Chương 1: Gia đình ấy mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1. Gia đình ấy mà.
Trần Vân Như Sương tức là tôi có một người ba, người đàn ông đó mang họ Trần, còn Vân Như Sương nghĩa là áng mây như màn sương phủ. Tôi được nghe bà kể lại rằng vào mùa thu Đà Lạt, khi mà màn đêm buông phủ bầu trời, những áng mây hờ hững nhẹ nhàng như làn sương, bao bọc cả không gian chính là lúc mà tôi ra đời. Vân Như Sương rõ là một cái tên đầy nữ tính, nghe có vẻ mong manh lắm! Ôn nhu và thùy mị nữa chứ! Tôi không chắc tôi có phải là kiểu người ôn nhu, thùy mị như cái tên của tôi hay không, duy có điều tôi chắc chắn, tôi là nữ.
Gì nhỉ, mọi trẻ em từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành hầu như đều được bao bọc trong vòng tay của mẹ cha, của gia đình. Nhưng bạn biết đấy! Hầu như không có nghĩa là tất cả.
Tôi là sản phầm của tình yêu một phía. Nghĩa là chỉ có người đàn ông mang họ Trần kia yêu mẹ tôi, còn mẹ tôi thì không. Nghe đâu, ông giàu lắm thì phải, nhưng ông lại sống với mẹ tôi trông một căn nhà cấp bốn bình thường, có vẻ như là ông đã bất chấp tất cả để được sống cùng mẹ tôi, nên mới trở nên thất thế. Mẹ tôi thì nghe nói rất đẹp, à, mẹ tôi rất đẹp, vì khi tôi gặp mẹ tôi rồi, tuy đã gần 40 tuổi nhưng vẫn còn lưu lại bằng chứng cho thấy mẹ tôi ngày còn trẻ rất đẹp.
Mấy bác quanh khu nhà bà phong phanh cho tôi nghe đôi lời, đại khái là, mẹ tôi là người không tim không phổi. Dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông cho thỏa cái gì chả ai biết nữa. Nói chung rất dễ dãi. Thích thì lên giường.

Thế mà một ngày chắc hẳn rất đẹp trời,mẹ tôi và ba tôi dọn về ở chung. Trong một căn nhà bình thường và sống một cuộcbình thường với mẹ tôi, một người phụ nữ chả mấy gì bình thường cho lắm về tínhnết. Ba tôi cứ thế bất chấp mọi dị nghị mà ở bên mẹ. Êm êm ấm ấm nghe đâu đượccho đến khi tôi một tuổi. Tức là tầm 2 năm, sau đó, mẹ lại ngựa quen đường cũ.
À, phải kể thêm rằng trước khi gặp ba tôi, mẹ tôi cặp người này, người ta chán,người ta bỏ mẹ, hoặc mẹ chán, mẹ bỏ người ta. Chung quy là dù bởi lý do gì thìsau đó, mẹ sẽ lại đi với người khác. Cứ lặp đi lặp lại đều đặn như chu kỳ kinhnguyệt của phụ nữ vậy.
Bây giờ, khi đã về ở chung với ba, thìcái chu kỳ này của mẹ tạm ngưng được cỡ đâu hơn hai năm một chút, sau đó thì lạilặp lại với vài thay đổi nho nhỏ. Mẹ đi với người đàn ông khác, chán, mẹ về lạivới ba, chán, mẹ lại đi với người đàn ông khác rồi cũng vì chán, lại về lại vớiba. Tóm lại là mẹ cắm sừng ba. Ba yêu mẹ (như tôi đã nói ngay từ đầu) nên ba nhịn.Mẹ thấy ba nhịn, mẹ càng làm tới. Tôi nghĩ, dù ba không nhịn thì cũng vậy cảthôi. Thế là sừng lại cắm thêm sừng. Mãi rồi thì ba tôi cũng không thể còn chỗnào cho mẹ cắm sừng nữa. Ba bỏ đi. Bỏ luôn cả tôi mà đi. Mẹ thấy vậy, liền mangtôi về nhà bà ngoại và lại đi tìm kiếm người đàn ông nào đó.
Thế là khi tôi được 4 tuổi thì tôi thành trẻ mồ côi cả ba lẫn mẹ.

... còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro