Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Cố Lâm Hi đi vào trong đường hầm. Lúc này đã có sự chuẩn bị không như bảy năm về trước Cố Lâm Hi cầm theo ngọn đuốc từng bước đi sâu vào bên trong. Lần trước lọt vào nơi này xung quanh tối đen như mực chỉ dựa vào cảm giác bàn tay mà lần đường đi. Bây giờ có ánh đuốc soi đường Cố Lâm Hi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Đường hầm này rất cao xung quanh được áp một lớp gạch đỏ. Cứ cách một khoảng trên tường lại có một đám lá cây màu xanh. Giống như là có người trồng chứ không phải do tự nhiên sinh trưởng.

Cố Lâm Hi ngắt một chiếc lá dùng mắt kiểm tra. Mỗi chiếc lá chính là ba lá nhỏ ghép thành. Chúng có một màu xanh đậm vì quanh năm không thấy ánh mặt trời. Cố Lâm Hi không hề có ấn tượng gì với loại cây này. Nhưng cũng không tìm hiểu thêm dù sao cô cũng chẳng phải là đại phu. Cỏ với thuốc cô chẳng phân biệt được loại nào. Vì vậy Cố Lâm Hi bỏ qua chuyện này cầm đuốc đi vào sâu bên trong. Nhưng khi đến tận dưới miệng giếng mà Cố Lâm Hi lọt xuống cô vẫn chẳng tìm thấy tên chuột chũi đó đâu. Cố Lâm Hi tiếp tục tìm thêm vài lần vẫn chẳng thấy gì cô bèn quay trở về chìa ra chiếc lá mình hái được trong đường hầm cho Tố Tâm xem. Cô nàng vừa nhìn đã mỉm cười.

"Là Linh Lăng vậy ra Cố công tử đã đi đến đường hầm trong núi rồi."

Cũng chẳng có gì phải dấu diếm Cố Lâm Hi gật đầu.

"Lúc chiều ta đi dạo vô tình phát hiện ra đường hầm đó nên vào bên trong xem thử."

"Cây này không phải tự nhiên mà do chúng ta trồng. Linh Lăng không chịu được ánh sáng mặt trời, chịu ẩm không chịu nóng. Vì thế mỗi ngày ta đều phải đến đó tưới nước cho chúng!"

Cố Lâm Hi xoay xoay chiếc lá trong tay mình.

"Cô trồng nó ở đó bao lâu rồi?"

Tố Tâm chìm vào suy tư một lúc sau đó mới trả lời.

"Hình như là hơn hai năm rồi, loại cây này sinh trưởng rất chậm. Khi ta được cốc chủ ra lệnh chăm sóc nó thì nó đã như thế này."

Cố Lâm Hi không hỏi thêm gì nữa nhưng đến trưa khi Tố Tâm lấy nước từ suối bỏ đầy hai chum lớn thì Cố Lâm Hi xuất hiện giúp cô mang một chum. Bước chân nhẹ nhàng theo Tố Tâm đi vào đường hầm.

"Vậy ra số cây này là do cốc chủ của cô trồng à! Nhìn y thư sinh như vậy ta còn tưởng y không chịu được dơ chứ."

Tố Tâm múc từng gáo nước tỉ mỉ tưới cho những khóm Linh Lăng trên tường giọng nói vô cùng dịu dàng khi nhắc đến Mục Thiếu Lăng.

"Quả thật cốc chủ rất kĩ tính, xưa nay đồ vật của người không thích ai chạm vào. Ta cũng không hiểu sao người lại quý cây này đến vậy."

Cố Lâm Hi học theo Tố Tâm cũng tưới cho khóm Linh Lăng gần mình một ít nước.

"Cô có biết công dụng của nó không?"

Tố Tâm lắc đầu.

"Cái này thì ta hoàn toàn không biết. Trong các phương thuốc cốc chủ từng kê ta chưa bao giờ thấy có loại này."

Tưới xong tất cả các khóm Linh Lăng trên tường hai người trở về Thanh Vân Cốc ai làm chuyện nấy của mình. Tối hôm đó bỗng dưng Cố Lâm Hi có một giấc mơ mà cũng không tính là mơ bởi vì đó chính là kí ức thật khi còn ở Trấn Yêu Cung. Lúc đó Cố Lâm Hi vừa mới làm hộ pháp được hai tháng còn chưa quen đường lối ở điện của cung chủ. Hôm đó trưởng lão Si Cuồng phái cô đi tìm cung chủ báo cho người biết chuyện võ lâm minh chủ mời người đến dự tiệc vào tháng sau. Vốn định vào thư phòng của cung chủ nhưng không biết đi thế nào Cố Lâm Hi lại lạc vào khu vườn của Đồng Ấn. Lúc đó Cố Lâm Hi đâu biết nơi này của ai nhìn thấy khắp nơi toàn là hoa thơm cỏ lạ cho dù không còn là thiếu nữ ngây thơ mười lăm mười sáu tuổi nhưng Cố Lâm Hi cũng không khống chế được nội tâm của mình. Cô ngây người ngắm những bông hoa đầy sắc màu rực rỡ. Đến khi ánh mắt dừng đến một tấm lưng đang ngồi đó cùng mặt nạ màu đen hướng về phía mình Cố Lâm Hi mới hoảng hồn. Vốn muốn hành lễ như mọi khi ở trên điện nhưng Đồng Ấn đã nhanh miệng ngăn lại.

"Qua đây!"

Cố Lâm Hi nhẹ nhàng đi qua cũng học bộ dáng ngồi xổm của Đồng Ấn.

"Cung chủ có gì phân phó thuộc hạ.."

Còn chưa nói xong Đồng Ấn đã chen lời.

"Cầm nhánh cây đó bỏ xuống cái hố này cho ta."

Cố Lâm Hi im lặng làm theo hơi sợ hãi nắm nhánh cây bỏ xuống hố trước mặt. Trong lòng Cố Lâm Hi đang cầu nguyện nếu nó mà gãy giữa chừng lúc đó không biết cung chủ sẽ làm gì mình nữa. Nhìn cánh tay hơi run của Cố Lâm Hi khiến cho Đồng Ấn phì cười, giọng cười trầm thấp tản vào tai làm cho má Cố Lâm Hi bỗng dưng hơi đỏ.

"Run cái gì giữ im đó ta lấp đất đây!"

Đến khi được phép buông tay ra Cố Lâm Hi mới thở ra một hơi nhìn xung quanh thấy có một chum nước và một cái gáo nhỏ. Cố Lâm Hi múc gáo nước đem đến giống như hiểu ý cô Đồng Ấn đưa hai tay ra nước từ chiếc gáo liên tục đổ xuống làm sạch đất bùn trên tay của y. Vừa xối nước Cố Lâm Hi mới có dịp nhìn kĩ bàn tay của cung chủ. Đồng Ấn có bàn tay thon dài từng khớp xương mạnh mẽ chia rõ trên ngón giữa của bàn tay trái còn có một nốt ruồi màu đỏ đậm. Từ lúc đó đến sau này mỗi lần có dịp gặp Đồng Ấn cô đều len lén nhìn bàn tay đẹp đẽ khi thì chống cằm, khi thì gõ lên thành ghế của y. Đợi Đồng Ấn rửa tay xong đứng lên Cố Lâm Hi mới thông báo về việc trưởng lão Si Cuồng giao cho mình.

"Không đi!"

Câu trả lời của y cũng nằm trong dự liệu của Cố Lâm Hi. Tuy chỉ mới đến đây hai tháng nhưng Cố Lâm Hi thuộc gần hết mọi thói quen của vị cung chủ này. Biết sao được muốn ăn trộm đồ của người ta điều đầu tiên phải làm là tìm hiểu chi tiết về chủ nhân món đồ đó. Cái y ghét nhất chính là ồn ào náo nhiệt. Vì thế trong điện của Đồng Ấn chỉ khi gọi chúng thuộc hạ mới xuất hiện, còn lại đều tự giác tản ra không để y thấy mặt mình.

"Dạ cung chủ!"

Cố Lâm Hi vừa dợm bước đi bỗng dưng bên tai tỏa ra một làn hơi ấm.

"Thưởng cho ngươi!"

Một bông hoa màu tím đã được Đồng Ấn vô thanh vô thức cài vào mái tóc đen nhánh của Cố Lâm Hi. Bình thường mỗi lần vào điện Cố Lâm Hi đều cột tóc lên cao bằng một dải lụa vừa gọn gàng vừa tiện hành động, tuy là nữ tử nhưng từ sau khi gia nhập Trấn Yêu Cung Cố Lâm Hi đã bỏ thói quen cài trâm của mình rồi. Hôm nay Cố Lâm Hi đang ở viện của mình thì trưởng lão Si Cuồng đến lúc này cô vừa mới tắm xong tóc đen xõa dài vẫn còn hơi ướt. Thiết nghĩ chỉ là vào điện truyền tin cho cung chủ chứ không phải đi chấp hành nhiệm vụ nên Cố Lâm Hi không cột tóc lên. Cứ để như thế mà vào gặp Đồng Ấn. Ai ngờ y lại cài hoa lên mái tóc mình. Cố Lâm Hi quay đầu lại nhưng bóng người trong vườn đã biến mất.

Giật mình tỉnh dậy Cố Lâm Hi vô thức chạm vào bên vành tai của mình, cô còn nghe thoang thoảng mùi hương hoa thơm ngát làm cho hai má Cố Lâm Hi đỏ bừng. Khiến cô phải dùng tay vỗ mạnh lên đó để màu đỏ trên má nhạt đi. Hành động cài hoa lên tóc rõ ràng chỉ dành cho những người yêu nhau. Không biết Đồng Ấn có hiểu việc mình làm không nhưng Cố Lâm Hi thì hiểu rõ. Vì thế tuy đó là một chuyện nhỏ nhặt nhưng cô lại ghi sâu trong lòng.

Thanh Vân Cốc cách đây vài năm xây dựng một dãy nhà chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho dân chúng. Lang trung được Thanh Vân Cốc dạy dỗ ra đều toàn những người rất giỏi. Những bệnh nhân bình thường do những người này trực tiếp xử lý. Mục Thiếu Lăng hầu như chỉ ở trong viện của mình không bao giờ ra mặt. Nên người trên giang hồ rất ít ai biết được gương mặt của vị thần y trong truyền thuyết tròn méo ra sao.

Nơi Cố Lâm Hi ở là viện của Mục Thiếu Lăng, vô cùng yên tĩnh không khí rất trong mát an lành. Mỗi sáng Cố Lâm Hi đều có thói quen dậy rất sớm để luyện công. Mấy ngày nay ở nơi này tuy không thể luyện công nhưng Cố Lâm Hi vẫn dậy sớm đi tản bộ. Hôm nay cô đi đến nơi khám bệnh của Thanh Vân Cốc. Từng đoàn người vô cùng có trật tự mà xếp hàng dài. Không hề chen lấn chửi bới, đại phu gọi đến ai thì người đó đi vào. Bởi vì Thanh Vân Cốc khám bệnh không hề lấy một văn tiền nào nên mọi người từ nông dân đến ăn mày có bệnh đều chạy đến đây.

Trong hàng người Cố Lâm Hi vậy mà lại thấy Yến Linh Nhi. Cô nương một thân áo lụa nhìn là biết tiểu thư nhà giàu đang yên tĩnh xếp hàng ở nơi đó. Ánh mắt hai người chạm nhau Yến Linh Nhi hò reo nhảy ra khỏi hàng.

"Tỷ tỷ! cuối cùng ta cũng tìm thấy tỷ rồi!"

Nghe giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng của cô nàng lại nhìn sang áo lụa lấm lem bùn đất biết mấy ngày qua Yến Linh Nhi sống không dễ dàng Cố Lâm Hi cũng giãn chân mày mỉm cười.

"Tìm thấy ta thì đã sao? Ta sẽ không mang ngươi theo đâu."

Yến Linh Nhi ôm bụng.

"Cái đó từ từ nói, bây giờ có thể cho muội ăn chút gì không? Ba ngày nay muội toàn ăn trái cây dại. Đau bụng quá chừng!"

"Được rồi! đi theo ta!"

Cố Lâm Hi dẫn Yến Linh Nhi đi với mình tìm một vòng mới thấy Tố Tâm đang phơi thảo dược ngoài sân. Vừa thấy Tố Tâm không cần Cố Lâm Hi phải nói Yến Linh Nhi lập tức ríu rít bày ra vẻ mặt chân thành.

"Chào đại tỷ! Ta là Yến Linh Nhi của La Phong Môn. Mấy ngày nay lưu lạc bên ngoài bữa rau bữa cháo may mắn hôm nay đến Thanh Vân Cốc không biết đại tỷ có thể cho ta ít thức ăn không?"

Người là do Cố Lâm Hi dẫn vào dù Yến Linh Nhi đã nói rõ ràng nhưng Cố Lâm Hi vẫn phải ra lời với Tố Tâm dù sao mình cũng là khách bây giờ lại dẫn thêm một kẻ ăn chực đến đây.

"Linh Nhi là bằng hữu ngoài giang hồ của ta, không biết Tố Tâm tỷ có nể tình mà cho cô ấy tá túc ở nơi này vài ngày không?"

Tố Tâm vẫn trưng ra nụ cười thương hiệu của mình gật đầu.

"Mời vị cô nương này theo ta."

Vậy là Yến Linh Nhi cũng trở thành khách của Thanh Vân Cốc. Mỗi ngày đều vui vẻ dậy sớm đi theo Cố Lâm Hi líu ríu không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro