Chương 2 : Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng sấm chấn động làm trong điện kinh sợ. Nhưng mãi vẫn không mưa, khiến người ta không khỏi hơi kinh ngạc.

Không có mấy người để ý, cho rằng chỉ là tiết trời bình thường. Thế nhưng có vài người, nhìn sắc trời xanh trầm trọng, lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi: "Đến rồi, thật sự đến rồi..."

Lúc này, Tự Trần mới thoát ra khỏi cảm giác không thoải mái, muốn thở dài, lại bị người tàn nhẫn tát một cái, hắn nhất thời không phản ứng kịp, dù sao từ khi hắn có ký ức đến giờ vẫn chưa từng bị chạm qua. Sau đó, có âm thanh lo lắng than: "Tại sao lại không khóc vậy ?"

Khóc ? Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn đã sống lại, đã biến thành một sơ sinh. Ở trong tiềm thức mọi người, trẻ mới sinh không khóc, bình thường đều là có vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn thử kêu một tiếng, bên tai nghe được là tiếng khóc trẻ con, sau đó rất nhiều người cùng cao hứng nói: "Chúc mừng nương nương, bình an sinh hạ tiểu Hoàng tử khoẻ mạnh."

Thời gian sau đó, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được người ta dùng nước ấm thanh tẩy cơ thể của mình, làm hắn thoải mái hơn nhiều, có chút buồn ngủ.

Bên trong Vân Chi điện, An phi suy yếu nằm ở trên giường, đặt bên người là Tam hoàng tử mới được cung nữ tắm rửa xong xuôi. Trẻ nhỏ vẫn chưa thể mở mắt, ngũ quan còn chưa nẩy nở.

An phi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hài tử được coi là thanh tú, không chỉ mừng rỡ, còn có nhàn nhạt lo lắng: "Hài tử, con của ta ! Sinh ra trong hoàng tộc, đến cùng là ngươi may mắn hay vẫn là bất hạnh đây ?"

Lúc này, cung nhân đều ở bên ngoài điện, ở bên người An phi chỉ có vú nuôi từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, phụ nhân có chút phúc hậu nhẹ giọng an ủi: "Tiểu thư, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn."

An phi vẫn không yên lòng: "Mạc thẩm, người cũng không phải không biết, hoàng cung này không phải nơi tốt đẹp gì ! Hoàng thượng lạnh tình, không lưu luyến hậu cung, hoàng hậu một tay che trời. Đứa bé này phía trên còn có hai vị ca ca, hắn vừa sinh ra đã chạy không thoát những thị phi kia. Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cầu cho hắn có thể bình an sống sót là tốt rồi." Nói đến đây, An phi không khỏi nhỏ giọng khóc nức nở, Mạc thẩm cũng hết cách, chỉ có thể yên tĩnh hầu ở bên cạnh An phi.

Lúc này, ngoài cửa có thái giám bẩm báo: "Nương nương, hoàng thượng phái người tới nói, sắc trời đã tối nên không đến, ngày mai ban thưởng sẽ đến Vân Chi điện."

Mạc thẩm cẩn thận nhìn thoáng qua An phi, không khỏi thở dài, xoay người đáp lại: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi !"

An phi nghe được lời của thái giám, rốt cuộc khóc lên: "Hài tử sinh ra cũng không tới liếc nhìn một cái, ta còn có thể hi vọng cái gì !".

Nghe vậy, Mạc thẩm cũng không khỏi thương tâm : "Tiểu thư, người nhìn thoáng chút đi ! Hiện tại người có tiểu Hoàng tử, hết thảy rồi sẽ tốt đẹp."

An phi phảng phất như đã nghĩ thông suốt, dần ngừng lại tiếng khóc: "Người yên tâm đi, ta sẽ không hy vọng xa vời. Không đến, vậy cũng tốt, miễn chọc người khác căm ghét." Nói xong thì không lên tiếng nữa.

Qua hồi lâu, An phi nhìn ngũ quan hài tử, rồi dùng tay tinh tế phác lại, lầm bầm lầu bầu: "Không biết lớn lên sẽ giống ai, nương ngươi tầm thường như thế, ngươi hẳn cũng không quá xuất sắc đi !"

Mạc thẩm lúc này thật giống nghĩ tới điều gì, nhắc nhở: "Tiểu thư, hiện tại quan trọng nhất chính là đặt tên cho tiểu Hoàng tử ? Theo quy củ trong cung, hoàng tử công chúa đều do mẫu thân đặt tên, hoàng thượng luôn mặc kệ việc này."

An phi nghe được, sửng sốt một chút, mới nghĩ đến, vì phòng ngừa hoàng thượng độc sủng một hoàng tử, ảnh hưởng đến việc truyền ngôi và cạnh tranh công bằng, tên hoàng tử đều do mẫu thân quyết định. Sau đó, hoàng tử ba tuổi mới có thể thấy hoàng thượng, hơn nữa nhất định phải chờ hoàng thượng chủ động triệu kiến mới có thể đi thỉnh an, như vậy hoàng thượng cùng hoàng tử sẽ khó gần gũi.

"Hài tử gọi là gì cho hay đây ?" An phi suy nghĩ , nhìn hài tử ngủ yên, nàng nở nụ cười đầu tiên từ sau khi sinh: "Gọi là Tử Trần đi ! Long Tử Trần, mẫu thân hi vọng ngươi bình an sống sót."

Tự Trần trong lòng nàng sau khi nghe, nghĩ: Thật đúng là thiên ý, cũng có một chữ ' Trần ', rất tốt.

Long Tử Trần, An phi ý chỉ là muốn hài tử bình an sống sót là tốt rồi. Thế nhưng đứa nhỏ này vốn là bất phàm, sao quay trở lại bình thường được.

Rất nhiều năm sau, danh tự này vang tận mây xanh, trở thành đại truyền kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro