Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đồng Ấn mang theo Phục Hy nhảy xuống vực sâu rơi vào trong lòng con sông lớn. Cơn đau ở tim không ngừng hành hạ khiến cho y ngất đi. Phục Hy tuy bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng kéo Đồng Ấn ra khỏi dòng nước không biết đang đổ về nơi nào. Tuy lúc này trời đang giữa trưa nhưng tuyệt nhiên không thấy một tia nắng nào lọt xuống nơi này. Vựa sâu quanh năm không có ánh sáng lại có một con sông lớn vì vậy nước tụ thành sương trắng lượn lờ trước mặt. Không khí lạnh lẽo âm u cây cối um tùm tuyệt nhiên lại không nghe được một tiếng động nào của động vật sống.

Phục Hy vừa ngó nghiêng cảnh giác xung quanh vừa khập khểnh vác Đồng Ấn lên vai tìm một hang động khô ráo để ở. Trong lúc giao đấu với Hạo Thiên Phục Hy cũng bị thương nhiều chỗ chân còn bị lưỡi kiếm của hắn chém vào. Lại qua thời gian dài ngâm trong nước vết thương giống như bị đông lại. Máu không còn chảy nữa nhưng mỗi bước chân đi là muôn ngàn khó khăn. Đồng Ấn lại vô cùng cao lớn vác cung chủ trên vai Phục Hy khó nhọc lê từng bước nhưng dù thế nào cũng không bỏ Đồng Ấn lại. Phục Hy thừa biết nếu không phải vì mang theo y với khinh công của cung chủ thừa sức thoát khỏi nơi đó.

Trong bốn vị hộ pháp của Đồng Ấn ai cũng từng sống trong địa ngục huấn luyện của Si Cuồng đều trong chỗ chết mà ngoi lên. Chỉ duy nhất có Phục Hy là người đi đường tắt. Phụ mẫu của y là gia đình nông dân bình thường. Năm đó quê y mất mùa mọi người trong thôn đều cùng nhau bỏ đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình để lang bạt qua vùng khác tìm kế sinh nhai. Trên đường chạy nạn phụ mẫu Phục Hy và mọi người bị bọn cướp giết hại. Trước khi chết mẫu thân gắng gượng đem Phục Hy đặt vào phía sau một bụi cỏ cao bằng đầu người.

"Con ngoan! Dù thế nào cũng đừng để bọn chúng tìm thấy con nhé!"

Khi ấy y mới bảy tuổi trốn ở nơi đó mở to mắt nhìn máu tươi vang tung tóe. Tiếng la hét gào khóc vang vọng khiến cho y vì sợ hãi chỉ biết khóc thút thít. Lúc ấy Đồng Ấn đi ngang qua không nói một lời giết sạch toàn bộ đám cướp ôm Phục Hy đem về Trấn Yêu Cung. Đồng Ấn đặt cho y tên là Phục Hy. Mười một năm sống trong Trấn Yêu Cung nơi đó giống như là nhà của Phục Hy mà Đồng Ấn vừa là cung chủ lại giống như huynh trưởng. Vì thế mới làm cho Hạo Thiên ganh ghét trở mặt bắt tay với Si Cuồng làm phản. Đồng Ấn chính là tín ngưỡng của Phục Hy cũng là người mà y nguyện kính trọng ở bên cạnh bảo vệ suốt đời.

Cuối cùng cũng tìm thấy một hang động lớn. Cho dù hiện tại Đồng Ấn đã hôn mê nhưng Phục Hy vẫn không dám tháo mặt nạ của y ra. Phục Huy cắn răng lê một bàn chân hình như đã bị gãy của mình ra ngoài tìm một ít củi khô về đốt lên một đống lửa sau đó cởi y phục của Đồng Ấn hong khô cho y. Cẩn thận kiểm tra trên người Đồng Ấn không phát hiện một vết thương nào Phục Hy mới an tâm mà xé rách vải băng bó vết thương khắp người mình.

Bởi vì bị thương lại rớt xuống nước nên tai Phục Hy dường như bị ù không còn nhận biết rõ âm thanh. Vì vậy đến khi ánh lửa chiếu lên một bóng đen trên vách tường trong hang động Phục Hy mới giật mình phát hiện không biết từ bao giờ có một vật đang đứng ngoài cửa hang nhìn mình. Vật đó tiếng đến cạnh đống lửa. Phục Hy vội đứng lên che lại Đồng Ấn nửa thân trên để trần đang dựa vào thành hang. Không biết đây có thể nói là người không hay. Gã có đôi mắt đỏ lòm như máu, lông lá phủ đầy khắp mặt và toàn thân. Dáng người nhỏ bé móng tay dài nhọn hoắc đang đứng thẳng bằng hai chân im lặng nhìn Phục Hy.

Phục Hy bắt đầu suy tính đường lui. Cung chủ vẫn đang hôn mê công lực hiện tại của mình không nhiều. Một chân còn bị gãy nếu tên này tấn công e rằng rất khó dành phần thắng. Phục Hy từng nghe nói dưới vực này chứa toàn những con vật hung hãn đáng sợ. Nhỡ may hắn còn đồng bọn thì sao? Vừa nghĩ cái gì thì cái đó đến. Từ ngoài hang một đám sinh vật lúc nhúc đi vào cũng mang bộ dáng như tên này. Tầm mắt của chúng nhìn chăm chăm vào Phục Hy lưỡi chúng còn le ra để lộ hàm răng nanh nhọn hoắc. Nước miếng từ miệng chúng liên tục chảy ra, trong cổ họng vang lên những tiếng "ùng ục!". Phục Hy cầm que củi đang cháy trong đống lửa giơ lên chỉa về phía đám sinh vật này.

"Chúng không sợ lửa đâu!"

Giọng nói trầm trầm từ sau lưng vai lên Phục Hy mừng rỡ chạy đến cầm áo đã hong khô đưa cho Đồng Ấn.

"Cung chủ! người tỉnh rồi."

Cơn đau trong tim dần dịu đi Đồng Ấn mở mắt nhìn thấy một đám trong hang bèn hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra. Y sờ lên mặt nạ trên mặt mình ánh mắt tán thưởng nhìn thuộc hạ vô cùng trung thành.

"Yên tâm ta sẽ mang ngươi an toàn ra khỏi nơi này!"

Đồng Ấn khoát áo choàng đen vào người đi đến gần nhóm quái vật nhỏ này tuy ánh mắt chúng vẫn tham lam nhìn Phục Hy nhưng giống như sợ Đồng Ấn bọn chúng tự động tách ra.

"Theo ta!"

Phục Hy theo sát Đồng Ấn ra khỏi hang động. Đi thêm vài bước Đồng Ấn nắm lấy áo Phục Hy dùng khinh công nhanh nhất của mình lao vào trong màn đêm thăm thẳm. Tốc độ bay của y cực kỳ nhanh. Nhưng sau lưng lại nghe từng tiếng ầm ầm. Càng đi xa tiếng ầm càng âm vang kéo dài. Phục Hy bị ù tai nhưng vẫn nghe cây cối sau lưng hai người rầm rầm ngã xuống. Chạy đến con sông lúc nãy bọn bọ rơi xuống nhưng đoạn này mặt sông không còn êm đềm mà cuồn cuộn chảy vào trong bóng tối. Sức nước rất lớn Đồng Ấn thả Phục Hy vào lòng sông.

"Đừng vùng vẫy cứ theo dòng chảy của nó mà ra ngoài!"

Vì bị thương quá nặng Phục Hy không thể bơi ngược dòng trở lại chỗ Đồng Ấn. Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là một đám quái vật con nào cũng vô cùng to lớn vây Đồng Ấn vào giữa. Y gào thét trong làn nước lạnh lẽo.

"Cung chủ!"

Sau đó Phục Hy chìm vào trong nước bóng đêm vây tới cuốn bay ý thức của y. Khi mở mắt ra Phục Hy nhìn thấy đỉnh màn màu hồng phấn. Y đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Xung quanh thoang thoảng mùi phấn rất thơm.

"Tỉnh rồi hả?"

Nghe giọng nói của người đang đến gần Phục Hy bật dậy cầm chiếc ly nhỏ đang để cạnh giường ném về phía đối phương. Trạch Bạch Tế dễ dàng nghiêng đầu né được, chiếc ly va vào cột nhà vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Ái chà! Ngươi đối xử với ân nhân của mình như thế hả?"

Phục Hy nghiến răng lao đến nhưng vì vẫn đang bị thương nên chỉ hai chiêu đã bị Trang Bạch Tế chế trụ hắn đè Phục Hy xuống giường.

"Thả ta ra tên phản bội ta phải giết ngươi!"

Tay chân y liên tục vùng vẫy Trang Bạch Tế nhíu mày điểm lên huyệt đạo của Phục Hy khiến y không thể động đậy chỉ đành căm giận trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trên người mình. Bởi vì tức giận nên hai má của Phục Hy đỏ bừng. Trang Bạch Tế không thương tiếc mà vò nhéo hai má của y.

"Cảm giác không tệ!"

Phục Hy trợn mắt.

"Đồ điên! nếu là nam nhân thì mau giải huyệt đánh tay đôi với ta. Đừng có giở trò đê tiện như vậy!"

Khi còn ở Trấn Yêu Cung Trang Bạch Tế rất thích trêu chọc Phục Hy. Nhưng lúc đó vẫn còn có tên mặt lạnh Đồng Ấn che chở cho Phục Hy nên hắn chẳng làm được gì. Hôm nay Phục Hy lại vô tình được hắn cứu Trang Bạch Tế xoa tay.

"Muốn biết ta là nam nhân hay không còn có cách khác để tiểu Phục Hy biết mà không cần chúng ta phải giao thủ đâu."

Dứt lời hắn đưa mặt mình sát vào mặt Phục Hy. Chóp mũi hai người chạm vào nhau khiến cho Phục Hy hoảng hồn lắp bắp.

"Ngươi.. ngươi muốn làm gì?"

Nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Phục Hy Trang Bạch Tế cười ha ha.

"Muốn làm chuyện thân mật!"

Lời nói ra thành công làm cho Phục Hy sợ run người. Mặt đang hồng hào bỗng tái đi. Biết mình đùa hơi quá Trang Bạch Tế ngừng cười sau đó ngồi thẳng người dậy.

"Ta chẳng làm gì cả!"

Nhận ra lúc nãy hắn vừa trêu chọc mình Phục Hy càng tức giận.

"Trang Bạch Tế! hôm nay nếu ngươi không giết ta đợi đến khi ta hồi phục nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho cung chủ!"

Trang Bạch Tế không trả lời gọi nha hoàn mang đến một bát cháo. Hắn múc cháo đưa đến môi của Phục Hy nhưng y cắn răng ngậm chặt miệng.

"Muốn giết ta cũng phải có sức mới được."

Phục Hy vẫn mở trừng mắt nhìn Trang Bạch Tế không thèm trả lời.

"Mọi khi tiểu Phục Hy rất ngoan mà! nghe lời ta nào há miệng!"

Người nằm trên giường vẫn im lặng không có ý định trả lời mình. Hết cách Trang Bạch Tế đành hạ giọng.

"Không phải ta phản bội cung chủ nhà ngươi. Là do Đồng Ấn bắt ta phải làm như vậy!"

Ánh mắt nghi ngờ của Phục Hy đảo qua đảo lại trên gương mặt của Trang Bạch Tế.

"Ngươi không tin?"

Trang Bạch Tế thở dài móc từ trong ngực ra tấm lệnh bài cung chủ của Đồng Ấn giơ ra trước mắt Phục Hy.

"Đã tin chưa!"

Lệnh bài cung chủ của Đông Ấn chính là mệnh lệnh cao nhất bất cứ ai cầm tấm lệnh bài này giống như đang thay mặt cung chủ. Mà tấm lệnh bài này luôn ở trên người Đồng Ấn. Phục Hy tin chắc chẳng ai có thể lấy được nó từ trên người cung chủ của mình. Vì vậy ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn phải làm rõ một chuyện.

"Tại sao cung chủ lại làm như vậy?"

Trang Bạch Tế đút cháo vào miệng Phục Hy sau đó mới từ tốn giải thích.

"Cung chủ nhà ngươi đã biết ý đồ của Si Cuồng vì vậy muốn tương kế tựu kế dụ vây cánh của hắn ra mặt để diệt một lần. Không ngờ lại tính sai một bước."

Phục Hy nuốt ngụm cháo trong miệng rồi hỏi Trang Bạch Tế.

"Cung chủ tính sai chuyện gì?"

"Hắn quá tự phụ vào võ công của mình, không cho ta và Hắc Bạch Vô Thường vào ứng cứu. Ra lệnh cho bọn ta chờ ở bên ngoài. Vì vậy mới dẫn đến bước đường cùng phải nhảy xuống vực."

Nhớ lại hình ảnh cung chủ bị vây trong đám yêu quái to lớn Phục Hy buồn bã không thôi.

"Bởi vì ta nên cung chủ mới bị như vậy, hiện tại không biết ngài ấy sống chết thế nào?"

Xoa lên gò má phấn nộn của Phục Hy Trang Bạch Tế mỉm cười.

"Đừng lo! Hắn từng ở đó một tháng mà vẫn an toàn đi lên trở thành cung chủ Trấn Yêu Cung. Ta tin tưởng hắn sẽ thoát khỏi nơi đó. Ngươi là hộ pháp của hắn không lẽ không tin vào võ công của cung chủ nhà ngươi?"

Nghe giọng nói đầy kiên định của Trang Bạch Tế tia hy vọng được thắp sáng trong lòng Phục Hy.

"Ta cũng tin cung chủ chắc chắn sẽ không sao!"

Biết Phục Hy đang nung nấu ý định đi tìm Đồng Ấn nên Trang Bạch Tế liền cho y một câu trấn an.

"Hắn ước định với ta một tháng nếu vẫn không thấy hắn khi ấy chúng ta sẽ lập tức đi tìm. Nghe lời ta dưỡng thương cho tốt nhé!"

Nếu là như vậy Phục Hy cũng có thể yên tâm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro