Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Linh Nhi không về nơi ở của mình mà lẽo đẽo theo Cố Lâm Hi vào phòng của cô sau đó xáp lại gần nhìn chăm chú gương mặt của Cố Lâm Hi.

"Nhìn cái gì?"

"Muội đang nghĩ xem một kẻ như thế nào mà câu được trái tim của mỹ nhân như tỷ. Hắn có đẹp như Mục huynh hay không?"

Cố Lâm Hi đẩy Yến Linh Nhi ra khỏi cửa tránh để cô nàng vo ve bên cạnh. Yến Linh Nhi vẫn không cam lòng vừa gõ cửa vừa la lớn.

"Ta chỉ muốn hỏi xem hắn là người thế nào thôi mà tỷ dấu kỹ quá vậy?"

Tiếng Cố Lâm Hi từ bên trong vọng ra.

"Về ngủ đi mai còn lên đường sớm. Sáng mai mà muội dậy trễ ta bỏ lại lúc đó đừng có mà chạy theo."

Được Cố Lâm Hi đồng ý đưa mình đi theo Yến Linh Nhi vui vẻ quẳng ý chung nhân của Cố Lâm Hi ra sau đầu nhảy chân sáo về phòng của mình.

Mục Thiếu Lăng ăn xong chén cháo Tố Tâm mang đến sau đó dặn dò cô.

"Mai ta sẽ cùng với Lâm Hi xuống núi, ngươi ở nơi này trông coi mọi thứ như trước đây. Nhớ mỗi ngày đều phải tưới nước cho đám Linh Lăng trong đường hầm."

"Dạ cốc chủ!"

Mục Thiếu Lăng phẩy tay.

"Được rồi ngươi ra ngoài đi!"

Dù muốn nói thêm với Mục Thiếu Lăng vài câu nhưng y đã nằm xuống đắp chăn lưng đưa ra cửa ý tứ đuổi người rõ ràng. Tố Tâm đành phải vâng lời đi ra ngoài nhẹ tay khép cửa lại. Mục Thiếu Lăng trở mình mắt nhìn vào khoảng không miệng lẩm bẩm.

"Là ai trong Trấn Yêu Cung? Hạo Thiên, Phục Hy hay là Đông Hoàng?"

Ba người rời khỏi Thanh Vân Cốc đoạn đường trở về Thành An Lạc không hề suông sẻ tí nào. Khắp nơi trong giang hồ đều biết Cố Lâm Hi đang cầm Hắc Ngọc Hoàn. Vì vậy việc bị đuổi giết dành báu vật đó là chuyện thường ngày. Lúc mang ngọc đến Thanh Vân Cốc chỉ có một mình Cố Lâm Hi rất dễ thoát thân nay lại mang theo một tiểu cô nương không có võ công Yến Linh Nhi và một vị thần y công lực đã hao đi một nữa. Vì vậy đoạn đường này phải nói là ba người bị truy đuổi ráo riết.

Hiện tại đang đứng trước mặt họ là hai tên anh em song sinh Phong- Vân. Có vẻ như minh chủ võ lâm Lệnh Ngọc Tùy quyết phải lấy được Hắc Ngọc Hoàn về tay. Vừa trông thấy Cố Lâm Hi hai anh em chúng đã xông tới vây lấy chẳng thèm để ý đến vị thần y tuấn mỹ đang đứng bên cạnh cô. Mới đầu Mục Thiếu Lăng còn đứng im để một mình Cố Lâm Hi giải quyết nhưng đến khi trông thấy một nhát kiếm loang loáng bổ về phía Cố Lâm Hi lúc này thần y mới gia nhập cuộc chiến. Vì thế lúc nãy là hai chọi một bây giờ trận chiến đã được cân bằng. Phong bị Mục Thiếu Lăng triền đấu còn Vân vẫn đang chật vật với Cố Lâm Hi. Mục Thiếu Lăng không sử dụng vũ khí mà dùng tay không đánh với Phong. Dù như thế Phong vẫn không hề chiếm được ưu thế. Một trăm hiệp trôi qua cây đao trên tay Phong bị rơi xuống đất. Bàn tay hắn bị Mục Thiếu Lăng bẻ cho trật khớp từng giọt mồ hôi to như hạt đậu túa đầy trên trán của Phong. Ở bên này Vân cũng bắt đầu rơi vào thế hạ phong tuy không bị thương nhưng cũng chẳng làm được gì Cố Lâm Hi. Thấy ca ca của mình tay giống như bị gãy Vân vội thoát khỏi cuộc chiến với Cố Lâm Hi đến bên cạnh đỡ lấy Phong. Mục Thiếu Lăng cũng chắp tay ra sau lưng ngạo nghễ đối mặt hai anh em sinh đôi.

"Về nói với minh chủ của các ngươi nếu muốn lấy Hắc Ngọc Hoàn thì đến tìm ta."

Phong- Vân ngơ ngác nhìn Mục Thiếu Lăng muốn hỏi y là ai. Nhưng Yến Linh Nhi tuy không biết võ công nhưng rất giỏi đọc sắc mặt người khác. Nãy giờ cô đang trốn một bên vội chạy tới vui vẻ giải thích cho họ.

"Vị này là cốc chủ Thanh Vân Cốc các ngươi cũng nghe huynh ấy nói rồi đó. Sau này muốn gì thì đi mà tìm huynh ấy đừng có giở trò chặn đường cướp bóc tỷ tỷ ta nữa."

Nghe Yến Linh Nhi nói thế Vân dù đang ở thế yếu nhưng vẫn bĩu môi.

"Chẳng phải tỷ tỷ của cô cũng cướp nó từ tay cung chủ Trấn Yêu Cung sao?"

Yến Linh Nhi trừng mắt hùng hổ xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống hai anh em Phong- Vân.

"Ngươi nói dễ nghe vậy sao không vào Trấn Yêu Cung mà cướp lấy lại đợi tỷ tỷ ta đem ra ngoài mới lén lút theo đuôi. Nam nhi vai năm tất rộng như các ngươi mà có suy nghĩ chẳng ra làm sao cả."

Thấy Vân còn muốn mở miệng phản bác Yến Linh Nhi vội gắt lên.

"Còn dám nói nữa ta sẽ bảo Mục huynh cho các ngươi uống thuốc độc. Các ngươi phải biết huynh ấy chính là thần y nổi tiếng nhất giang hồ. Độc mà huynh ấy hạ chắc chắn trên đời này không ai giải được đâu."

Yến Linh Nhi một khi đã nói là không thể ngừng lại được mới đầu Cố Lâm Hi và Mục Thiếu Lăng còn có thể im lặng nghe nhưng một lúc sau Mục Thiếu Lăng không thể chịu nổi mày y nhíu lại thành một đường mắt lạnh quét về phía Phong- Vân cũng đang đau đầu vì một tràn dài của Yến Linh Nhi.

"Còn không đi!"

Lúc đấu với Mục Thiếu Lăng Phong đã biết thực lực của đối phương thế nào. Nói không ngoa hiện tại nếu muốn vị thần y nhìn như vô hại này có thể tay không mà giết hai huynh đệ ngay lập tức. Nên vừa nghe Mục Thiếu Lăng nói thế Vân vội dìu đại ca của mình vội vã chạy đi.

Vốn còn muốn nói tiếp ai ngờ hai huynh đệ họ đi mất Yến Linh Nhi chép miệng cười khúc khích.

"Còn tưởng các ngươi chịu được thêm một lúc nữa chứ! thật là quá yếu mà!"

Cố Lâm Hi chẳng thể nói gì chỉ biết đẩy vai Yến Linh Nhi để cô nàng ngừng nói mà đi nhanh về phía trước.

Tối hôm nay cả ba vào được một khách điếm nghĩ ngơi. Ngủ một giấc chờ đến sáng sớm Cố Lâm Hi đi một vòng tay xách theo đống đồ trở về đem vào phòng của Mục Thiếu Lăng.

Hôm qua họ mới thoát từ trong một đoàn người bao vây. Không phải mục đích lấy Hắc Ngọc Hoàn mà đám lưu manh đó chỉ muốn bắt Mục Thiếu Lăng đem bán vào thanh lâu dành cho những kẻ ham mê nam sắc. Dù bọn chúng chỉ là đám dân đen có tí công phu mèo cào nhưng Cố Lâm Hi không thể gặp ai là giết được vì thế Mục Thiếu Lăng quăng một nắm mê hương sau đó cả ba bỏ chạy thục mạng. Do vậy sáng nay Cố Lâm Hi mới quyết tâm đi mua mặt nạ cho Mục Thiếu Lăng. Nhìn một đống mặt nạ xanh đỏ bên bàn Mục Thiếu Lăng nhăn mày.

"Sao lại mua nhiều như vậy?"

Đi chung một đoạn đường Cố Lâm Hi thừa biết bản tính kén cá chọn canh của Mục Thiếu Lăng. Sợ y chê mình không biết chọn mặt nạ đẹp vì vậy mua luôn một đống về cho Mục Thiếu Lăng thoải mái lựa chọn.

"Ta không biết sở thích của huynh là gì nên để huynh tự chọn thì tốt hơn."

Mục Thiếu Lăng cầm từng cái mặt nạ lên miệng không ngừng bình phẩm.

"Mặt nạ gì thế này nhăn nheo quá!"

Quăng vào một góc.

"Ta không thích màu đỏ, quá lòe loẹt. Muội tưởng ta là khỉ hả?"

Lại một cái bị quăng đi.

Mục Thiếu Lăng cứ cầm cái nào lên là lại bình phẩm cái đó rồi quăng vào một góc. Đến khi trên bàn sạch bóng không còn cái nào y vẫn chưa chọn được. Cố Lâm Hi nhặt bừa một cái màu xanh đưa cho Mục Thiếu Lăng.

"Huynh cần gì phải kén chọn như vậy, chỉ là một cái mặt nạ thôi mà. Mang tạm có được không?"

Mục Thiếu Lăng khoanh tay trề môi.

"Mặt nạ cũng phải có phong cách, ta không mang được mấy loại đó. Muội không tìm được cho ta cái thích hợp ta sẽ không mang."

Cố Lâm Hi nghiến răng.

"Hoàng thượng ngài đợi đó thuộc hạ sẽ mang về cái khác."

Cố Lâm Hi không dám phô trương mà lẻn xuống đường. Ghé vào một quầy hàng nhỏ bán mặt nạ vừa nhìn chiếc mặt nạ đang treo Cố Lâm Hi đã cầm xuống.

"Cái này bao nhiêu tiền?"

Người bán hàng đang ế ẩm thấy có khách mua vội vàng giảng giải một tràng.

"Công tử thật có mắt nhìn, mặt nạ này là dựa theo phong cách của cung chủ Trấn Yêu Cung mà làm. Bán rất chạy đó!"

Cố Lâm Hi chỉ vào một chiếc mặt nạ màu xám trong góc.

"Ta lấy cái này và cái đó!"

Đem hai chiếc mặt nạ về Cố Lâm Hi thảy chiếc màu xám cho Mục Thiếu Lăng.

"Cái này có được không?"

Mục Thiếu Lăng cầm lên tiếp tục soi mói.

"Tại sao lại là con sói? Ta không thích làm động vật, ta muốn làm người."

Nhìn trong tay Cố Lâm Hi còn một chiếc nữa Mục Thiếu Lăng xòe tay.

"Còn một cái nữa sao không đưa cho ta xem luôn? Dấu cái gì? Muội muốn tự mang hả?"

"Ai.. ai tự mang ta chỉ là chưa kịp đưa cho huynh thôi."

Nói xong giống như sợ bị phát hiện Cố Lâm Hi quăng chiếc mặt nạ cho Mục Thiếu Lăng rồi bỏ về phòng mình.

"Chuẩn bị đi muội thu dọn một chút sau đó chúng ta tiếp tục lên đường."

Thật ra Cố Lâm Hi cũng chẳng có gì để thu dọn chỉ sợ Mục Thiếu Lăng phát hiện cảm giác của mình nên mới vội bỏ đi. Đến khi Cố Lâm Hi cùng Yến Linh Nhi xuống lầu thì Mục Thiếu Lăng đã quay lưng về phía họ đang chờ ở ngay sảnh chính của khách trọ.

Yến Linh Nhi tung tăng chạy qua Mục Thiếu Lăng hô to.

"Đi nào!"

Mục Thiếu Lăng quay ra sau nói với Cố Lâm Hi.

"Muội còn lề mề gì nữa, ta chờ nãy giờ rồi đó!"

Ngay giây phút Mục Thiếu Lăng xoay người lại mặt nạ đen làm thành hai nửa âm dương áp lên mặt chỉ chừa ra sóng mũi cao ngất cùng đôi của y khiến cho tim Cố Lâm Hi như ngừng đập. Bóng dáng người mặt áo choàng đen chồng lên Mục Thiếu Lăng làm cho tầm mắt Cố Lâm Hi không thể dời khỏi y. Trông thấy đôi mắt thất thần của cô Mục Thiếu Lăng nhăn nhó bước dài sải tới nắm lấy tay của Cố Lâm Hi.

"Ngây ra làm gì đi theo ta."

Hình ảnh Đồng Ấn kéo tay Cố Lâm Hi vào trận chiến đầu tiên khi Cố Lâm Hi trở thành hộ pháp bỗng hiện lên.

Hôm đó là ngày sinh thần của trưởng lão Trang Bạch Tế. Thân là cung chủ Đồng Ấn cũng đến viện của Trang Bạch Tế tham dự còn mang theo một một bộ y phục được làm bằng tơ lụa thượng hạng làm quà cho trưởng lão của mình. Trang Bạch Tế nhận lấy bộ y phục đó lập tức vào phòng mặc lên người. Khi Trang Bạch Tế quay trở lại toàn bộ khách nhân trong phòng đều bị y hớp hồn. Y đã mang một vẻ đẹp tà mị nay lại khoát lên bộ y phục màu hồng cánh sen, trên ống tay và dưới tà áo đều có thêu từng đóa bách hợp bằng chỉ trắng. Mỗi đóa hoa rung rinh theo từng bước chân uyển chuyển của y. Quả thật nói y là trích tiên hạ phàm cũng không ngoa. Nhìn thấy ánh mắt mê luyến suýt xoa của mọi người Trang Bạch Tế nở nụ cười tươi rói.

"Món quà này ta rất thích cảm tạ cung chủ có lòng."

Đồng Ấn không nói gì ngồi xuống ghế chủ tọa hai bên là Cố Lâm Hi và Phục Hy đứng nghiêm trang mắt nhìn thẳng về phía trước. Y ngoắc tay ra hiệu cho Cố Lâm Hi hiện tại còn có tên gọi là Bàn Cổ đến gần mình.

"Đẹp không?"

Mới đầu còn chưa biết cung chủ muốn hỏi gì mình.

"Dạ?"

Bàn Cổ ngơ ngác một lúc sau đó hiểu ra. Cô không cảm khái vẻ đẹp của Trang Bạch Tế mà quả thật rất thích bộ y phục mà Đồng Ấn tặng cho hắn. Dù sao cũng là cô nương nói không thích chưng diện là nói láo. Bàn Cổ thành thật trả lời.

"Bộ y phục đó quả thật rất đẹp!"

Ánh mắt Đồng Ấn vẫn chăm chú nhìn hộ pháp thứ tư của mình.

"Ý ta hỏi trưởng lão Trang Bạch Tế có đẹp hay không?"

Phát hiện mình trả lời sai Bàn Cổ cúi thấp đầu, lúc nãy mãi lo nhìn bộ y phục quên mất để ý Trang Bạch Tế thế nào. Bàn Cổ bèn thành thật trả lời.

"Cái này.. cũng tạm!"

Môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đủ để Bàn Cổ phải mặt đỏ tim đập. Y duỗi ngón tay dài búng nhẹ lên trán của cô. Lời nói phát ra toàn bộ đều là sủng nịnh.

"Trả lời cho có!"

Khiến cho không chỉ mặt mà đến tai của cô cũng đỏ như con tôm bị luộc nước sôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro