Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong là một mảnh tối đen, theo ánh sáng của đèn lồng Hoài Liên chỉ thấy được một người đàn ông đang ngồi trong đống rơm tiếng ma xát của xích sắt vang leng keng chứng tỏ người này bị giam ở đây. Giọng Hoài Liên nghẹn ngào vang lên rất khẽ.

"A Tu ta đang đến thăm huynh đây!"

Nghe tên của người trong phòng khiến cho Cố Lâm Hi giật mình. Cô nhớ rõ khi xưa phụ thân có một hộ vệ thân cận tên là Cố Minh Tu. Là đứa trẻ mồ côi được phụ thân nuôi từ nhỏ nên người lấy họ mình đặt tên cho y còn nuôi dạy Cố Minh Tu như một thiếu gia. Khi Cố Minh Tu mười tuổi phụ thân mời sư phụ về dạy công phu quyền cước cho y. Đến khi hai tỷ muội Cố Lâm Hi ra đời thì Cố Minh Tu trở thành một người huynh trưởng. Y rất quan tâm thương yêu tỷ muội Cố Lâm Hi. Người này nếu còn sống hẳn đã gần ba mươi tuổi. Cố Lâm Hi muốn nhìn rõ mặt y nhưng ánh sáng không đủ khoảng cách từ nóc nhà lại cao nên dù cố gắng cô vẫn không nhìn rõ được ngủ quan của y như thế nào.

Giọng y vang lên có lẽ là lâu rồi không nói chuyện nên hơi khàn.

"Liên Nhi là nàng sao?"

Hoài Liên nghẹn ngào hình như là đang khóc.

"Tám năm rồi ta mới tìm thấy chàng! Thật tốt chàng còn sống!"

Cố Lâm Hi ngỡ ngàng cột mốc thời gian trùng khớp vị này chính là người mà cô đang nghĩ tới.

Mừng rỡ qua đi Cố Minh Tu lo lắng hỏi Hoài Liên.

"Sao nàng dám vào đây? Lỡ may bị bắt thì sao?"

Tiếng khóc thút thít vang lên Hoài Liên nắm chặt bàn tay gầy gò của Cố Minh Tu.

"Thiếp không sợ! A Tu chàng ốm quá, bọn chúng có hành hạ chàng không? Vì sao chàng lại bị nhốt ở đây?"

Cố Minh Tu dịu dàng dùng tay bị xiềng của mình lau nước mắt trên mặt Hoài Liên.

"Ta không sao! Nàng đừng khóc nữa!"

Ánh mắt hai người giao nhau nước mắt Hoài Liên không ngừng rơi xuống. Rất nhiều câu hỏi bật ra từ trong miệng của Hoài Liên. Cố Lâm Hi thở dài nghe cách nói chuyện ắt hẳn Hoài Liên và A Tu đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Xa cách tám năm bây giờ mới gặp lại. Cố Lâm Hi không muốn phá bỏ giây phút trùng phùng của họ nên cô trở về phòng Thu Cúc vẫn đang ngủ rất say. Cuốn người trong tấm áo choàng đen Cố Lâm Hi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Nếu ông trời thương tình để cho chàng sống lại khi đó ắt hẳn cô cũng mang tâm trạng như Hoài Liên lúc nãy. Có lẽ còn kích động hơn không màng đến bất cứ chuyện gì mà sà vào lòng chàng mà khóc. Nghĩ đến mong ước viễn vông của mình khóe mắt Cố Lâm Hi bỗng cay cay trái tim chua xót không thôi.

Phái Hán Dương đối đãi với người làm không tệ. Quản lý không khắt khe mỗi ngày được ăn no ngủ kĩ. Muốn ra ngoài mua đồ dùng thì báo với A Thất một tiếng. Hoài Liên cũng không phải người nghèo khổ từ khi tìm được Cố Minh Tu cô rất hay ra ngoài mua thức ăn ngon tối đến lại lén lút mang đến cho y.

Cố Lâm Hi cũng đi theo Hoài Liên vài lần mỗi lần đều chứng kiến họ ôm lấy nhau. Dù không làm chuyện gì vượt quá giới hạn nhưng với hai người yêu nhau gặp lại sau bao năm xa cách ôm hôn là chuyện bình thường. Da mặt Cố Lâm Hi lại rất mỏng cô không dám chứng kiến loại chuyện như vậy vì thế Cố Lâm Hi thôi không đi theo Hoài Liên nữa. Nhưng mà giống như ông trời trêu ngươi khi Cố Lâm Hi ngừng theo dõi Hoài Liên thì lại có chuyện lớn xảy ra.

Đêm nay Hoài Liên cũng theo đường cũ mà đi nhưng vừa ngang qua hoa viên liền bị chưởng môn Ứng Liệp Hồn bắt gặp. Đêm hôm khuya khoắt một nha hoàn đi lang thang bên ngoài không nói cũng biết chắc chắn hầu như ai cũng sẽ nghĩ là Hoài Liên tư thông với tên thuộc hạ nào của mình. Ứng Liệp Hồn định bắt về xử tội nhưng nhìn thấy là Hoài Liên mặt hoa da phấn tâm tư hắn bèn xoay chuyển.

"Ngươi đi đâu vào giờ này?"

Hoài Liên sợ hãi lùi về sau lắp bắp mãi mà không biết phải dùng lý do gì để nói.

"Nô tỳ.."

Ứng Liệp Hồn mỉm cười nắm tay kéo Hoài Liên vào trong lòng mình.

"Không cần nói ta biết hết! Nếu không muốn ta xử tội ngươi thông đồng gian dâm với thuộc hạ thì phải nghe lời ta. Ngươi có hiểu không?"

Sau đó nắm cằm cô ngước lên để Hoài Liên trông thấy ánh mắt đê tiện của lão. Sợ hãi tột cùng cô ra sức giãy dụa nhưng với sức lực của một cô nương làm sao giãy ra khỏi gọng kềm của Ứng Liệp Hồn. Gã kéo cô vào trong một hòn núi giả tay thò vào trong áo lùng sục khắp người cô. Ngay khi tiếng y phục bị xé rách vang lên thì một dãi lụa màu đỏ bỗng từ đâu xuất hiện quất mạnh lên lưng Ứng Liệp Hồn làm lão bị đau mà tạm thời buông Hoài Liên ra. Nhân cơ hội đó Hoài Liên lập tức chạy về. Đến khi trông thấy Hoài Liên mang một thân rách nát khóc như hoa lê đái vũ làm cho Cố Lâm Hi và Thu Cúc giật mình tỉnh dậy.

Nhìn bộ y phục lúc đi còn sạch sẽ tinh tươm nhưng bây giờ lại rách tả tơi để lộ ra mấy phần da thịt của Hoài Liên. Cố Lâm Hi giật mình không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy Hoài Liên vẫn không ngừng khóc thút thít nhưng cô vẫn nói rõ được mình chưa bị xâm hại. Cố Lâm Hi gặng hỏi về người đã giải vây cho Hoài Liên nhưng do lúc đó đang bị nỗi sợ vây lấy nên cô nàng chẳng nhớ được gì. Một cô nương lâm vào hoàng cảnh như thế hỏi sao Hoài Liên có thể bình tĩnh được. Hơn ai hết Cố Lâm Hi là người hiểu cảm giác này của Hoài Liên. Lần được cứu trong hang động tuy không hề bị gì nhưng cảm giác người khác dùng miệng đút nước cho uống cũng làm Cố Lâm Hi kinh tởm. Nó giống như một ký ức dễ sợ cho dù dặn lòng phải quên đi vì dù mục đích gì kẻ đó cũng cứu cô một mạng. Nhưng mà cố tình mỗi khi nhớ đến Đồng Ấn thì đồng thời Cố Lâm Hi đều cảm giác mình có lỗi với y. Cô vẫn biết trong mắt Đồng Ấn mình chỉ là một hộ pháp bình thường nhưng trong tâm Cố Lâm Hi y chính là người cô thích. Do đó Cố Lâm Hi không muốn bất cứ ai có một xíu động chạm gì với mình như thế thôi đã xem là không được sạch sẽ không xứng với y.

Bây giờ Cố Lâm Hi bắt đầu thấy hối hận vì sao tối nay không đi theo Hoài Liên nếu có cô ắt hẳn sẽ không xảy ra tình trạng như thế này. Trước đây còn sợ giết lầm Ứng Liệp Hồn bây giờ hắn đã làm chuyện như vậy Cố Lâm Hi không thể nào chấp nhận được. Cô lấy y phục dạ hành trong túi hành lý của mình ra sau đó khoác lên người áo choàng của Đồng Ấn trong ánh mắt khiếp sợ của hai người Cố Lâm Hi nói.

"Ta đi trả thù cho tỷ! Hai người đợi ta ở đây!"

Dứt lời phi thân ra khỏi phòng.

Cố Lâm Hi không cần tìm ở đâu xa sau khi đánh vài chiêu với một người mặc hắc y thì người đã nhanh chân chạy mất. Ứng Liệp Hồn tìm khắp nơi không thấy thích khách đâu. Đang bực bội vì chuyện vui bị phá ngang bỗng dưng có tiếng gió vụt qua bên tai Ứng Liệp Hồn nghiêng người né tránh khiến cho lưỡi kiếm của Cố Lâm Hi rạch một đường máu trên mặt của lão. Lấy tay chùi máu trên má mình ánh mắt như diều hâu của lão khóa chặt Cố Lâm Hi.

"Dám đánh lén ta hôm nay ta sẽ cho ngươi chết ở nơi này!"

Vô tình Ứng Liệp Hồn đã đánh đồng Cố Lâm Hi và người bịt mặt khi nãy là đồng bọn. Cục tức chưa xả được lập tức nhắm vào cô. Cố Lâm Hi không thèm nói gì cũng mặc kệ lão hiểu lầm kiếm phong bổ xuống, không hề hoảng sợ Ứng Liệp Hồn đưa tay ra đỡ.

"Keng!"

Vũ khí của lão chính là bàn tay cứng như thép này. Song phương va chạm làm cho Cố Lâm Hi lùi về sau hai bước.

Lão già này cũng rất giỏi!

Cố Lâm Hi âm thầm đánh giá nếu dùng phương thức bình thường cô không có cơ hội thắng được. Dù sao lão cũng là cao thủ thứ ba trong bảng xếp hạng thập đại cao thủ. Cố Lâm Hi nheo mắt ra chiêu đâm kiếm vào ngực lão. Tranh thủ lúc lão đưa hai tay để đỡ một chiếc phi tiêu lập tức xé gió bay ra. Nhưng lão đã nhanh tay bắt được. Ưng Liệp Hồn khinh thường hừ lạnh.

"Đồ chơi này mà cũng dám dùng với ta!"

Nhân lúc lão đang đắc ý kiếm phong Cố Lâm Hi lại vung đến để lại một đường không sâu trên cánh tay lão nhưng máu vẫn rĩ ra từ nơi đó. Nhìn vết kiếm của Cố Lâm Hi khiến Ứng Liệp Hồn cười ha ha.

"Ngươi múa kiếm như trẻ con thế mà dám đi làm sát thủ sao?"

Cố Lâm Hi mỉm cười xoay lưng bước đi.

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

"Rầm!"

Cả người Ứng Liệp Hồn ngã nhào về phía trước. Cố Lâm Hi thừa biết đối phó với loại cao thủ như Ứng Liệp Hồn vài ba kim châm của cô không thể nào đến gần lão được. Vì thế giả vờ phóng châm để tranh thủ chém một đường lên người lão. Đường kiếm không sâu nhưng chỉ cần có máu chất độc cô vừa bôi trên lưỡi kiếm sẽ theo máu đi vào khống chế kinh mạch gã.

Cố Lâm Hi đi về phòng Hoài Liên và Thu Cúc vẫn đang ngồi chờ cô. Thấy cô an toàn trở về Thu Cúc vội chạy đến cởi áo choàng cho Cố Lâm Hi. Cố Lâm Hi cất gọn y phục và áo choàng vào trong tay nãi sau đó mới nói với Hoài Liên.

"Hắn không chết nhưng võ công sẽ bị phế trong nay mai. Đối với loại người sống bằng võ lực như lão mất đi võ công khác nào phế bỏ tứ chi của lão. Đây chính là cách trả thù tốt nhất."

Hốc mắt Hoài Liên đỏ lên.

"Cảm ơn muội!"

Cố Lâm Hi ngồi xuống giường của Hoài Liên.

"Ta có một chuyện muốn hỏi tỷ."

Hoài Liên quấn chăn kín người.

"Muội muốn hỏi gì?"

"Người ở nơi đó có phải là Cố Minh Tu không?"

Nghe Cố Lâm Hi hỏi biết cô đã biết chuyện mình lén đi thăm chàng Hoài Liên kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Cố Lâm Hi và Thu Cúc nghe.

Cố Minh Tu đúng là hộ vệ của phụ thân Cố Lâm Hi mà Hoài Liên là vị hôn thê của y. Gia đình Hoài Liên cũng thuộc loại khá giả sống gần Cố gia trang. Tám năm trước Cố gia trang bị diệt môn lúc đó Cố Minh Tu đang phụ trách việc mua bán ở bên ngoài nên thoát chết. Nhưng vừa trở về thì bị bắt đến nơi này. Hoài Liên bị mất tin tức Cố Minh Tu từ lúc đó. Sau này tìm hiểu khắp nơi mới biết y bị giam ở đây nên Hoài Liên mới vào đây xin làm nha hoàn để gặp Cố Minh Tu chờ thời cơ cứu y ra ngoài.

Nghe xong mọi chuyện Cố Lâm Hi thở dài. Hôn phu biến mất vất vả nhiều năm mới tìm thấy ắt hẳn Hoài Liên hết sức vui mừng. Chuyện tối nay Cố Lâm Hi cũng chẳng sợ Ứng Liệp Hồn sẽ nói ra ngoài. Bởi vì trước mặt thuộc hạ trong phái Hán Dương lão vẫn là chưởng môn nên phải giữ hình tượng trong mắt mọi người.

"Chuyện cứu A Tu muội sẽ làm! Tỷ không cần làm nha hoàn ở đây nữa hãy ra ngoài tìm một nơi để ở. Một thời gian nữa muội sẽ đưa huynh ấy đến hội họp với tỷ!"

Hoài Liên mừng rỡ nắm tay Cố Lâm Hi.

"Cảm ơn muội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro