Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Huyết án Hạ gia

Đã có đủ chứng cứ, trên công đường bây giờ có cả kẻ gây tội lẫn đồng phạm của mình. Trần Trung cũng bắt đầu kết án.
Theo ghi nhận lời khai của Khắc Lam Phan chính là kẻ chủ mưu hãm hại cả 2 quan huyện tiền nhiệm trước đó với mưu đồ xấu xa cướp của giết người.
Sợ bại lộ thân phận giấu xác vu oan giá họa cho người khác.
Còn giết cả một người phụ nữ chân yếu tay mềm, tội không dung tha.
To gan lớn mật dám vào thiên lao hòng giết nhân chứng, tội sống khó giữ tội chết khó tha.
Trần Trung nhìn một lượt tất cả lời nói vang vọng khắp nơi, uy nghi dưới cái nhìn tán thưởng của dân chúng...

- Theo ấn định Thục Quốc khai lập, tội của Khắc Lam Phan làm quan không yêu dân như con. Không nghĩ kỉ cương phép nước, giết cả mệnh quan triều đình, lấy cả quốc khố cứu nạn dân khổ làm tài sản .
Theo luật áp giải về kinh thành chịu tội tử.
Đồng bọn là các quan thương, không làm tròn trách nhiệm cấu kết với nhau sẽ chiụ cùng tội như Khắc Lam Phan.
Tài sản của gia đình toàn bộ tịch thu công quỹ, chờ ngày áp giải về kinh nhận tội!!!

- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạngggg...đại nhân!!!

Tiếng hét lớn cùng hoảng sợ của gần chục người, Khắc Lam Phan như chết ngay tại chỗ, cả người không còn chút sức để chống trả. Một bước sai cả đời bại vong....

.....
...

Vụ án vừa giải quyết xong cũng là lúc mọi người chuẩn bị về kinh phục chỉ, qua 7 ngày phá án tưởng như manh mối bị đứt, không kết tội kẻ phạm pháp nhưng dưới sự thông minh của An Vũ, vụ án hoàn thành một cách thuyết phục.
Tài trí hơn người, kết hợp lối phân tích hợp tác của Trần Trung, cả hai nhanh chóng phá giải vụ án....

- Tiểu Vũ, con thật giỏi nha. Ta lúc đầu chỉ biết chạy chỗ này chỗ kia. Còn con không cần làm gì cũng phá án được!

Mẹ y cười, từ lúc kéo nàng lên xe ngựa những câu mật ngọt như thế này làm An Vũ có hơi ngại ngùng. Chỉ giúp một chút bá mẫu lại nói hơi quá.

- Bá mẫu quá khen, con chỉ giúp sức cho mọi người thôi!

- Vũ cô nương khách sáo rồi, cô cũng rất giỏi. Cả biện pháp dùng bộ hài cốt dọa tên Khắc Lam Phan thật hay, ta thấy đầy thỏa mãn khi hắn sợ hãi cúi lạy!

Phải là Thất Phong rất ngưỡng mộ nữ nhân này, nhìn như liễu yếu đào tơ nhưng làm việc hết sức cẩn trọng và chu đáo. Có người như thế bên cạnh là ông trời có chiếu cố lắm luôn.

- Huynh nói hơi quá, Thất Phong cũng nhờ huynh giúp chút mà. Ta chỉ nghĩ cách nhỏ có gì đáng nói!

- Con không cần tự khiêm tốn. Ai! Nếu ta có con dâu như con thật tốt quá!
Bà chỉ nói ra thì khuôn mặt nàng đỏ lựng đi, gì con dâu, nàng không nghe nhầm đó chứ. Trần Trung thì ngại ngùng hắng giọng

- Mẫu thân...Sao nói chuyện đó!

- Con trai ta nói đúng mà. Con cũng thích...!

- Mẫu thân!

Lần này Trần Trung chịu hết nổi lên tiếng có chút lớn, trong lòng ngực đập liên hồi, ai đời mẹ y lại làm thế. An Vũ chỉ biết nhìn họ có chút mỉm cười. Bà chỉ thở dài trừng mắt nhìn Trần Trung bất lực kế bên, mãi luyên thuyên cho đến khi về kinh thành.

......
...

    [Trần Phủ]

Bầu trời về đêm lại đẹp và có chút thanh mát, ngồi trong đình An Vũ không hiểu tâm trạng có gì đó hồi hợp và lo lắng. Dự báo như sắp có chuyện xảy ra,...Từ khi phá án ở Lương Trạch nàng lập công nhưng lại không thấy vui. Gánh nặng trong lòng khó mà đè xuống.
Bây giờ nàng hiểu tại sao phụ hoàng trăm ngàn mối lo, vì dân chúng thật chất vẫn còn người khổ cực, bị hà hiếp.
Sau này tới ca ca nàng lên ngôi cũng gánh chịu sức ép như thế...
Nàng hiểu vì sao năm đó chuyện mẫu hậu bị hãm hại bên ngoài
cung có phải liên quan rất nhiều người nên phụ hoàng....Nước mắt nàng không biết từ đâu chạy xuống, Minh Ngọc bước tới có chút sửng sốt.

- Tiểu thư, người nhớ phu nhân sao sao? Đoán tâm trạng người khác thì không ai qua được Minh Ngọc hết.

- Ngọc Nhi...ta không biết mình có thể tìm ra kẻ năm đó muốn giết ta với mẫu thân hay không? Ta rất sợ chưa biết chân tướng... ta...!

- Tiểu thư, người không cần lo lắng nô tì với ca ca bảo vệ người, dù mất mạng cũng không cho ai động vào người cả!

.......

- Ngọc Nhi, ta thật không biết quyết định mình đúng hay sai, ta làm thế nếu chân tướng lớn nhiều hơn ta tưởng thì...thì ta phải làm sao...nó như tảng đá đè ngực ta rất đau!

Nàng bật khóc, sự mạnh mẽ quyết đoán thường ngày tan biến như bọt bóng, nhưng nếu gặp chuyện này nàng vô cùng yếu đuối.
Sự việc Lương Trạch cho nàng hiểu, nàng điều tra sự thật đó liên quan nhiều người, vận mệnh đất nước này sẽ làm sao...

- Người đừng suy nghĩ bình tĩnh lại đã. Có gì từ từ suy nghĩ, xúc động không tốt cho người!

- Ta sợ sự thật phũ phàng liên quan rất nhiều người, ta sợ nhìn bao gia đình tan rã...ta quá cố chấp sao!

An Vũ toàn thân run rẩy, Minh Ngọc như bất lực muốn khóc theo chủ nhân của mình, từ nhỏ hai người dù thân phận chủ tớ nhưng đã xem là tỷ muội tình thâm.
Bây giờ nhìn An Vũ khóc lòng nàng toàn tơ rối. Không cách vỡ bỏ...

- Người khóc đi. Nếu khóc giúp người thoải mái cứ khóc...!!

Nô tì chỉ cho người mượn bờ vai giúp người xóa tan một chút khó chịu, xin người đừng đau khổ, nô tì rất đau.

...
...

Cách bên đây Trần Trung nhíu mày, lần đầu y thấy nàng khóc một cách bất lực, dù không nghe họ nói gì nhưng đôi mắt của nàng cho biết có chuyện gì đó nàng không xử lí được mới khóc như thế.
Văn Ngọc quan sát một hồi kế bên, trong lòng có chút kinh ngạc thì ra đại nhân có tâm ý với An Vũ cô nương.
Theo đại nhân đã lâu mới biết ngoài phá án thì người sắt đá trước mắt cũng thể hiện tình cảm nữa.
Nhưng cô gái như An Vũ, hắn âm thầm điều tra không thể tìm hiểu nàng đến từ đâu, còn nữa sự kính trọng mà thừa tướng dành cho nàng rất lạ...thật ra nàng có thân phận gì...Chưa bao lâu Thất Phong vội vã chạy vào, mồ hôi chưa kịp lao lắp bắp

- Đại nhân chuyện lớn...Hạ gia mới xảy ra án mạng...trăm người bị giết sạch!

- Đi thôi! Giúp ta gọi An Vũ!

- Vâng!

   [Hạ gia]

Xác người chất đống, toàn thể máu chảy lên láng, từ Hạ lão gia Hạ Tầng cùng phu nhân mình Chu Ân và gần trăm người khác có nha hoàn và phụ bếp đều chết hết. Chỉ nhìn là biết họ đã chết do kiếm một chiêu chí mạng ngay cổ...

- Đại nhân. Họ điều chết do kiếm, cùng một chiêu thức, lấy mạng ngay tức khắc!

An Vũ tiến hành khám nghiệm cho biết vụ án lần này mọi người trong Hạ gia một chiêu lấy mạng, kiếm cứa ngay cổ làm cho họ bị mất máu khá nhiều, hơn hết một số nha hoàn như bị cưỡng bức đến chết.
Hung thủ có lẽ nổi máu dâm tà với bọn họ, có điều chỉ không thấy Hạ tiểu thư nhà này mà thôi.

- Có ai tìm thấy Hạ tiểu thư chưa?

- Đại nhân, vẫn không thấy!

- Mau tìm!

An Vũ quan sát khắp nơi lại thấy ...nhìn ngọc bội gần đó, màu đỏ của màu phỉ thúy, kiểu dáng cầu kì, hình long phượng, coi bộ điêu khắc nó thuộc hạng quyền quý, khoan.... Nhìn ngay là nàng biết ngay, nó không phải của Lục Thần Hạo hay sao....Vậy nơi này...
Nhanh chóng nhặt nó lên, có chết nàng không quên. Năm đó Lục Thần Hạo có một miếng ngọc như thế, kinh thành chỉ hắn mới có....

- Tiểu thư...!!

- Đi, chúng ta đi tìm Hạ Khanh Mai!

Tiếng trước tiếng sau người đã đi mất, Minh Ngọc cùng Minh Lâm thở dài...tiếp theo công chúa đối diện hai người kia ra sao đây...
Trong rừng trúc có hai nữ nhân chạy đến bạt mạng, không có dấu hiệu dừng lại...cả y phục rách rưới và chân tay thì trầy trước khắp người...mãi khi có người té xuống thì dừng lại...

- Tiểu thư...mau chạy thôi. Chúng tới ta chết chắc!

- Ta chạy không nổi...ta không đi nổi. Lam Nhi muội chạy đi!

- Không, tiểu thư người không đi sao muội dám. Tiểu thư ráng lên, chúng ta đi tìm Lục công tử, ngài ấy mới có thể bảo vệ người!!
Hạ Khanh Mai vẫn ngồi đó như bức tượng, nước mắt thi đua nhau mà rơi ra ngoài, nàng vừa chứng kiến gia cảnh cha mẹ nàng...

- Ta...ta, cha mẹ...không thể nào...ta sao được sống. Họ chết cả rồi!
Nàng thất thanh hét lớn, nha hoàn Lam Nhi nhanh chóng bịt kín miệng của tiểu thư nhà mình ra hiệu...

- Muội hiểu, nhưng lão gia và phu nhân muốn người sống. Nếu người cũng không biết giữ mạng sao tìm kẻ giết họ. Tiểu thư bình tĩnh đi!

- Lam Nhi, cha mẹ ta...họ chết ngay trước mắt ta...họ chết ngay trước mắt ta...họ đều chết...cả trăm người ngã xuống...ta...ta...Lam Nhi, sao ta có thể bình tĩnh....ta...!

- Tiểu thư...!!!

Nhìn chủ tử nhà mình mà đau lòng, mới ngày nào sống trong nhung lụa, có gia đình đầm ấm phút chốc biến hết đi. Bây giờ chạy trốn như kẻ đầu đường xó chợ...kẻ trắng tay.
Nàng thê thảm đến nước mắt cũng không rơi ra nữa. Nữ tử như nàng chứng kiến toàn gia tộc chết hết chỉ còn nàng, trái tim yếu đuối làm sao vượt qua được.

- Chúng ta đi tìm Lục công tử!

- Ta đi hết nổi. Ai biết chưa tới đó chúng ta...! Rồi một đám người lao nhanh đến, tiếng la hét của đám người áo đen lúc nãy, nàng điếng người cả nói cũng chẳng bật ra...

- Cô ta mới chạy ra đây mà thôi. Mau tìm, không để ả sống sót!

Nàng chỉ biết để nước mắt rơi xuống mà không dám bật ra tiếng. Run rẩy ôm lấy Lam Nhi, không ngừng cầu nguyện cho mình thoát khỏi đó....
Cha mẹ...giúp con với. Con...rất sợ, con cần mạnh mẽ hơn...
Chúng mới đi thì nàng thở phào nhẹ nhõm vô cùng, vừa bước ra nơi lùm cây thì từ đâu thanh kiếm đặt ngay lên vai nàng, giật bắn người quay lại...

- Tiểu thư...!

- Thì ra trốn ở đó!

- Làm ơn giết tôi tha cho tiểu thư đi. Làm ơn tha cho tiểu thư...làm ơn! Lam Nhi quỳ xuống gập đầu mà trán chảy ra cả máu.

- Lam Nhi...!!!

- Để cô ta sống chỉ có chúng ta chết. Cô đi chết đi!

Chỉ vừa nói xong, thanh kiếm nhanh chóng chém xuống thì phía sau lưng, hắn ta ngã xuống. Hạ Khanh Mai chỉ biết nhắm mắt đón chờ cái chết...may mắn sao...phía đối diện tiếng nam nhân trầm ấm phát ra...

- Mai Nhi!

- Hạo ca ca!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ