Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sự thật

Nhìn tên vừa chạm vào nàng chết như không trước mắt, An Vũ như không thể nào tưởng tượng...Đã hai lần chứng kiến sự khát máu của hắn nhưng nàng vẫn không thể tha thứ...
Dù bất cứ trường hợp nào cũng đâu muốn lấy mạng ai thì lấy người đó đâu chứ...

- Ngươi...ngươi...tại sao lại...giết người nữa...!

- Hắn đến đáng chết. Còn thuộc hạ hắn cũng cần đi theo! Ý đe dọa làm nàng sợ hết cả hồn, nhìn đám người gần đó...trong lòng toát mồ hôi lạnh

- Xin ngươi...xin ngươi tha...cho họ...ta xin ngươi...ngươi muốn sao cũng...được tha cho họ!

Nàng níu chặt lấy áo hắn, khóc đến khàn cả giọng, nàng trước giờ chưa cầu xin ai...Hôm nay lại cúi người xin hắn...lời nói đau đớn làm Lạc Anh Tử vô cùng khó chịu...chúng đáng chết kia mà...

- Nàng biết chúng đáng chết, còn bao che. Luật pháp Phục Quốc dù tàn ác bao nhiêu vẫn tha sao. Ta là người giang hồ lấy đạo giang hồ trả lại chúng. Nàng nhìn đi cả hai phu thê chân yếu không khả năng đánh trả bị chúng giết. Nàng quá lương thiện, có ai mà tha cho nàng!

- Nhưng chính ngươi tha cho ta kia mà. Xin ngươi tha cho họ. Ngươi đã giết tên kia thì họ chỉ là thuộc hạ, họ vẫn còn người nhà...tha cho họ...! Thấy hắn im lặng có chút xót xa nhìn nàng, nàng quay sang đám người run rẩy hét lớn

- Các người còn không chạy!
Họ chạy tán loạn, trong lòng mong muốn thoát khỏi nơi đó nhất...nàng ngã quỵ xuống. Cả sức đứng cũng không có...

- Nàng...!

- Ngươi giết ta đi!

Hắn chết trân, lời tuyệt vọng này khiến trái tim như ao đó đục khoét rất sâu. Nàng ghét hắn đến thế sao...muốn chết như vậy. Thanh kiếm chỉa thẳng vào người...Nữ nhân trên đời ai cũng ngốc như nàng hết sao...
Tiếng oe oe của đứa nhỏ lôi kéo cả hai, nàng mở mắt kinh hồn nhìn đứa trẻ cách xa nàng mấy đứa...
Cả phụ mẫu nó đều chết...nó phải làm sao. Tránh luôn thanh kiếm của hắn, đi lại nhìn đứa trẻ trong tay mẫu thân, xót xa...nó nhỏ như vậy lại mất mẫu thân...
Nghĩ đến mẫu hậu nàng lại...
Ôm lấy nó vào trong ngực, có phải do hoàn cảnh giống nhau nàng mong muốn bảo vệ đứa trẻ này...mong muốn cho nó cuộc sống hạnh phúc..

- Nàng không muốn chết nữa! Hắn lên tiếng mỉa mãi nhưng trong lòng có chút vui. Nữ nhân này rốt cuộc vẫn lương thiện như thế...

- Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi!

- Nàng...! Như nhìn sang hắn, ánh mắt đáng ghét luôn nhìn Lạc Anh Tử, nhưng nàng còn chuyện muốn hắn đi làm....bất giác đi về ánh mắt cầu khẩn lần hai...

- Giúp ta mai táng họ có được không?
Hắn không quên muốn khước từ lại có chút cảm động, không trả lời đem hai người kia đi mai táng...
Nhìn hai ngôi mộ được dựng lên, nàng có chút xúc động, lại thêm chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Nàng phải chứng kiến tội lỗi của nhiều oan mạng như thế này đến hết đời sau...
Nhìn đứa trẻ im lặng ngủ nàng không quên căn dặn nó

- Sau này con sẽ là một đại anh hùng. Sẽ là người trừng gian diệt bạo. Mất phụ mẫu còn ta, sẽ không để ai ức hiếp con cả. Cũng đừng sa ngã vào ngục tối không thoát khỏi!

Lời cúi cùng là nàng dành cho Lạc Anh Tử, bán linh hồn cho loài quỷ dữ...
Hắn chỉ cười khổ trong lòng, nàng ghét ta cũng không rời bỏ ta được...
Tiếng động phát ra càng lớn, coi bộ lần này đến không ít người.

- Nàng có thể chạy bao lâu!

- Làm gì?

- Lạc Hũ Các!

Chỉ vừa dứt nàng sợ hãi nhìn nam nhân này, trước đó có ba người muốn lấy mạng nàng,...giờ lại tới...Không phải muốn truy cùng giết tận chứ. Thật ra Lạc Hũ Các có thù hằn gì với nàng...
Phải hay không chuyện năm xưa là...
Lạc Anh Tử nhìn khuôn mặt biến đổi biết nàng cũng có đôi chút sự việc...
Năm đó hắn được lệnh Các chủ phải giết cho bằng được mẫu nghi Phục Quốc, Tú Lan, cả công chúa của triều đình không tha bất cứ ai...
Khi nhận lệnh hắn chỉ biết, đem mạng để đem về. Nhưng khi sự việc kia xảy ra...
Một tiểu cô nương như nàng, có phải hay không khinh thường hắn đi ra chắn bảo vệ kẻ sát nhân đến giết nàng...
Hành động vô tư và lương thiện kia làm hắn nhớ mãi...Không biết lí do gì lại cứu nàng còn đi theo nàng bảo vệ biết bao lần...
Từ bỏ sự truy sát của Lạc Hũ Các bên nàng, không biết là ngu dốt hay là si tình nữa...

- Chúng ta nên làm sao?

- Chạy!

- Không phải ngươi tài giỏi lắm sao. Giờ lại nói chạy...!

- Ta cũng chỉ một mình, nàng biết võ công hay không. Huống gì ta phải bảo vệ nàng...còn đứa trẻ nữa!
Giật bắn người, phải nàng còn đứa nhỏ,..hắn làm sao. Không nghĩ nhiều, cả hai chạy nhanh đi. Lạc Anh Tử nắm lấy cánh tay nàng rất chặt kéo đi.
Nhưng trớ trêu sức nhỏ như nàng sao chịu nổi, dừng lại thở hổn hển...Hắn thở dài, vừa rồi hăng hái giờ...

- Ta không đi nổi, ngươi bế đứa đứa nhỏ đi trước. Ta đánh lạc hướng!

- Cái gì?

- Ta nói ngươi chạy trước! Nàng khó khăn nói ra, hắn cười lớn hơn..Nữ nhân ngốc này...

- Nàng biết là chúng tìm nàng. Muốn chết trong tay chúng vậy sao. Còn nữa đứa trẻ này ta không lấy làm con tin được. Muốn thì để nó lại!

- Ngươi có cần xấu xa vậy không? Nắm chặt đứa nhỏ trong lòng, trừng mắt khó chịu vô cùng, tên này không phải con người,..
Hắn chỉ nhắn vai rồi đứng đó nhìn vẻ giận dỗi đáng yêu của nàng...

- Chúng tới rồi. Hình như cả người không nên đến cũng đến!

- Tiểu Vũ!

- Tiểu thư!
Nàng quay lại nhìn Trần Trung lẫn Minh Ngọc trong lòng có cỗ vui sướng khó nói, nàng cuối cùng gặp lại họ rồi. Mấy ngày sao sắc mặt họ kém đi như vậy.

- Mọi người! Muốn chạy lại phía họ nhưng Lạc Anh Tử nhanh hơn kéo nàng về phía mình. Nàng do luống cuống cộng việc bị hắn lôi nên có chút choáng, ngã ngay vào ngực hắn...

- Nàng yên lặng đứng đó cho ta. Muốn đi đâu dễ!

- Lạc Anh Tử! Nàng đùng đùng hét lớn tên hắn.

- Có ta. Nàng biết nhiệm vụ của mình là gì không. Con tin! Chỉ nhiêu đó khói đen nghi ngút thổi trên đầu nàng, ngay gần phía chân đập lên một cái, hắn sơ sút bị một vố khá đau...
Ngay khi hắn đau điếng kế bên, chạy nhanh về phía này, ai biết có mấy tên sát thủ lẫn trên không trung chớp lấy thời cơ vô cùng chuẩn sát, bị chiếc phi tiêu phóng thẳng ngay vào người...
Do quá vô ý nàng tức khắc nhận ngay cây phi tiêu, Minh Ngọc vừa mới vui vẻ khi thấy nàng an toàn chạy về phía mình thì khuôn mặt bỗng xấu xí, khó coi khi nàng trúng phi tiêu...
Trần Trung cũng sửng sốt mà ngây người, đã hai lần y không thể nào cứu lấy An Vũ, cả người như mất hết khí lực...

- Đáng chết!
Lời bật ra là của Lạc Anh Tử, đi nhanh về phía nàng...kiếm nhắm trúng kẻ mới vừa phóng phi tiêu chết ngay tức khắc...

- Nàng không sao chứ? Ta đã nói nàng đừng ngu ngốc kia mà! Hơi thở yếu dần đi, hắn nắm chặt tay nàng...không có lời tổn thương, không có mỉa mai mà là đau lòng cùng yêu thương...

- Ta cần...cần...ngươi...ngươi...cứu sao...ta...ghét...ngươi...ngươi...! Nàng vừa dứt thì cũng ngất đi, phía bên này hắn như nổi điên lên...phi tiêu có độc.
Nhìn Lạc Hũ Các biến mất ngay lúc đó...hắn thề cả Lạc Hũ Các chết chẳng chỗ chôn...

- An Vũ không sao. Ta sẽ cứu nàng! Bế nàng lên, cả đứa trẻ cũng la hét khóc oán lên. Dù ngất đi như nàng có linh tính không buông tay khỏi đứa bé...
Minh Ngọc chặn ngay lối đi của hắn toàn lời đe doạ

- Ngươi muốn đem người đi qua xác ta đã!

- Với sức ngươi không đủ!

- Ngươi nên biết, đưa tiểu thư về phủ thái tử mới cứu người được! Không nhanh không chậm nói ra, hắn hận tại sao phải ly khai khỏi nàng, hắn có thể cứu nàng. Nếu không họ cùng chết...
Trần Trung lại tiếp tục như người ngoài, y không có quan hệ gì với nàng...nhưng y biết thấy người yêu thương của mình như thế cũng muốn giúp nàng, muốn nàng về Trần Phủ...
Khi Minh Ngọc nói đến phủ thái tử, lại có điềm gì sắp xảy ra...

- Phủ thái tử. Ta khinh, nếu muốn chết thì qua đây...! Khả năng sát thủ bất kể hoàn cảnh nào cũng không có hai chữ đe dọa...

- Ngươi bên biết. Nếu lần này người có mệnh hệ gì. Toàn mạng sống của ngươi sẽ không giữ nổi. Cả Phục Quốc chẳng ai tha cho ngươi!

- Ta nào sợ chết!

- Nhưng công chúa sẽ chết!

Ý vừa thoáng ra khỏi đầu những người xung quanh, Trần Trung chết đứng tại chỗ,...công chúa...công chúa sẽ chết. Văn Ngọc lẫn Thất Phong phía sau cũng chấn động...
Minh Ngọc vừa nói ra toàn bầu trời đều màu đen...công chúa Phục Quốc là An...Vũ.
Thì ra y đã hiểu, cả thừa tướng lẫn thái tử tại sao lúc nào cũng căn dặn phải chăm sóc nhiều hơn...bởi vì nàng là công chúa...
Hóa ra là thế,...lúc Người cho là ca ca nàng giấu thân phận thăm nàng, y cũng có chút nghi vấn. Dáng đi lẫn tướng mạo y đã gặp nhiều lần...Trần Trung à Trần Trung.
Lần này hay rồi...nàng là công chúa...

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ