Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng cả Thiên Ưng Môn đều nháo nhào vì chưởng môn bị trúng độc. Rất nhiều đại phu trong thành đến khám nhưng ai cũng lắc đầu nói rằng đây là loại kỳ độc xuất phát từ Trấn Yêu Cung cho nên chỉ có nơi đó mới có thuốc giải. Mà đoạn đường từ thành Bạch Ngọc đến Trấn Yêu cung đi về phải mất hai mươi ngày lúc đó võ công của Ứng Liệp Hồn đã hoàn toàn bị phế. Không chỉ như vậy sau này lão còn không thể luyện công bởi vì kinh mạch đã bị thuốc độc ăn mòn sẽ trở nên yếu ớt hơn cả người bình thường. Thu Cúc chạy đến hỏi nhỏ Cố Lâm Hi.

"Muội còn nghe mọi người nói thuốc đó cũng sẽ làm cho cái đó của lão không xài được nữa. Có đúng vậy không?"

Cố Lâm Hi ho khan gõ lên đầu Thu Cúc.

"Muội còn nhỏ mà hỏi vấn đề này làm gì hả?"

Thu Cúc chưa nhận được câu trả lời nên bứt rứt trong lòng kéo tay Cố Lâm Hi làm nũng.

"Tỷ nói cho muội nghe đi mà!"

Cố Lâm Hi biết nếu không nói Thu Cúc nhất định sẽ theo cô cả ngày đến khi nào hỏi ra thì thôi.

"Cái đó tỷ chưa nghe nói!"

Chuyện này quả thật Cố Lâm Hi chưa nghe nói bao giờ.

Nếu nó có công năng vậy thì tốt rồi!

Ứng Liệp Hồn nằm trên giường cả người tê dại kinh mạch toàn thân đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói với trưởng lão của mình.

"Lùng bắt tên thích khách đó cho ta. Tuy hắn bịt mặt nhưng ta nhớ rõ hắn mang một chiếc áo khoác rất to màu đen. Trên áo còn có ấn ký của Trấn Yêu Cung."

Trưởng lão Ứng Tiêu hỏi dồn.

"Trấn Yêu Cung? Chưởng môn có chắc hắn là người của Trấn Yêu Cung không?"

Trong đầu là một mảng mờ mịt Ứng Liệp Hồn lắc đầu.

"Không chắc! nhưng hắn đã dùng thuốc độc hãm hại ta mà thuốc độc này lại từ Trấn Yêu Cung mà ra."

Ứng Tiêu lắc đầu.

"Nếu chỉ xem xét phương diện thuốc độc mà nói thì không thể đổ cho Trấn Yêu Cung được. Mọi người trên giang hồ đều biết Trấn Yêu Cung chuyên điều chế độc dược bán ra bên ngoài mà!"

Nói như vậy nhưng Ứng Tiêu vẫn gọi một hộ vệ thân tín đến.

"Ngươi trà trộn vào Trấn Yêu Cung thăm dò tình hình xem có phải thích khách từ nơi đó chạy đến đây hay không?"

Rồi lại phân phó cho một thuộc hạ khác.

"Ngươi đến Thanh Vân Cốc mời cốc chủ đến đây một chuyến!"

Xuân Hoa phu nhân của Ứng Liệp Hồn đi đến nở nụ cười.

"Cốc chủ Thanh Vân Cốc không phải muốn là mời được đâu. Ta nghe nói tên Mục Thiếu Lăng đó tính tình không tốt mềm cứng gì cũng không ăn đâu."

Ứng Tiêu nhíu mày nhìn Xuân Hoa.

"Vẫn phải đi thử xem, tình hình này chỉ có vị thần y đó mới cứu được chưởng môn mà thôi!"

Phe phẩy chiếc quạt bằng lông công trên tay Xuân Hoa vẫn giữ nụ cười rạng rỡ của mình.

"Hoang dâm quá độ để cho kẻ thù tìm đến tận cửa âu cũng là báo ứng!"

Nói xong còn cười ha ha chẳng buồn quan tâm xem phu quân của mình sống chết ra sao.

Ứng Liệp Hồn nghiến răng.

"Ả đàn bà thối tha như ngươi mà cũng dám nói ra câu này. Không cảm thấy nực cười sao?"

Hai người nói qua nói lại bắt đầu cãi nhau đến gà bay chó sủa. Ứng Tiêu từ lâu đã quen với thái độ chung sống của hai phu phụ này nên nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Tuy phái người đến Thanh Vân Cốc nhưng trưởng lão Ứng Tiêu vẫn không chắc chắn có mời được Mục Thiếu Lăng không vì thế mỗi ngày đều gióng trống khua chiên rước đại phu từ khắp các nơi đến. Phái Hán Dương này nhờ có chưởng môn mà nổi dậy được vài tháng nay. Không thể để bị hủy vì tên thích khách này được.

Mấy ngày nay Ứng Tiêu bận bù đầu vừa lo cho chưởng môn Ưng Liệp Hồn vừa phải phái người truy bắt thích khách. Theo lời miêu tả của Ứng Liệp Hồn họa sĩ vẽ ra hình dáng sơ sài một thích khách mặc hắc y mang khăn che mặt. Nhưng khác ở chỗ bởi vì áo choàng của Đồng Ấn rất bắt mắt nên chiếc áo choàng được vẽ thêm thành ra vị thích khách này trở nên đặc biệt ấn tượng trong mắt mọi người. Hình vẽ dán ở khắp nơi trong thành treo thưởng vô cùng hậu hĩnh cho ai bắt được thích khách mà không ngờ rằng thích khách lúc này đang ung dung rửa rau trong bếp.

Sau khi rời khỏi hang động Đồng Ấn về nơi ở của mình. Hiện tại y đang ngồi dựa vào thành giường trong một căn phòng rộng lớn. Áo ngoài màu đen lỏng lẽo phanh ra bộ ngực rắn chắc trên đó có vài vết sẹo cũ và một vết thương mới màu hồng. Y đang nghe thuộc hạ bẩm báo về chuyện của phái Hán Dương. Nói xong thuộc hạ còn cung kính dâng lên hình vẽ thích khách. Nhìn tấm áo choàng Đồng Ấn mỉm cười.

Vết thương vừa lành đã gây chuyện rồi!

Nhớ tới đôi mắt lúc nào cũng phản phất nét u buồn của hộ pháp Bàn Cổ mỗi lần trông thấy mình lại hơi thay đổi. Có vẻ đặc biệt sáng rỡ ý nghĩ trong đại não Đồng Ấn bắt đầu lưu chuyển. Phẩy tay cho thuộc hạ lui xuống.

Kiểu này ta phải đến phái Hán Dương một chuyến rồi!

Ngày thứ ba thuộc hạ được phái đến Thanh Vân Cốc đã mời được Mục Thiếu Lăng đến đây. Nghe tin thần y nổi tiếng giang hồ sắp đến Phái Hán Dương ồn ào sôi nổi hẳn. Toàn bộ mọi người từ hộ vệ đến nha hoàn đều muốn nhìn xem vị thần y trong truyền thuyết này ra sao.

Phái Hán Dương không lớn chỉ có một cổng chính dành tiếp khách quý và một cổng phụ phía sau. Xe ngựa vừa đến Cố Lâm Hi cũng chen vào đám nha hoàn nhìn ra ngoài cửa. Mục Thiếu Lăng toàn thân áo trắng nhàn nhã đi vào. Y đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người. Thu Cúc mơ màng nhìn chằm chằm gương mặt khiến chúng sinh điên đảo của Mục Thiếu Lăng miệng liên tục hít hà.

"Muội cứ tưởng thần y là ông lão râu tóc bạc phơ chứ! Ai ngờ lại là một công tử tuấn mĩ như vậy!"

Cố Lâm Hi nhìn sang ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mục Thiếu Lăng. Cô mỉm cười. Chẳng trách mọi người đều như vậy ngay cả cô lần đầu nhìn thấy y mà còn phải ngẩn người nữa là!

Cố Lâm Hi khiêu mi liếc Mục Thiếu Lăng đang cười hòa với trưởng lão Ứng Tiêu đằng xa. Giống như nhận thấy Cố Lâm Hi đang nhìn mình Mục Thiếu Lăng từng bước đi tới gần Cố Lâm Hi sau đó làm như quen thân mà ôm cô vào lòng.

"Lâu rồi không gặp muội có khỏe không?"

Cố Lâm Hi giật mình muốn thoát khỏi vòng ôm của Mục Thiếu Lăng nhưng dùng sức thế nào cũng không đẩy ra được thấy trưởng lão Ứng Tiêu đang tròn mắt nhìn mình Cố Lâm Hi nghiến răng nói nhỏ bên tai của Mục Thiếu Lăng.

"Lăng huynh! Hiện tại ta tên là Linh Lăng. Huynh đừng gọi bậy ta đang làm nha hoàn ở nơi này. Còn nữa buông ta ra!"

Mục Thiếu Lăng cũng bắt chước thì thào bên tai của Cố Lâm Hi.

"Ta biết rồi!"

Đợi Mục Thiếu Lăng thả mình ra Cố Lâm Hi vội cách xa y một đoạn.

"Lăng huynh lâu ngày không gặp!"

Cô còn muốn nói đang êm đẹp huynh bỗng dưng lại xuất hiện ở đây làm gì? Muốn phá ta sao?

Nhưng biết nơi đây là chốn đông người bao nhiêu cặp mắt tò mò đang đoán xem mối quan hệ của hai người là gì. Vì thế chỉ hỏi như vậy Cố Lâm Hi không nói nữa im lặng nhìn y. Mục Thiếu Lăng quay sang trưởng lão Ứng Tiêu nói với ông.

"Đây là biểu muội của ta!"

Ứng Tiêu đang lo lắng cho chưởng môn của mình nào rảnh mà thảnh thơi tán gẫu với Mục Thiếu Lăng. Gật đầu nói cho có lệ vài câu rồi mời Mục Thiếu Lăng vào trong phòng của Ứng Liệp Hồn.

Trở vào nhà bếp Thu Cúc và mọi người trong bếp vây Cố Lâm Hi vào giữa liên tục hỏi chuyện của Mục Thiếu Lăng.

"Có thật tỷ là biểu muội của vị cốc chủ đó không?"

Bị mấy cặp mắt tò mò nhìn mình Cố Lâm Hi cười gượng gạo bịa chuyện.

"Đúng vậy!"

Sợ mọi người hỏi thêm Cố Lâm Hi nói ra một tràng dài.

"Tuy là họ hàng nhưng chúng ta rất ít khi gặp nhau. Huynh ấy chỉ toàn ở trong Thanh Vân Cốc ta ở nhà ta vì thế không tính là thân. Ta cũng như mọi người không biết gì về huynh ấy cả. Đừng hỏi ta bất cứ điều gì nữa nhé!"

Thành công khiến cho mọi người ngậm miệng dùng ánh mắt ai oán nhìn Cố Lâm Hi nửa ngày sau mới tản ra ai làm việc nấy.

Khám xong cho Ứng Liệp Hồn Mục Thiếu Lăng không nói gì đi ra gian ngoài ngồi xuống bàn. Ứng Tiêu rót cho y một ly nước trà, giống như được cung phụng thành thói quen Mục Thiếu Lăng cầm ly trà ngửa đầu uống một ngụm sau đó nhíu mày.

"Trà gì thế này?"

Ứng Tiêu liếc về phía nha hoàn trong phòng. Nha hoàn hiểu ý cung kính nói với Mục Thiếu Lăng.

"Dạ là trà Thiết Quan Âm"

Mày kiếm Mục Thiếu Lăng nhíu lại.

"Ta quen uống trà Bách Diệp rồi!"

Ứng Tiêu là một võ phu làm gì có thú vui văn nhân như Mục Thiếu Lăng đâu thể phân biệt được mình uống trà gì. Vì thế nghe Mục Thiếu Lăng than phiền bèn cao giọng nói với nha hoàn.

"Ngươi đi nói với A Thất đổi sang trà Bách Diệp cho Mục thần y!"

A Thất nghe nha hoàn nói xong thì trợn mắt. Trà thiết quan âm chính là loại trà thượng hạng một cân của nó phải tiêu tốn đến hơn hai chục lượng bạc. Vậy mà vị thần y này còn chê đòi đổi sang trà Bách Diệp. Mà loại trà Bách Diệp này đắt gấp ba lần trà Thiết Quan Âm. Trong Phái Hán Dương chỉ toàn một đám võ phu A Thất là chưởng quỷ nơi này chẳng dư bạc mà mua loại trà đắt đỏ đó cho bọn họ uống. Vì thế nào có trữ sẵn trong kho để tiếp vị thần y ưa đòi hỏi này chứ.

Trong phòng khách Mục Thiếu Lăng vẫn nhàn nhã nhìn ngắm các loại đồ cổ được trưng bày. Ứng Tiêu hỏi dò mấy lần cũng không nghe được y nói có trị được cho chưởng môn hay không. Giống như Mục Thiếu Lăng đang chờ nếu không cho y uống trà Bách Diệp y nhất định sẽ không nói vậy.

Đợi một lát sau không thấy nha hoàn trở lại mà thấy A Thất. Cô đi đến nhã nhặn nói với Mục Thiếu Lăng.

"Mục thần y thông cảm hiện tại trong giáo không có trà Bách Diệp người uống tạm Thiết Quan Âm có được không?"

Mục Thiếu Lăng hướng ánh nhìn sang Ứng Tiêu.

"Ta có cách trị cho chưởng môn của các ngươi bảo đảm không ảnh hưởng đến võ công của y."

Ứng Tiêu vui mừng quá đỗi nhưng không để ông nói gì Mục Thiếu Lăng nhìn sang cô nương A Thất.

"Bỗng dưng ta thấy hơi mệt phòng của ta ở đâu?"

Ứng Tiêu liếc A Thất một cái sau đó cười nói với Mục Thiếu Lăng.

"Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho cốc chủ! mời người theo ta!"

Mục Thiếu Lăng nghêng ngang ngẩng đầu đi trước Ứng Tiêu bước theo sau ngang qua A Thất còn rống vào mặt cô nàng.

"Phái người ra ngoài mua trà Bách Diệp về cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro