiện lần đó cũng đã trôi qua 2 tuần,...cả Trần phủ từ lúc đó ai cũng im lặng và không khí u ám hơn...
Mà người đáng sợ nhất không ai khác là Trần Trung, chỉ biết vùi đầu vào công việc, bỏ tất cả sự lo lắng của mọi người, hàng ngày việc ăn uống cũng tiết kiệm đi khá nhiều...
Hơn hết cả người trông tiều tụy mất sức sống, và điều dĩ nhiên không ai dám nhắc hai chữ An Vũ, sợ y đau lòng. Họ giờ lại có khoảng cách rất nhiều, chưa kể lần này xém chút lấy gần nửa mạng của An Vũ...

- Khi nào phủ ta mới giống như trước đây!

Tiếng Thất Phong ủ rủ cất lên,...hắn cũng ngao ngác với hoàn cảnh này...ai cũng một khuôn mặt buồn bã...

- Huynh biết gì. Muốn tìm Minh Ngọc cãi nhau sao!

Văn Ngọc vừa nói xong nhận ngay cái trừng mắt đầy yêu thương của ai kia..

- Cô ta hả? Nhớ làm gì, chỉ biết phá rối. Ta nào có nhớ đâu. Huynh thì có, Minh Lâm hay luyện võ với huynh kia mà!

Rồi tiếp tục nhìn nhau thở dài, phải nghĩ thật kĩ họ cũng cố gắng quên mà họ quá thân thuộc nên không thể nào loại khỏi suy nghĩ...

- An Vũ cô nương...công chúa,  huynh có nghe tin tức gì không?
Thất Phong quay sang khó nhọc cất lời,...thay đổi xưng hô quá không quen...

- Ta chỉ biết, công chúa đã qua cơn nguy kịch. Đang tịnh dưỡng ở phủ thái tử!

Nhắc mới nhớ bao ngày qua, Trần Trung như người điên, chỉ biết chăm chú vào công vụ không hỏi bất cứ gì liên quan An Vũ hết. Chắc đại nhân có lẽ sốc khi biết tin đó,...ngài ấy có lẽ có cảm tình sâu sắc với công chúa nên thái độ kia...nghĩ khuôn mặt kinh ngạc đó cả hắn cũng hơi hụt hẫng...

- Chuyện tình của đại nhân trắc trở quá. Vừa mới chớm lại vụt tắt!

- Huynh mà để đại nhân nghe chắc sẽ bị phạt đấy!

- Ta ăn ngay nói thật...chuyện đó bình thường. Thích công chúa ngài ấy nên nói cho người biết, chứ ngài ấy dù không xứng nhưng tài hoa kia ai không công nhận hả?

Quá lớn tiếng ngay lúc Trần Trung đi ngang qua nghe thấy, Thất Phong giật bắn người cười khổ, lại lỡ miệng...ngó len lén nhìn Trần Trung có chút trầm ngâm...lòng càng sợ hãi..

- Ngươi nói thật là vậy?
Tiếng nói này nhẹ nhàng mà nghe sao rợn người như thế. Không phải là...

- Vâng, đại nhân!

Nụ cười khó coi nhất của Thất Phong từ trước đến giờ, Văn Ngọc chỉ biết thầm cười...cái miệng vô tội vạ mà...

- Nghe ngươi vậy. Ta suy nghĩ mấy hôm nay không biết làm sao. Thất Phong cám ơn đã khai sáng cho ta!

Hôm nay cả hai người đối diện ngơ ngẩn không hiểu cái gì thì tên nào đó cười đến vui vẻ...miệng lẩm nhẩm, "có gì không được chứ, nàng ấy có là công chúa, nếu không biết tâm ý của mình cũng vậy?".
Đi khỏi đó hình như trong lòng có chút khinh hỉ nha...chuyện này....Thất Phong nhìn qua thì Văn Ngọc nhún vai cũng không hiểu cái gì xảy ra..

   _________________

    [Phủ Thái Tử]

Ngoài đình có không khí thổi nhẹ nhàng, tiếng sáo nhẹ vang vọng khắp nơi. Nam nhân đứng kế bên nhẹ thổi sáo,...nữ nhân ngồi tựa vào thành ngắm nhìn khoảng không gian phía dưới,...
Màu sắc của đất trời làm lòng nàng nhẹ nhàng và thoải mái. Cho đến khi tiếng sáo cắt đi thay vào tiếng nói của ai đó...

- Muội muốn quay về Trần Phủ sao?

- Vâng, muội biết ca ca sẽ không đồng ý, nhưng ca ca trải qua sự việc này muội chứng kiến nhiều oan mạng chết trước mắt. Trong lòng vô cùng khó chịu mà lại có chút sợ hãi!

-........

- Muội thấy rất xót xa, mạng người muốn giết là giết, thấu hiểu nỗi lo lắng của phụ hoàng và ca ca sau này. Thân làm công chúa dù muội chỉ là liễu yếu đào tơ, chân không chất sắc nhưng muội muốn san sẻ cho triều đình, không muốn bị giam giữ như một chú chim vô dụng, muốn cùng mọi người chia sẻ nỗi khổ của dân chúng. Chỉ khi muội tiếp xúc họ mới có thể làm được, ca ca muội đã nghĩ kĩ rồi. Đừng trói buột muội được không?

Nàng từ tốn từng câu từng chữ thốt ra, nghiêm túc nhìn An Thần, có ai biết nữ tử như nàng lại có dũng cảm và niềm cương liệt của nam nhân không hề có,...
An Vũ, muội muốn ta phải làm sao, ta biết nhốt muội sẽ không tốt mà đưa muội ra bên ngoài...
Bao kẻ giết lấy mạng muội, gian trá lừa lộc sao tránh khỏi...

- Vũ Nhi, muội nghỉ kĩ sao? Lần này may mắn thoát chết, nhưng sau này..!

- Ca ca phải có lòng tin với muội. Với lại chuyện mẫu hậu muội có chút phỏng đoán có liên hệ Lạc Hũ Các!

Từ lúc gặp Lạc Anh Tử nàng đã nắm chắc nhiều phần có liên quan tới Lạc Hũ Các...
Chúng muốn nàng chết, mà ai có lòng oán hận sâu sắc với nàng như vậy...Huống hồ mẫu hậu nhân hậu và thiện lương...được sự yêu quý của tất cả mà muốn người chết...còn chuyện quan trọng là nàng không gây thù với ai mà lại sai sát thủ giết nàng...

- Muội đừng điều tra nữa, rất nguy hiểm. Năm đó muội thoát còn bây...!

- Không, muội sẽ phải điều tra đến cùng, muội đã bỏ ra mấy năm sang ngoại cương học tập không phải chỉ làm mấy chuyện không đâu!

Nàng đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn An Thần khiến hắn thở dài...cái tính này sao kế thừa ngay nàng như thế...
Mẫu hậu, người thấy không..muội ấy đã lớn đã không cần con che chở như chú chim trong lồng rồi...

- Được chứ. Ta nghe muội, nhưng chú ý tới bản thân mình, muội vừa hết bệnh đó!

- Cám ơn ca ca. Cám ơn ca ca!

Nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay An Thần ai không biết nàng phải suy nghĩ bao nhiêu mới lựa lời nói ra như thế,...ai biết lại được đồng ý. Tính cố chấp An Thần nàng hiểu nhất,...nhưng trong cái khó lại qua dễ dàng,...mỉm cười nhìn phía trước,...

- Công chúa như thế ổn không? Lạc Anh Tử vẫn còn...! Minh Ngọc có chút lo lắng cho An Vũ, trải qua vụ này tính cảnh giác của nàng cao hơn...

- Muội nghĩ khuyên công chúa được không? Cả thái tử..cũng không thể. Chỉ âm thầm bảo vệ người đi!

- Nhưng...!

- Muội đừng càn quấy, hơn hết nữa khi về Trần Phủ bớt cái nóng tính của mình đi. Công chúa có lẽ ngại ngùng khi muội có thái độ đó đấy!

Minh Lâm biết sẽ nhận ngay phản ứng mãnh liệt của muội muội mình...Nhưng ai qua sự cố chấp của công chúa. Trái lại thái độ như thường thấy mà có chút vui vẻ của Minh Ngọc

- Cũng vui...ta đã lâu chưa cãi nhau với Thất Phong. Hơn hết huynh cũng lâu rồi chưa luyện võ với Văn Ngọc phải không?

- Hả?

- Gì mà hả? Chúng ta đi sắp xếp đồ. Đến lúc tới Trần Phủ rồi. Họ có lẽ nhớ chúng ta!

- Muội không phàn nàn sao?

- Huynh nghĩ đi đâu rồi. Muội còn thích nơi đó lắm chứ! Minh Lâm cũng có chút vui vẻ, cuối cùng cũng nghiêm túc rồi...

Thật ra lúc đầu Minh Ngọc nói chung không thích Trần phủ nhưng qua nhiều chuyện đó cũng được coi là gia đình thứ hai của ba người khi ra cung. Nơi đất khách quê người mà có sự quan tâm hiếm thấy của họ làm nàng có suy nghĩ khác...
Huống gì họ cũng xốn sắn trong việc tìm kiếm công chúa...Minh Ngọc cũng thấy vẻ lo lắng và yêu thương của Trần Trung cho công chúa...Nàng nghĩ khác đi, dù tên đó như thư sinh. Nhưng tài hoa có hơn không kém nha...
Tác hợp công chúa cho Trần Trung cũng tốt, không để An Vũ cứ mãi nghỉ đến Lục Thần Hạo. Tên nam nhân chỉ biết tổn thương công chúa...

..........
......

   [Trần Phủ]

Chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến đến Trần phủ trong sự háo hức của ba người...
Cả Trần phủ như được dịp đón điều may mắn, chỉ vừa mới nghe An Vũ sẽ quay lại phủ nha thì ai nấy treo đèn kết hoa...hân hoan chào đón nàng. Thân phận cũng khác nhưng theo quy định cứ xem như bình thường mà chung sống...

- Tiểu...Vũ.. hạ quan Trần Trung tham kiến công chúa!

Khom người cúi xuống chào lấy nàng, An Vũ chợt cười nhẹ đi tới ho hắt mấy tiếng nghiêm giọng...

- Trần Trung, to gan cả tên ta cũng dám gọi!

Nàng cười thầm trong lòng, mà bên ngoài khuôn mặt đáng sợ gấp bội.
Trái suy nghĩ Minh Ngọc và Minh Lâm cả hai ngạc nhiên vô cùng. Mà cả khắp phủ như chết đứng...

- Hạ quan...hạ quan...!

Nén khó xử làm Trần Trung chỉ biết cúi đầu, phải thân phận nàng sao dám gọi như vậy. An Vũ thấy xung quanh u ám bất giác cười nhẹ...

- Sao vậy. Huynh cứ sợ hãi ta sao. Lúc đầu ta có thấy huynh sợ vậy đâu!

- Công chúa..!

- Bỏ đi. Ta không thích gọi công chúa. Gọi muội Tiểu Vũ đi. Muội vẫn là Tiểu Vũ của mọi người!

Cười lớn lên, làm ai cũng sửng sờ...nàng là trêu chọc lấy tất cả. Mẹ y nãy giờ chỉ im lặng...cứ nghĩ thân phận nàng sẽ có thay đổi đôi chút mà...

- Con làm ta hơi sợ đó. Tiểu Vũ, đúng là nghịch ngợm!

- Bá mẫu, con chỉ lâu quay lại muốn đùa mọi người chút. Ai cũng tin thật sao!

- Con đó!

Ôm lấy nàng như đứa con gái của mình, bà thật sự yêu thương nàng, cũng mong nàng sẽ là con dâu của mình.
Nhìn sang Trần Trung thở dài ngao ngác...
Ngốc tử, đến bao lâu mới dẫn con dâu ngoan và tài giỏi này cho bà đây..
Trần Trung lấy lại sự háo hức ban đầu, thì ra nàng cũng nghịch ngợm không hề nhỏ nha. Nữ nhân này cũng rất đáng yêu đó chứ...
Văn Ngọc cũng thấy hài lòng, nhìn màn cảnh đoàn tụ như người thân xa cách đã lâu cũng hạnh phúc...Rồi như có dự tính nhìn ra bên ngoài,...lòng thấy tràn trề nỗi lo...
Tên sát thủ đó coi bộ không buông tha công chúa. Hắn phải cẩn thân hơn, bây giờ thân phận An Vũ đã khác đi. Nên chú ý an toàn...

............
.......

- Các ngươi làm tới đâu rồi! Chất giọng có phần bực dọc nhìn đối diện hai tên cúi đầu bên dưới.

- Các chủ chúng tôi thất trách. Lạc Anh Tử cứ theo bảo vệ cô ta nên...!

Tiếng đổ vở của kệ sách kế bên bất giác khiến hai tên đang cúi người càng co rúm hơn, vẻ sợ hãi đang trào dâng lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của họ..

- Ta kêu các người giải quyết ả kia mà, chỉ một kẻ phản bội cũng không làm được gì. Đúng là một lũ ăn hại, gọi Ngục Quyết đến cho ta! Nghe tên người này cả hai chỉ dám nhìn nhau vẻ mặt càng tỏ ra bức bách...

- Gọi cô ta làm gì chứ?

- Chỉ có cô ta mới có khả năng mà thôi. Chuyện thất bại lần này ta sẽ không tính toán nhưng các người nên biết nếu An Vũ không chết người chết chính là các người. Lui xuống!

- Vâng!

Cả hai quay người bỏ đi, đằng sau lưng một bóng đen xuất hiện, chiếc mặt nạ được tháo ra ngay lúc đó...nhìn nhau một hồi lâu mới cất tiếng..

- Muội muốn làm gì công chúa! Đó là giọng của một nam nhân, lời nói có chút oán trách nhưng lại có sự yêu thương...

- Ta muốn cô ta chết. Huynh sẽ không phản đối!

- Ái Quân, muội hà cớ gì cứ thế. Năm đó muội giết mẹ nàng ấy vẫn chưa đủ sao?

- Không, vẫn chưa. Huynh biết mẫu thân ta cũng vì chúng mà chết. Ta hận ả, hận luôn mẫu thân ả. Nếu như không, huynh nghĩ ta từ thân phận như thế nào lại phải chịu nỗi đau như bây giờ. Mất hết tính người, họ trả nổi hay không?

Nước mắt như pha lê rơi nhẹ xuống, nam nhân đi tới bên nữ tử nhẹ lao đi...

- Nhưng nàng ấy không có lỗi. Lỗi là lúc đó...!

- Huynh bênh vực ả ta sao? Huynh cũng biết trong lòng ả chỉ có Lục Thần Hạo mà thôi!

- Ta biết, nhưng dù thế nào ta cấm muội đụng vào nàng! Nam nhân chỉ biết bỏ lại một câu rồi bước đi, nữ tử phía sau hét lớn hơn từng câu oán than thù hận xâm chiếm tâm hồn...

- Huynh chỉ biết bảo vệ ả. Ta sẽ cho ả chết không toàn thây. Lạc Anh Tử, ta cho huynh biết trừ khi ta chết mới có thể tha cho ả!

Ánh mắt đáng sợ trong bóng đêm bất tận, ai biết tâm cơ càng đen tối sẽ càng oán hận. Trong lòng chỉ biết nắm chặt đôi tay tới bật máu....nhìn về phía trước thề nếu An Vũ không chết thì còn sống để làm gì...

    ____________

Đình viện của Lục phủ bóng tối bao phủ cả một bầu trời, tiếng chim non và vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, lặng lẽ đem cảm giác u buồn cho nơi đó...
Gần nơi đó Hạ Khanh Mai ngồi bên góc khuất đốt nhang khói cho phụ mẫu của mình, nước mắt cũng rơi ra...

- Phụ thân, mẫu thân, con Mai Nhi bất hiếu chỉ có thể đốt nhang khói cho mọi người. Vụ huyết án Trần đại nhân đã tra ra bọn ác nhân, nhưng thật sự con là muốn tận tay giết chúng...ai ngờ...Hai người nơi chín suối có thể an nghỉ rồi...Con nhớ mọi người...con!

-........

- Con sẽ sống tốt, hai người đừng lo. Hạo ca ca sẽ chăm sóc con, hai người không cần quá lo cho con!

- Đúng rồi. Hắn sẽ luôn bên cạnh cô mà! Nàng giật mình quay lại, tên nam nhân lạ mặt đưa đôi mắt tràn đầy ý cười mỉa mai nhìn nàng...

- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

- Ta chẳng muốn gì cả, ta chỉ vô tình ghé sang đây!

- Ngươi...! Hắn đi về phía nàng cúi sát gần bên tai

- Hạ tiểu thư nhìn cũng cao quý và thật xinh đẹp nha! Lời tán thưởng này làm nàng càng sợ hãi hét lớn lên, nghe tiếng bước chân đi tới, hắn nhìn nàng lần cuối bật ra câu nói làm nàng sợ hãi hơn...

- À khoan, Hạ tiểu thư nếu Lục Thần Hạo biết người hắn yêu bao năm chỉ nói dối lừa gạt hắn sẽ ra sao đây!

- Ngươi nói gì! Hạ Khanh Mai chỉ biết run rẩy lắp bấp nói ra làm người đối diện bất giác cười lớn

- Nên biết năm đó cô nhận là duyên tình của người khác đấy! Rồi hắn phi thân đi mất, nàng đứng không vững chỉ biết ngồi sụp xuống, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tới lúc Lục Thần Hạo thấy nàng vội vã ôm lấy

- Mai Nhi, nàng không sao chứ!

- Hạo ca ca,...ta sợ...ta...!

- Không sao. Nàng đừng lo, là ta quá bất cẩn. Nàng yên tâm có ta, tất cả các ngươi phải canh phòng nghiêm ngặt hơn cho ta biết chưa!

- Rõ, thiếu gia!

Đỡ lấy nàng có chút run, hắn chỉ biết thở dài, nàng từ khi nào phải chịu nhiều nổi đau như vậy...Hạ Khanh Mai trong lòng rối bời...câu nói của kẻ lạ mặt lúc nãy là ám chỉ cái gì...hắn biết cái gì rồi...
Cô nhận là duyên tình của người khác đấy!
Nàng càng lo lắng hơn,...nhiều năm vậy sao sự thật đó lại có người biết chứ...Nàng Không tin tai mình vừa nghe cái gì đó rất đáng sợ. Ngẩng mặt nhìn Lục Thần Hạo trong lòng càng khó khăn hơn...
Hạo ca ca...nếu chàng biết có tha thứ cho ta không?

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ