Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau ba người Cố Lâm Hi vào thành Vạn Lý sau khi căn dặn phục vụ ở quán trọ chăm sóc ngựa cho mình Cố Lâm Hi cùng với Yến Linh Nhi và Cố Lâm Hàn thuê ba phòng sát bên nhau. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Cố Lâm Hi khoan khoái đi xuống đại sảnh. Quán trọ này rất lớn là một tòa lâu ba tầng sơn màu đỏ đậm. Bên ngoài treo từng dãy đèn lồng đủ màu sắc sặc sỡ. Dưới sảnh chính là nơi phục vụ ăn uống cho khách nhân. Cố Lâm Hi tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống gọi một bình trà chờ đợi Yến Linh Nhi và Cố Lâm Hàn. Một lát sau Cố Lâm Hàn cũng đi xuống Cố Lâm Hi đưa tờ giấy ghi các món ăn cho đệ đệ mình tự chọn món.

Đợi phục vụ mang thức ăn lên Yến Linh Nhi cũng vừa nhập hội. Cô nương thay một thân y phục sạch sẽ khí chất tiểu thư cao quý hiện rõ khiến cho ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô thêm một lát. Có lẽ từ nhỏ đã quen với loại ánh mắt này Yến Linh Nhi vẫn rất tự nhiên ngồi vào ghế của mình.

Cố Lâm Hi chống cằm suy nghĩ, hình như từ lúc đi chung với nhau đến giờ cô chưa hỏi đến chuyện riêng tư của Yến Linh Nhi. Lời căn dặn của người đó vang vọng bên tai Cố Lâm Hi gắp một miếng nấm đông cô xào cho vào miệng nhai.

"Linh Nhi! Có thể cho ta biết tại sao muội lại trốn nhà đi không?"

Không nhắc thì thôi nhắc đến lại khiến cho Yến Linh Nhi vô cùng tức giận.

"Cha của muội hứa gả muội cho cái tên minh chủ võ lâm Lệnh Ngọc Tùy. Muội rất ghét tên đó nên mới bỏ đi."

Cố Lâm Hàn tròn mắt nhìn Yến Linh Nhi.

"Tại sao lại ghét huynh ấy. Đệ nghe nói võ lâm minh chủ Lệnh Ngọc Tùy chính là thần đồng võ học của trung nguyên. Mười tuổi đã có tiếng trên giang hồ. Hai mươi hai tuổi trở thành võ lâm minh chủ trẻ nhất từ xưa đến nay. Huynh ấy còn đứng đầu bảng cao thủ trung nguyên đó!"

Cố Lâm Hi gõ lên đầu đệ đệ nhà mình.

"Chuyện này mà đệ cũng biết hả?"

Cố Lâm Hàn ưỡn ngực nói với tỷ tỷ nhà mình.

"Khoảng thời gian bị thương A Di mua rất nhiều sách về cho đệ đọc. Trong đó có vài quyển sách nói đến chuyện thầm kín của võ lâm. Đệ không chỉ biết chuyện đó đâu."

Nhìn xung quanh xác định không ai để ý đến bọn họ Cố Lâm Hàn mới nhỏ giọng nói với hai người.

"Đệ còn biết minh chủ võ lâm Lệnh Ngọc Tùy đang si mê cung chủ Đồng Ấn của tỷ đó!"

"Đệ nói cái gì?"

Chiếc đũa trong tay Cố Lâm Hi bị bẽ làm đôi. Giọng Cố Lâm Hi khá to khiến cho những bàn xung quanh đều dõi mắt về phía này. Chỉ là vô tình bị giọng nói giận dữ của Cố Lâm Hi thu thút chứ họ chẳng phải đang rình mò gì ba người. Nên chỉ nhìn qua sau đó ai nấy đều thu ánh mắt lại. Nhưng không để cho Cố Lâm Hàn trả lời Yến Linh Nhi đã đập tay lên bàn.

"Tỷ thấy chưa tên Lệnh Ngọc Tùy đó có ra gì đâu. Ai đời một võ lâm minh chủ lại bị đoạn tụ. Thích nam nhân chưa đủ lại đi mê một kẻ suốt ngày úp cái mặt nạ đen sì lên mặt. Ai biết được sau lớp mặt nạ đó là gương mặt thế nào. Có khi lại là ông già tám mươi tuổi lụ khụ thì sao?"

Cố Lâm Hi đang định phản bác ý kiến chê bai của Yến Linh Nhi thì Cố Lâm Hàn lập tức kéo ống tay áo cô và Yến Linh Nhi tiếp tục thì thầm.

"Không phải như Linh Nhi tỷ nói đâu. Đệ còn biết Lệnh Ngọc Tùy này đã từng trông thấy gương mặt không đeo mặt nạ của cung chủ Đồng Ấn nên mới si mê như vậy đó. Đệ đoán gương mặt cung chủ của tỷ chắc chắn sẽ không đến nỗi tệ. Nên mới bị Lệnh Ngọc Tùy đeo bám. Nhưng mà sẽ không đẹp như Mục huynh đâu nha!"

Cố Lâm Hi xua tay.

"Đệ đừng suốt ngày đọc mấy giang hồ thoại bản linh tinh. Ta ở Trấn Yêu Cung hai năm còn chưa được nhìn thấy mặt cung chủ. Huống hồ là cái tên võ lâm minh chủ ở xa như vậy."

"Nhưng mà!.."

Yến Linh Nhi gắp cái đùi gà cho vào chén của Cố Lâm Hàn.

"Nhưng gì nữa Hi tỷ nói thì cứ nghe đi!"

Cố Lâm Hi mỉm cười xoa đầu Yến Linh Nhi.

"Chuyện hôn nhân của muội nếu muội không muốn sao không nói nói rõ ràng với phụ thân. Muội là tiểu thư khuê cát không thể bỏ nhà đi như vậy. Lần này ra ngoài gặp tỷ lần sau nếu gặp phải kẻ xấu thì sao? Muội không có tí võ công nào để tự vệ nữa mà!"

Yến Linh Nhi cụp mắt ỉu xìu nằm bò ra bàn.

"Muội nói với phụ thân rồi. Nhưng người nhất quyết không nghe. Nói gì mà minh chủ võ lâm tuổi trẻ tài cao dung mạo phi thường. Trong mắt phụ thân tên Lệnh Ngọc Tùy đó chính là kẻ không hề có khuyết điểm nào. Nếu bắt muội lấy tên đó thà muội vào Trấn Yêu Cung lấy cung chủ đeo mặt nạ của tỷ cho rồi."

Cố Lâm Hi gõ lên đầu của cô nương Yến Linh Nhi này.

"Nói bậy bạ gì vậy! cung chủ của ta đâu phải muội muốn là gặp được. Bỏ ngay ý nghĩ lung tung đó đi."

Nói ra miệng mới biết mình lỡ lời, Đồng Ấn cũng chẳng phải cung chủ của riêng cô. Sợ rằng tâm tư của mình sẽ bị đệ đệ và Yến Linh Nhi nhìn ra. May mắn hai người đều là những thanh niên đơn thuần rất biết nghe lời.

Ăn uống xong xuôi Cố Lâm Hi để đệ đệ và Yến Linh Nhi ở lại khách trọ. Mục đích chính Cố Lâm Hi đến thành Vạn Lý này là vì trong thành có trụ sở chính của Phong Vãn Lâu tổ chức chuyên mua bán tin tức nổi tiếng trên giang hồ. Lần này đến đây Cố Lâm Hi muốn lấy tin tức tên chủ mưu hại chết phụ mẫu của mình.

Phong Vãn Lâu cách nơi Cố Lâm Hi thuê phòng không xa. Nhìn từ bên ngoài giống như một ngôi nhà của người giàu có bình thường. Chẳng hề hùng vĩ nguy nga như Trấn Yêu Cung. Cố Lâm Hi đi cùng nha hoàn xuyên qua rừng trúc xanh mướt sau đó vào sảnh chính. Một cô nương mặt hoa da phấn từ bên trong đi ra. Nhìn Cố Lâm Hi cô nương cười thật tươi.

"Bàn Cổ hộ pháp thứ tư của cung chủ Đồng Ấn. Không ngờ cô lại đẹp đến như vậy! Thật là ngưỡng một mà! nếu ta mà là cung chủ ta sẽ không để cô làm hộ pháp của mình đâu. Nhất định phải nâng niu trong lòng tùy thời chìu chuộng."

Lời nói này lại phát ra từ miệng của một cô nương thật là lạ lùng, biết rằng cô ta đang trêu chọc mình. Vì thế Cố Lâm Hi chẳng để tâm cô không hề dài dòng đi thẳng vào vấn đề.

"Ta muốn biết chủ mưu sau vụ tàn sát Cố gia trang là ai?"

Cô nương che miệng mỉm cười.

"Ồ! Thì ra là đại tiểu thư Cố Lâm Hi."

Rồi đi xung quanh nhìn cô từ trên xuống dưới một lần.

"Lớn thế này rồi. Đệ đệ của cô thế nào? Ta nghe nói cốc chủ Thanh Vân Cốc đích thân luyện thuốc cho y."

Không hổ danh là tổ chức tình báo lớn nhất giang hồ. Ngay cả chuyện bí mật này mà vẫn biết. Cố Lâm Hi gật đầu.

"A Hàn rất tốt! cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Gọi ta là Nguyệt Nga!"

Cố Lâm Hi gật đầu.

"Nguyệt Nga cô nương!"

Tám năm trước tin tức về Cố gia trang một đêm bị sát hại đã tạo nên một luồng chấn động không nhỏ trong giới võ lâm. Bởi vì trang chủ cố gia trang Cố Nhiễm chỉ là một thương nhân buôn bán tơ lụa. Không phải ban chủ của môn phái trong giang hồ. Y còn thường xuyên hành thiện tích đức vì thế danh tiếng của y được rất nhiều người ngưỡng mộ kính trọng. Đáng lý không thể có xích mích lớn gì dẫn đến họa diệt tộc. Vì vậy môn chủ Phong Vãn Lâu đã cho điều tra tin tức nhưng tám năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyệt Nga nhăn mày nói với Cố Lâm Hi những gì mình biết.

"Tám năm trước ta phụng mệnh môn chủ điều tra về việc này. Nhưng mọi chuyện giống như đã được sắp đặt không hề có một manh mối gì. Đến gần đây ta mới nghe ngóng được trước khi phụ thân ngươi mất đã từng gặp một người mang mặt nạ."

Nhìn gương mặt hơi tái của Cố Lâm Hi ánh mắt Nguyệt Nga hơi lóe lên như hiểu ra chuyện gì.

"Ta còn chưa nói xong mà cô đã sợ thành như vậy. Sao hả nếu người đeo mặt nạ đó là cung chủ của cô thì sao? Có còn muốn trả thù không?"

Bị nhìn ra manh mối Cố Lâm Hi cứng rắn lạnh lùng nói với Nguyệt Nga.

"Cung chủ không bao giờ hành xử lén lút như thế!"

Tính cách Đồng Ấn cô biết rất rõ. Nếu người mà y muốn giết ắt hẳn sẽ khua chiên gõ trống danh chánh ngôn thuận cho thuộc hạ đến trừ khử. Không bao giờ có chuyện lén lút trong đêm tới ám sát cả gia tộc như thế. Kiểu giết người vô tội vạ Đồng Ấn chắc chắn không làm.

Nguyệt Nga cười khúc khích vỗ vai của của Cố Lâm Hi.

"Ta đừa cô thôi. Kẻ đeo mặt nạ mà phụ thân ngươi gặp là phụ nữ."

Cố Lâm Hi tặng cho Nguyệt Nga một ánh nhìn sắc lẻm. Nhưng vẫn im lặng đợi Nguyệt Nga nói tiếp.

"Đến tận bây giờ ta chỉ điều tra được người đeo mặt nạ này chính là sư phụ của Yến Linh Nhi."

Bao nhiêu đây cũng xem như là có manh mối rồi. Xem như không uổng công đi một chuyến. Cố Lâm Hi tươi cười cảm tạ Nguyệt Nga.

" Ta vẫn sẽ tiếp tục cho người thu thập tin tức. Nếu có tin gì mới ta sẽ liên hệ với cô. Thế nào?"

Cố Lâm Hi biết rõ quy tắc mua bán tin tức của Phong Vãn Lâu. Cô móc ra một viên trân châu khóe miệng Nguyệt Nga càng giương lên cao.

"Thật là hào phóng Trấn Yêu Cung này giàu thật đấy!"

"Ta còn một tin muốn hỏi?"

Trong lòng bàn tay là viên trân châu mát lạnh khiến cho tâm tình Nguyệt Nga rất thoải mái.

"Chuyện gì? Nếu biết ta sẽ thành thật trả lời."

Cố Lâm Hi cố gắng trưng ra gương mặt bình thản nhất có thể.

"Trấn Yêu Cung hiện tại thế nào?"

"Tưởng gì? Muốn hỏi tin tức cung chủ của cô thì cứ nói. Cần gì phải vòng vo như vậy!"

Cố Lâm Hi cầm chén trà uống một ngụm che dấu thần sắc của mình. Nguyệt Nga cũng biết điều thôi không trêu ghẹo Cố Lâm Hi nữa.

"Hai ngày trước trưởng lão Trang Bạch Tế làm phản dùng độc đánh bị thương cung chủ Trấn Yêu Cung sau đó cướp lấy "Hắc Ngọc Hoàn" đi rồi."

"Choang!"

Chén trà trong tay Cố Lâm Hi rơi xuống đất mày liễu nhíu lại thật chặt.

"Độc đó đã trị chưa?"

Tin tức này Nguyệt Nga cũng không biết.

"Thật hổ thẹn tình báo chỉ đem về được bấy nhiêu đó. Hiện tại Trấn Yêu Cung canh phòng vô cùng cẩn mật không ai có thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro