Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:  Tương ngộ bất tương kiến

Sáng hôm sau, An Vũ bừng tĩnh. Cả người mệt mõi vô cùng. Sức sống như bị cạn kiệt, hôm qua...
Nhớ lại toàn bộ quá trình nàng giật mình, nàng như mất bình tĩnh, có phải hay không làm cho Trần phủ gà bay chó chạy phải không.
Tiếng mở cửa thì bên ngoài truyền vào...Minh Ngọc nở nụ cười nhẹ,...An Vũ cũng bình tĩnh hơn. Khuôn mặt có chút ủ rũ mà vẫn tươi sáng. Nàng thật khâm phục chủ tử của mình, không có gì mà người không vượt qua nổi...

- Tiểu thư, người thấy sao. Có chỗ nào không khỏe!

- Ta ổn! Giọng nói phát ra có hơi khàn khàn nhưng thấy An Vũ mỉm cười trấn an mình cũng không để trong lòng nữa.

- Trần Trung vừa cho người qua báo họ bảo người sang dùng thiện bữa sáng!

- Ta sẽ qua ngay. Muội giúp ta chải tóc đi!

- Vâng!

Nàng ngồi trước gương, hình ảnh trong gương có đẹp có sầu, Minh Ngọc thở dài, công chúa có hay không phận hồng nhan, có tài có sắc mà tình duyên...
Suy nghĩ một lúc cũng đã trang điểm xong cho nàng, cả hai cùng nhau đi đến dùng bữa sáng...Ai cũng có mặt mẹ y vừa thấy nàng bước vào thì vui vẻ ôm lấy

- Tiểu Vũ, có chỗ nào thấy không khỏe!

- Dạ, con không sao. Làm tất cả mọi người lo lắng rồi!

Nàng thấy được sự ấm cúng của gia đình, nàng mất mẫu thân mà bù lại còn có gia đình thứ hai, còn sự yêu thương của mọi người nơi đây...

- Tiểu Vũ, con không biết Trần Trung nó sợ con có chuyện gì cả đêm hôm qua không ngủ được. Sáng còn bảo Thất Phong mời đại phu cho con đấy!

Nàng ngại ngùng nhìn sang Trần Trung, y cũng không biết hữu duyên như thế nào lựa chọn ngay ánh mắt nhìn sang nàng, sự xấu hổ tăng cao hơn...
Làm phiền họ nhiều lắm, nên vụ án lần này dù tình riêng hay vì tìm kẻ ác để cho người chết nhắm mắt...nàng cũng nhanh chóng tìm kẻ phạm tội...

- Đại nhân, chuyện Hạ gia ngài có chút manh mối nào hay không?

Nàng vừa gấp thức ăn cũng nhanh chóng hỏi Trần Trung, nàng cũng thật chẳng biết kẻ nào dám toàn mạng Hạ gia lại dồn vào đường chết như vậy. Hạ Khanh Mai chắc chắn rất đau đớn...mà Lục ca sẽ...

- Manh mối nằm ở Hạ tiểu thư. Mà không biết cô ấy còn sống hay không nữa!

- Nàng ấy còn sống và đang ở Lục phủ!

Chỉ vô tình nói ra làm ai cũng ngạc nhiên, nhìn sang nàng,...thấy ai cũng tỏ vẻ như thế nàng có chút giật mình...quên là nàng với Hạ tiểu thư không có quen mà biết cô ấy đang ở đâu khiến họ ngạc nhiên là dĩ nhiên...

- Muội biết cô ấy sao? Mà sao biết Hạ tiểu thư ở Lục phủ!

- Không quen, chỉ quen Lục công tử Lục Thần Hạo!
Lần này tới Trần Trung chăm chú nhìn nàng, y không hiểu Lục Thần Hạo thì liên quan gì đến chuyện này...Khoan, y quên mất ý trung nhân của Hạ Khanh Mai là...

- Hắn là ý trung nhân của Hạ tiểu thư sao!
Trần Trung nói ra làm Minh Ngọc đứng đó có chút khó chịu lầm bầm

- Cô ta chỉ biết đánh lén sau lưng. Gì mà ý trung nhân. Cướp ý trung nhân người khác ra mặt như thế...!

Văn Ngọc cũng đứng gần đó nghe thấy hết, nhíu mày nhìn sang...Rồi nhìn luôn An Vũ, họ có liên quan hay là có mối quan hệ mật thiết với Lục Thần Hạo đúng hơn...

- Chỉ cần đến Lục phủ thì chắc Hạ tiểu thư ở đó!
Nàng chỉ hụt hẫng nói ra, trái tim như ai đó cứa lấy, Lục ca của nàng...Không còn nữa...đã là của người khác.

- Đến Lục phủ. Chúng ta cần nhân chứng cho vụ án lần này!

Trần Trung là người tinh ý quan sát câu nói và đôi mắt An Vũ, có chút nghi ngờ...
Hai người này có liên quan nhau hay nói đúng hơn nàng có tâm ý với cái tên Lục Thần Hạo kia..
Mẹ y cũng ra mặt vui vẻ, con trai à, có cần tỏ thái độ ghen tuông như vậy, hóa ra đối thủ lần này của con trai không tầm thường. Con trai Lục thượng thư tiếng tăm vang rộng. Còn nữa nhìn cũng đoán An Vũ và Lục Thần Hạo chắc chắn mối quan hệ không đơn giản...

.....
....

   [Lục phủ]

Trong đình, nữ nhân đánh đàn nghe đến não nề. Gió thổi nhè nhàng, tiếng trúc chạm vào nhau, tiếng chim hót rộn ràng. Nhưng khung cảnh đẹp nhưng lại buồn bã ,u ám...
Nam nhân nhẹ đi tới, nhìn cả lúc lâu mới đi đến. Tại sao hắn thấy xót xa và vô cùng đau lòng như thế. Nàng như bông hoa tàn héo, mới đây rực rỡ lung linh sáng chói giờ...

- Mai Nhi!

- Hạo ca ca...!

- Muội hà tất phải chịu đựng một mình, có ta kia mà! Chỉ vừa nói ra thì nữ nhân kia đã chực khóc...nỗi đau khó kiềm nén bên trong tuôn chảy ra ngoài.

- Hạo ca ca,...muội nhớ mẫu thân và phụ thân. Họ...muội Không...biết...muội Không biết...trái tim muội rất đau...huynh biết cảnh tượng đó...như ám ảnh muội...cứ nhắm mắt...nó lại xuất hiện...nó rất đáng sợ!

Lục Thần Hạo chỉ biết ôm siết lấy nàng, nỗi đau của nàng nước mắt nàng như mũi tên đâm sâu vào trái tim...mắt như chim ưng giận dữ nhìn lên trời...
Tất cả tại bọn chúng, nếu để hắn bắt chúng thề cho chúng chết không chỗ chôn...Mai Nhi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng...
Hạ nhân sau đó đi tới gần hai người, có vẻ bối rối có nên nói hay không...Lục Thiên Hạo chỉ biết nhìn hạ nhân nhẹ nói

- Chuyện gì?

- Thiếu gia, có người bên Trần Phủ tên là Văn Ngọc muốn gặp Hạ tiểu thư!

Hạ Khanh Mai nhanh chóng run rẩy, Thần Hạo chỉ vỗ nhẹ...Trần Phủ, thì chỉ có Trần Trung huyện lệnh mới nhậm chức...y điều tra vụ án,...mà sao y biết Hạ Khanh Mai ở đây...

- Cho hắn vào!

- Nàng không cần lo có ta! Cúi xuống nhìn nữ tử run rẩy đến đáng thương, lòng hắn chợt khó chịu, nàng không nên đối mặt mấy chuyện này...

...
...

- Tại hạ Văn Ngọc là người của đại nhân qua đây muốn mời Hạ tiểu thư sang Trần Phủ điều tra vụ án Hạ gia vào hôm qua! Cẩn trọng nói muốn thuyết phục nữ nhân có chút sợ hãi khi nhắc đến Hạ gia...
Nữ nhân có lẽ sợ hãi, Văn Ngọc có chút xót xa. Chỉ trong nhớp nhoáng cũng quá sức liễu yếu đào tơ như Hạ Khanh Mai rồi...

- Các người làm sao biết nàng ấy ở đây?

- An Vũ cô nương cho ta biết! Chỉ mới nói như vậy làm Lục Thần Hạo thất kinh, cái tên đó gần mấy nay hắn chưa từng quên...
Ở Trần phủ, chuyện này là sao. Nàng sao lại ra khỏi cung, từ mấy năm trước chưa gặp lại...

- Cô ấy ở Trần phủ!

Văn Ngọc gật đầu, theo quan sát sự xúc động của Lục Thần Hạo quá khác thường, nghe tới tên An Vũ mà thái độ khác ban đầu, nhìn thấy hắn chỉ là lạnh lẽo, khó chịu nhưng khi nghe đến thì lại khác...

- Vậy chúng ta đến Trần phủ. Mai Nhi chúng ta đi. Không sao, nàng có ta! Hạ Khanh Mai chỉ biết ổn định tâm trạng, chuyện này cũng nên giải quyết gọn gàng...
Ôm chặt cánh tay Lục Thần Hạo yên lặng đi theo Văn Ngọc đến Trần phủ.

...
...

  [Trần phủ]

Bước vào Trần Phủ, Trần Trung nghiêm chỉnh nhìn hai người bước vào, An Vũ cũng đứng kế bên. Nhìn đôi tay cùng nắm chặt lòng thắt chặt,...cuối cùng bao năm lại gặp lại...
Không ngờ tương ngộ lần này lại trong hoàn cảnh này. Nàng giúp điều tra án của ý trung nhân người nàng yêu...quá bi ai rồi.

- Tham kiến Trần đại nhân!

- Tiểu nữ Hạ Khanh Mai tham kiến đại nhân!

- Hạ tiểu thư, ta trước tiên chia buồn với nàng. Chuyện Hạ gia theo điều tra của chúng tôi ban đầu là giải quyết ân oán cá nhân!
Và ta cũng cần biết những chuyện liên quan đến Hạ lão gia. Ngày hôm đó có nàng nơi đó. Có thể cho ta biết, chuyện gì xảy ra!!

Chỉ vừa nghe thám án gia đình của mình, Hạ Khanh Mai chỉ biết khóc nức nở, cả người như suy sụp. May mắn được Lục Thần Hạo đỡ lấy.
Trần Trung cũng thấy tiếc, Hạ gia nổi tiếng như vậy chỉ một đêm...quá đáng tiếc..
An Vũ chỉ nắm chặt lấy tay...Lục ca...Huynh vẫn khỏe chứ..

- Tiểu nữ chỉ biết...ngày hôm đó tiểu nữ trong phòng của mình đọc sách. Chợt nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bên ngoài, chạy ra thì thấy cả một nhóm người chém giết khắp nơi...Hạ nhân và nha hoàn lần lượt ngã xuống...Trước chánh phòng thì cả mẫu thân và phụ thân bị giết ngay tức khắc...Quá hoảng loạn, cùng tiếng khóc và nha hoàn xót lại kéo tiểu nữ chạy đi...Đại nhân tiểu nữ không thấy mặt kẻ xác nhân...Tiểu nữ rất sợ...Tiểu nữ...!!! Nàng giật giật thân thể rối loạn của mình, Lục Thần Hạo nhanh chóng ôm lấy nàng vào trong ngực...

- Đại nhân để nàng ấy về trước được không? Tâm trạng của nàng...ngày mai tiếp tục lời khai, nếu có cái gì giúp đỡ vụ án tại hạ sẽ sai người đưa sang cho đại nhân!
Do mất bình tĩnh cả người Hạ Khanh Mai ngất đi. Thân thể suy yếu vô cùng.

- Mai Nhi...Mai Nhi!!
An Vũ nhanh chóng bước tới...bắt mạch cho nàng, nhìn lên nam nhân lo lắng cho Hạ Khanh Mai...

- Cô ấy không sao. Chỉ suy nhược cơ thể!

- Vũ Nhi....!

Hai chữ phát ra khiến trái tim nàng nhẹ đập rất nhanh, toàn ánh nhìn đều là khuôn mặt đã rất lâu gặp lại. Có hoài niệm, có chút xúc động.
Nhưng hoàn cảnh này không thích hợp cho lắm...Người vẫn như trước mà tâm trí và trái tim đều không thuộc về nàng...

- Lục ca...rất lâu rồi. Huynh vẫn khỏe chứ!
Một câu nói nhẹ nhàng, kèm theo là nụ cười từ rất lâu hắn dường như quên mất đi. Hắn chẳng thể nghĩ gặp lại nàng như thế...Cảnh còn đó như chỉ vừa hôm qua...

- Ta đưa nàng ấy về trước. Vũ Nhi, gặp nhau chỗ cũ!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ