Chương 6: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 chương 6: được cứu

Tôi theo phản xạ đưa tay lên chắn trước mặt. Đòn được nhỏ Nhi này ra tay, dù nặng dù nhẹ, dù nhắm chỗ nào thì tôi phải che chắn khuôn mặt của tôi trước. Chết cũng được, nhưng chết làm sao đẹp đẽ mới cam tâm,lỡ bị đánh cho nát như tương thì cực kỳ khó coi.
Đòn dứt điểm có vẻ như đã xuất. Cơ mà, quái lạ! Không thấy đau.
Mở mắt ra,không dám hạ tay xuống để xem xét tình hình, tôi khẽ nhìn qua kẽ tay. Nhỏ Nhi này đang ngồi trên mặt đất, hung khí rơi ngay bên cạnh, còn có, một cái cặp da màu nâu ở sau lưng nhỏ.
Tôi liền bỏ tay xuống, ngước lên nhìn, đó chẳng phải là bạn học Thế ư?
Đặng Thế!
Cái này, rốt cục thì sau 30 giây nắn não tôi cũng hiểu. Chính là số tôi chưa đến lúc phải tận, khuôn mặt này của tôi vần còn bảo toàn được. Chính bạn học Thế đã nhanh trí ném cái gặp toàn sách là sách vào người nhỏ Nhi, nhờ thế mà tôi được cứu. Tôi thầm cảm thán đức tính đi học luôn mang đầy đủ sách vở của Đặng Thế, dù là vừa đi học thêm nhưng cái cặp của bạn học Thế rất dày sách.
Nhỏ Nhi lúc này đang phủ phục trên nền đất, cứ thế, hướng mắt xuống nền đất mà ấm ức khóc.
Trời ạ!
Tình huống này thì người chính ra nên khóc phải là tôi chứ. Cái con nhỏ này, cướp mạng tôi không thành liền chuyển qua cướp vai diễn của tôi! Quả nhiên là cao thủ.
Không gian vắng lặng, mờ mờ hơi sương, mặt trời như sắp tắt.
Yên tĩnh.
Ba người.
Một đứng, một ngồi và một người còn lại thì tư thế nửa ngồi nửa nằm.
Tôi ngước lên nhìn Đặng Thế, rồi nhìn sang Lâm Nhi. Trong tình cảnh này, tôi nên đứng dậy hoan hỉ cám ơn bạn Thế trước hay là chỉnh lại tư thế cho nhỏ Nhi này ngồi thì ngồi hẳn hoặc nằm thì nằm luôn không nhỉ?
Tôi nhận ra rằng tôi hứng thú với việc chính đốn tư thế của nhỏ Nhi hơn. Cái kiểu nửa ngồi nửa nằm kia thật là khó coi.
Chỉnh thế nào đây? Ngồi luôn hay nằm luôn? Muốn hoàn chỉnh thành tướng ngồi thì hẳn tôi sẽ phải ân cần tay nắm tay để nâng người nhỏ Nhi dậy. Còn để hỉnh thành dáng nằm luôn thì quá đơn giản đi! Đạp một phát là xong!
Nếu là người nhân đức, lấy ân báo oán thì sẽ chỉnh nhỏ Nhi ngồi dậy đàng hoàng.
Còn nếu là kiểu người có thù tất báo thì chẳng cần phải nghĩ nhiều, cho nhỏ này nằm đo đất ngay và luôn mới thỏa.
Tôi là loại nào đây? Nên trưng bộ mặt nào ra thì nên?
Đang còn tự mình miên man với dòng suy nghĩ tào lao thì bạn học Thế lên tiếng.
"Đứng dậy được không?" một câu hỏi không tồn tại chủ ngữ, tôi chẳng hiểu bạn Thế này là muốn hỏi ai. Ở đây chỉ có ba người. Đặng Thế không thể hỏi chính mình, vậy là hỏi tôi hay hỏi Lâm Nhi?
Thấy tôi trưng khuôn mặt ngu không chỗ nói, bạn Thế không cần chờ câu trả lời, liền kéo tôi dậy.
"Đau, nó...Chân Sương, khi nãy, té." tôi khổ sở thốt ra vài từ ngắn gọn, xúc tích và đủ ý.
Đặng Thế khẽ nhíu mày, xoay người lại cõng tôi trên lưng. Cúi xuống nhặt cặp sách, quàng lên cổ của mình, tiện thể, bạn Thế quay đầu lại hướng nhỏ Nhi bồi thêm một câu "Thôi làm trò đi!"
Không chờ nhỏ Nhi phản ứng lại đã xoay người rời đi.
......còn tiếp...

Đầu Đất (N3T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro