Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sát nhân liên hoàn

   [Trần Phủ]

Sau khi sát thủ bắt lấy An Vũ, cả Trần phủ không ai yên ổn mà làm việc, Trần Trung thì mất hồn, trong lòng tràn trề thấp thỏm...
Minh Ngọc cùng Minh Lâm cũng biến mất chẳng dấu tích, Thất Phong nhìn khung cảnh vắng vẻ của Trần phủ chỉ biết thở dài ngao ngán...
Phải công nhận khi có thêm ba người không khí náo nhiệt và vui vẻ hơn, dù là có chút cãi cọ với Minh Ngọc nhưng không khí ấm áp đó hắn không thể nào quên. Huống gì An Vũ lại là tâm hồn của đại nhân, nàng mất tích tâm trí mà nghĩ đến chuyện Hạ gia...
Mọi việc sẽ rắc rối hơn, khi thừa tướng báo tin dữ...Nếu có chuyện bắt đắc dĩ xảy ra với An Vũ thì Trần phủ khó tránh cái chết...
Lúc đầu cũng nghĩ lạ thân phận An Vũ quá khác thường, cả thừa tướng phải đích thân đi tìm...

- Đại nhân. Vẫn không có chút manh mối nào cả!

- Cố gắng tiếp tục tìm. Dù thế nào cũng phải tìm ra nàng ấy!

Sự khó chịu thật khiến Trần Trung không dung nạp nổi, chịu quá nhiều áp lực. Chuyện Hạ gia...rồi chuyện của An Vũ...đến thừa tướng...y thật tình rất đau đầu.

- Đại nhân, thừa tướng cho người qua báo lại. Cả thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngài nếu như...!
Câu từ tiếp theo cũng đủ hiểu...cả thái tử...chuyện lần này rắc rối rồi...

- Ta biết!

- Đại nhân, Vũ cô nương thật ra có thân phận gì hết thừa tướng đến thái tử đều lo lắng như vậy?

- Ngươi không biết sao ta biết. Mau đi tìm cô ấy, cả Trần phủ phải tìm cho ra nàng! Trần Trung quát lớn, lần đầu y tỏ vẻ khó tiếp cận còn cáo gắt nữa. Coi bộ sự việc này khó xử cho Trần Trung rồi...

.....

...

Cuộc điều trị vết thương qua mấy lần cuối cùng cũng xong, An Vũ yên tĩnh ngồi kế bên, chẳng có dấu hiệu bỏ đi. Ai biết cả kinh thành đều gà bay chó chạy bởi nàng...
Thẫn thờ một chút quay sang khó hiểu tên sát thủ này, năm đó lẫn lần này hắn không có giết nàng,...mà còn cứu nàng. Thật ra hắn là ai? Sự tò mò dâng cao, nàng bạo gan dù tay chân có chút run rẩy thật muốn gỡ khăn mặt để thấy rõ chân dung hắn nhưng...
Bàn tay cứ hết thụt thò rồi sợ hãi nếu hắn mở mắt nàng có hay không, chết rất khó coi...
Sau vẫn mạnh dạn kéo mạnh xuống đồng thời hắn mở mắt, nàng giật mình lui lại cười giã lả

- A! Hóa ra ngươi tỉnh lại...ta thấy có...có con mũi nên ta...nên ta giúp ngươi...cái khuôn mặt này...ta thề không hề nhìn lấy...ngươi...!
Cái biện hộ ngu ngốc khiến nàng muốn đập đầu chết, nhìn hắn cười cười lòng càng sợ hãi hơn, phải nói hắn khá tuấn tú...
Nhiều vẻ đẹp của nam nhân đã nhìn thấy rất nhiều nhưng hắn vẻ lạnh lẽo cùng khó gần khá thu hút nàng, có chút ngưỡng mộ, tim có đập mạnh một chút.
Rồi có linh tính nhìn hắn..có đẹp cũng là kẻ ác...kẻ bán linh hồn cho quỹ dữ...

- Nàng đang sợ ta!

- Ai sợ ngươi. Tên ác ma nhà ngươi đáng lí phải chết đi mới đúng!

- Vậy mà nàng vừa cứu ta đó thôi!

- Ngươi nói bậy bạ cái gì? Nàng chỉ biết cách xa hắn, thanh âm không nhạt không lạnh...

- Ta nói nàng lúc nãy vừa cứu ta đó thôi. Có ai ngờ công chúa cành vàng lá ngọc lại cứu đệ nhất sát thủ giết người không chớp mắt!

Quan sát nét mặt giận dữ của nàng nhưng chỉ biết im lặng đó làm hắn càng thích thú hơn lại bồi nàng mấy câu.

- Nàng cứu ta nên ta cám ơn, nhưng nàng biết nàng bây giờ là con tin. Không phải cứu ta thì ta thả nàng ra đâu!

Vẻ hờn hợt của hắn làm nàng muốn lao vào mà đánh vẻ mặt khó gần của hắn.
Biết thế này, bị hắn chế nhiễu thà làm kẻ ác còn hơn cứu sống lấy hắn...

- Muộn rồi nàng vừa mới làm trái, cứu lấy kẻ sát nhân!

- Ngươi...!

Càng nói sự tức giận ngày càng cao, vẻ mặt đó hắn chỉ biết cười trong lòng, bên ngoài chỉ biết dùng lời không chân thật nhưng trái tim hắn biết mọi việc liên quan nàng hắn rất quan tâm.
Tiếng sấm chớp bên ngoài liên tục nổ ra, nàng co ro một góc vì lạnh, đây là lần đầu nàng chịu khổ một mình, thường có Minh Ngọc chăm sóc...
Nghĩ tới Minh Ngọc lại thấy nhớ. Không phải ca ca nàng trừng trị nàng ấy đó chứ..Có lẽ cả Trần phủ...tính của ca ca nàng hiểu nhất...chuyện này chắc không tha cho họ..Từ đâu chiếc áo choàng khoác lên người nàng, ngước lên nhìn...

- Ngươi có ý gì?

- Nàng đang lạnh, bên ngoài mưa sẽ không dứt đâu. Dù là con tin cũng nên chăm sóc nàng chứ!

- Ta không cần! Nàng muốn hất ra, nhưng cái lạnh này nàng chịu không nổi, đành nghẹn uất khoác lên người, ai oán trừng mắt hắn...

-......
Không có dấu hiệu dùng lời lẽ để chế nhiễu nàng làm An Vũ có hơi ngạc nhiên, hắn đổi tính khi nào...Nàng cũng dần quên mất kẻ kia nghĩ gì cũng chẳng buồn cho hắn, cho nàng chiếc áo này.
Vết thương còn chưa khép...cho hắn lạnh chết...Đồ sát nhân...ngươi chết mau đi...

......
..

- Đại ca, ta vào thôi, ngoài trời mưa coi bộ còn tiếp diễn. Chúng ta vào trong đi!

Tiếng của cả đám người liên tục dồn đến có lẽ có cả mấy chục người cũng nên...Nàng chưa biết chuyện gì hắn lại nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, hoảng loạn đấm đá muốn hét thì hắn bịt miệng nàng lại...

- Im lặng nếu nàng chưa muốn chết!

Lấy áo khoác ban nãy trùm lên đầu nàng, ép chặt vào lồng ngực hắn, hơi ấm rất khác, cả mùi nam nhân bạc hà làm nàng rất dễ chịu...nhưng nàng sao thế này...hắn ta là sát thủ...
Rồi cả đám người bước vào, nàng thanh tỉnh ngồi yên...Hắn đang bảo vệ nàng...Tên đó...

- Có người. Tên kia, ngươi...! Chưa nói hết câu, có lẽ người chỉ huy vội can ngăn,...

- Khoan, đệ đừng nóng. Trú mưa xong đã. Họ là người ở trong trước kia mà!
Nhẹ giọng hướng ánh mắt sang Lạc Anh Tử cười cười muốn xóa bỏ, nhưng hắn chỉ ngồi đó ôm lấy nàng mà không nói gì...
Kẻ phía sau như muốn thay đại ca mình lên tiếng thì nhận ánh mắt cảnh cáo của hắn...

- Mấy người tự động vào đây. Không phải muốn chúng ta ra ngoài đó chứ..!

- Không, các hạ đừng hiểu lầm. Chúng tôi tá túc hết mưa sẽ đi ngay!

Kẻ này khiến hắn vẫn không thèm lên tiếng nói nữa, tùy chúng muốn làm gì thì làm...Chúng cũng không thèm đôi co chia nhau ra mà ngồi....
Tiếng hắt hơi của An Vũ do quá lạnh khiến đám người kia nhìn sang,...
Lần này hắn muốn đập đầu
mình sớm không đến muộn không đến mà...
Kẻ bên kia vẫn liếc sang hai người, trong này một lúc cũng mất luôn bình tĩnh vùng dậy...có chết cũng không trốn trong ngực hắn như thế...

- Ngươi làm cái quái gì thế. Để ta bên trong, chẳng có chút không khí. Ngươi...!

- Nàng...!

- Ta làm sao. Ngươi là tên biến thái!

Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt bọn ngươi kia, tên đại ca lúc này không dời mắt...Lạc Anh Tử đôi đồng tử nhíu chặt...Nắm cánh tay nàng lôi về phía mình...Đặt nàng ngồi trong ngực, phía tai nhẹ nói như ra lệnh

- Nàng muốn chết đi chết một mình. Chứ đừng sốc nổi, chúng không dễ đối phó. Ta còn bị thương, nếu nàng nghĩ nếu rơi vào tay chúng tốt hơn ta cứ càn quấy!

Nàng nhìn sang đám người mới xông vào, kẻ nào kẻ nấy như mấy tên người không ra dáng người, mặt họ lầm lì đáng sợ, hơn hết kẻ đại ca có cả một vết sẹo ngay má, vô cùng khó coi...
Vẻ mặt chúng nhìn nàng nói chung toàn thứ không sạch sẽ...Giật thót người, xoay vào bên trong lòng ngực Lạc Anh Tử...phải dù nàng ghét hắn nhưng vẫn an toàn hơn đám người kia...

- Ngươi cũng đáng chết. Ai bảo đưa ta tới đây!

- Công chúa à. Ta bắt nàng làm con tin. Phải nơi đông người, đánh trống khua chiên nói ta bắt nàng sao. Nghĩ coi chúng mà bắt ta thì sao?

Vừa nói xong thì nàng đang lúc khó chịu trong người, cúi người cắn ngay tay hắn...
Vẻ chịu đựng này làm nàng thỏa mãn...

- Ngươi là tên đàn ông không biết xấu hổ!

- Nàng là chó sao cắn người!

Hắn cười nhẹ, nụ cười không có chút khinh thường nào. An Vũ có chút ngơ ngẩn, lúc này trái tim nàng có chút rung động. Nếu hắn không làm sát thủ phải hay không, nữ nhân thiên hạ sẽ dang rộng vòng tay ngã vào lòng hắn đây!
Bên kia tên đại ca không có thời khắc nào không quan sát nàng, chưa dừng ở đó vẻ đẹp nàng đem lại khiến hắn khao khát...
Thấy đại ca thích nữ nhân bên phía đó, tên thuộc hạ đi theo cũng muốn nịnh bợ hắn...

- Này tên kia! Vẫn không đếm xỉa, Lạc Anh Tử chỉ biết thờ ơ khiến hắn tức giận hơn...

- Này tên kia. Ta gọi ngươi đó!

- Ngươi nói ta!
Thấy có vẻ muốn gây chuyện với hắn mà mục đích khỏi nhìn cũng biết...vì An Vũ.

- Phải, cô gái đó đại ca ta thích. Ngươi hãy mau từ bỏ đi. Nếu muốn sống...Cô nương đi theo ta mau. Đại ca ta thích cô nương lắm đó!

Vừa nói vừa cười trêu chọc, nắm cánh tay nàng kéo đi. Vừa bước thì hắn ánh mắt như chim ưng quất mắt chiếu thẳng vào kẻ đó, giọng lạnh như cái rét bên ngoài còn mãnh liệt hơn...

- Ngươi nói ta sao? Muốn cô ấy, dù thiên hạ này muốn ta làm gì cũng cần có tiền hết!
Nàng khinh thường hắn, nàng quá sơ sút rồi. Tên này chả đáng tin bao nhiêu..

- Tiền, ngươi mơ hả? Đại ca ta muốn có bao nhiêu đến lượt ngươi ra giá!
Hắn đường đường là sát thủ bậc nhất lại nghe lời tức cười nhất thiên hạ...

- Ta nói không? Các người có tiền thương lượng thành toàn. Không có muốn lấy đồ của ta. Vậy trước hết đi gặp hỏi diêm vương có cho không đã!

Nhanh chóng rút ngay trường kiếm cho hắn một nhát, cắt ngay cổ họng, tức tưởi mà chết...Nàng hét lớn...tên đó...Bên đám người kia có chút hoảng sợ lùi nhanh về. Kiếm hắn cả đường máu chảy dài...đưa lên liếm đến những người xung quanh sợ đến xanh mặt...
Nàng thì chút ngã xuống đất nếu không có cánh tay của hắn đỡ lấy...

- Nàng nên biết cãi lệnh ta chỉ có cái chết thôi. Còn chúng động vào đồ của ta thì chỉ có....CHẾT!

Vừa dứt lời cả bóng dáng nhanh như bay tiến vào đám người kia,...chỉ vài ba chiêu thì toàn bộ ngã xuống...một đường kiếm chỉ biết lấy mạng người chỉ trong chớp nhoáng...
Nàng quỵ xuống nước mắt chợt rơi ra, toàn bộ người đều chết...nhìn Lạc Anh Tử ánh mắt hận thù ghim chặt trên người hắn...

- Ngươi...ngươi...tại sao giết họ...ngươi!

- Không giết chúng thì chúng cũng giết ta!

- Nhưng họ không đáng chết!
Nàng bật khóc nức nở, toàn bộ gần chục người đều...họ chết vì nàng...nàng không cứu sống ai hết.

- Chúng đáng chết dám động tay vào nàng! Hắn chỉ biết nói thầm trong miệng, nhìn nữ nhân ngốc hết nói nổi...

- Đứng lên!

- Ngươi tránh ta ra. Đồ sát nhân!
Đáng ra ta nên cho ngươi chết đúng hơn!  

Nàng quát khàn cả giọng, hắn im lặng thở dài...Muốn mắng nàng nhưng đúng thật là hắn...

- Nàng biết chúng cũng không hơn gì ta đâu. Gia đình Hạ gia chính là chúng giết đó!

Chỉ lặng lẽ nói, nàng mở lớn đôi mắt không tin vào tai của mình,...
Hướng ánh nhìn thì nụ cười mỉa mai đó làm nàng ghét vô cùng..

- Ngươi nói gì? Chuyện đó...!

- Chính ta có mắt nhìn thấy. Chúng vì muốn hỏi cưới Hạ tiểu thư nhưng Hạ lão gia không chịu, xảy ra tranh chấp nên ra tay sát hại cả Hạ gia!

Lời nhẹ tựa như điều hắn nói không thể xảy ra, có quá trùng hợp...
Nàng thất kinh chuyện này,...

-........

- Không tin cũng được. Nàng nên biết, nơi đây chính là nơi chúng tham gia huyết án Hạ gia. Lát sau, Trần Trung có lẽ tới đây, hắn có lẽ sắp tới. Chuyện Hạ gia, ta đưa bằng chứng cho hắn rồi. Nàng không cần lo!

Nàng nước mắt rơi càng nhiều hơn, thế gian này như cả một thế giới toàn gian trá, ngụy biện,...
Rất nhiều điều nàng chưa biết,...con người quá tàn nhẫn rồi...Nàng quá yếu đuối để chống trả, quá mệt mõi...
Trước giờ nàng làm nhiều chuyện như vậy vì cái gì...
Hắn chỉ biết đứng đó lúc sau, đánh nàng ngất đi. Ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lấy tóc nàng. Nhìn nàng mới đó như cành hoa rực rỡ, lúc nhẹ nhàng, lúc thiện lương mà giờ tàn lụi có chút khó chịu. Vì lí lẽ đó, hắn âm thầm từ bỏ Lạc Hũ Các mà bảo vệ trong tối cho nàng,...
Từ lúc nàng vào phủ Trần Trung hắn từ kẻ sát nhân mạng người coi không ra gì, hễ có tiền dù bán mạng cũng làm.
Nhưng từ khi gặp nàng đã khác, nguyện bỏ đi thân phận sát thủ, âm thầm điều tra vụ án...Nếu triều đình không làm được hắn dùng giang hồ để giải quyết...
An Vũ, thì ra ta không buông bỏ nàng...
Nàng dù ghét ta nhưng ta đã tự hứa không để nàng đau khổ hay buồn bã nữa...

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ