Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm Hi không cải nam trang chỉ thay một bộ y phục gọn gàng tóc cột cao như lúc còn là hộ pháp. Sở dĩ cô không cải nam trang vì nghe lời của Yến Linh Nhi. Lần đầu tiên gặp nhau Yến Linh Nhi đã gọi Cố Lâm Hi là tỷ tỷ dù lúc ấy cô đang giả trai. Sau này thắc mắc hỏi Yến Linh Nhi vì sao lại nhận ra cô là nữ câu trả lời của cô nàng làm cho Cố Lâm Hi dở khóc dở cười.

"Ngực tỷ lớn như vậy cho dù quấn vải cũng chẳng che được đâu. Muội vừa nhìn là nhận ra ngay!"

Vì thế từ đó Cố Lâm Hi không cải nam trang nữa.

Trước khi rời khỏi La Phong Môn Tô Hoàng Hạc đã nói cho Cố Lâm Hi biết trong thành Bạch Ngọc bà có một ngôi nhà. Bà thường ở đây để tiện theo dõi nhất cử nhất động của Ứng Liệp Hồn. Cố Lâm Hi theo lời của bà tìm đến ngôi nhà đó.

Đi qua vài con hẻm mới đến được nơi này. Đây là một ngôi nhà nhỏ trồng rất nhiều loại hoa có một hàng rào tre bao xung quanh. Cổng cũng được làm bằng tre rất xinh xắn. Bởi vì Tô Hoàng Hạc vừa rời đi không lâu nên nhà vẫn còn sạch sẽ. Nhà có hai phòng ngủ một phòng khách và gian bếp nhỏ. Trong bếp vẫn còn một ít rau muối chua và miếng thịt bò khô treo trên gác. Cả ngôi nhà mang lại cho Cố Lâm Hi cảm giác ấm áp vô cùng. Sân sau còn có vài luống cải cùng một hàng hoa cẩm chướng đang khoe sắc rực rỡ trong ánh mặt trời. Gần đó có một cây cổ thụ rất lớn dưới gốc cây là một bộ bàn tre cùng một chiếc ghế dựa. Cố Lâm Hi ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Cảm giác mệt mỏi tan đi trong thoáng chốc.

Cô nằm đó đến khi bụng kêu vang vì đói mới vào bếp vo gạo nấu cơm. Ăn xong bữa cơm Cố Lâm Hi thả bộ ra đường muốn tìm hiểu tin tức về Ứng Liệp Hồn. Trông thấy một quán nước nhỏ chỉ có ba bộ bàn và vài chiếc ghế Cố Lâm Hi tìm một chỗ trống ngồi xuống gọi một chén trà lạnh. Chủ quán là một thanh niên nhanh nhẹn hoạt bát vắt một chiếc khăn trên vai vừa là chủ quán vừa là phục vụ. Mang trà ra cho Cố Lâm Hi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô chủ quán tươi cười bắt chuyện.

"Cô nương là người nơi khác đến đúng không?"

Cố Lâm Hi gật đầu đưa cho chủ quán một ít bạc vụn.

"Ta từ thành Nhạn Hồi đến ở nhờ nhà người quen nơi này. Đang muốn tìm việc làm, chủ quán có biết nơi nào đang cần người phụ việc không?"

Chủ quán nhét bạc vào thắt lưng cười hề hề ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cố Lâm Hi.

"Cô hỏi đúng người rồi hiện tại Phái Hán Dương đang tuyển nha hoàn. Nghe nói tiền lương mỗi tháng là một lượng bạc trắng. Nhưng chỉ tuyển nữ không tuyển nam, cô nương xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ được nhận ngay!"

Nhìn gương mặt chất phác của người thanh niên Cố Lâm Hi cười nhẹ.

"Huynh có biết họ tuyển người vào đó làm gì không?"

"Nghe nói là tuyển người vào làm phụ bếp!"

Cách tốt nhất để thu thập tin tức chính là trà trộn vào phái Hán Dương. Vì vậy sáng hôm sau Cố Lâm Hi dậy sớm gắn lên mặt mình một vết bớp màu đỏ bên má trái sau đó thay một bộ y phục tầm thường đi đến Phái Hán Dương ứng tuyển làm tạp vụ. Tưởng rằng phải trải qua cuộc kiểm tra khó khăn ai ngờ vừa vào là Cố Lâm Hi được nhận ngay. Tổng quản của Hán Dương phái là một người trung niên tên là Phách Giang. Mọi người đều gọi là Giang tổng quản hiện tại đang đứng trước năm người được nhận dõng dạc đọc lên quy tắc trong phái. Đọc xong bèn đích thân đưa Cố Lâm Hi cùng bốn người nữa vào trong phòng của phu nhân chưởng môn.

Phu nhân chưởng môn tên là Xuân Hoa chỉ mới ngoài ba mươi mang gương mặt quyến rũ xinh đẹp mặc bộ y phục bằng gấm thượng hạng tóc vấn theo kiểu phụ nhân trâm vàng gắn đầy đầu. Phách Giang cung kính nói với bà.

"Đây là năm người thuộc hạ chọn hôm nay!"

Xuân Hoa đứng lên nhìn một lượt nhóm người mới đến sau đó gật đầu. Hất cằm với cô nương đang im lặng đứng bên cạnh mình. Cô nương hiểu ý cầm tờ giấy trên đó có viết tên từng người. Sau đó nói với năm người đang đứng giữa phòng.

"Đi theo ta!"

Theo cô nương này đi qua vài gian phòng đến một dãy nhà bình thường dành cho hạ nhân mới ngừng lại phát cho mỗi người hai bộ y phục nha hoàn.

"Ta tên là A Thất mọi người cứ gọi ta là Thất tỷ đây là chỗ các ngươi ở. Hôm nay nghĩ sớm đi sáng mai ta sẽ phân chia công việc cho các ngươi!"

Ở nơi này Cố Lâm Hi lấy tên là Cố Kiều. Năm người được chia làm hai phòng, một phòng hai người và một phòng ba người. Cố Lâm Hi ở trong phòng ba người gồm có cô, Thu Cúc và Hoài Liên. Phòng rất nhỏ không có bàn ghế gì chỉ có ba chiếc giường được kê sát nhau. Cố Lâm Hi nằm ở giường ngoài cùng. Trong tay nải nhỏ của mình Cố Lâm Hi chỉ mang theo có một bộ hắc y và chiếc áo choàng của Đồng Ấn. Toàn bộ y phục và vàng bạc Cố Lâm Hi đều cất ở nhà nhỏ của Tô Hoàng Hạc.

Trong ba người Thu Cúc chỉ mới mười sáu là một tiểu cô nương tính tình rất hoạt bát luôn miệng nói cười. Giống hệt như Yến Linh Nhi nên Cố Lâm Hi rất có hảo cảm với Thu Cúc. Còn Hoài Liên hơn Cố Lâm Hi ba tuổi điềm đạm ít nói đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Gương mặt trái xoan xinh đẹp làn da trắng trẻo ngón tay thon dài không giống kiểu người sẽ phục vụ người khác. Vì thế Cố Lâm Hi hơi lưu tâm cô ta một tí. Nơi này người đông phức tạp cẩn thận vẫn hơn.

Thu Cúc mở tay nãi lấy y phục của mình ra vừa gấp gọn để trên đầu giường vừa nói.

"Không biết ngày mai họ sẽ phân công cho chúng ta làm gì nhỉ? Trong phòng này muội nhỏ tuổi nhất vậy từ bây giờ sẽ gọi hai người là tỷ tỷ nhé!"

Hoài Liên giống như Cố Lâm Hi không làm gì cả chỉ để tay nải của mình sang một góc sau đó nằm xuống đắp chăn lên.

"Ta sao cũng được!"

Thấy ánh mắt chờ mong của Thu Cúc Cố Lâm Hi cũng cười.

"Cứ theo ý muội là được!"

Thu Cúc vui vẻ cười lộ ra một chiếc răng khểnh xinh xắn.

"Muội là trẻ mồ côi được họ hàng nuôi lớn từ nhỏ chẳng có thân nhân nào. Hôm nay có hai người là tỷ tỷ muội rất vui."

Lòng Cố Lâm Hi khẽ động cảm giác mình còn may mắn hơn tiểu cô nương này nên dịu dàng với Thu Cúc thêm một tí.

"Nhanh ngủ đi mai còn phải dậy sớm làm việc nữa đó!"

Sáng sớm ba người thức dậy cùng với hai cô nương phòng bên cạnh xếp hàng chờ A Thất phân chia công việc cho mình. Cố Lâm Hi và Thu Cúc nhận việc dưới phòng bếp, Hoài Liên vì có gương mặt đẹp nên được làm nha hoàn trong phòng phu nhân. Còn hai cô nương kia thì đến phòng giặt.

Công việc trong phòng bếp chỉ là phụ nhặt rau rửa thịt, thổi lửa. Vì trên mặt Cố Lâm Hi có vết bớt do cô dịch dung nên Cố Lâm Hi không được mang thức ăn lên trên. Suốt ngày chỉ lui cui trong bếp làm theo sai khiến của bếp trưởng.

Bếp trưởng là một người phụ nữ trung niên mọi người hay gọi là thím Lưu dáng người sồ sề tính tình chất phát thật thà. Làm ở đây mười ngày mà Cố Lâm Hi đã quen với tất cả mọi người. Trong bếp ngoài Cố Lâm Hi và bếp trưởng còn có Thu Cúc và hai người nữa. Tổng cộng là năm người ai cũng siêng năng nhanh nhẹn không có chuyện ức hiếp người mới như những nơi khác.

Ở đây một tháng Cố Lâm Hi đã tìm hiểu được một số tin tức. Chưởng môn Ứng Liệp Hồn không chỉ có một người vợ là Xuân Hoa mà còn có rất nhiều thiếp thất. Bản tính ông ta rất phong lưu một tháng phải đi kỹ viện vài lần. Những vị thiếp thất này đều từ nơi đó mà ra. Vị phu nhân Xuân Hoa này trước đây cũng là kỹ nữ trứ danh được ông chuộc ra tính tình chua ngoa đanh đá không quan tâm đến phu quân của mình một chút nào.

Con trai ông ta là Ứng Tĩnh Dạ lần trước có giao thủ với Yến Vô Tâm một lần võ công không cao nhưng hễ gặp ai cũng đòi tỉ thí. Tính tình lỗ mãn bốc đồng lại học đòi thư sinh văn vẻ mở miệng là cầu kỳ dài dòng. Một nhà ba người ngoài mặt thì phu thê hạnh phúc nhưng thực chất lại không như vậy. Không giống như phụ mẫu của cô, phụ thân vô cùng yêu thương mẫu thân Cố Lâm Hi. Có thể nói trong lòng ông phu nhân của mình là nhất sau đó mới đến hai chị em Cố Lâm Hi.

Thu Cúc lanh lợi hay cười nên chỉ vài ngày đã được làm nha hoàn mang thức ăn lên nhà trên. Hôm nay vừa mang thức ăn xong Thu Cúc chạy xuống ngồi cạnh Cố Lâm Hi đang rửa rau miệng kể lể.

"Lúc nãy muội mang cơm lên thấy chưởng môn đang chọc ghẹo Hoài Liên tỷ."

Cố Lâm Hi ngừng tay hỏi Thu Cúc.

"Phu nhân có nói gì không?"

Thu Cúc nhăn nhó vặn vẹo chiếc khăn lau tay của mình.

"Phu nhân chẳng nói gì cả nhưng sắc mặt rất đáng sợ. Tội nghiệp Hoài Liên tỷ thật đó! Bị chưởng môn nhìn trúng rất đáng sợ. Muội nghe mọi người nói mấy nha hoàn bị chưởng môn để mắt là vài ngày sau lập tức biến mất à."

Cố Lâm Hi nhíu mày nói với Thu Cúc.

"Sau này muội ở đây đừng lên trên đó nữa!"

Từ sau sự việc Thu Cúc kể cho Cố Lâm Hi nghe một buổi tối chờ đến khi Cố Lâm Hi và Thu Cúc ngủ say Hoài Liên nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài tay mang theo một chiếc đèn lồng. Ánh sáng leo lét chỉ đủ để soi đường. Hành động của một cô nương bình thường sao qua mắt được Cố Lâm Hi. Cô lặng lẽ đi theo cách Hoài Liên một khoảng. Phái Hán Dương rất lớn nơi sinh hoạt của người thân giáo chủ là một khuôn viên hoàn toàn biệt lập với nơi nghị sự và chỗ ở của chúng thuộc hạ.

Trong khuôn viên này có một ngọn đồi cây cối um tùm. Hoài Liên đi vòng ra sau ngọn đồi đến một nơi hoang vắng xung quanh toàn là cỏ dại. Nhìn quanh quất một lát xác định không có ai cô nàng bèn mở cửa đi vào một phòng nhỏ. Không ngờ ở nơi đây lại tồn tại một chốn hoang vu này giống như là một nơi bị Phái Hán Dương bỏ quên. Cố Lâm Hi phi thân lên nóc nhà nhẹ nhàng lấy một tấm ngói ra nhìn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro