Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi tỷ tỷ! ai dạy tỷ võ công vậy? Sư phụ của muội võ công cũng rất cao đó. Người có thể dùng khinh công đạp lên nước bay từ bờ hồ này sang tận bên kia luôn kìa."

Yến Linh Nhi vừa nói vừa chỉ vào hồ nước rất lớn trước mặt Cố Lâm Hi. Hiện tại đang là mùa thu thời tiết mát mẻ, từng chiếc lá vàng rụng xuống trên mặt hồ. Nước hồ rất trong nhìn vào có thể thấy rõ từng con cá đầy màu sắc đang tung tăng bơi lội trong đó. Cho dù không tò mò nhưng mỗi ngày đều nghe cô nàng tung hô sư phụ của mình như vậy cũng khiến Cố Lâm Hi cũng không dằn được mà hỏi Yến Linh Nhi.

"Sư phụ của muội là ai?"

Nghe Cố Lâm Hi hỏi Yến Linh Nhi vô cùng tự hào ưỡng thẳng ngực nói với cô.

"Sư phụ muội không có môn phái khi muội còn nhỏ đi lạc vô tình được người cứu. Sau này còn dạy cho muội bế khí. Có lần người ôm muội bay từ dưới đất lên tận ngọn cây như tỷ làm hôm trước đó."

Đúng là tiểu cô nương lắm lời thật, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Yến Linh Nhi không cho Cố Lâm Hi hỏi thêm cô lại tiếp tục nói.

"Sư phụ muội vô cùng thần bí muội chưa từng thấy mặt người bao giờ. Người lúc nào cũng mang mặt nạ còn.."

Chưa kịp lảm nhảm nói hết câu Yến Linh Nhi đã bị gương mặt nghiêm trọng của Cố Lâm Hi làm cho hoảng sợ.

"Có phải sư phụ muội mang mặt nạ màu đen, cả người y khoác tấm áo choàng dày rộng. Dáng người rất cao có đúng không?"

Tưởng chuyện gì thì ra là đoán bừa Yến Linh Nhi vỗ ngực.

"Không phải, sư phụ muội không cao. Muội chắc chắc người là phụ nữ không có thần bí như tỷ miêu tả đâu."

Cố Lâm Hi thở ra một hơi không hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát. Nghĩ xong lại buồn cười cung chủ của cô là người âm lãnh như thế nào. Làm gì có chuyện dịu dàng mà dạy dỗ Yến Linh Nhi như lời cô nhóc này nói chứ. Thật là! Có phải mình thần hồn nát thần tính chỉ cần nghe tới mặt nạ là lại nghĩ đến y hay không? Trên đời này thiếu gì người đeo mặt nạ chứ!

Yến Linh Nhi còn thao thao bất tuyệt nhưng Cố Lâm Hi chẳng lọt vào tai chữ nào. Đầu óc cô đã theo gió mà bay trở về Trấn Yêu Cung rồi.

Mười ngày rốt cuộc cũng trôi qua trong sự chờ đợi của Cố Lâm Hi. Mục Thiếu Lăng đúng hẹn mà xuất quan trong buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Xa cách gần bảy năm Cố Lâm Hi hầu như đã quên mất Mục Thiếu Lăng có hình dáng thế nào hôm nay gặp lại khiến cho Cố Lâm Hi phải tròn mắt một phen.

Cụm từ tuấn tú không còn thích hợp để dùng trên gương mặt của y nữa mà phải nói là "câu hồn đoạt phách" để hình dung. Cố Lâm Hi không quan tâm đến hình dáng bên ngoài cũng phải nghiêm túc đánh giá Mục Thiếu Lăng một phen. Giống như thừa biết lực sát thương của gương mặt mình Mục Thiếu Lăng mỉm cười đi đến nói nhỏ bên tai của Cố Lâm Hi.

"Nước miếng sắp chảy ra kìa!"

Khiến cho Cố Lâm Hi hoàn hồn trừng mắt với Mục Thiếu Lăng. Yến Linh Nhi mang vẻ mặt sùng bái đi theo ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Mục Thiếu Lăng.

"Ta chưa từng nghe giang hồ nói cốc chủ Thanh Vân Cốc lại đẹp đến như thế. Quả thật là đang đói mà nhìn huynh cũng thấy no rồi!"

Cố Lâm Hi bó tay với kiểu ham mê sắc đẹp của Yến Linh Nhi. Cô đi theo sau lưng Mục Thiếu Lăng phát hiện hắn rất cao. Không phải kiểu vai u thịt bắp mà là dáng người dong dỏng cao kết hợp với khung xương tuyệt đẹp không hề có tí mỡ thừa nào nhô ra ngoài thắt lưng khiến cho Cố Lâm Hi không kềm được mà liên tưởng đến Đồng Ấn. Cung chủ của cô cũng rất cao có thể nói là so với chiều cao của Mục Thiếu Lăng ngang ngửa nhau. Bởi vì lúc nãy Mục Thiếu Lăng đi ngang Cố Lâm Hi đã âm thầm ước lượng cô cao tới ngang vai của Mục Thiếu Lăng. Cũng giống như khi đứng sau lưng cung chủ Cố Lâm Hi luôn đứng đến ngang vai y. Chỉ duy nhất gương mặt Đồng Ấn là Cố Lâm Hi chưa từng nhìn thấy. Cố Lâm Hi vẫn luôn tự hỏi rất nhiều lần phía sau chiếc mặt nạ đó là gương mặt như thế nào mới xứng với đôi môi mỏng hay nhếch lên khi mỉm cười của y.

Theo Mục Thiếu Lăng vào phòng Cố Lâm Hi móc một chiếc hộp nhỏ đưa cho Mục Thiếu Lăng.

"Hắc Ngọc Hoàn ta đã y hẹn mang nó về. Mong cốc chủ ra tay giúp đỡ."

"Mới không gặp có bao lâu mà Cố đệ đã lạ lẫm khách sáo với ta rồi!"

Vừa nói tay Mục Thiếu Lăng vừa giơ ra muốn cốc vào trán của Cố Lâm Hi nhưng cô đã lùi ra sau khiến ngón tay y đưa vào khoảng không. Mục Thiếu Lăng rút tay lại không hề giận vì hành động của Cố Lâm Hi mà còn cười.

"Ta nghe Tố Tâm nói những việc đệ làm mấy ngày nay rồi. Muội đang nghi ngờ ta chính là cái tên trốn trong đường hầm đó đúng không?"

Lời nói trúng ngay suy nghĩ của Cố Lâm Hi cô ngỡ ngàng nhìn Mục Thiếu Lăng chờ y giải thích.

"Đệ đừng quên ta là đại phu, hôm đó khi bắt mạch kiểm tra cho đệ ta đã phát hiện vết thương trên người đệ từ đâu mà có. Dựa theo chuyện giang hồ đồn thổi lúc trước ta đã đoán được đệ đã gặp gì ở trong núi nên mới hốt hoảng chạy ra ngoài. Quên mất ta phải đổi tên gọi cho đệ rồi. Từ giờ ta sẽ gọi là Lâm Hi muội có được không?"

Cố Lâm Hi chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Mục Thiếu Lăng nhắc lại chuyện này khiến cho mối hận giống như một mồi lửa vừa được cho vào đống than đỏ. Lập tức phụt ra cháy lan cả cánh đồng. Khi đó ỷ vào Cố Lâm Hi là một cô nương chân yếu tay mềm. Tên đó mới dám có hành động như vậy. Nếu là bây giờ Cố Lâm Hi chắc chắn sẽ xé xác hắn trước khi ngón tay dơ bẩn của hắn chạm đến người cô. Nhìn thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của Cố Lâm Hi, Mục Thiếu Lăng nói tiếp.

"Ta có vào trong đường hầm muốn tìm tên đó xả giận cho muội nhưng hắn đã trốn đi mất. Hoặc cũng có thể là chết ở xó xỉnh nào rồi cũng nên. Vì vậy muội cũng đừng ôm hận như nữa."

Biết Mục Thiếu Lăng không phải là tên đó khiến cho Cố Lâm Hi thả lỏng đôi chút. Dù sao không ai muốn ân nhân và kẻ thù của mình tồn tại chung một người. Như vậy ân oán rất khó để phân minh. Giải quyết xong chuyện khúc mắc trong đầu Cố Lâm Hi mới hỏi Mục Thiếu Lăng.

"Vậy viên ngọc này phải làm sao? To như vậy không lẽ mài ra cho A Hàn uống?"

Mục Thiếu Lăng cầm viên ngọc màu đen lên thảy qua lại vào lòng bàn tay mình.

"Tối nay ta bắt đầu luyện thuốc mọi thứ thảo dược bổ trợ ta đã thu thập đủ. Chỉ cần hai ngày là chúng ta có thể mang thuốc về cho A Hàn rồi. Muội yên tâm đi!"

Cố Lâm Hi gật đầu cô rất kiệm lời cũng không biết nói gì để cảm kích Mục Thiếu Lăng. Chỉ biết đưa Mục Thiếu Lăng đến tận lò luyện thuốc của y nhìn Mục Thiếu Lăng đi vào trong cô mới chậm rãi trở về. Vậy là A Hàn được cứu rồi. Nỗi canh cánh bảy năm qua coi như đã được rũ bỏ.

Hai ngày sau Cố Lâm Hi Yến Linh Nhi và Tố Tâm đứng ở bên ngoài lò luyện thuốc chờ Mục Thiếu Lăng. Nghe tiếng cửa mở Tố Tâm vội chạy vào trong nhưng Mục Thiếu Lăng đã lảo đảo đi ra. Tay Tố Tâm chìa ra muốn đỡ lấy y nhưng Mục Thiếu Lăng lạnh nhạt né qua một bên. Ngay cả một góc áo Tố Tâm cũng không chạm được. Trong lòng cô cười giễu cợt tự mỉa mai mình.

Sao lại quên mất cốc chủ rất ghét người khác chạm vào y chứ!

Đi thêm vài bước ổn định tư thế Mục Thiếu Lăng đưa một lọ thuốc cho Cố Lâm Hi.

"Xong rồi! mỗi ngày uống một viên. Trong vòng một tháng A Hàn sẽ trở lại khỏe mạnh như xưa."

Trước đó Tố Tâm đã nói muốn luyện được viên Hắc Ngọc Hoàn này phải dùng nội lực của mình liên tục đánh vào nó tùy theo nội lực cao thấp thời gian sẽ theo đó mà dài ra cho đến khi nó tan ra thành chất lỏng. Không được dừng lại nếu giữa chừng ngưng lại nó sẽ trở thành một hòn đá bình thường chẳng có công dụng gì.

Nếu là công lực của Cố Lâm Hi e rằng không đủ để truyền liên tục hai ngày như vậy, cô thừa biết viên Hắc Ngọc Hoàn này còn cứng hơn cả đá. Cố Lâm Hi nhận lấy lọ thuốc cẩn thận cất đi sau đó đỡ nhẹ cánh tay Mục Thiếu Lăng dìu y đi về phía phòng. Mới đầu Mục Thiếu Lăng còn muốn đẩy cô ra nhưng nhìn gương mặt tràn đầy cảm kích của Cố Lâm Hi Mục Thiếu Lăng đành mặc kệ. Thật ra cũng chẳng phải hành động thân mật gì Cố Lâm Hi rất có chừng mực cô chỉ nắm lấy bắp tay Mục Thiếu Lăng không hề để người mình cọ xát vào y. Chỉ có như thế nhưng lại làm cho tầm mắt Tố Tâm trở nên u tối.

Dìu Mục Thiếu Lăng ngồi xuống chiếc giường trong phòng Cố Lâm Hi chu đáo mang đến cho y một ly nước trà nóng. Nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt của Cố Lâm Hi khiến cho Mục Thiếu Lăng bỗng dưng muốn trêu ghẹo.

"Thế nào! Ta đã tốn nữa phần công lựa để luyện thuốc cho A Hàn. Lâm Hi muội có nghĩ sẽ báo đáp ta không?"

Cố Lâm Hi gật đầu ánh mắt kiên định nói với Mục Thiếu Lăng.

"Huynh cứu đệ đệ của ta món nợ ân tình này ta nhất định sẽ trả dù cho hy sinh tính mạng cũng không từ."

Mục Thiếu Lăng phì cười.

"Cô nương mới hơn hai mươi tuổi mà mở miệng ra là đòi chết. Như vậy khác gì ta quá nhẫn tâm. Như vầy đi ta chỉ cho muội cách đơn giản nhất để báo ân đó chính là.."

Y ngừng lời mắt nhìn về phía Yến Linh Nhi. Cô nàng giống như hiểu ý mà cười khúc khích nói thêm vào.

"Tỷ xinh đẹp như vậy rất xứng đôi với cốc chủ. Hay là tỷ lấy thân báo đáp đi."

Tố Tâm đứng ở ngoài cửa nghe những lời của Yến Linh Nhi nói mà hai tay bấu chặt vào bát cháo cô đang cầm.

"Không được!"

Yến Linh Nhi không ngờ Cố Lâm Hi từ chối dứt khoát như vậy khiến cho cô phải tròn mắt.

"Tại sao vậy? Mục Thiếu Lăng là cốc chủ Thanh Vân Cốc muốn sắc có sắc muốn tài, tỷ đi đâu mà tìm người khác hơn huynh ấy chứ?"

Mục Thiếu Lăng cũng làm ra vẻ đồng ý gật đầu.

"Linh Nhi nói đúng đó luận tướng mạo trên giang hồ chẳng ai sánh kịp, ta lại có nguyên một gia sản là Thanh Vân Cốc muội chê ta ở chỗ nào?"

Sợ Mục Thiếu Lăng hiểu lầm Cố Lâm Hi vội phân bua.

"Ta không hề chê bai huynh. Chỉ là.. có thể đổi cho ta cách báo đáp khác không?"

Mục Thiếu Lăng vẫn chưa đùa xong trưng ra gương mặt vô cùng đau lòng nhìn Cố Lâm Hi.

"Không lẽ muội có người trong lòng rồi?"

Không thấy Cố Lâm Hi trả lời chỉ thấy hai gò má như ngọc của cô đỏ hồng một mảng Mục Thiếu Lăng cũng chỉ hỏi chơi ai ngờ là thật. Y nhăn mày giọng khẽ trầm xuống.

"Có thể nói cho huynh biết là ai không?"

Nghe Mục Thiếu Lăng hỏi thế cảm giác ngượng ngùng lập tức tiêu tan. Cố Lâm Hi gục đầu lí nhí trong miệng.

"Huynh không cần biết là ai? Chỉ cần hiểu rằng ta vô cùng cảm kích muốn trả ơn cho huynh là được."

"Người đó ở Trấn Yêu Cung?"

Không thấy Cố Lâm Hi trả lời nhưng nhìn rặng mây đỏ tiếp tục lan tràn trên má Cố Lâm Hi là Mục Thiếu Lăng đã hiểu. Y không hỏi thêm gì chỉ nói một câu đơn giản.

"Muội phải biết Trấn Yêu Cung là nơi nào. Người ở đó không hề tốt lành. Ta không muốn muội bị lừa gạt mất đi trái tim của mình. Muội nên tìm hiểu cẩn thận về người đó một chút!"

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Lâm Hi dứt khoát nhìn thẳng Mục Thiếu Lăng.

"Muội biết rõ người ấy như thế nào mà. Trấn Yêu Cung cũng không phải nơi tệ hại như huynh nghĩ đâu."

Dù sao Cố Lâm Hi và y cũng không phải huynh muội ruột thịt nên Mục Thiếu Lăng chỉ nhắc nhở vài câu. Đợi Mục Thiếu Lăng nói xong Cố Lâm Hi và Yến Linh Nhi bèn ra khỏi phòng. Mở cửa ra trông thấy Tố Tâm đang mỉm cười nhìn mình Cố Lâm Hi cũng gật đầu cho có lệ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro