Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vô cầu vô ưu

  [Phủ thái tử]

Tiếng đập bàn rất to, kèm theo là sự nổi giận dữ khó kiềm chề,...Khuôn mặt hắn lên sự chết chóc khó diễn tả. Phía dưới là Minh Ngọc lẫn Minh Lâm chỉ biết cúi đầu,
Không khí u ám, khó thở...Người nào chẳng biết trước giờ An Thần luôn là người bình tĩnh và giỏi chịu đựng, chỉ có liên quan tới An Vũ mọi việc sẽ khác...

- Các người là lũ vô dụng. Đã hai ngày rồi tin tức của An Vũ vẫn không tăm hơi. Nuôi các người chỉ để hưởng thụ sao!

Minh Ngọc cảm thấy tội lỗi nhất, là thân cận cũng là người bảo vệ cho nàng lại sơ ý. Thái tử trách tội cũng không có gì phải oán trách,...huống chi nàng là kẻ tội đồ...
..
....

- Thái tử...!

- Minh Lâm, ta đã dặn dò rất kĩ. Lạc Anh Tử là nhắm vào muội ấy sao các người sơ ý như thế. Nghĩ mạng mình rất vô giá sao?

- Thuộc hạ biết sai. Mong thái tử trách tội. Là thuộc hạ thất trách!

- Ca, là do muội!
Minh Ngọc bây giờ mới ngẩng đầu lên, ngó sang huynh trưởng của mình, có chút khó khăn nàng sai thì sao ca ca lại nhận tội thay...

- Muội yên lặng đi. Do ta!
Muốn bảo vệ nàng, nếu như để thái tử biết muội muội mình đứng đó trơ mắt nhìn công chúa bị bắt đi. Thái tử chắc chắn sẽ cho Minh Ngọc chết rất khó coi...

- Ta không cần biết ai là kẻ đúng sai. Ta chỉ muốn biết, An Vũ nếu mất một cọng tóc. Cả hai người, cùng đồng vi vô tận theo là vừa!

Lời nói lạnh lẽo, mang theo oán khí khó kiềm lại, nhìn đám người đang quỳ trước mắt cô cùng chướng mắt...
Muốn một đao chém chết chúng, đó là ý nghĩ bây giờ đang hình thành trong đầu của hắn...
Thật ra ý muốn.. khi An Vũ mà bình an trở về, chuyện phá án điều tra gì đó. Hắn không chắc mình sẽ đồng ý cho nàng nữa...

- Ta lặp lại lần nữa, nếu muội ấy không an toàn trở về các người tìm đường chết theo là vừa. Bây giờ, mau đi tìm muội ấy cho ta!!

Quát lớn hơn, nhìn từng người bước ra, lòng hắn nặng trĩu...May thay thông tin nàng mất tích đã giấu phụ hoàng. Người biết nữa...ngồi thẫn thờ cả một lúc lâu,...
Cả người vừa bước vào cũng không để ý, thấy hơi thở lạ quay sang nhìn như chim ưng...

- Là ngươi!

- Hóa ra thái tử cũng có nhã ý biết hơi thở của ta luôn!

- Muội ấy đâu?

An Thần chỉ biết nhìn chằm chằm kẻ đang bịt mặt kia, tẩm cung của thái tử mà tên này ra vào như chơi...có phải phủ đệ này chỉ là nơi ra vào chốn phù hoa hay không nữa...

- Cô ấy rất tốt. Có điều ta chẳng có cách gì đem nàng trở lại. An Thần, ngươi nên biết chỉ ở trong vòng tay ta. Nàng mới an toàn!!!

An Thần bật cười khinh thường, ánh mắt toàn sự phỉ nhổ,...đệ nhất sát thủ như hắn dám nói lời rất chi nực cười..

- Ta khinh. Lạc Anh Tử, ngươi đừng quên Lạc Hũ Các còn đang tìm ngươi. Chúng còn nhiều kẻ đáng sợ. Ngươi nghĩ tài giỏi đến đâu để bảo vệ Vũ Nhi chứ...!!

Lạc Anh Tử chỉ biết đứng đó không nói thêm bất cứ câu gì, cả bốn mắt chạm nhau...An Thần, khó chịu. Tên này quá cao thâm, hắn không phải đối thủ, muốn moi tin của An Vũ coi bộ không dễ...

- Thái tử, ta cho ngươi biết. Mọi việc ta có thể buông bỏ nhưng An Vũ, tiểu công chúa năm đó ta cứu, mãi...mãi...không...bỏ...đi được!

Sáu câu chữ cuối làm An Thần giật mình, vài lát sau bóng dáng Lạc Anh Tử đã biến mất chỉ còn lời nói vang vọng đến tai của hắn.
Nắm chặt tay,...hình ảnh mà đáng lí ra phải quên mà chẳng được...Khi nào tiểu muội hắn mới được yên thân...

      __________________

Huy động lực lượng khá lớn. Cả phủ lệnh của Trần Trung và phủ thái tử, phủ thừa tướng tìm kiếm An Vũ khắp nơi. Đã mấy ngày không ăn không ngủ, mãi chẳng có chút tin nào...
Như rằng nàng biến mất khỏi thế gian, dù có chết hay không họ vẫn không biết nàng nơi nào.
Trần Trung ngồi trên án, nhìn đi nhìn lại mẫu giấy để lại của ai đó...Đau hết cả đầu, vừa giải quyết thảm án Hạ gia. Vừa tìm nàng khó chịu vô cùng...

- Đại nhân!

- Có tin của nàng sao?

Câu hỏi luôn lặp lại trong nhiều ngày,...nhưng đối phương vẫn im lặng với câu hỏi này. Thất Phong cũng muốn thông báo tin tốt mà nó lại không đến...

- Đại nhân, Minh Ngọc với Minh Lâm, hôm nay ta gặp họ. Họ đi với cấm vệ quân phủ thái tử!

Lời vừa dứt Trần Trung nhíu mày ngước lên. Cấm vệ quân,...nàng có thân phận gì mà thái tử lại bảo vệ như thế...Qua chuyện này y có chút lu mờ...

- Cấm vệ quân. Ta đã biết, huy động lực lượng tìm kiếm An Vũ. Có tin tức báo ta!

Thở dài ngao ngác, tin tốt không đến chỉ mãi nhận tin dữ...Trần Phủ khi nào mới được yên ổn đây...

- Vâng, đại nhân cũng cần nghỉ ngơi. Bá mẫu rất lo cho người!

- Nói với mẫu thân ta, mọi chuyện đều ổn. Đừng làm mẫu thân quá mệt nhọc vì chuyện này!
Thất Phong lui ra, Trần Trung hướng ánh mắt có chút ấy nấy, mẫu thân đã già còn phải lo lắng mấy việc của y. Làm con quá bất tài rồi hay không?
Văn Ngọc đi nhanh vào trên môi có chút cười qua mấy ngày không khí nghẹt thở, như muốn chết đến nơi lại có tia hi vọng...ánh sáng đã đến với họ...

- Đại nhân, có tin tốt!

- Đã tìm thấy An Vũ hay sao?

Vẻ vui mừng của Văn Ngọc khiến y có chút trong ngóng, chỉ cần gật đầu...như cái suy nghĩ kia. Nhận ngay cái hành động đúng ý của y...Trần Trung vội chạy lại phía Văn Ngọc nắm chặt lấy vai hắn...

- Là nơi nào!

- Cách kinh thành 1 dặm đi đường...Đang ở ngoại ô. Hắn sợ người khác biết chỉ đi bộ ra thành!

Lời vừa dứt toàn ý cười xuất hiện, nàng cuối cùng có chút tin tức...
An Vũ, nàng chờ ta rất nhanh sẽ đến đón nàng...

- Quá tốt, sai người báo thừa tướng. Còn lại tiếp tục theo dõi hành tung của tên sát thủ!

- Tiểu nhân đã nói cho họ rồi!

Giông bão đã qua giờ là cầu vòng, Trần Trung mỉm cười vỗ vỗ vai Văn Ngọc như ăn mừng chiến thắng...Đã như gần mấy năm nay Trần Trung mới vui vẻ lạ thường như vậy...

- Tốt, ngươi làm rất tốt. Nếu An Vũ an toàn trở về, ta chắc trọng thưởng!

- Đó là trách nhiệm tiểu nhân san sẻ với đại nhân!

Mấy ngày mất ăn mất ngủ của Trần Trung khiến ai cũng xót xa. Đại nhân trăm ngàn nỗi lo, chuyện nào cũng gần đến ngõ cụt...nếu không giúp chút sức phải uổng công họ đi theo Trần Trung như lũ vô dụng chứ.

....
...

Nàng đi một đoạn đường khá xa, đôi chân có chút mỏi,..mà tên kia như đồ quái nhân chỉ biết đi và đi,...nàng chịu đựng hết nổi. Kệ hắn muốn chém muốn giết đều được...ngồi bệch xuống khối đá bằng phẳng gần đó...
Không nghe thấy tiếng bước chân, Lạc Anh Tử quay lại nhìn.
Ngồi đó khá xa, nàng vừa đấm vừa trừng nam nhân hướng nàng cười. Nụ cười đó mà ghét nhất...nụ cười đó chẳng hợp với hắn...
Tỏ vẻ như người hiền lành nhưng bản chất không khác cầm thú là mấy...

- Nàng lại sao thế? Lại nghỉ, đoạn đường còn khá xa. Đúng là cành vàng lá ngọc nhiêu đó cũng mệt sao!

Nàng oán hận không thèm nói chuyện với hắn, câu nào câu đó toàn là mỉa mai nàng, đúng là nam nhân như hắn chỉ được cái tướng mạo mà cái khác...là đồ bỏ đi...

- Tên sát nhân nhà ngươi. Ta là nữ nhân chứ không phải kẻ ác muốn trốn chạy mà phải đi như ngươi!

- Còn giận chuyện đám sơn tặc kia sao! Nàng thương chúng chết quá nhẹ sao?

- Đồ vô lương tâm. À! Ngươi có lương tâm đâu!

Nàng vừa nói xong, hắn hướng nàng nhìn, đôi mắt kia chứa đựng sự giận dữ rất nhiều...
Cúi người ngồi xuống...nhìn bằng đôi mắt đáng sợ khiến nàng có chút sợ hãi...

- Ngươi muốn làm gì? Tránh xa ta ra! Tên... ngươi muốn gì?

- Nàng ăn nói cho đàng hoàng. Ta mới cứu nàng có thể giết nàng. Đừng nghĩ ta cho nàng sống tới giờ là may mắn...ta không có lương tâm nàng chết lâu rồi!

Đôi bàn tay nắm chặt lấy cằm nàng mà đe doạ, trong trong trí An Vũ có chút sợ hắn...
Nói đúng hơn là hắn nói đúng, nếu không có lương tâm đã giết nàng chứ không hao tổn bản thân cứu nàng như vậy...

.....

- Vậy mới ngoan!

Ngồi xuống kể bên, nàng nhích người tránh xa hắn, khiến Lạc Anh Tử cười trừ, vẫn quan sát nơi khác nhưng ánh mắt mãi dõi theo nàng...
Tiếng hét thất thanh của ai đó cất lên, nàng quay lại phía sau. Đôi chân như có linh tính chạy nhanh về...Hắn chỉ biết vội vã đi sau nàng...nữ nhân này hấp tấp quá rồi..
Phía trước là đám người chặn đánh hai người...Nhìn sơ có lẽ phu thê với nhau...Người đàn ông cúi lạy đám người cười man rợ như tha cho phu nhân nhà mình...
Nhưng chúng không có dấu hiệu tha còn bày các tư thế dâm dục về phía nữ nhân đang bế đứa bé kia...Nàng thật ghét ai ức hiếp người như vậy. Trong Phục Quốc dân chúng cơm no áo ấm lại...

- Dừng tay lại...!

Chạy ra can ngăn, Lạc Anh Tử đứng phía sau nàng, chỉ biết nhìn hiện trường có chút thú vị. Giống dáng vẻ năm đó nàng cứu hắn, dù không biết chính hắn mới là kẻ giết người...Vẫn ngốc nghếch, đáng yêu như ngày xưa...
Nhìn sang nàng, tên kia có chút hào hoa, đi về phía nàng...

- Mỹ nhân nơi đâu xuất hiện!

- Các người tha cho họ. Ức hiếp người không thấy xấu hổ hả!

- Không, mỹ nhân nàng có phải hay không hiểu lầm đây! Ta chẳng thấy chúng không có gì đáng tha, giết chúng đi!

Ra lệnh một khắc nàng chỉ biết trơ mắt nhìn hai người kia ngã xuống. Tiếng khóc trẻ con vang lên...
Cánh tay nhẹ chạm vào khuôn mặt nàng...

Phập...Tiếng kiếm cấm phập, khiến nàng chỉ biết hướng mắt nhìn, không tin nổi. Máu đó bắn sang khuôn mặt nàng...Hoàn toàn chết trân...

- Bàn tay dơ bẩn đó, ngươi nên đi theo phu phê họ đi!!!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ