Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Dục niệm chớ cưỡng cầu

Mấy ai hiểu một chữ tình, nhiều người đã từng cưỡng cầu đáp lại tình cảm của chính mình. Nhưng sự thật quá phũ phàng, hai trái tim không hòa chung nhịp đập..
Không có chung cảm xúc thì sao níu lấy,
Có ai hiểu một kẻ si tình chờ đợi hoa tàn lụi vẫn mong tấm tình si có ngày hồi đáp.
Nhân gian có câu...
Yêu là chấp mê bất ngộ, nhưng tình yêu đó có xứng đáng để cho ta lụy vào nó hay không?
An Vũ đứng trên đầu cầu Lưỡng Duyên, từng bước chân nặng nề vô cùng,...tại sao đặt tên Lưỡng Duyên mà nàng cả chữ duyên phận cũng chẳng có...
Chợt bóng dáng thấp thoáng khiến tim nàng dù là trước kia hay bây giờ...nó vẫn rung động mãi không dừng lại..

- Lục ca!
Hắn quay sang nở nụ cười, nó đã rất lâu. Chính xác từ khi trái tim Lục Thần Hạo chỉ có Hạ Khanh Mai...

- Vũ Nhi, muội có thể nói cho ta biết, tại sao năm đó đột nhiên không từ mà biệt hay không?

Trái tim như dừng lại, nó đau vô cùng. Huynh hỏi ta sao không hỏi chính trái tim mình.
Muốn ta đau đớn nhìn tay huynh chỉ nắm lấy người khác mà không phải ta.

- Vậy huynh cho ta biết. Ngọc bội này từ đâu huynh có!
Nàng lấy ra ngọc bội long phụng trước mắt hắn như sửng sốt, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.

- Cái này...!

- Ta nhặt được ở Hạ gia. Huynh biết thấy nó...ta...! Chợt dừng lại, bao ý mới mở lại câm nín, nàng muốn nói...Chính năm đó huynh hứa chỉ tặng cho ta, khi chúng ta gặp lại như ngọc bội hẹn ước.

- Ta tặng nó cho Mai Nhi! Chỉ hai câu từ cuối trái tim ngàn nhát dao đâm vào ngực nàng, nàng mạnh mẽ bao năm chỉ vô ích, trước mắt hắn mọi vỏ bọc điều tiêu tan.

- Vậy sao? Ta còn nghĩ huynh sẽ chẳng tặng bất cứ ai?
Nàng khổ sở nói ra, làm cho Lục Thần Hạo nhíu mày, ý tứ này là sao...

- Muội trả lại cho ta đi. Vũ Nhi, ta chỉ muốn biết muội thân công chúa lại ra cung làm gì? Năm đó...!!

Biết mình lỡ lời, ánh mắt buồn xa xăm của nàng khiến hắn có chút không nỡ...
Chuyện kinh động cả Phục Quốc, hắn không nên sát muối trái tim nàng như vậy.

.....

- Ta xin lỗi!

- Huynh nói đúng. Công chúa như ta chỉ là dạng vô dụng. Lục ca, gặp huynh ta rất vui, chuyện Hạ gia ta sẽ giúp huynh điều tra...Lục ca...thật ra...!

- Tiểu thư,cẩn thận!

Chưa nói hết, Minh Ngọc hét lớn phi thân đến bên cạnh nàng, An Vũ như mất bình tĩnh có chút sợ hãi, Lục Thần Hạo cũng ngăn chặn đường kiếm chỉa thẳng vào An Vũ,..
Cả hai cùng ra tay, Lục Thần Hạo có chút yếu thế khi đánh tay không với người bịt mặt đối diện..
Nhưng võ công hai người cũng không ai chịu thua ai, tên bịt mặt như không muốn đánh nữa, đứng cách xa họ. Phía đối diện nàng...
Ánh mắt kia có chết nàng không quên, năm đó...
Lòng chợt thắt lại, " mau chạy nhanh, cô không chạy chỉ có đường chết". Ánh mắt kia đúng như nàng đã thấy, trong đám sát thủ...là hắn...

- Ngươi...!

- Rất lâu rồi, gặp lại nhớ ta hay không? Tiểu công chúa mệnh khổ! Tiếng cười bật ra, lòng nàng như chết đứng, nó vẫn không thay đổi. Tên đó...giọng nói giễu cợt kia...

- Là ngươi. Ta liều mạng với ngươi! Nàng mất bình tĩnh tránh sự bảo vệ của Minh Ngọc lao thẳng vào người hắn, nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện.

- Ngu ngốc!

Nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng giam vào trong ngực, nữ nhân này là ngu ngốc hay ngốc thật. Biết hắn là ai còn muốn thể hiện sự giận dữ của mình. Minh Ngọc chỉ có lơ là thì...

- Thả tiểu thư ra. Lạc Anh Tử, ngươi nghĩ mình dễ dàng thoát khỏi đây!
Sự giận dữ nhen nhói trong Minh Ngọc, nhưng ba chữ Lạc Anh Tử đâu dễ bị đe dọa như thế.

- Im miệng, cô ta đang trong tay ta! Kiếm được kề ngay cổ An Vũ làm Minh Ngọc giật mình sợ hãi...

- Xin ngươi, tiểu thư...ngươi muốn gì cũng được...chỉ cần tha cho người!

- Ta không cần, chỉ cần cô ta!

Lục Thần Hạo chỉ đứng đó tư thế có thể cứu lấy nàng, nhưng Lạc Anh Tử là ai mà không biết, ánh mắt nghiêm lạnh chỉa thẳng vào hắn. Ý nói tiến lên thêm nàng sẽ mất mạng ngay...

- Tiểu Vũ...! Bên đây đám người Trần Trung do lo lắng ngồi chờ ở Trần phủ cũng không phải cách nên chạy ra xem ai ngờ...

- Đại nhân!

- Ngươi mau thả nàng ra. Nếu không cả đường về ngươi cũng không ra khỏi được!

Tiếng nói đầy giận dữ của y, sự bình tĩnh cũng mất...
Ai không biết khi thấy nàng chạy lao về tên sát thủ như bán mạng sống của mình. Muốn chạy lại không kịp, thấy thanh kiếm cứ kề ngay cổ nàng, y rất muốn thay cho nàng...
Thà y bị thương còn hơn là...Tên sát thủ như cười lạnh, dưới thách thức của Trần Trung không có dấu hiệu ngừng lại mà còn tăng thêm...

- Ta chưa bao giờ sợ các người. Có giỏi tới đây. Nếu không muốn cô ta chết! Kiếm kề gần cổ hơn, làm xước cả một đường máu chảy ra...Bên đây ai cũng sợ hãi lùi lại, Trần Trung mất luôn sự bình tĩnh...

- Được thả ngươi ra. Hãy tha cho Tiểu Vũ. Ngươi muốn gì cũng được!

- Các người cách xa ta một chút!

Nàng vẫn bị hãm trong ngực, ý thức quay lại dù muốn giết hắn nhưng đang trong tay hắn làm điều ngu ngốc nàng sẽ rất thê thảm..
Họ lùi về sau như điều hắn nói từ đâu có ba người cùng bịt mặt đi tới...
Đối diện ánh mắt chỉ biết nhắm ngay An Vũ...Tiếng nam nhân trong đó coi bộ là kẻ cầm đầu...

- Ngươi mau giao cô ta ra đây? Hắn ngước lên nhìn ba kẻ lạ mặt khinh thường..

- Ngươi là ai? Người của ta cũng muốn cướp!

- Lạc Anh Tử, ngươi nghĩ mình thoát khỏi chúng ta hay không? Lạc Hũ Các sẽ chẳng tha cho ngươi!

- Là lũ vô dụng đó. Nếu năm đó các người vô dụng hôm nay tiểu công chúa xinh đẹp có thoát hay không?

- Là ngươi cứu ả! Khốn khiếp, ngươi giết bao người để cứu ả. Lạc Hũ Các tìm ngươi bấy lâu nay, hôm nay mới là ngày tàn của ngươi. Mấy năm trước ngươi bảo vệ ả thì hôm nay ta coi ngươi sẽ bảo vệ ả mãi được không?

Lạc Anh Tử tử biết cười khẩy đám người không lượng sức trước mặt, chúng nghĩ mình là ai dám đe dọa đệ nhất sát thủ kinh thành này chứ. Bọn người tôm tép muốn chết hắn tiễn đi vậy.

- Ngươi đến! Công chúa xinh đẹp, chờ ta một lát, xong việc với chúng ta đón nàng vậy?

Lời khiếm nhã bật ra làm nàng càng chán ghét, liếc hắn muốn bỏ chạy thì ngay tức khắc nàng bị điểm điểm. Giận dữ đối phương chỉ cười trừ nhìn nàng.
Đám người Trần Trung bên đây chỉ biết đứng nhìn,..y muốn chạy đến nàng nhưng hoàn cảnh này nếu làm bứt dây động rừng sẽ không tốt.
Y thấy cái tên giữ nàng lúc nãy nhìn không có ý hại An Vũ,mà ba người đến mới là kẻ muốn giết nàng. Y không hiểu nàng có thù hận gì với chúng...
Lạc Hũ Các, chính là tổ chức sát thủ kia mà, nàng có liên quan gì tới chúng chứ..An Vũ, thật ra nàng là ai?

Cứ thế bốn người lao vào tấn công nhau, nàng chỉ bất động nhìn họ đấu đá, giận mình chẳng biết chút võ phòng thân, hận nhất kẻ sát nhân đứng trước mắt lại không thể...
Minh Ngọc chỉ biết trơ mắt nhìn lấy chủ tử của mình bị bắt, nàng thấy mình càng vô dụng. Nếu An Vũ có bắt cứ chuyện gì nàng chết không nhắm mắt...
Đúng là sát thủ đánh mãi chẳng ai phân thắng bại....Nhưng Lạc Anh Tử có yếu thế...
Ba người kia nếu đánh riêng, mạng có thể mất lâu rồi. Đường kiếm điêu luyện, chỉ vài ba chiêu nữa mà Lạc Anh Tử đã hạ sát một trong ba kẻ kia...Chỉ trong phút sau, hai người còn lại biết có đánh vẫn thua...ý nghĩ trượt qua nhìn An Vũ đứng đó...
Tên cầm đầu lao nhanh về, kiếm chỉa thẳng vào người nàng...Trần Trung giật thót, hét gọi tên nàng. Ai cũng thất thanh...

- Tiểu thư/ Tiểu Vũ/ Vũ Nhi!!!

Nàng như chực chờ cái chết, Lạc Anh Tử quét mắt nhìn tên trước mắt, rồi tên kia như chỉ một chút là kiếm cắm vào ngực An Vũ...
Tức giận, một kiếm vung ra lấy mạng đối thủ, nhanh chóng xoay người ôm lấy nàng tránh kiếm của tên sát thủ. Mình thì chịu một đường ngay vai...
Đồng thời cũng nhanh tay đâm tên đó...Đúng là rất khớp thời gian, chuẩn và vô cùng chính xác...
An Vũ và đám người Trần Trung như không tin vào mắt mình, hắn vừa cứu nàng một mạng..còn khiến bản thân bị thương...
Chưa bao lâu, hắn ôm lấy nàng phi thân đi mất. Trần Trung chỉ kịp lớn tiếng chạy theo. Minh Ngọc hoảng sợ, nhanh chóng rút lấy pháo bông bắn ánh sáng trắng lên trời...Trần Trung lần đầu lạnh giọng cùng giận dữ, Văn Ngọc quan sát sắc mặt trong lòng có chút lo lắng...
Thì ra An Vũ trong lòng đại nhân quan trọng như vậy...

- Đại nhân!

- Văn Ngọc điều người tìm nàng ấy. Dù bất cứ giá nào!

- Vâng!

Lục Thần Hạo ngơ ngác thấy An Vũ mới bị đưa đi, lòng có chút lo lắng, nhanh chóng rời nơi đó, cả thân ảnh rồi cũng mất hút. Minh Ngọc phía sau lưng Trần Trung, trong lòng ngàn cảm xúc khó diễn tả, lần này nàng sẽ bị phạt...công chúa người nhất định phải chờ nô tì...
Ngôi nhà hoang, Lạc Anh Tử đặt nàng xuống, nhanh chóng trị thương cho đôi vai mình, ý tứ vẫn không dời mắt khỏi sự tức giận của đối phương. Hắn cười như không...

- Nàng lại để ta cứu nàng một mạng nữa rồi. Lấy gì báo đáp đây?

- Ngươi đáng chết!

- Miệng lưỡi vẫn sắt nhọn như ngày nào. Nhưng nàng nên biết nếu không có ta cả sức la mắng cũng chẳng có!
Hắn cười khinh thường, nàng chỉ biết trừng mắt nhìn tên xấu xa chỉ biết giễu cợt lấy nàng

- Ta có bảo ngươi cứu sao. Ngươi với ta là kẻ thù. Ai cần ngươi cứu!! Nàng khó khăn nói ra, khuôn mặt đỏ ửng rất thú vị...

- Hóa ra công chúa nghĩ vậy. Đệ nhất sát thủ ra tay lấy mạng kẻ khác chỉ vì tiền, ta chẳng cần biết họ là ai, cứu mạng nàng còn không nói cám ơn?

Nàng muốn giết hắn ngay tức khắc nhưng vẫn không biết kẻ ra lệnh, nàng vô dụng hay nhân từ đây...
Lần này tới lượt nàng cứng họng, quy tắc giang hồ, nàng cũng biết hắn cũng...Nhưng dù sao muốn lấy mạng người khác như cỏ rác...còn gì là con người...

-........

- Hết nói rồi sao? Ta không bào chữa vụ việc năm đó, ta không liên quan. Chỉ cần nhất khi ta hứng thú nhìn người khác đau khổ thôi. Mà hứng thú nhất là nàng...!

- Đê tiện!

Nàng khinh bỉ vẫn oán hận tên nam nhân trước mắt, chưa bao lâu hắn giải huyệt cho nàng, ánh mắt nhìn nàng hắn thêm phần thú vị, một nữ tử như nàng còn làm gì được chứ...
Trái hẳn ý nghĩ, nàng lấy đâu con dao nhỏ ý định lao về phía hắn...Ngay lúc này hắn chỉ nắm cánh tay chẳng có chút sức lực của nàng...

- Nữ tử như nàng quá nguy hiểm!

- Có cơ hội, ta sẽ cho ngươi chết!

Nàng tuy nói như vậy, nhưng mạng người cũng rất nên sống, hơn hết thật ra nàng trước giờ có ơn tất trả.
Mà hắn cứu liền hai lần, không phải lấy oán báo ân được...Huống hồ hắn chỉ là kẻ vô ý đứng nhìn mà thôi...Muốn giận muốn bắt là kẻ ác nhân phía sau...

- Tùy nàng!

Mất máu quá nhiều cả người hắn trắng bệch, không chút sức lực ngất đi tại chỗ...Nàng đi từ từ lại phía hắn. Ngón tay sợ sệt đẩy đẩy cơ thể hắn...

- Ngươi...ngươi...ngươi có sao không? Này...mở mắt ra coi...ngươi giả bộ sao?

Không phải giả bộ rồi nàng chạy thoát rồi bắt lại để trêu chọc đó chứ...
Nàng nhẹ nhàng nắm cánh tay hắn bắt mạch,...ngất đi rồi...

- Ngươi đáng chết...ngươi chết càng tốt! Nhưng hắn là ai...còn hắn cứu mình. Thật là...!!

Lẩm bẩm một lát, suy nghĩ một lát chạy đi. Hắn mở mắt...nhẹ mỉm cười, lúc nãy nàng muốn gỡ bịt mặt hắn mà sợ không dám. Nữ nhân này...quá ngốc...Vẫn còn biết nhân cơ hội...
Hắn sao phải khổ sở...nàng không nhớ hắn...thôi ngươi còn trông ngóng làm gì?
Chưa bao lâu tiếng động vang lên, nắm chặt thanh kiếm sẵn sàng. Không phải người Lạc Hũ Các đó chứ...hắn không xiu xẻo như vậy...Mắt mở he hé, tiếng nói này...

- Ngươi nên may mắn ta là đại phu, với lại cứu lại ngươi coi như khi nào ta giết ngươi cũng không ái ngại!

An Vũ nhanh chóng ngồi xuống chữa trị vết thương cho hắn.
Nằm đó đôi bàn tay nhẹ dùng thuốc làm giảm lượng máu chảy ra...nàng là cứu hắn, băng bó khắp nơi, rồi An Vũ thở phào nhìn hắn vẫn còn tức giận xong còn đá hắn mấy phát, thấy kiếm kế bên muốn giết hắn lại...

- Sao cứu ngươi chứ. Đi chết đi. Nhưng ta không dám. Huống gì ngươi cũng không phải đám người kia...Ta nên làm sao...!

Thấy máu tiếp tục chảy ra, nàng hối hận khóc không ra nước mắt...lại phải tiếp tục giúp hắn. Lạc Anh Tử chỉ thở dài, nữ nhân ngốc...nhưng cũng có mặt đáng yêu...
An Vũ, khi nào nàng nhớ đến ta đây!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ