Chương 4: bị bắt nạt, không phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 4. Bị bắt nạt, không phản kháng.
Tôi cảm thấy cuộc sống đối với tôi cũng không tệ. Tôi trời sinh vốn thông minh, biết nhin sắc mặt người khác mà nói chuyện. Cái này, chính là nhờ chăm chỉ nghe giáo huấn định kỳ vào mỗi chiều của mỗi ngày mà có. Thêm vào đó là đôi mắt vô tội, thân hình ăn cả hạm đội cũng không hề béo khiến tôi trông vô cũng yếu ớt, vô cùng mong manh, nhìn rất vô hại, cho nên rất được lòng người.
Hồi bé, tính ra thì tôi cũng bị kì thị thật, ngày qua ngày không ở với bà ngoại thì cũng là ở các cô các bác trong xóm nghe chuyện, ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn gật đầu, vâng vâng dạ dạ, bảo gì nghe nấy, không hề cãi cự, không một chút phản kháng. Thấy tôi có vẻ là ôn nhu, ngoan thuận, với cả, chửi một người không có ở đây, chửi được một năm, hai năm chứ chẳng thể chửi cả đời được nên các bác mới thả tôi cho lũ trẻ trong xóm chơi cùng.
Lúc đầu, chẳng có ai chơi với tôi. Họ có ba, họ có mẹ, suy ra, họ cùng đẳng cấp vậy thì họ chơi với nhau. Tôi sớm nhận thức được điều này. Thế nên, tôi cũng chẳng phiền, không ai chơi thì tôi tự chơi cùng chính tôi. Tôi bẻ lá sắn gập lại làm búp bê, búp bê công chúa, búp bê hoàng tử, dây chuyền sắn, vòng tay sắn,...
Nhưng ta không đụng người không có nghĩa là người sẽ không đụng ta. Một vài đứa trong số bọn nhóc chạy tới giật đồ của tôi, phá đồ của tôi. Như chưa vừa lòng, chúng còn động chân động tay với cả tôi. Tất nhiên mỗi lần ra tay là chúng là bồi thêm vài câu, chửi mẹ tôi, tiện thể chửi luôn cả tôi.
"Không được giống như mẹ, phải ngoan, phải nhịn, không nhịn thì không ngoan, không ngoan rồi sẽ có ngày giống mẹ, không thể giống mẹ, phải nhịn, nhất định nhịn" Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Và, tôi không phản kháng. Chỗ này, chúng phá. Được, cứ cho chúng nó phá! Tôi đi chỗ khác.
Ngày qua ngày lại như vậy. Hôm nào nhanh chân bỏ đi thì thân thể toàn vẹn. Hôm nào xui, thì đành chịu bị mặt trét đất, đầu dính sâu, tay chân vằn vằn vện vện vết bầm.
Chuyện này như cơm bữa.
Tôi nghĩ có lẽ các cô các bác, những người luôn cố khuyên tôi những điều tốt đẹp, vì mãi dành sự quan tâm đến sự hình thành tính cách về sau của tôi mà quên đi việc dạy bảo con họ như thế nào là phải.
Bà tôi, có lẽ cũng biết chuyện tôi bị bắt nạt. Đôi mắt bà khi nhìn những vết bầm trên người tôi thoáng buồn. Đôi mắt nhăn nheo ấy đỏ lên một cách khổ sở rồi ép ra vài giọt lệ. Nhìn bà như thế, tim đôi bỗng đau thắt một nhịp. Tôi không thích nhìn khuôn mặt đau thương đó của bà. Tôi tự nhủ, lần sau sẽ lén xử lý vết thương cẩn thận hơn, nếu bị bầm rõ quá không hết nhanh được thì mặc áo dài tay để che lại.

...Còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro