Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hài cốt biết oan

Tâm trạng lúc này ai cũng trầm ngâm, nghe kể vụ việc lúc sáng không ai có tâm trí để cầm đũa ăn cơm.
Trần Trung thì nhốt mình trong phòng, suy nghĩ ngày mai làm sao có thể chốt án cho người phụ nữ hôm nay trên công đường.
Y đau đầu người phụ nữ kia chỉ muốn phá rối công đường.
Cứ kể lễ những chuyện nơi chốn phồn hoa thu hút dân chúng, đã thế còn có những cử chỉ gây hiểu lầm cho bao nhiêu người.

-  Đại nhân vẫn không ra ăn cơm sao?

Tiếng An Vũ cất lên làm cho không khí hơi trùng xuống, nàng cũng đã nghe từ Minh Lâm vụ kiện hôm nay không thuận lợi lắm.

- Tiểu Vũ, con nghĩ sao vụ án này. Nàng ta như phá rối Trần Trung, chuyện này...đến ta cũng,...con nghĩ kế sách gì không?

Bà cũng bất lực, biết tính con trai sẽ không đuổi nàng ta đi nhưng nghe không cũng rất mệt, chỉ vài khắc còn chịu nổi nhưng ba bốn canh giờ, thật đau đầu.

-  Thật ra con có cách này nhưng sợ đại nhân...! Nàng lo sẽ làm người cứng nhắc như Trần Trung sẽ từ chối.

-  Con nói ta nghe thử đi!

- Thật ra như thế này...! Nghe nàng nói ai cũng thật bất ngờ nhưng có còn hơn không.

    Sáng hôm sau...

Vẫn trên công đường vẫn người phụ nữ ỏng ẻo như hôm qua, chỉ biết la hét vì hôm qua tên vũ phu mà nàng kể tiếp tục đánh nàng, còn đưa ra dấu vết xanh xanh đỏ đỏ ngay ngực cho Trần Trung.
Y cũng bắt đắc dĩ phải quay đi, khuôn mặt có chút xấu hổ. Tiếng bàn tán vẫn không dừng còn tăng tiếng người chỉ trỏ nói Trần Trung. Ngay lúc đó từ đâu một mùi thúi không biết từ đâu dâng đến, không khí chật hẹp mà còn hôi thối làm ai cũng chạy tán loạn và rời khỏi công đường, bên đây Thanh Y muốn nói nữa mà không có ai cũng dừng lại...

-  Này, các người đi đâu thế. Tôi chưa nói hết mà...Này, chờ đã khúc này rất hay, chưa nói xong mà...!

-  Thanh Y to gan quỳ xuống!
Tiếng Thất Phong quát lớn làm nàng ta quỳ xuống sợ hãi không còn giọt máu.

-  Đại nhân!

-  Biết tội của mình chưa? Thanh Y nghe ta phán, tội thứ nhất làm nhiễu thị phi nơi công đường. Là người của kỉ viện chốn phồn hoa lại lả lơi ỏng ẽo, dám đánh trống kêu oan lại chỉ nói những lời xấu hổ.
Chẳng có án oan chỉ là chuyện vua đùa giường chiếu của mình, làm công đường như chốn kĩ viện không hơn không kém. Tội thứ hai gây trở ngại công việc phá án của công đường. Chiếu quy định của triều đinh. Đưa Thanh Y đánh 30 trượng, làm gương sau này!

- Đại nhân tha mạng...đại nhân tha mạng, tiện nữ biết sai rồi. Thật ra tiện nữ...!
Thấy Văn Ngọc muốn kéo nàng ra ngoài, nước mắt chân chính không giả dối lại rơi ra ngoài. Trần Trung nhanh chóng phất tay cho Văn Ngọc lui ra

-  Nàng còn gì muốn nói!

-  Đại nhân, thật ra tiện thiếp muốn báo quan là thật!

- Chuyện như thế nào? Nàng kể rõ ràng cho ta nghe!

-   Vâng, thật ra đại nhân, nơi kĩ viện của thiếp nửa năm trước có xuất hiện một bộ hài cốt đã có báo quan.
Nhưng huyện lệnh khi đó mới tiếp nhận lại đột nhiệt chết, mà tri phủ Khắc Lam Phan lại cho nơi chúng thiếp giết người, đã đem hơn phân nửa người giam vào trong ngục.
Mấy hôm trước nghe đại nhân đến muốn đi tới nhưng lại sợ...nên tiện thiếp bạo gan làm thế. Nhưng đại nhân công chính liêm minh nên tiện thiếp xin ngài giúp đỡ phá án này!!!

......

-  Chúng thiếp tuy làm thanh lâu nhưng liễu yếu đào tơ thì sao giết người, huống chi bộ xương đã phân rả hơn cả một năm.
Đại nhân mong người giải oan cho một số người vẫn còn giam giữ. Xin đại nhân. Xin đại nhân!!!

Trần Trung nhìn nữ nhân bên dưới trong lòng thập phần có chút cảm động, dù là thanh lâu nữ tử lại có lòng trượng nghĩa như thế, dù y làm quan luôn thấy không bằng, y đứng lên khẳng định chắc chắn

-  Nàng quay về đi. Chuyện này ta điều tra rõ sẽ cho nàng đáp án. Văn Ngọc tiễn nàng ấy về!

-  Vâng, đại nhân. Chúng ta đi thôi!

-  Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân! Trước khi còn gập đầu mấy cái, Trần Trung chỉ biết đứng đó thở dài. Khi nào thì dân chúng mới không có khổ cực đây.

......
....

Đứng cửa thư phòng của Trần Trung, An Vũ có chút bần thần ý định gõ cửa mấy lần vẫn không được.
Nàng do dự điều gì đây chứ, ấn định tâm trạng nàng muốn gõ thì cửa phòng bật mở,, bốn mắt nhìn nhau đến bất ngờ.

-  Muội sao ở đây?
Thật ra Trần Trung bên trong đã thấy bóng dáng ai đó lấp ló mà không gõ cửa đành ra xem thì...

-  Đại nhân thật ra bá mẫu lo lắng ngài cứ nhốt mình trong đây nên ta...ngài không sao chứ!
Cứ không khí ngại ngùng là sao, Trần Trung buồn cười. Mẹ y lại muốn giở trò đây mà,...

-  Ta ổn, nghe đâu chính muội bày kế dùng bột hòa với một số thành phần lạ làm ra mùi hôi thối nơi công đường hôm nay đúng chứ!

-  Ngài nghe rồi sao. Cái đó chỉ học tập một số người thôi, ta cũng không muốn ngài cười chê!

-  Nữ tử như muội còn những trò gì nữa đây!
Trần Trung chỉ bật cười, nàng xấu hổ, muốn mắng người. Nàng vất vả lắm chứ, huống hồ nàng...

-  Ngài chờ sẽ thấy thôi. À quên, đại nhân nghe nói bộ hài cốt khi đó bị phân hủy ngay, chúng ta mất dấu chứng cứ quan trọng thì sao có thể phá án!

Đây là điều nàng suy nghĩ Trần Trung sẽ làm gì khi cả chứng minh cho người Phường Lạc Các chứ. Nếu có nàng còn giúp chứ phân hủy hoặc kẻ gây ra đã xóa dấu tích hết rồi.

-  Muội không cần lo. Chuyện ta phái Văn Ngọc đi tra hỏi Khắc Lam Phan rồi. Hắn rất nhanh sẽ về. Nói nãy giờ còn chưa mời muội vào ngồi, ta sơ ý quá!
Cười xấu hổ nhìn khuôn mặt nữ nhân kế bên, mỗi lần bên nàng tim y như muốn lọt ra ngoài còn có chút yêu thương nữa.

-  Ta về phòng, ta chỉ giúp bá mẫu hỏi thăm ngài một chút. Xin phép, đại nhân nghỉ ngơi!

-  Làm phiền muội rồi!
Bóng dáng kia rời đi, cũng là lúc tiếng rúc rích của hai kẻ núp gần đó. Y chỉ liếc nhìn sang ra lệnh:

- Ra đây. Mọi người xem đủ rồi! Bước vào trong thì hai kẻ bên đây giật mình đẩy nhau theo sau đi vào.

-  Trần Trung...ta thật ra...!!

-  Mẹ, con nói với mẹ đừng làm thế nữa mà. Mẹ cứ muốn kéo Tiểu Vũ về phía con làm gì. Cô ấy không ngại nhưng con ngại đó chứ!!

Bà chỉ cười thầm trong lòng, có chút phỉ báng đứa con trai mình. Nuôi lớn theo nó không lẽ tâm tình nó bà không biết, dám nói ngại còn thích nữa chứ nói ngại.

-  Con trai nói như con không thích người ta hả?

-  Mẹ..!!

- Bá mẫu, đại nhân ngại đó! Thất Phong chỉ vừa cất tiếng thì nhận ngay cảnh cáo của Trần Trung

-  Ngươi càng ngày to gan, ta bảo ngươi trông chừng Phường Lạc Các kia mà. Còn dám ở đây nói!!

-  Đại nhân...Tiểu nhân chỉ...!! Tiếng quan sai lại thất thanh chạy vào bẩm báo

-  Đại nhân có án mạng. Thanh Y của Phường Lạc Các vừa mới treo cổ tự tử!

-  Cái gì?

Cả ba sửng sốt, Trần Trung cùng Thất Phong nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi còn cho gọi An Vũ nhanh chóng đi tới đó.

   [Phường Lạc Các]

Tới đó một lúc, An Vũ cũng nối gót theo sau. Họ gật đầu bước vào công việc, Trần Trung đi quan sát xung quanh nơi xảy ra vụ án. Căn phòng không có dấu hiệu xảy ra tranh chấp nói đúng hơn như là hiện trường thật là Thanh Y treo cổ tự sát, nhưng nàng ta vừa lên công đường báo quan sáng nay đến chiều lại tự sát. Có nhiều điểm phi lí. Xoay người nhìn An Vũ im lặng nghiêm túc kiểm tra thi thể, y có chút trầm ngâm. Nữ nhân như ấn tượng ban đầu quả là người hiếm thấy. Nếu có nàng bên cạnh thì....Trần Trung, ngươi hồ đồ.

-  Đại nhân, đã có kết quả!

-  Muội nói đi!

- Cô ấy đúng là có dấu hiệu treo cổ tự tử, nhưng ta có thấy phía sau lưng của cô ấy có vết bầm. Mà trên ngón tay thì có phát hiện có ngón bị gãy móng, có ngón dính một chút ít da người trên đó. Theo ấn định của ta, cô ấy chống trả kẻ muốn giết cô ấy. Hơn hết trên đôi má thường nơi này các cô gái trang điểm rất đậm nhưng ta thấy cô ấy chỉ mới vừa dậm phấn có kẻ phía sau thừa cơ tấn công đằng sau ngay lưng, trên vai có vết bầm cho thấy bị đánh ngất đi, dấu đỏ trên cổ tay có một vật gì trói lại, cổ bầm hết không phải tự treo cổ mà do ai đó treo lên cho đến chết!

-  Cám ơn muội!

-  Không có gì, đại nhân xử lí vụ án ta phải theo Minh Lâm và Minh Ngọc xử lí một vài chỗ cơ thể của cô ấy sẽ thông báo sau! Nàng đi ra ngoài, Trần Trung vẫn không dời mắt khỏi nàng. Phân tích nàng chặt chẽ lại có lí luận rất tốt. Thật ra y thấy nàng không những làm pháp y giỏi mà chắc vụ án này nắm được mấy phần rồi. Thất Phong vừa hỏi một số người trong Phường Lạc Các đến thông báo lại gặp ngay cảnh này.

-  Đại nhân!

-  ĐẠI NHÂN! Tiếng thứ hai mới trả lời Thất Phong, hắn chỉ biết cười trừ với Trần Trung. Đang phá án mà đại nhân còn tâm tình để ý Vũ cô nương. Vậy sau này hắn biết ai sẽ chủ mẫu của hắn rồi.

-  Ngươi to tiếng làm gì?

- Ngài không tập trung, ta thấy tâm trí ngài chỉ theo bóng dáng Vũ cô nương thôi!

- Ai nói. Ngươi thật nhiều chuyện. Nói đi có phát hiện gì mới!

- Thật ra có người thấy tên nhiều lần đánh đập Thanh Y bước ra từ phòng cô ấy khi phát hiện vụ án cách đây ba canh giờ trước!

-  Bắt tên đó về công đường tra hỏi!

-  Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ