Chương 5: bị nhỏ Lâm Nhi hành hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 5: bị nhỏ Lâm Nhi hành hung

  Và rồi thì cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tàn. Trong một lần chơi trò bịt mắt bắt dê, bọn nhóc thiếu người, chính ra là không đứa nào chịu bị bịt mắt, chúng ngoắc tôi lại, bảo tôi nhận cái vị trí mà đứa nào cũng ghét đấy. Tuy không chơi với chúng bao giờ, tuy luôn giữ khoảng cách an toàn với chúng , nhưng tôi vẫn biết cách chúng chơi bịt mắt ngày thường rất chán. Chán, bởi vì đứa bị bịt mắt, bị bịt quá kín đi, thành ra trò chơi rất bị động, đáng ra kẻ đi bắt phải nhanh chân nhanh tay chạy đi lùa thì lại phải mò mẫm từng bước và bị kéo người đến thê thảm.

Tôi đề nghị "cái này, không cần quá dày, bịt cho vừa thấy lại vừa như không thể thấy mới có trò hay mà coi"
Chúng nghe tôi nói, liền ngẩn người ra, nhìn quanh một lượt rồi cũng theo ý tôi thử.
Kết quả sau đó, chúng tranh nhau cái vị trí mà chúng đem vứt cho tôi.
Có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai. Lần sau, chúng kéo tôi chơi ô ăn quan, chơi đá cầu, nhảy dây, trốn tìm,... phải nói, trò nào có tôi tham gia, trò đó chắc chắn vui.
Thế rồi chúng dần dần hòa đồng với tôi.
Tuy nhiên cũng có đứa, khi bị uất cái gì đó, lại không thể nhằm chỗ sinh uất ức mà tính oán liền đem mọi nỗi hận đổ lên tôi. Vì nó biết, dù là làm gì tôi cũng không phản kháng.
Đúng là tôi không phản kháng thật! Nhưng tôi còn có thể né.
Hôm nay lại là ngày tôi bị đem ra làm thớt. Nhìn bộ dạng chật vật của đứa nhóc đấy khi cố vung tay tát tôi rồi bị hụt chới với xém ngã nhào mà tôi không nhịn được khẽ cười. Nó rõ ràng cũng như tôi, chỉ là một cô nhóc. Vậy mà tính cách thật khiến người ta phát ngán. Lâm Nhi là tên của nó. Nhỏ Lâm Nhi này lúc nào cũng vậy, luôn nhìn tôi không thuận. Chẳng sao cả, từ một đám không thuận, giờ chỉ còn mình nhỏ này, chẳng lẽ tôi còn không ứng phó được?!
Mọi khi có lẽ là được, vì chí ít sẽ có vài đứa ra can ngăn hoặc là tôi nhanh chân chạy về nhà bà. Hôm nay xui, chỗ này chỉ có mình tôi và nhỏ Lâm Nhi lại khá xa nhà bà. Sau khi lách người né được cái tát tai, tôi không may bị vấp đá. Ngã. Còn chưa định thần ngồi dậy đã thấy nó lấy đâu ra một đoạn cây to bằng ba ngón tay chụm lại lăm lăm về phía tôi. Tôi hoảng. Chân tay như mềm nhũn ra. "Là nó định sống mái với mình một phen đấy à?!" Tôi lẩm bẩm.
Không đủ sức đứng lên, tôi đành cố gắng lết người rồi lật người né tránh. Tránh mãi cho đến khi tôi bị dồn đến gốc của cây thông. Lúc này, nhỏ Nhi dừng động tác lại, nhìn tôi như kiểu một con thú săn mồi mãn nguyện đánh giá con mồi bị dồn vào đường cùng. Nó biết, tôi hết né nổi rồi.
Nó nhìn tôi, tôi nhìn lại nó một cách dè chừng. Lâm Nhi ơi à Lâm Nhi, tại sao phải ráng sức đến thế?! Dù gì cũng là cùng xóm Cải, hiện lại cùng học một trường THPT Bùi Thị Xuân,đã thế lại cùng luôn một lớp 11A3, việc gì phải mạnh tay đến vậy, chẳng phải đều là người nhà cả sao? Tận diệt luôn ngay bây giờ, về sau bạn học Lâm Nhi của tôi sẽ lấy ai ra xả giận đây?
Nhìn bàn tay nắm chặt cành thông đến nỗi bị đỏ cả lên kìa. Muốn ra tay với người lại là tự làm tay mình tổn thương trước. Còn nữa, đôi mắt xinh đẹp sao lại căng lên toàn tia máu đỏ thế kia? Cái mũi tuy không cao, cũng tạm gọi là có sống mũi theo đó mà đỏ ửng lên, cảm xúc trong người nhỏ này hẳn là đang rất mãnh liệt. Chẳng thế mà hai bên mũi cứ phập phồng. Làm cho khuôn mặt bình thường trông khả ái đáng yêu của nhỏ Nhi này biến hóa thành ra hệt như một ác quỷ đáng sợ. Khó trách tôi như bị hút hết khí lực.
Dường như đã kẻ săn mồi Lâm Nhi đã đánh giá xong con mồi là tôi. Cái miệng nhỏ xinh đẹp khẽ phát ra một câu, có lẽ, là câu chốt cho tất cả mọi nguyên do: "Mày giống hệt mẹ mày!"
Mặt tôi nghệch ra. Tất nhiên không phải vì câu nói này của nhỏ Nhi mà là vì động tác vung cây chuẩn bị ra đòn dứt điểm của nhỏ. Rất chuyên nghiệp. Nhìn cứ như các vj đại hiệp trong phim truyền hình khi chuẩn bị ra tuyệt chiêu cuối vậy. Tôi âm thầm đánh giá. Cơ mà mới cầm cây thôi, tay đã đỏ lên thế kia thì lực tác dụng của nhỏ lên cây sẽ không đủ sức giết tôi chết, nhưng lỡ xui bị phang vô tử huyệt thì ăn đủ. Còn nữa, nhỏ này định nhằm chỗ nào mà ra đòn đây? Đầu? Mặt? Vai? Lưng? Mông? Liệu bây giờ lật người có kịp không nhỉ? Tôi không muốn khuôn mặt khả ái này của tôi bị thương.
Nhỏ Nhi này thật sự ghét tôi mà. Tôi còn chưa nghĩ xong, tính xong đã hét lên "Mày chết đi!" đồng thời hạ đòn. Quả này, tôi coi như xong!
"cốp" thanh âm của gậy va đập. "bịch" thanh âm của vật nặng rơi xuống đất.

...còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro