Chương 1 : Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi cao sừng sững, mây mù che phủ.

Trên vách núi cheo leo, ẩn bên trong có một sơn động không lớn không nhỏ. Trong sơn động cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một chiếc giường đá, cái gì cũng không có. Mà trên giường đá, một nam nhân đang ngủ vùi, rất lâu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Một ngày, mây mù quanh kỳ sơn đột nhiên hoàn toàn tản đi, chỉ chừa lại một làn khói đỏ như máu, bay vào sơn động. Mà người trên giường vẫn ngủ say, rốt cuộc cũng có dấu hiệu thức tỉnh.

Trong phút chốc, hai mắt nam nhân đang đóng chặt lập tức mở ra, đôi mắt ấy thế nhưng lại là màu huyết đỏ.

Trong khoảng thời gian ngắn, nam nhân cảm thấy mờ mịt. Hắn nhấc lên hai tay, chỉ thấy một ánh mặt trời không chút trở ngại xuyên qua hai tay của mình, hắn càng thêm kinh ngạc. Hiện tại, mình là u hồn sao ?

Cả người hắn rất dễ dàng ngồi dậy, thần trí cũng không có bởi vì ngủ lâu mà dại ra. Hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả về mình. Nhưng mãi vẫn không nhớ mình là ai, không biết mình đã từng làm những gì, không biết làm sao đến nơi này. Hết thảy ký ức đều bị phủ lên một tầng bụi, chỉ chừa một mảnh trống rỗng cho hắn.

Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên giường đá suy nghĩ một ngày. Ngày thứ hai khi bình minh đến, hắn rốt cuộc quyết định, đi ra ngoài, tự mình tìm kiếm đáp án.

Nam tử phải nói là bay ra khỏi sơn động, hắn cố gắng đánh giá một hồi nơi mình ngủ. Đây là một toà núi trọc, ngoại trừ đá vẫn chỉ là đá. Hắn bước chậm, đi loạn trên đá, trái phải nhìn một cái, cuối cùng rốt cuộc đi tới một nơi không hoàn toàn là nham thạch, đó là một vũng thanh tuyền (hồ nước trong). Trong nước có mấy chú tiểu ngư bơi lội, bên cạnh là hoa cỏ um tùm, một luồng sinh khí tự nhiên bao phủ lên khu vực này.

Hắn tiện tay múc một vốc nước mát, nhưng nước một chút cũng không dính lên tay hắn, xem ra hắn đúng là một u hồn, không nhầm được. Đối với sự thật này, trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, u hồn thì u hồn thôi !

Ôm tâm thế muốn thử một lần, hắn nhìn vào trong nước, xem có thể nhìn thấy tướng mạo mình không. Ngoài ý muốn, cái bóng của hắn hiện ra trên mặt nước, để hắn có thể nhìn thật cẩn thận. Tướng mạo rất bình thường, nhưng ngũ quan lại ẩn chứa thập phần thô bạo, hơn nữa còn có một đôi huyết mâu (mắt đỏ) tràn đầy sát khí, khiến cho khuôn mặt của hắn sáng hẳn lên.

"Cũng không tệ lắm !"

Đối với tướng mạo của mình, hắn không thể nói là có hài lòng hay không. Hời hợt thì sẽ có ngày suy yếu, hết lòng lưu tâm đến chỉ thêm muộn phiền. Nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có gì đẹp đẽ, hắn không chút nào lưu luyến, nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Hắn từng bước từng bước đi xuống núi, càng đi xuống, hoa cỏ càng nhiều, tảng đá trái lại càng ngày càng ít. Chờ đi tới sườn núi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy mây mù tản đi, lại lần nữa hội tụ, vách núi cheo leo cùng sơn động đã sớm không còn bóng dáng.

Đi tiếp một hồi, không quay đầu lại. Phồn hoa hồng trần bày ra ở trước mặt hắn.

Nam tử trà trộn ở trong đám người, không có ai thấy được hắn, cũng không người nào có thể chạm vào hắn. Hắn nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn, mây hợp mây tản, trăng khuyết trăng tròn, hoa nở hoa tàn. Không có mục đích gì, tự do bồng bềnh ở nhân gian. Nhân thế bi hoan ly hợp, vui sướng đau buồn, làm hắn sinh ra một loại khát vọng không tên. Hắn rốt cuộc cũng có thể như vậy không, lĩnh hội một lần những si tình nhớ nhung, những điều khiến người ta không thể tự thoát ra được.

Rốt cuộc có một ngày, hắn đi tới bên trong một toà cung điện nguy nga, tráng lệ. Nơi này tuy đẹp, nhưng không có nhân khí (hơi người), ngược lại lộ ra một tầng khí lạnh.

Đi dạo quanh, hắn cảm giác như có người nhìn chăm chăm vào mình. Một đạo ánh mắt đăm chiêu tìm hiểu hắn. Đó là một tuyệt thế giai nhân. Hắn có thể vượt qua hết thảy dung mạo đẹp đẽ trên khắp thế gian. Hắn ? Không sai, đó là một tên nam tử. Mỹ nam tử càng hấp dẫn hắn chính là khí chất không giống người phàm, thánh khiết lẫm liệt, ngạo nghễ thoát tục. Mỹ nhân khí chất xuất trần làm hắn cảm thấy rất hài lòng, mà tên mỹ nhân kia hẳn là không thực sự nhìn thấy hắn, bởi vì mỹ nhân chỉ nghi hoặc liếc nhìn, rồi đưa mắt dời đến nơi khác.

Kỳ thật, hắn còn muốn mỹ nhân dừng lại trên người mình lâu hơn một lúc, nhưng ở một nơi nào đó, có đồ vật càng khiến hắn phải quan tâm, đang triệu hoán hắn.

Cuối cùng, hắn đi tới một tẩm điện có thật nhiều người đang bận bịu, chính vật bên trong tẩm điện này đã dụ hắn tới.

"Nương nương còn chưa sinh sao ?" Một cung nữ lo lắng hỏi.

Bên cạnh có người đáp lại: "Có người nói, là khó sinh". Trong giọng nói tràn ngập sầu lo.

Đúng lúc này, nam tử trong chớp mắt bị món đồ nào đó ràng buộc, sau đó trước mắt hắn chậm rãi biến thành một màu đen, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Hắn cảm giác được toàn thân giống bị nước ấm bủa vây, có một loại cảm giác đè ép. Cuối cùng, ghé vào tai hắn là một thanh âm chưa từng nghe thấy bao giờ : "Mệnh trời lưu chuyển, vạn vật khó tránh, nên nhân duyên hay không, tùy tâm mà động. Tự Trần, ngươi tự lo lấy đi !"

Tự Trần ? Là tên của mình sao ? Đáng tiếc, nghe xong câu châm ngôn mờ mịt, hắn cũng triệt để rơi vào trạng thái mê man. Hắn đâu biết, bên trong tẩm điện, cô nương kia sinh sản cũng đã đến thời khắc sống còn.

Đại Minh lịch năm 418, một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên từ Vân Chi điện, thần đế Tam hoàng tử ra đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro