Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Người kĩ nữ báo quan

Hành trình đi tới thành Nam chỉ mất 1 ngày đường, đúng như lời đồn nơi đây bao nhiêu phong cảnh hữu tình đập vào mắt tất cả mọi người, tiếng chim réo rít kêu khắp nơi hòa quyện vào không gian đẹp không rời mắt. Hai bên bờ sông hàng cây thẳng đứng che cả ánh nắng chiều chiếu thẳng xuống mọi nơi.
Minh Lâm và Minh Ngọc vẫn duy trì tư thế lúc nào cũng phía sau An Vũ bảo vệ chặt chẽ cho nàng.
Thật ra phía Trần Trung cũng có chút nghi hoặc, nàng thật ra có thân phận gì mà cả hoàng thượng cũng đặc ân theo Trần Trung để phá án,...

- Tiểu thư, người có mệt không? Tiếng gọi phát ra là của Minh Ngọc, nàng vẫn thế mọi điều liên quan An Vũ là điều nàng quan tâm nhất.

- Ta không sao, Ngọc Nhi cứ bình thường, muội như thế họ sẽ nghi ngờ thân phận của ta!!

- Tiểu thư người hà cớ gì phải theo tên Trần Trung kia. Nói một tiếng lão gia có thể...!

- Không, ta muốn tự tay mình, không ai biết ta là ai tốt hơn. Ngọc Nhi, muội đừng lo. Thật ra ta cũng muốn tự mình điều tra năm đó tại sao mẫu thân ta mất....Cả ca ca lẫn cha ta đều giấu ta. Đi theo Trần Trung cũng học hỏi huynh ấy nhiều bài học bổ ích hơn!

- Tiểu thư...!! Chưa nói hết mấy lời nghe thấy Minh Lâm lên tiếng can ngăn ngay lập tức

- Nghe lời đi . Tiểu thư, có ý của người. Muội đừng càn quấy!!

- Ca...cả huynh cũng...hai người làm ta tức chết! Con ngựa theo cảm xúc của chủ nhân lại hú lên mấy tiếng. An Vũ chỉ biết cười trừ, mấy trò trẻ con này sau này phải hay không nàng chịu nhiều đây.

.....
....

Phía kia thì ba người thì thào nói chuyện, trên xe ngựa thì Trần Trung lẫn hai người trong xe cũng im ắng không nói gì. Tiếng Thất Phong cứ thế mở khăn che nhìn phía sau vọng lại:

- Bá mẫu, chúng ta có nên ra ngoài đó nói chuyện hay không. Họ có vẻ nói chuyện vui vẻ!!

Thất Phong chợt nói nhưng ánh nhìn hướng tới Trần Trung cầm quyển sách mà tâm trí có lẽ bay đâu mất rồi.

- Đại nhân...đại nhân!

- Bá mẫu, đại nhân lại làm sao. Hôm qua đến giờ...!!  Gãi gãi đầu có chút mông lung, trước giờ đại nhân tâm trí có mọc ngược cành cây như thế đâu. Hay là...

- Thất Phong, cậu thấy cô gái An Vũ kia thế nào?

     Lời này làm cho Thất Phong cười đến ngốc luôn..Hóa ra thanh xuân của đại nhân đến rồi, lần này thì chắc có lẽ đại nhân không thoát khỏi những chiêu trò của bá mẫu rồi.

- Con chưa biết cô ấy có khả năng gì mà cả hoàng thượng trọng dụng như thế. Nhưng vẻ ngoài đẹp hết chỗ chê!!!
   Lời này làm Anh Lam cười vui vẻ, cả tên ngốc này mà cũng khen nàng thì mắt tinh ý của bà sau thoát khỏi đây.

- Nhưng có kẻ hình như không thích hiện thực đó, trốn tránh không thôi...!
  Phải con trai ngốc này làm sao biết ý mà theo đuổi người ta chứ. Hay để mẫu thân này giúp chút sức cho đôi trai tài gái sắc vậy.

- Để ta!!

- Bá mẫu muốn làm gì?

- Ghép đôi!! Tiếng có hơi lớn một chút nhưng vẫn may mắn kéo luôn tâm trí của kẻ nào đó quay về.

- Mẫu thân, người ghép đôi ai chứ?

  Bà lẫn Thất Phong giật mình chỉ biết cười gian xảo, toàn thân Trần Trung như lạnh hết đi. Họ tính mưu đồ xấu xa gì nữa đây....

     [Huyện Lương Trạch]

Vào được thành cũng gần tối, khung cảnh hẻo lánh, ít người lui tới ra vào. Nơi buôn bán ít hẳn đi, con người nơi đây nhìn như mất hết sức sống, có chút tàn tạ, mọi nhà đóng kín cửa, thấy họ chỉ biết nhìn lén rồi chạy biến đi như tránh tà. Văn Ngọc chỉ níu kéo một nông phu đang khiên vác cũi thấy họ, ánh mắt có chút sợ hãi..

- Cho ta hỏi...!!!

- Không, ta không biết. Ta không biết...!!! Chỉ chờ Văn Ngọc sửng sờ giây lát giựt tay bỏ đi. Giấy lên sự nghi hoặc cho mọi người.

- Họ hình như rất sợ chúng ta?
An Vũ cũng chỉ mới giữ một nữ nhân  nhưng bị đẩy ngã nếu không có Trần Trung phía sau đỡ lấy.

- Chuyện này đến phủ nha chúng ta sẽ biết rõ hơn!

Chưa bao lâu một ông lão nhanh chóng đi tới họ, lịch thiệp nhìn hết người này tới người kia cất tiếng:

- Mấy người từ nơi khác đến sao?

- Ông lão nơi đây có việc gì, họ hình như có vẻ sợ hãi chúng tôi. Chúng tôi đến từ kinh thành. Nếu có gì mạo phạm chúng tôi sẽ cố gắng lắng nghe!!

Trần Trung nhẹ nhàng tiếp lời của ông lão, An Vũ cũng hướng mắt nhìn tỏ vẻ ngưỡng mộ, cuối cùng nàng hiểu tại sao phụ hoàng lại muốn nàng học tập Trần Trung.

- Không phải, do các người mới đến không biết gần đây Lương Sơn chúng tôi nhiều quan huyện, hễ ai đến đây là chết người đó.
Chúng tôi xa lánh các người cũng vì nguyên do đó, họ sợ hãi!!
Hiểu đôi chút mọi chuyện Trần Trung suy ngẫm, mấy mạng người chết dân hoang mang là chuyện đương nhiên, làm quan y phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

- Vậy có thể cho ta biết phủ huyện nơi nào hay không?
   Mẹ y lên tiếng bắt chuyện, mọi người vất vả cả ngày nên có chỗ nghỉ ngơi còn vụ án mai sẽ lên công đường sẽ tính toán sau.

- Các người cứ đi thẳng rồi rẻ phải một lúc là tới.  Mà mấy người là ai hỏi tới nó làm gì?

- Ông lão đây không biết phải rồi. Đại nhân nhà ta khâm sai tuần án Trần Trung, đến đây điều tra vụ án!!
    Thất Phong nhanh nhảu cất giọng hùng hồn làm cho ông lão nọ có chút sợ hãi ngay lập tức quỳ xuống thất thanh.

- Lão thân có mắt như mù, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng!!! Trần Trung hấp tấp đi tới đỡ lấy ông lão, khiêm nhường cất giọng ôn nhu.

- Lão hãy đứng lên đi. Do ta giấu thân phận của mình, lão không cần như vậy!!

- Không, lão thân có mắt như mù, bà con ơi, đây là Trần đại nhân. Trần đại nhân đến rồi, Trần Trung đại nhân. Chúng ta được cứu rồi!!
    Phút chốc ông lão cất giọng lớn cho mọi người chạy đến, chỉ nghe vài ba tiếng Trần Trung giấy lên niềm vui mừng cho tất cả, ai cũng bao quanh cả sáu người cúi lạy họ, cũng không quên nỗi vui mừng trong ánh mắt. Có người thì rơi cả nước mắt. Minh Ngọc nhìn họ ghé tai vào Minh Lâm nhẹ giọng

- Hắn cũng có tiếng đó chứ!

- Đại nhân là bậc trung thần thương yêu dân chúng, cả Nam Lạc ai cũng tôn sùng, nơi đây nghe danh đại nhân ngưỡng mộ là đúng!
   Trong lòng hắn cũng có chút hâm mộ, làm hộ vệ công chúa đã lâu, đi nhiều nơi toàn kẻ áp bức, bóc lột dân chúng, người được kính trọng coi bộ Trần Trung là hắn thấy được đầu tiên.

- Lại khen hắn, ta chẳng thấy chút nào ngưỡng mộ. Coi chừng huynh bị hắn lừa!! 
    Chỉ nhiêu đó Văn Ngọc liếc sang, có chút rợn người, quay lại ánh mắt chiếu thẳng vào.
Nhưng tính cách ương ngạnh có chịu thua ai cũng nhân cơ hội liếc lại,...Chỉ thấy Văn Ngọc đi lại Trần Trung không quan tâm nàng nữa, làm Minh Ngọc có chút giận dỗi,...đáng ghét dám liếc nàng, cò cơ hội sẽ cho hắn bài học.

    [Phủ Nha Lương Trạch]

Cũng nhận lấy nhiều sự quan tâm và rất nhiều gởi gắm nỗi oan ức của dân chúng, Trần Trung ngồi ở thư phòng  trong lòng có chút suy ngẫm. Nơi đây cũng có bao điều y chưa lường được, quan lại địa phương kết bè, kết phái làm dân khổ, năm trước phát lương thực nhưng không phát cho dân đói, chuyện này khiến y đau đầu hơn,...lại có kẻ tham quyền đoạt lợi như vậy, bắt ép dân thì đã đành còn giết bậc trung lương.
Không đem hắn ra công đường trị tội thì có lỗi với dân mà hơn hết hoàng thượng còn chờ y trở về phục chỉ nữa.
Tiếng gõ cửa làm thoát ly nỗi trĩu nặng bên trong của mình, đi nhanh về phía cửa. Mở ra hình dáng mảnh mai và nét đẹp dịu dàng kia đập ngay vào mắt y

- Tiểu Vũ, sao muội tới đây?
    Dù chỉ mới gặp nhưng cả hai như hiểu ý nhau rất nhiều, huống gì sau này nàng sẽ cùng y phá nhiều vụ án, coi như thân thuộc, quan trọng mẫu thân lại yêu thích nên y cũng không quá hà khắc tiểu tiết.

- Bá mẫu nói đại nhân sẽ bận tâm những điều lúc nãy, có hầm canh bồi bổ cho người, mà bá mẫu lại có việc ta đem qua!!

- Cám ơn muội. Làm phiền muội rồi!

- Không sao, đại nhân lo lắng sao?
   Bước vào phòng, bút mực mài vẫn còn mới trên án cho thấy y muốn gởi thư cho ai đó lại có chút do dự đây mà.

- Không, ta chỉ suy nghĩ một chút. Họ cũng sống lo sợ nhiều năm, ta chỉ muốn phá án giúp ích cho đời sống người dân khổ cực nơi đây!!

- Người chớ lo, có chuyện gì không thoát khỏi kỉ cương phép nước đâu. Huống hồ ông trời cũng nhìn đang nhìn, họ sẽ không sống yên ổn đâu!!
   Nàng biết mà khi nói câu này có chút tức giận, đúng ai hãm hại mẫu hậu nàng cũng có ngày chính tay nàng cho hắn một con đường sống không bằng chết. Nhập tâm suy nghĩ làm cho Trần Trung nhíu mày nhìn nàng

- Tiểu Vũ...Tiểu Vũ....Tiểu! 
   Đánh nhẹ lên vai nàng quay lại, ánh mắt mơ màng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nước mắt nơi khóe mắt. An Vũ giật mình, cúi người xin lỗi...

- Đại nhân, ta xin lỗi, ta về trước, ngài nghỉ ngơi đi!

- Tiểu Vũ!

..     ........

- Nàng ấy làm sao rồi!

Nhìn bóng dáng chạy khuất đi, vẫn mông lung. Tại sao thấy nàng khóc tim y như ai khoét một lỗ thật to. Trần Trung...có khi nào...hướng mắt không hề có tiêu cự nhìn lên trời thở dài...

   [Phủ Nha]

- Là người nào đánh trống kêu oan, nhanh chóng bước vào đây? Tiếng An Phong lanh lảnh vọng ra bên ngoài...

- Đại nhân...Oan quá...Đại nhân...Oan quá!!
     Bên dưới công đường là người phụ nữ đôi mươi, trang điểm lòe loẹt, mùi phấn thơm làm ai cũng khó xử, Trần Trung trên công đường nhìn sự ỏng ẻo nói dài dòng kêu oan, mà ăn mặc thì quá hở hang, đi gần tới án thì nhòm người lên Trần trung cả khuôn ngực phút chốc phơi ra. Sự khó chịu dâng cao, Văn Ngọc nhanh chóng kéo nàng ta ra, lạnh giọng:

- Cô nương cứ kêu oan mãi thế, có gì mau nói cứ bảo oan làm sao đại nhân xử chứ....
  Cô là ai? Đến từ đâu, hà cớ gì tới đây ỏng ẻo lả lơi. Đây là công đường không phải chốn đùa vui mua hoa!

- Bẩm, đại nhân, tiện thiếp Thanh Y là vũ cơ của Phường Lạc Các. Đại nhân....!
    Ý định ban đầu muốn chạy đến án của Trần Trung lần nữa nhưng có Văn Ngọc liếc một cái. Có chút sợ hãi quỳ xuống, bất lực khóc...

- Đại nhân, tiện thiếp là nữ tử thanh lâu, ngài không phải có ý chê tiện thiếp không muốn đón nhận bản án đó chứ?

Lời này khiến bên ngoài có chục người quan sát bàn tán xôn xao, Thất Phong muốn xông tới kéo nàng ta ra, nhưng vẫn kiềm lòng.
Trần Trung thì ngồi nơi đó chờ nghe bản án, nhưng ngoài lời kể oan uổng những kẻ đến chỗ mua hoa mà  không trả tiền còn bị đánh đập thì lòng vòng chỉ nhiêu đó làm y có chút mệt mõi.
Mãi tận hai thời canh sau thì mới tạm dừng, nàng ta cứ nói, Trần Trung chỉ biết lắng nghe. Án của nàng ta chỉ loay hoay toàn mấy lời nơi chốn phồn hoa đó, công đường cũng chỉ xử một vụ án, mà thấy nhứt cả đầu.

- Đại nhân, hắn ta cứ đến tối chỉ biết ra tay đánh ta, ngài có thể bắt nhốt hắn không....Đại nhân nghĩ coi, liễu yếu đào tơ như ta có phải quá mỏng manh,. Đàn ông như thế đại nhân thấy bắt hắn đi. Nếu không tối nay hắn sẽ ra tay đánh ra nữa. Đại nhân!!

.......
...

- Loại phụ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, mất mặt phụ nữ, tại sao đại nhân cứ nghe ả nói...hay là đại nhân cũng thích ả sao?

- Chắc chưa, đại nhân không có thế đâu, do cô ta mặt dày thôi!!

.......

....Nhiều lời bàn tán không hay Văn Ngọc chỉ biết cất thanh lên giọng...

- Thanh cô nương, hôm nay đến đây thôi, có gì mai hãy nói,...Bãi đường...!!

- Đại nhân, mai ta lại tới! Trước khi đi còn nháy mắt với họ, làm ai cũng phát ói.

- Thất Phong, vụ này làm đại nhân đau đầu rồi, nàng ta thật....ây da, có ai lại nói mấy lời ong bướm đó. Hết nói nổi!

- Chứ huynh nghĩ sao? Đại nhân làm việc có từ chối ai đâu. Mai lại đến nữa, coi nàng ta cứ kêu oan mãi không phải cách đâu!

- Chứ phải làm sao?

- Nói với bá mẫu đã!

- Đi!
...........
.........

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ