Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hài cốt biết oan (p2)

    [Phủ Nha]

Trên công đường, bên dưới nam nhân run rẩy phía dưới không ngừng thể hiện khuôn mặt sợ sệt, Trần Trung nhìn thấy vẻ bên ngoài tên này lụm thụm cùng gồ ghề, khuôn mặt có vết sẹo khá lớn ngay dưới má trông rất ghê tợn, cả chòm râu phía dưới vừa chóm nú mọc lỉa chỉa. Tên này như lời nói của Thanh Y như kẻ vũ phu chân chính.

-  Người dưới công đường tên họ là gì? Làm nghề gì? Ngươi có biết cô gái tên Thanh Y của Phường Lạc Các hay không?

-  Bẩm, đại nhân...thảo dân tên Trầm Lăng, chỉ là người buôn bán bình thường, không có quen ai tên Thanh Y.
Thảo dân tuy chỉ là kẻ thất phu nhưng ai không biết Phường Lạc Các là nơi đùa vui, phong nguyệt, thảo dân ít học nhưng hiểu đạo lí nho giáo, thảo dân sao đến đó chứ!

Chỉ vừa nói xong Trần Trung tức giận đập xuống bàn nói lớn tiếng cho biết y rất tức giận

-  Ngươi dám nói, chính tại nơi Phường Lạc Các, những ai nơi đó điều nói ngươi thường xuyên xuất hiện.
Còn giả bộ thanh cao, khi chính mình là kẻ thất phu, hám danh và mê lực của sắc dục, còn nói mình tựa như bồ tát....Ngươi cũng khá ngụy biện đấy!!!

-  Đại nhân thảo dân thật không nói dối. Thảo dân...!!!

-  Còn xảo ngôn, đem hắn xuống đánh 20 trượng cho ta!
Chỉ mới hù dọa thì Trầm Lăng nói năng lộn xộn, đầu voi đôi chuột. Một khắc bị lộ...

- Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân có đến đó nhưng thật sự không có giết người!
Do vào thế bí mồ hoa úa ra mà cả ngôn từ của mình không biết ở đâu vụt ra. Trần Trung mỉm cười.

- Ta có nói ngươi giết người sao?

- Thảo dân,...thật ra...!!!

Lắp bắp chỉ biết cúi đầu khiến hắn càng sợ hãi hơn, thật muốn cắn lưỡi mình. Tự động dâng đến cửa. Ngu ngốc...

- Ngươi dám không khai ra. Ngày Thanh Y chết cũng là ngươi vừa bước ra khỏi phòng cô ấy. Chính Tiểu Hồng nhận ra ngươi. Trầm Lăng, ngươi dám xảo trá, muốn ta đem ngươi ra chém hay không?

Trầm Lăng khiếp vía hồn bay phách lạc, nỗi sợ dâng cao run càng nhiều hơn. Trần Trung dặn hỏi một khoảng thời gian, Trầm Lăng cũng khai thật ra hết tất cả. Nhưng hắn lại khai khi đi ra nơi đó Thanh Y cũng chưa chết.
Theo lời kể vì hết tiền uống rượu nên quay lại phòng Thanh Y có dằn co với nàng lấy chút tiền, có đánh nàng mấy cái chứ không có đánh đến chết. Vì lấy được tiền nên hắn đi khỏi đó.

-  Ngươi nói là tất cả. Ngươi dám khẳng định mình không liên can, ai làm chứng cho mình!

-  Thảo dân có...chính Má Liễu, Phường Lạc Các, khi đi lúc đó chính bà ta đụng trúng lấy ta!

-  Cho người gọi Má Liễu đến công đường. Trầm Lăng, ngươi nếu dám xảo trá, ngụy biện. Tội càng thêm tội! Bãi đường, sáng hôm sau sẽ tiếp tục tra hỏi!!!
Chỉ thấy Trầm Lăng quỳ dưới công đường đầu cúi thấp dưới đất, không ai thấy khuôn mặt của hắn như thế nào. Trần Trung, cho người nhốt hắn mai sẽ tiếp tục xử án.

......
...

Trời dần tối An Vũ cũng vừa khám nghiệm tử thi, những vết tích để lại khá nhỏ nhưng nàng đã biết Thanh Y chết do người ta dùng dây lụa treo người
lên thắt cổ cho đến chết, rồi dựng hiện trường giả như tự sát. Kẻ làm ra không chỉ một người mà có kẻ tòng phạm.
Có hay không giết người hủy tích, vụ án bộ hài cốt chắc chắn liên quan tới rất nhiều người, kẻ này không muốn Trần Trung phát hiện và điều tra....
Nàng hướng nhìn lên trời thở dài, chuyện liên quan tới nhiều người có khi quan huyện nơi này có tham gia.
Mật báo của nàng cho hay, Trầm Lăng từng đến gặp Khắc Lam Phan vào một năm trước. Ngay khi bộ hài cốt Thanh Y phát hiện, và bây giờ Trần Trung đến thì khi Thanh Y báo quan sẽ gây trở ngại nên giết người hủy chứng cứ.
Kế hoạch thật hoàn hảo. Nghe đâu Trầm Lăng có chứng cớ ngoại phạm thì kế hoạch do ai....

-  Tiểu thư, ca ca đã điều tra mới gởi mật thư, Khắc Lam Phan đã triệu gọi cả một đoàn sát thủ vào hôm nay!

- Hắn hành động rồi sao?

-  Tiểu thư muốn giúp Trần Trung. Nhưng người có biết hắn cần là chứng cứ, làm vậy không thỏa đáng!
Minh Ngọc hơi thắc mắc, biết tính Trần Trung phải có chứng cứ mới làm. Vậy An Vũ ra tay sao khắc chế Khắc Lam Phan chứ. Huống hồ hắn có nhận tội hay không...

- Không, ta sẽ có chứng cứ. Nó đã có sẵn, tìm cho ta một bộ hài cốt. Tối nay đến Khắc phủ!!!

-  Đến đó làm gì?

-  Nghe nói người chết báo thù chưa?
Thông hiểu ý An Vũ, nàng cười lớn. Bọn chúng chọc sai người rồi.
Dám vi phạm kỉ cương phép nước, tội chết khó tha.
Cũng vì những kẻ quan tham mưu hại và hà hiếp dân chúng nên nàng nguyện từ bỏ cả thân phận công chúa theo Trần Trung giúp trị an và bình ổn đất nước.

   [Khắc Phủ]

Ngồi trong thư phòng, Khắc Lam Phan trừng mắt nhìn đám người vô dụng chỉ biết ngồi hưởng lợi mà bây giờ thì không có kế sách gì, cả hắn cũng như bước vào đường cùng...

-  Các người cũng đã kiếm chác rất nhiều, giờ thì sao Trần Trung sắp đem các người xử tử mà không ổn định nội bộ còn gây chia rẻ. Các người...!!!

- Khắc đại nhân không biết, Trần Trung là ai chứ, có khi bằng chứng đã có đủ. Nghe hắn bắt cả Trầm Lăng luôn rồi!

- Ngươi nghĩ ta cho Trầm Lăng sống sao?
Ý tứ quá rõ ràng, tối hôm nay dù có liều mạng cũng sẽ lấy mạng của Trầm Lăng. Hắn chết thì mạng của mình mới giữ được.

-  Ý đại nhân...!!!

- Đã có người thay ta làm rồi. Các ngươi không từ bỏ vụ này. Chúng ta chung thuyền. Lật nó cả đám chết chung!!
Ai cũng cả kinh, Khắc Lam Phan thật là con người gian trá nhất chết cũng muốn họ đi theo, vụ phát lương năm đó hắn ém nhẹm cả ngân lượng triều đình,...
Khi Khuê Khiết nhậm chức thì cả gan giết người, đến xác lại sai Trầm Lăng đi Phường Lạc Các chôn lấy, ai biết nơi đó không ai ngờ đến.
Rồi khi đám người ngu ngốc phát hiện nên lần nữa gài bẫy họ vào ngục, đến khi Thanh Y lật án thì nghi ngại sẽ lộ tẩy và nàng cũng là nạn nhân của chúng. Cả 4 mạng người và gần chục người oan uổng bắt giam.
An Vũ đứng bên ngoài nghe được Khắc Lam Phan đã kể lại từng cái chết. Nàng tức giận, thì ra trên đời có kẻ đê tiện. Vô liêm sĩ như thế. Siết chặt cánh tay, đã có đủ chứng cứ chỉ thiếu....

Ầm...ầm...

Bên ngoài từ đâu tiếng cửa mở ra đóng vào đến rợn người, Khắc Lam Phan và mấy người bên trong giật mình nhìn ra thì chấn động và khiếp sợ....Bộ xương trắng phút chốc hiện ra như làn sương mù...

-  Ta chết oan uổng quá...ta muốn trả thù...giúp ta với...ta chết oan uổng quá...trả mạng lại cho ta...trả mạng lại cho ta!!

Tiếng nam nhân phát ra đến kinh hồn
bạc vía, lời nói oan ức và theo đó là hình hài một cô gái tóc thả bay bay...,
bay tới bay lui ngoài sân. Căn phòng chợt ngột ngạt, có kẻ ngất xỉu tại chỗ. Khắc Lam Phan khuôn mặt tái mét, chẳng còn máu,

-  Không phải tôi...tránh xa tôi ra....các người không thể tìm tôi. Tôi không có giết người....tránh ra!!!
Khắc Lam Phan như ma nhập
luôn miệng la hét, hình ảnh người phụ nữ toàn máu, ám ảnh hắn không thôi.

- Tôi chết oan ức quá. Tôi không... nhắm mắt, Thanh Y... tôi chết oan ức quá....trả mạng lại đây!!

Cả ánh sáng sót lại bỗng chút tắt liệm đi, hình ảnh Thanh Y cứ xung quanh,
hắn cúi lạy sợ hãi, tự mình thừa nhận tất cả....

- Tôi xin lỗi, cô đừng tìm tôi nữa. Tôi không cố ý giết cô....xin làm ơn tránh xa tôi ra...tôi không cố ý!
Bộ hài cốt cũng bước dần tới, chút máu ít ỏi cũng bị lấy đi mất...

- Trả mạng cho tôi...trả mạnggggg cho tôi...tôi chết không yên ổn...trả mạngggg lại đây!!!

- Khuê Khiết, tôi xin lỗi. Tôi tham lam, tôi ác độc...tôi xin lỗi...tôi không cố ý...tôi xin lỗi...aaaa...đừng đến gần...tránhh ra các người tránh ra!!

- Đại nhân, kết án được rồi!

Tiếng An Vũ vui vẻ đi đến bên cạnh Trần Trung mỉm cười. Khắc Lam Phan chỉ biết đứng như trời trồng..
hắn bị người khác gài bẫy...một đời thông minh lại bị hủy chính thông minh của mình...Hắn thua rồi...

- Bắt chúng về!
Áp giải tất cả đi, Trần Trung đi đến bên cạnh An Vũ, có chút cảm động. Vụ án như đi tới ngõ cụt lại có cứu tinh...

........
...

- Tiểu Vũ...Muội đến đây có việc gì?

Căn bếp nhỏ Trần Trung hình như đang nấu thứ gì thì phải, An Vũ bước vào,
nhận ngay bóng dáng từ bên ngoài, trời dần khuya nàng tò mò, Trần Trung không
phải ở thư phòng tìm đối sách...
sao nơi đây...mà trên bàn một hình nộm con người liên kết với nhau rất dễ thương, ai biết y lại khéo tay như thế....

- Ngài đang làm gì ở đây?

- Ta muốn nấu chút đồ cho mẫu thân. Người lo lắng vụ án mấy hôm nay có chút suy yếu. Ta thấy đau lòng nên xuống đây làm điểm tâm. Đang rảnh nên sắp xếp mấy cây đũa hình nộm người, đây là trò chơi lúc nhỏ của ta!
Ôn tồn giải thích, chỉ nhiêu đó An Vũ nhảy cẩng lên ôm nhanh thân thể
cứng ngắc của Trần Trung, có chút ngạc nhiên nhưng vui mừng nhiều hơn...

- Đại nhân, ta có cách phá án rồi!!!

- Sao? Muội nói gì?

- Ngài chờ đi. Tối nay hung thủ sẽ chịu tội!!!

......
...

- Lần này đa tạ muội rồi. Muội lập đại công. Rất giỏi!

- Đại nhân quá khen. Ta chỉ lấy đạo người trả cho người mà thôi!
Trần Trung công nhận có đôi chút ngưỡng mộ tài nữ của nữ nhân trước mắt. Tài và sắc không thua kém nam nhân bao nhiêu...

- Sao muội dùng chiêu này đến cả ta cũng không ngờ Khắc Lam Phan mắc bẫy luôn!

-..........

Nàng chỉ mỉm cười không nói gì, tỏ vẻ bí mật. Khuôn mặt dưới ánh sáng của ánh trăng nó đẹp lung linh, và chính lúc này trái tim Trần Trung biết rằng...nam nhân biết thích một ai đó là như thế nào....

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ