Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Hi đàn rất giỏi, bởi vì từ lúc lên năm tuổi cô được mẫu thân mời lão sư về nhà dạy cho cô cầm kỳ thi họa. Cố Lâm Hi rất thích đánh đàn nhưng từ khi biến cố gia đình ập đến cô không còn tâm tư để đánh đàn nữa. Duy chỉ có một lần ở trong điện của cung chủ.

Ngày xảy ra vụ các vũ cơ thích khách Đồng Ấn Cố Lâm Hi vì y mà bị thương ở lưng. Khi Đồng Ấn nắm tay dẫn Cố Lâm Hi ra khỏi điện tràn ngập xác chết đi vài bước Đồng Ấn đã ôm cô lên. Bế cô về phòng ngủ của mình. Y không gọi lang trung đến mà đích thân kê đơn thuốc cho Cố Lâm Hi.

Đồng Ấn cầm chén thuốc vừa giã nhìn hộ pháp Bàn Cổ của mình vì mất máu mà sắc mặt xanh xao ánh mắt bất an đang ngồi trên giường lớn của y.

"Ta đắp thuốc cho ngươi có được không?"

Lúc này Đồng Ấn chẳng xưng "bổn tọa" nữa mà đổi thành "ta" Cố Lâm Hi nhạy cảm bắt được điểm này tâm động một chút nhưng không trả lời mà xoay lưng về phía Đồng Ấn sau đó từ từ thoát đai lưng cởi từng lớp áo của mình. Cho đến khi tấm lưng trắng bóng như ngọc hiện ra dưới ánh đèn. Đồng Ấn ngồi xuống nhúng khăn ướt lau sạch vết máu loang lổ trên lưng của Cố Lâm Hi.

"Sẽ hơi đau một tí ngươi cố chịu đựng!"

Đồng Ấn nhẹ nhàng đắp thuốc trong chén lên vết thương của Cố Lâm Hi. Nhận thấy bả vai của Cố Lâm Hi hơi run nhẹ Đồng Ấn vừa thổi vừa nói.

"Biết đau như vậy sao còn dám đưa lưng mà đỡ cho ta!"

Lần đầu tiên thoát y trước mặt người lạ. Mặt Cố Lâm Hi đã đỏ bừng vì ngại ngùng cô lí nhí trả lời.

"Lúc đó nguy cấp quá thuộc hạ không kịp suy nghĩ!"

Đồng Ấn cầm lên dải băng màu trắng chần chừ một lúc sau đó từ sau lưng vòng tay ra trước ngực Cố Lâm Hi nhanh nhẹn quấn lại vết thương cho cô. Cả quá trình tay y không về chạm vào một tấc da thịt của Cố Lâm Hi ấy vậy mà má cô lại nóng đến nỗi cô cảm tưởng mình có thể bốc lên một ngọn lửa. Làm xong mọi chuyện Đồng Ấn quay lưng đi để Cố Lâm Hi mặc lại y phục của mình. Đợi cô làm xong hết thảy Đồng Ấn mới đưa cho Cố Lâm Hi chén thuốc nha hoàn vừa sắc xong. Cố Lâm Hi nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Chất thuốc vừa đắng vừa chát khiến cô ho khan cổ họng liên tục buồn nôn. Trước mặt bỗng xuất hiện một miếng mứt hoa hồng.

"Nào! Ăn cái này sẽ giúp ngươi không khó chịu."

Cố Lâm Hi xòe tay muốn lấy nhưng Đồng Ấn đã dí sát khối mứt vào bắt buộc cô phải mở miệng ngậm nó từ tay y. Nhai nó trong miệng không biết có phải do đường hay không mà sự ngọt ngào lan tỏa tận sâu trong trái tim của Cố Lâm Hi.

"Mấy ngày nay ngươi cứ ngủ ở đây. Mỗi ngày ta sẽ thay thuốc cho ngươi. Không được nằm ngửa, không được để vết thương chạm nước. Khi nào cần tắm cứ gọi nô tỳ trong điện của ta."

Cố Lâm Hi nào dám ngủ trên giường của cung chủ cô vội vàng đi xuống.

"Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ sẽ về viện của mình mỗi ngày sẽ gọi lang y đến thay thuốc."

Nghe Cố Lâm Hi nói đến lang y Đồng Ấn nhíu mi đỡ lấy người đang không chịu yên ổn trên giường.

"Nằm xuống!"

Bàn tay mát lạnh của Đồng Ấn cách thắt lưng thế mà vẫn truyền đến da thịt khiến cho Cố Lâm Hi lại đỏ mặt rụt tay lại nằm nghiêng xuống giường kéo chăn che tới cằm mình. Không biết có phải vì vết thương không mà cô dám mạnh miệng hỏi Đồng Ấn.

"Có phải hộ pháp nào bị thương cũng đều do cung chủ trị không?"

Đồng Ấn gọi người đến thu dọn vật dụng trị thương trên bàn. Nghe Cố Lâm Hi hỏi y cười khẽ.

"Muốn biết sao?"

Cố Lâm Hi gật đầu có thể là do hiệu quả của thuốc mắt cô mắt đầu nặng trĩu. Trông thấy gương mặt vì bị thương mà mềm mại của Cố Lâm Hi. Đồng Ấn cũng nói thêm vài lời.

"Ngươi là người đầu tiên ta trị thương ở nơi này. Cũng là người đầu tiên ngủ trên giường của ta."

Đồng Ấn đi đến muốn xoa mái tóc đen bóng đang phủ lên giường của mình. Nhưng tay đưa đến y lại rụt về.

"Ngủ đi mắt nhíu lại rồi kìa!"

Nằm trong chiếc chăn thơm mùi thảo dược của Đồng Ấn Cố Lâm Hi ngủ rất say. Buổi trưa vừa mở mắt đã trông thấy mặt nạ màu đen đang dí sát vào mặt mình. Cố Lâm Hi cứng người không dám động đậy mắt mở to nhìn bàn tay thon dài của Đồng Ấn áp trên trán mình.

"Uh! Hết sốt rồi."

Đợi bàn tay của y rời đi Cố Lâm Hi mới ngồi dậy nha hoàn bưng đến một bát cháo nghi ngút khói đưa cho cô. Thấy cô cầm mà không ăn Đồng Ấn bèn hỏi.

"Nóng hả? đưa đây ta thổi cho!"

"Không.. không nóng chút nào!"

Cố Lâm Hi vội múc cháo cho vào miệng. Bởi vì bị thương tối hôm qua cô còn sốt đến lợi hại nên miệng hôm nay rất đắng chỉ ăn được hai muỗng cháo rồi bỏ xuống bàn. Đồng Ấn ngồi xuống giường tay cầm bát cháo của Cố Lâm Hi lên.

"Nào! Ta đút cho ngươi ăn."

Thấy nha hoàn đang đứng bên len lén nhìn mình Cố Lâm Hi đỏ mặt lắp bắp.

"Không cần đâu.. thuộc hạ no rồi.."

Đồng Ấn phẩy tay cho nha hoàn lui xuống sau đó kiên trì đưa muỗng cháo đến môi Cố Lâm Hi.

"Ngoan! Ăn thêm vài muỗng rồi đi ngủ!"

Dưới dự kiên trì dụ dỗ của Đồng Ấn Cố Lâm Hi cũng ăn hết chén cháo. Tuy suốt bữa ăn mặt vẫn đỏ như gấc chín.

Cố Lâm Hi ở đó đến ngày thứ ba thì vết thương bắt đầu khép lại. Có một đêm đang ngủ bỗng lọt vào tai tiếng sáo du dương là bài Dương Xuân Bạch Tuyết mà Cố Lâm Hi rất thích. Lần theo âm thanh cô đi đến đình hóng mát. Đồng Ấn đang đứng giữa đình thổi sáo. Trong đình còn có một chiếc thất huyền cầm đang để trên bàn. Nghe tiếng bước chân của Cố Lâm Hi nhưng tiếng sáo của Đồng Ấn không hề dừng lại. Cố Lâm Hi ngồi xuống để tay lên bắt đầu đánh đàn hòa theo nhịp của tiếng sáo. Đồng Ấn xoay người lại ánh mắt hai người giao nhau quấn quyện theo từng tiếng nhạc du dương. Đêm đó Cố Lâm Hi chính thức phát hiện mình thích Đồng Ấn đến nỗi không thể quay đầu lại được. Cho dù dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt xấu xí như thế nào thì Cố Lâm Hi vẫn một lòng hướng về y.

Tiếng nhạc trong Thiên Hương Lầu dừng lại kéo tâm trí Cố Lâm Hi quay trở về. Cô vẫy tay gọi tiểu nhị lại đặt một đĩnh vàng vào tay y.

"Đưa cho vị cầm cơ đó nói với cô ấy đàn cho ta bài Dương Xuân Bạch Tuyết!"

Tiểu nhị đi lên rỉ tai nói với Thủy Linh ánh mắt cầm nương nhìn thoáng về phía Cố Lâm Hi sau đó bắt đầu gảy đàn. Yến Linh Nhi vừa nghe đàn vừa hết lời khen ngợi.

"Bài này muội biết nè là Dương Xuân Bạch Tuyết. Sao tỷ biết bài này? Tỷ cũng biết đàn hả?"

Cố Lâm Hi lắc đầu mắt vẫn nhìn từng ngón tay của cầm nương.

"Không biết chỉ là từng nghe qua nên ghi nhớ trong lòng."

Nghe hết khúc này Cố Lâm Hi đứng lên muốn đi về nhưng vị cầm nương lại nhẹ nhàng đi đến đặt đĩnh vàng lên bàn của Cố Lâm Hi.

"Tri kỉ khó tìm vàng này ta không nhận!"

Cố Lâm Hi gật đầu với cầm nương sau đó ba người ra khỏi Thiên Hương Lầu. Nhưng chưa tới cửa chính từ trong góc bàn một người đứng lên nói với Cố Lâm Hi.

"Vị cô nương này tại hạ vừa gặp đã mến mộ không biết cao danh quý tánh của nàng là gì?"

Người trước mắt có gương mặt rất tuấn tú. Nhìn y phục là biết không phải người bình thường. Nhưng ánh mắt nhìn Cố Lâm Hi lại có vài phần nóng bỏng khiến cho cô không thoải mái.

"Ta không quen nói chuyện với người lạ!"

Nói xong Cố Lâm Hi thẳng lưng đi về phía trước tay gã thanh niên giơ ra muốn chụp lấy Cố Lâm Hi nhưng Yến Vô Tâm đã lách người cản lại.

"Lệnh Trúc Tranh! Đừng có quá đáng. Nên nhớ ngươi là đệ đệ của Lệnh Ngọc Tùy cư xử cho đúng mực một chút đi."

Lệnh Trúc Tranh cười ha ha mắt vẫn nhìn Cố Lâm Hi.

"Sư huynh của ta là minh chủ võ lâm chứ đâu phải ta. Chuyện ta làm cũng chẳng có gì quá đáng cả."

Yến Linh Nhi ghét Lệnh Ngọc Tùy sẵn rồi nay gặp đệ đệ của hắn chẳng ra gì càng ghét hơn. Cô chống nạnh che Cố Lâm Hi ra sau mình.

"Chúng ta và ngươi không quen biết lại đi theo hỏi tên cô nương người ta. Ngươi hỏi chắc tỷ tỷ ta phải trả lời hả?"

Lệnh Trúc Tranh nhún chân đã xuất hiện trước mặt Cố Lâm Hi.

"Nàng còn chưa cho ta biết tên nàng đâu?"

"Đây chính là tên ta."

Cố Lâm Hi vung tay đánh gã. Tưởng rằng Cố Lâm Hi là tiểu thư tay yếu chân mềm ai ngờ ra chiêu lại vô cùng dũng mãnh sau phút bất ngờ Lệnh Trúc Tranh chỉ đỡ chứ không đánh lại nụ cười nở rộ trên khóe môi của hắn.

"Thì ra nàng còn biết võ công. Để ta thử xem võ công nàng ra sao?"

Dứt lời đánh trả Cố Lâm Hi. Ra được vài chiêu Cố Lâm Hi lùi về phía sau mắt cẩn thận nhìn tên trước mặt. Tuy hắn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng võ công lại không tệ chút nào. Thấy Yến Vô Tâm đang cầm kiếm Cố Lâm Hi tiện tay rút kiếm của y giao đấu với Lệnh Trúc Tranh. Mọi người trong sảnh tròn mắt đứng nhìn Cố Lâm Hi toàn thân áo trắng bay qua lượn lại. Tiếng bình luận vang lên không dứt.

Cô nương này thật giỏi!

Uh! Mặt đẹp võ công cao.

Yến Vô Tâm là người rất tuân thủ quy tắc. Dù lo cho Cố Lâm Hi nhưng cũng không xông vào đánh hội đồng Lệnh Trúc Tranh. Yến Linh Nhi thì không có võ chỉ biết đứng đó chửi bới Lệnh Trúc Tranh.

"Tên khốn có ngon thì ngươi đánh với ca ca của ta. Ngươi dám ỷ thế ức hiếp tỷ tỷ. Ta sẽ mách với sư huynh của ngươi!"

Lệnh Trúc Tranh tránh một kiếm của Cố Lâm Hi cười ha ha.

"Sư huynh của ta vẫn đang bận khóc thương cho vị cung chủ Trấn Yêu Cung rồi. Không rảnh mà quản ta đâu."

Yến Linh Nhi quay sang ca ca của mình.

"Ca hiểu không?"

Yến Vô Tâm bận trông chừng Cố Lâm Hi nào rảnh đâu nghe hắn nói gì y lắc đầu ý bảo không biết. Yến Linh Nhi sững người kéo một người đang đứng xem bên cạnh.

"Hắn vừa nói gì ngươi hiểu không?"

Người đó cũng lắc đầu.

"Hắn nói với cô mà cô còn không hiểu làm sao ta hiểu được."

Nghe nhắc đến Đồng Ấn Cố Lâm Hi nổi trận lôi đình từng đường kiếm tấn công như vũ bão chém rách y phục của Lệnh Trúc Tranh khiến cho hắn phải tránh né bay ra ngoài Cố Lâm Hi dùng kinh công đuổi theo.

"Muốn thoát! đừng có mơ!"

Chặn đường thoát của hắn Cố Lâm Hi lạnh lùng khiêu mi nhìn tên trước mặt. Không nói không rằng kiếm phong đánh tới. Nhận thấy sát ý trong mắt Cố Lâm Hi Lệnh Trúc Tranh thôi đùa giỡn tập trung đỡ đòn của Cố Lâm Hi.

"Rẹt!"

Ống tay bị kiếm Cố Lâm Hi xét rách cô chém một đường trên cánh tay của Lệnh Trúc Tranh. Sau đó dừng lại không đánh nữa quăng kiếm cho Yến Vô Tâm tra vào vỏ.

"Lần này chỉ là cảnh cáo sau này còn dám dở trò với bất kỳ cô nương nào nếu để ta bắt gặp ta sẽ một kiếm đâm chết ngươi."

Nói xong nắm tay kéoYến Linh Nhi đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro