Chương 2: Không bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Không bị ghét bỏ.
Những phụ nữ sống quanh khu nhà bà tôi khi biết mẹ tôi đi rồi, họ mong cho mẹ đi luôn, đi biệt tăm biệt tích luôn đi cho lành. Họ chẳng ưa gì mẹ tôi. Họ chính ra là ghét, là hận. Chuyện dễ hiểu thôi, mẹ có sắc, lại ưa lả lướt với đàn ông, với mọi gã đàn ông, không chừa một thể loại thành phần nào. Mẹ tôi mà còn ở đây, gia đình họ có được yên được ấm hay không thì vẫn còn phải hỏi lại xem tâm ý mẹ tôi và hỏi cả chồng của họ nữa.

Phụ nữ là người thông minh, ho đều hiểu đàn ông sinh ra là để cho đàn bà nhờ cậy. Và, chồng là chốn để vợ nương tựa. Có thể nói, người chồng giống như là đức thánh của người vợ. Chính ra thì người chồng là nguồn vui, là nguồn kinh tế cho gia đình, nên nếu chồng họ đang tâm mèo mỡ thì những người làm vợ có trách có mắng cũng vừa phải thôi, chủ yếu vì còn cần nên còn phải giữ lại, tuyệt đối không thể tận diệt được. Chồng đi tìm mèo mỡ, ra tay dứt khoát là điều không thể, vậy thì chỉ có thể thẳng tay với đám mèo mỡ. Vậy nên, họ coi mẹ tôi là tấm bia để họ tính toán mọi oán khí. Phải cái, mẹ tôi là người rất bản lĩnh. Dám giật chồng của người thì cũng dám hoa chân múa tay với người. Các bác thuật lại rằng, mẹ tôi có cái miệng rất kinh dị, cần ngọt ngào bao nhiêu có bấy nhiêu mà đanh đá cũng vậy. Có thể nói, mẹ tôi là tài sắc vẹn toàn không nhỉ?
Tôi cảm thấy việc mẹ tôi bỏ đi thật tốt. Chí ít, tôi còn có thể né được việc phải chứng kiến cảnh mẹ tôi ẩu đả với người này người nọ. Tuổi thơ của tôi nhờ đấy mà tương đối yên bình trôi qua, rõ là tốt thật. Mà nay mẹ tôi đi rồi, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn nói, tôi cảm thấy họ là những người công tư rất phân minh. Họ ghét mẹ tôi, rõ rãng là vậy. Nhưng họ không ghét lây sang tôi. Họ đối với tôi rất tốt. Cho tôi quà bánh, thỉnh thoảng vậy. Cho phép con họ chơi với tôi, tôi không bị cô lập. Cho tôi những lời khuyên răn miễn phí. Cho tôi biết cái gì là nên, cái gì không nên.

Họ bảo, tôi đáng thương. Họ nói, tôi cần được rèn dạy từ sớm, kẻo lớn như mẹ tôi thì thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn vì mẹ, dễ hiểu thôi, mẹ tôi đẹp, nhưng tính tình thì tồi, không loạn mới là lạ. Còn tương lai thiên hạ đại loạn vì tôi? À, mẹ tôi đẹp, lại khéo đẻ, nên tôi cũng đẹp. Sao nhỉ? Mắt to tròn, con ngươi đen láy, mắt lúc nào cũng ươn ướt trông vô cùng vô tội, à, vô cùng thơ ngây, hàng chân mày lá liễu, da trắng (vì tôi sống ở Đà Lạt mà), mũi cao, kín, đôi môi rõ hình trái tim, cả khuôn mặt thanh tú của tôi được đặt trên cái cổ cao đầy kiêu hãnh, thêm vào đó là vóc người cân đối. Tôi thấy, tôi đúng là một sản phẩm tốt.

...còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro