Chương 3: giáo huấn định kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chương 3. Giáo huấn định kỳ
Tôi về ở với bà khi tôi được 4 tuổi. Bà rất thương tôi, ông thì chắc cũng thương tôi như bà vậy, chắc vậy, vì khuôn mặt ông lúc nào trông cũng hiền từ mỗi khi tôi nhìn hình ông trên bàn thờ. ông mất trước khi tôi sinh ra.
Bà tôi có một của hàng tạp hóa nhỏ, tạm gọi là có nguồn thu nhập để yên ổn sống qua ngày. Bỏ qua lớp mẫu giáo, đến khi 6 tuổi bà cho tôi đi học tiếu học. Thế là ngoài việc phụ việc vặt trong nhà, đi nghịch sông nghịch suối, đùa giỡn với lũ bạn trong xóm, ngồi nghe giáo huấn theo định kỳ hàng ngày của các cô các bác trong khu thì tôi đi học. 
Giáo huấn định kỳ, tôi thích việc này, vì sao thích thì chịu. Chỉ là những lúc có một cô nào gọi tôi lại, tôi sẽ ngoan ngoãn xách thân lại để nghe cô hoặc bác nào đó nói rất nhiều thứ.
  Ban đầu thì sẽ gọi:" Sương à, lại đây! Lại đây cô bảo cái này!"

  Sau đó thì: "ây cha... là con gái, cũng lớn rồi nhỉ? con gái đã lớn rồi thì phải ngoan, chứ đừng như mẹ mày, mẹ mày ấy à, là cái kiểu đàn bà lăng loàng, hư thân, mất nết,..."
  Các bác, các cô nói rất nhiều, rất là nhiều. Cứ liên tục ngày qua ngày vào mỗi 5 giờ chiều, nói đến tận giờ ăn tối.

  Mới đầu, tôi nghe mà chẳng hiểu, lớn lên chút, rốt cục cũng hiểu. Các bác, các cô nói thì nhiều những đại ý trước tiên vẫn là chửi rủa mẹ tôi, chẳng sao, tôi nghĩ, mẹ tôi đáng bị như thế, xen vào đó là răn đe tôi không được hư hỏng như mẹ tôi. Không được tùy tiện giao du với đàn ông con trai, không được lả lướt hư hỏng, không được ăn nói xấc xược, không được hành động du côn, không được quậy phá nọ kia,... Còn cái ý "con gái, cũng lớn rồi", cái cụm từ này lần đầu tiên được nghe  là khi tôi 5 tuổi. Hóa ra từ lúc năm tuổi tôi đã lớn rồi cơ đấy! Nghe mãi từ hồi đấy đến bây giờ, khi tôi 17 tuổi thì quả nhiên là tôi lớn thật rồi.

... còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro