Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Kí ức vụng vỡ

Nam nhân chạy tới bên cạnh nữ tử ăn mặc rách rưới, nước mắt lăn dài xuống, ôm chặt lấy nàng. Lúc nãy hắn không thể nào đứng yên, chỉ một chút nếu hắn tới không đúng lúc có phải đã mất đi nàng.

- Hạo ca ca, gặp huynh...thật tốt quá...muội rất sợ...muội!

- Ta biết, muội không cần lo đã có ta chẳng ai dám làm gì muội cả!

Hai người chỉ biết ôm lấy giúp nhau sưởi ấm con tim sợ hãi, ai cũng biết Lục Thần Hạo chính là ý trung nhân của Hạ tiểu thư Hạ Khanh Mai chứ...
Lục Thần Hạo là con trai của Lục thượng thư, vừa tài giỏi vừa hào hoa, phong nhã lại được sự yêu thích của tất cả nữ nhân trong kinh thành, nhưng trái tim hắn chỉ có một Hạ Khanh Mai...
Lam Nhi thấy cảnh đoàn tụ của cả hai mà rơi cả nước mắt,...
Trời về đêm lạnh lẽo mà nàng lại vừa bị đuổi giết tay chân đã cóng từ lúc nào, còn thân thể có lẽ quá suy nhược ngất đi tại chỗ.
Lục Thần Hạo lo lắng ôm nàng về Lục phủ của mình. Dù thế nào chuyện Hạ gia một đêm mấy trăm mạng người chết chỉ còn nàng sống thì nữ nhân yếu đuối làm sao chống chả...

- Mai Nhi, sau này nàng không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ muội!

- Lục công tử...cha mẹ tiểu thư...tiểu thư...! Lam Nhi bật khóc nức nở, Lục Thần Hạo chỉ biết thở dài.

- Chuyện đến nước này chăm sóc cô ấy mới là nhiệm vụ của ngươi. Còn án của Hạ gia chính tay ta sẽ điều tra hung thủ. Để hai vị bá mẫu chết còn nhắm mắt...!!

- Đa tạ công tử!

- Chúng ta về Lục phủ, ngươi cũng mệt rồi!

.......

Họ vừa bước đi từ trong bóng tối, ba thân ảnh chợt bước ra, đôi mắt trong sáng long lanh nhưng đượm buồn hướng nam nhân đang bế nữ nhân kia có chút xót xa.

- Công chúa, người chưa quên hắn sao? Minh Ngọc lên tiếng, câu này chứa đựng chút gì đó tức giận.

- Không phải không quên mà trái tim ta khắc tên huynh ấy quá sâu. Ta rất muốn quên nhưng lại..!

An Vũ chuyện năm đó ngươi không học bài học hay sao, Lục Thần Hạo không yêu ngươi, mặt dày bám theo người ta. Để khi đó nhìn lại chỉ là xác mẫu thân ngươi nằm đó...

- Công chúa, người quên hắn mới tốt cho người. Trong mắt hắn Hạ Khanh Mai có vị trí vô cùng quan trọng. Còn cô ta đồ giả dối dám lừa gạt người, để tới bên cạnh hắn. Nếu không người hắn yêu,...!!!

- Ngọc Nhi. Muội im lặng đi. Đừng càn quấy, công chúa đang rất buồn!! Minh Lâm thật chẳng hiểu vì sao muội muội mình không biết ăn nói như thế...

- Muội...!!!

- Chúng ta về, chắc đại nhân đang chờ chúng ta!

   [5 năm trước]

Kinh thành nghe nói lễ hội hoa đăng năm nay rất náo nhiệt, còn nghe đâu con trai độc nhất của Lục thượng thư muốn kén vợ cho con mình. Bày biện nhiều thể loại thi,...có cả cầm, kì, thi, họa. Con gái nhiều vương quan cho con gái mình tham gia nhưng ai cũng không đối lại câu thơ của chính Lục Thần Hạo đưa ra...

- Ca ca, nghe nói Lục ca được phụ thân huynh ấy kén vợ phải không?

Tiếng nói như chim sáo ngọt ngào, dễ nghe làm ai cũng chú ý đến tiểu nữ nhân như nàng, dù đứng nơi góc khuất ít người nhưng vẻ đẹp của nàng cũng khiến bao ánh nhìn từ xa với vẻ say mê...
Nếu không phải nàng khoát tay ca ca mình chắc nhiều thanh niên trai tráng sẽ bắt chuyện với nàng...

- Muội đó không phải ở chỗ mẫu hậu theo ta qua đây làm gì?

- Muội muốn tới thăm Lục ca mà!

Vẻ ngượng ngùng của nữ nhi há gì An Thần làm thân ca ca mà không biết tâm ý của muội muội dành cho Lục Thần Hạo....

- Muội đó, nhưng chắc phải chia buồn với muội rồi. Thần Hạo sắp có người bầu bạn tâm sự rồi, muội hết cơ hội rồi!
Như dội cả gáo nước vào mặt, khuôn mặt nàng xụ xuống ai oán trừng mắt nhìn ca ca.

- Không chơi với huynh nữa!

- Vũ Nhi, ta xin lỗi. Muội đừng giận!

Đi nhanh tới kéo lấy góc áo của An Vũ, tỏ vẻ hối lỗi. Phải, hắn cũng muốn muội muội mình hạnh phúc mà Lục Thần Hạo cũng rất tốt.

- Ca ca, có phải huynh biết ta thích huynh ấy rất lâu. Hơn nữa lần đó giả trang ra ngoài cứu huynh ấy đến nay mới gặp lại...
Miếng ngọc bội kia huynh để đâu rồi đưa muội. Hôm nay bắt cứ giá nào muội cũng phải thổ lộ mới được...!!!

- Muội dọa ta sao? Muốn thổ lộ phải để..!!

- Không, muội không cổ hũ như thế, tình yêu đều ngang nhau!!!

- Muội...!!! Muốn nói nữa thì tìm khắp người lại phát giác miếng ngọc bội không cánh mà bay, nàng chỉ biết chờ mong. Đôi mắt chớp chớp nhìn ca ca mình, đợi khá lâu thì...

- Ngọc bội của muội đâu?

- Ta...ta...!!!

- Ca ca đừng nói là...không thể nào. Muội không có xiu xẻo như thế chứ. Mau tìm lại đi!!
Vẫn nhận lại cái lắc đầu An Vũ sững sờ tại chỗ, mất ngọc bội liệu Lục Thần Hạo tin nàng hay không đây...

- Huynh...ta phải quay lại tìm nó,...! Chỉ vài bước thì nàng phát giác trước mắt hai người trông rất quen đi tới bên nàng...

- Tiểu Vũ, muội cũng ra đây sao?

- Lục ca...đây là...!!!

- Giới thiệu với muội nàng ấy là Hạ Khanh Mai. Hai người chào hỏi đi!!

Nàng kinh ngạc vô cùng, ánh mắt cưng chiều kia là sao, nữ nhân có quan hệ gì với Lục ca của nàng chứ....

- Chào, ta là Hạ Khanh Mai chào Tiểu Vũ cô nương...!!!

- Chào, ta là An Vũ hân hạnh gặp cô!

Nàng như chết trân tại chỗ, ai biết tâm chấn động vô cùng, ai không nhìn ra Lục Thần Vũ có thái độ cưng chiều, có chút yêu thương với cô gái kế bên. Nàng tới trễ hay sao....Thật muốn khóc, muốn chạy ra khỏi đó, bỗng chân như dính đinh không thể di chuyển.
Đôi mắt nhìn ngọc bội lại bần thần rất nhiều...
Thì ra...An Thần nhìn từ xa đau lòng thay muội muội mình, hiểu lầm này hắn có nên giải thích cho Lục Thần Hạo hay không...

Tiếng hét thất thanh của ai đó khá xa, An Thần như có linh tính chạy đến đó, nàng đang đau lòng thì đâu biết chuyện gì xảy ra....
Nhìn hai người bước đi lòng nàng trĩu nặng hóa ra nàng vừa thất tình, đi về thì hình ảnh máu lê lết của...

- Mẫu....mẫu...hậu....!!!

Nàng chỉ biết đứng đó không cử động, chuyện này...đường kiếm chỉ rượt qua, nàng không còn biết chuyện gì....ngất đi.

............
....

   [Trần Phủ]

- Aaaaaaa....mẫu hậu...MẪU HẬU!
Nghe tiếng la thất thanh, Minh Ngọc chạy vào, khuôn mặt mồ hôi trên trán nàng,...

- Giấc mộng đó...ta...ta...ác mộng năm đó...Ngọc Nhi, ta rất sợ. Ta...!!!

- Tiểu thư, người bình tĩnh. Có khi nào do vụ huyết án Hạ  gia nên người mới...!!!

- Ngọc Nhi. Ta lại thấy ác mộng đó...ta rất sợ...mẫu hậu ta...máu...máu...cả người...ta...thấy...mẫu hậu chết không...aaaa...Ngọc Nhi!!!
Cơ thể nàng như mất bình tĩnh hất luôn cả Minh Ngọc ra khỏi cơ thể mình, như thấy sự hoảng sợ này Minh Ngọc càng sợ hãi hơn....

- Tiểu thư....!!!

- Tránh ra...các người tránh ra...các người tránh ra...aaaaa....các người...các người!! Tâm Minh Ngọc chấn kinh, công chúa lại...
Nhanh chóng ra ngoài, Minh Lâm vẫn bên ngoài thấy muội muội mình ra...

- Tiểu thư làm sao?

- Mau gọi thiếu gia đi...tiểu thư...!

- Nó...đến rồi!
   Chưa nhận cái gật đầu nghe tiếng An Vũ nổi điên bên trong la hét rất nhiều, Minh Lâm ngay tức khắc chạy biến ngay trong đêm...
Trần Trung phòng cũng gần đó nghe thấy tiếng la hét, hơn hết lại nghe thấy tiếng của An Vũ, ai cũng đi đến...bên ngoài Minh Ngọc như mất hồn, tới khi ai cũng đứng bên ngoài, nàng mới hồi tỉnh

- Mọi người đến đây có chuyện gì?

- Tiểu Vũ, con bé có sao không?
Mẹ y nhanh chóng đến chỉ thấy tiếng hét đến khàn giọng của  An Vũ, muốn vào chỉ thấy Minh Ngọc chắn ở cửa...

- Tiểu Vũ, muội ấy sao thế. Để ta vào xem!

- Đại nhân đừng vào tốt hơn!

- Nhưng cô ấy...!!

Tâm trạng y là có chút rối, An Vũ cứ la hét không phải cách mà Minh Ngọc cứ chắn thế này làm sao tốt...muốn vào bên trong nhưng. Như trên đống lửa...Rồi từ đâu thân ảnh ai đó xuất hiện...

- Muội ấy đâu?

- Bên trong! Đi nhanh vào chỉ thấy căn phòng như rối loạn, nàng ngồi đó chỉ biết đưa ánh mắt vô hồn nhìn An Thần...

- Ca...!

- Muội sao vậy? Lam ca sợ lắm biết không?

- Xin lỗi, ca...muội thấy mẫu hậu,...người...máu...máu...muội rất sợ...hôm nay...Hạ gia...aa...muội rất sợ...!
Nàng nói trong sự sợ hãi của mình, vẫn bị sự ảo giác của đôi bàn tay mà run rẩy...An Thần đi tới ôm nhẹ lấy thân ảnh mảnh mai, trên khuôn mặt toàn nước mắt, hắn thấy mà đau lòng...

- Vũ Nhi, muội đừng lo có ta...Đừng sợ...ta sẽ không bỏ rơi muội!
Siết chặt lấy nàng khảm vào trong ngực, muội muội hắn đau một nhưng kẻ làm ca ca còn đau gấp bội...
Bên ngoài Trần Trung không biết cỗ ghen tị từ đâu xuất hiện khi thấy một nam nhân đeo mặt nạ bước vào mà Minh Ngọc không ngăn cản, còn thể hiện sự cung kính rất nhiều...
Họ có quan hệ gì chứ...

- Ngọc Nhi cho ta biết, người kia là ai?

Bà cũng nhanh chóng bắt lấy tâm tư của con trai, thì ra ghen ra mặt như thế, chắc trong lòng tràn trễ khó chịu mà còn tỏ ra bình tĩnh...nói con bà giỏi hay là nó ngu ngốc đây...

- Đó là ca ca của tiểu thư. Đại thiếu gia An Thần! Nàng như trút hết khí lực, trong tâm trí đau đớn dằn xé, thấy chủ tử của mình, đau khổ bất lực chẳng giúp chút nào...Nàng quá vô dụng.
Thấy bên trong yên tĩnh biết chắc An Vũ đã khôi phục trạng thái bình thường rồi...
Bước ra khỏi phòng, đóng nhanh cánh cửa nhẹ nhàng nhìn cả đám người bên ngoài...

- Muội ấy đã bình tĩnh rồi. Ngươi chú ý một chút, thuốc an thần kia không quên cho con bé uống đấy!!

- Vâng, thiếu gia!
Trần Trung biết tất cả cũng không nói gì. Sự khó chịu cũng bay mất, ca ca nàng...hóa ra y lại ngu ngốc ghen tuông. Thật làm trò cười cho toàn thiên hạ...

- Ngươi là Trần Trung!

- Vâng, hân hạnh mặt. Tại hại Trần Trung, nghe đâu công tử là ca ca của Tiểu Vũ! An Thần có chút thấy thú vị mới cùng nhau phá vụ án mà thân thiết thế này...

- Giúp ta trông chừng muội ấy. Con bé rất cứng đầu, cần chú ý hơn. Vụ việc này do chấn động năm xưa để lại. Làm phiền mọi người rồi! Cúi người thay cho lời cám ơn làm Trần Trung có chút ngại ngùng,...

- Không sao, chúng ta coi con bé như người nhà. Công tử không cần lo!

Bà vui vẻ cất tiếng, lời này khiến An Thần an tâm hơn, biết họ cũng sẽ chăm sóc muội ấy cũng không quá khắt khe.
Lời đồn thật đúng, Trần Trung coi bộ là vị quan tốt, hắn thay đổi ý kiến ban đầu, cho An Vũ theo y cũng tốt,..

- Tại hạ còn có công vụ, đành chào tất cả. Vũ Nhi giao cho mọi người, khi thời cơ đến ta sẽ lại đến!
Cúi người từ biệt tất cả, Thất Phong cứ hết nhìn bên này đến bên kia, đeo mặt nạ...quá kì lạ rồi. Nhưng chỉ giấu không dám nói ra.

- Văn Ngọc, tiễn khách!

Đi khuất cũng là lúc Thất Phong nhanh nhảu hỏi Minh Ngọc về ca ca bí ẩn của An Vũ.

- Tại sao đeo mặt nạ. Cô thấy đó chắc là ca ca Vũ cô nương không? Coi chừng kẻ nào đó...!

- Vô vị. Mọi người nghỉ ngơi đi. Ca ca, chúng ta canh chừng thay phiên nhau! Dần dần tản ra quay về phòng.
Trần Trung tiếc nuối nhìn vào trong một chút quay về phòng. Nỗi lo vẫn không có chút gì vơi đi, nhưng bây giờ người ta đuổi khéo sao nán lại.
Hôm sau sẽ hỏi thăm nàng sau vậy...

- Ca, thái tử có nói chuyện gì không?

- Có, Lạc Anh Tử đã quay lại. Bảo vệ tiểu thư!
Chỉ có một câu khiến Minh Ngọc sửng sốt, đệ nhất sát thủ kinh thành quay lại rồi. Tiểu thư,...

- Vâng!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ