Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc đến nửa đêm khi mọi người đã ngà say một đoàn vũ cơ ăn mặc nóng bỏng từ bên ngoài đến ca múa giúp vui. Hai mươi cô gái xinh đẹp như hoa, dáng người lồi lõm. Mặc trang phục thống nhất màu đỏ ma mị, vải lụa mỏng manh trên rốn mỗi người còn đeo một chiếc chuông bằng bạc nhỏ như đốt ngón tay út. Càng múa càng cuồng nhiệt đến cuối cùng trở thành cuộc thích sát Đồng Ấn. Ca cơ cầm kiếm bay đến muốn đâm vào họng Đồng Ấn nhưng cô ta chưa tới nơi kiếm đã bị Phục Hy cản lại. Phục Hy vừa đánh vừa dẫn ca cơ đó ra xa. Trong phòng một mãnh hỗn loạn toàn bộ vũ cơ đều là thích khách mà võ công lại rất lạ lùng. Mỗi đòn vung ra đều muốn lấy mạng đối thủ. Bởi vì là tiệc riêng nên không có thuộc hạ canh ở bên ngoài. Vì vậy mỗi người đều bị vũ cơ cuốn lấy nhằm giữ chân không cho ai yểm trợ Đồng Ấn. Cố Lâm Hi cũng vậy bị một vũ cơ đánh bằng dải lụa trắng cả người như rắn không xương mềm dẻo nhẹ nhàng đeo bám.

Dù thuộc hạ của mình bị nhóm vũ cơ níu chân, nhưng Đồng Ấn vẫn chẳng mảy may lo sợ y bình thản khoanh tay ngồi ở ghế của mình. Bỗng dưng từ trong góc tối một cô nương lao đến trước mặt Đồng Ấn nhưng chưa kịp đến gần đã bị y chế trụ. Đồng Ấn bóp cổ giơ ả lên cao giọng nói trầm trầm nhả ra từng chữ.

"Chủ mưu sau lưng ngươi là ai?"

Ca cơ mỉm cười tay động xé vạt áo mỏng manh trước ngực mình. Không ngờ còn có chiêu thức hạ lưu này Đồng Ấn vội quay đầu đi không nhìn vào nơi đó ngay lúc ấy một lưỡi kiếm xé gió phóng đến trước ngực y.

"Phập!"

Tiếng da thịt bị đâm thủng nhưng Đồng Ấn vẫn bình an vô sự. Ngay lúc nguy cấp ấy Cố Lâm Hi không kịp nghĩ gì mà nhào đến ôm lấy Đồng Ấn dùng lưng chắn lưỡi kiếm cho y. Cổ của ca cơ bị Đồng Ấn bẻ gãy ngay lập tức. Y vung tay xác cô ta bay ra ngoài đánh mạnh vào ca cơ đang triền đấu với Phục Hy khiến cho ả chết ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ai cũng không kịp trở tay.

"Hắc vô thường!"

Tiếng gọi của Mục Thiếu Lăng vừa dứt một bóng người như u linh xuất hiện quỳ gối trước mặt y.

"Giết tất cả cho bổn tọa không được để sống một tên nào."

"Tuân lệnh!"

Chỉ một khắc toàn bộ ca cơ đều ngã xuống trên ngực là vết chém sâu hoắm. Đồng Ấn quăng một lọ thuốc cho Phục Hy.

"Ngươi đưa cho mỗi người uống một viên."

Thì ra khi nhóm vũ cơ vừa bạo động Đồng Ấn liền biết bọn chúng đã dùng huân hương có độc mục đích để cho công lực của mọi người bị tiêu hao. Y không nói gì là muốn tương kế tựu kế tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Nhưng ai ngờ nữ hộ pháp duy nhất của Đồng Ấn lại không sợ chết mà cản lưỡi kiếm của vũ cơ. Đồng Ấn dùng một tay ôm lấy eo nhỏ của Cố Lâm Hi tay kia chạm vào kiểm tra vết thương sau lưng của cô.

"Còn chịu được không?"

Nghe giọng nói trên đầu Cố Lâm Hi mới nhớ mình vẫn đang nằm trong lòng của cung chủ cô vội rụt tay đang níu lấy vạt áo trước ngực Đồng Ấn ra nén đau đứng dậy.

"Thuộc hạ không sao?"

"Đi theo ta!"

Nghe lời nói dịu dàng của y Cố Lâm Hi bất giác ngây người. Đi vài bước không nghe tiếng bước chân theo mình Đồng Ấn bèn quay đầu lại.

"Ngây ra làm gì đi theo ta."

Sau đó tự nhiên như không nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Lâm Hi kéo cô đi theo mình.

Chính là câu nói đó hôm nay nghe lại một lần khiến cho Cố Lâm Hi ngẩng người để mặc Mục Thiếu Lăng nắm tay kéo mình đi. Đến khi định thần lại nhìn mười ngón tay đan nhau Cố Lâm Hi mới giật mình vội rút tay về.

"Lăng sư huynh sau này đừng như vậy nữa, muội không thích hành động này chút nào!"

Nói xong vẻ mặt đã trở lại bình thường đi đến trước sóng vai với Yến Linh Nhi. Mục Thiếu Lăng nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Cố Lâm Hi mà chẳng hiểu ra sao.

Vừa nãy vẫn còn ngoan lắm mà tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như thế! Không lẽ lúc đó muội ấy đang nghĩ đến ý trung nhân của mình nên mới để cho ta làm như vậy?

Mục Thiếu Lăng nghiến răng. Ta nhất định tìm ra kẻ mà muội thầm thương trộm nhớ là ai.

Trải qua mấy cuộc đột kích cuối cùng ba người cũng thuận lợi về đến nhà A Di. Cố Lâm Hi chỉ mới không gặp A Di và đệ đệ mình vài tháng nay thôi. Khoảng thời gian sau khi trở thành hộ pháp mỗi tháng Cố Lâm Hi đều trở về nơi này ở lại đây vài ngày.

Đảm nhiệm chức vụ hộ pháp vô cùng nguy hiểm nhưng những khi không phải bảo vệ cung chủ hay đi thi hành nhiệm vụ họ đều rất thảnh thơi. Tiền bạc lúc nào cũng có sẵn muốn đi đâu thì đi không ai quản lý. Chỉ cần khi cung chủ triệu tập có mặt là được. Mà bản tính Đồng Ấn lại không phải kiểu tiểu nhân chuyên cho thuộc hạ đi dò xét chuyện người khác. Nên Cố Lâm Hi rất yên tâm trở về nơi này.

Mục Thiếu Lăng ở đây hai ngày xem tình hình dùng thuốc của Cố Lâm Hàn sau đó từ biệt với Cố Lâm Hi. Mặc dù Cố Lâm Hi muốn tỏ lòng biết ơn đưa y về Thanh Vân Cốc nhưng Mục Thiếu Lăng vẫn kiên quyết từ chối.

"Ta đưa huynh tới Thanh Vân Cốc rồi lập tức về đây ngay, hiện tại huynh chỉ còn một nửa công lực nếu gặp phải sát thủ thì sao?"

Mục Thiếu Lăng vô tâm vô phế mà cười ha ha.

"Muội tưởng ta là võ lâm minh chủ hay cung chủ Trấn Yêu Cung sao? Đi một bước là có sát thủ theo rình mò."

Yến Linh Nhi bĩu môi.

"Sát thủ thì không nhưng mà hình như huynh quên mất bọn buôn người rồi đó. Rủi chúng lại theo bắt huynh thì sao?"

Mục Thiếu Lăng không biểu tình gì đeo chiếc mặt nạ âm dương lên.

"Có cái này chẳng ai lăm le sắc đẹp của ta đâu. Mọi người yên tâm đi! Đừng bịn rịn nữa ta đi đây!"

Biết nói thế nào cũng không lại y Cố Lâm Hi đành đồng ý theo quyết định của Mục Thiếu Lăng. Cô xua A Di và Cố Lâm Hàn cùng Yến Linh Nhi vào nhà.

"Huynh ấy là cốc chủ Thanh Vân Cốc, chỉ cần một nắm thuốc thôi là đủ để giết sạch kẻ địch rồi. Chúng ta cũng đừng lo nữa."

Thư thả ở nơi đây được một tháng ban ngày Cố Lâm Hi cùng Yến Linh Nhi chạy việc vặt trong quán ăn của A Di. Uống hết thuốc Mục Thiếu Lăng đưa, sức khỏe của Cố Lâm Hàn đã hồi phục rất tốt lúc trước chỉ có thể đi chầm chậm tránh vận động. Hiện tại chạy nhảy chỉ là bình thường Cố Lâm Hàn còn muốn tỷ tỷ dạy võ công cho mình. Nhưng võ công Cố Lâm Hi là từ Trấn Yêu Cung, người từ nơi này đi ra mọi người đều không nhìn với ánh mắt tốt vì thế Cố Lâm Hi quyết định đưa đệ đệ nhà mình đến phái Thanh Thành để học võ công.

Cố Lâm Hi đã tính toán từ rất lâu rồi, chỉ cần Cố Lâm Hàn khỏe lại cô sẽ để y đến làm đệ tử tại môn phái này. Vừa giúp đệ đệ học công phu có thể tự bảo vệ mình. Vừa nói nơi an toàn để Cố Lâm Hàn trải qua khoảng thời gian niên thiếu vui vẻ của mình.

Phái Thanh Thành tuy không phải môn phái lớn trong giang hồ nhưng chưa hề ghi nhận đệ tử từ nơi đó ra ngoài trở thành cường hào ác bá hay ma đầu gì. Vả lại Cố Lâm Hi còn nghe nói chưởng môn phái Thanh Thành là một người chính nhân quân tử rất có tiếng tăm trong giang hồ.

Quyết định như vậy nên sau khi Cố Lâm Hàn hoàn toàn khỏe mạnh ba người tiếp tục khăn gói lên đường. Từ thành An Lạc đến phái Thanh Thành cũng khá xa. Cố Lâm Hi thuê một chiếc xe ngựa tự mình đánh xe đi đến đó. Bởi vì từ mười tuổi Cố Lâm Hàn đã bị trọng thương tuy được Mục Thiếu Lăng cho thuốc uống duy trì sức khỏe mỗi ngày nhưng A Di rất lo cho Cố Lâm Hàn nên đệ đệ của cô chỉ rúc ở trong phòng. Không hề bước chân ra ngoài cũng không có tiếp xúc bạn bè hay có mối quan hệ với ai khác ngoài A Di và tỷ tỷ của mình. Nên lần đầu tiên gặp Yến Linh Nhi y rất kích động. Luôn miệng khen Linh Nhi tỷ tỷ xinh đẹp thế này, Linh Nhi tỷ tỷ dễ thương thế kia vân vân. Cho dù Yến Linh Nhi chỉ lớn hơn Cố Lâm Hàn có hai tuổi.

Có thể nói tính tình của Cố Lâm Hàn hiện tại hơi khờ khạo so với lứa tuổi của mình. Dọc đường đi cái gì đập vào mắt y cũng vô cùng mới mẻ xa lạ.

"Tỷ xem kìa có một con thỏ mới chạy qua đẹp lắm!"

Yến Linh Nhi không kiệm lời như tỷ tỷ của Cố Lâm Hàn. Chỉ cần Cố Lâm Hàn thắc mắc cô đều vui vẻ giải thích nói chuyện với y.

"Lát nữa nghĩ trưa ta bắt cho đệ một con."

"Thật không? Cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ!"

Hai người ồn ào nói chuyện tiếng nói vang ra đến tận nơi Cố Lâm Hi ngồi đánh xe khiến cho cô phải ôm đầu chịu đựng đến tận khi xe dừng lại cho người và ngựa nghĩ ngơi mới tạm thời thoát khỏi. Vừa nhảy xuống xe Yến Linh Nhi vội kéo Cố Lâm Hàn chạy vào rừng.

"Đi chúng ta bắt thỏ cho đệ!"

Cố Lâm Hi ngồi trên một tảng đá nhỏ dặn với theo.

"Không được đi xa!"

"Muội biết rồi!"

Thật là! Chăm một đệ đệ đã mệt nay lại thêm một tiểu muội.

Khi còn là đại tiểu thư ở Cố gia trang Cố Lâm Hi cũng rất ít nói. Cả ngày chỉ thích đọc sách và thêu thùa. Cố Lâm Hàn thì khác vô cùng hoạt bát vui vẻ suốt ngày chạy đi chọc phá khắp nơi khiến cho các hộ xung quanh ngày nào cũng có người đến báo án với phụ thân của cô. Mỗi lần phụ thân nổi giận đòi đánh Cố Lâm Hàn là y như rằng mẫu thân sẽ phái nô tỳ chạy đến phòng của Cố Lâm Hi để cầu cứu viện. Chỉ cần Cố Lâm Hi xuất hiện nũng nịu vài câu là Cố Lâm Hàn sẽ long tóc vô thương hôm sau lại tiếp tục đi phá phách khắp nơi.

Một gia trang êm ấm hạnh phúc bỗng dưng bị hủy hoại chỉ sau một đêm. Cố Lâm Hi thật sự không thể hiểu nổi. Phụ thân chỉ là một thương nhân chuyên vận chuyển buôn bán tơ lụa chẳng hề động chạm đến thế lực giang hồ nào. Trong nhà cũng không có vật báu gì để phải bị giết nhà diệt tộc. Nỗi hận này luôn được Cố Lâm Hi khắc ghi trong lòng. Cô tự hứa với mình chỉ cần còn một hơi thở cô nhất quyết tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Nhất định phải trả thù cho phụ mẫu và mọi người trong Cố gia trang của mình cho dù phải trả giá bằng cả tính mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro