Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Phục Hy, Đông Hoàng và Hạo Thiên sau khi rời khỏi khu rừng bọn họ không về viện của mình mà nhanh chóng quay trở lại điện chính. Hắc Ngọc Hoàn bị Bàn Cổ lấy mất thân là tam đại hội pháp truy đuổi nhưng lại không mang được vật hoặc người về. Cho dù thế nào họ cũng không hoàn thành trách nhiệm mà cung chủ giao phó. Với tính tình vui giận thất thường của Đồng Ấn ba người đều biết ải này e rằng khó qua. Đúng như bọn họ dự đoán giọng nói Đồng Ấn mang theo vài phần lạnh lẽo nhắm về phía Hạo Thiên.

"Ta nhớ rõ Bàn Cổ không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi tha cho cô ta? Hửm?"

Hạo Thiên vội dập đầu xuống nền đá phân bua nếu để Đồng Ấn nghĩ rằng hắn phản bội e rằng hắn chết cũng không toàn thây.

"Cung chủ minh xét thuộc hạ đều làm theo trọng trách của mình. Không hề lưu tình với bất kỳ ai. Là do cô ta lợi dụng địa hình đêm tối nhảy xuống vực."

"Vậy sao ngươi không nhảy theo xem cô ta làm cái gì dưới đó!"

Tiếng nói không có độ ấm của Đồng Ấn vang lên khiến cho mọi người trong điện đều run rẩy. Hạo Thiên còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào thì cổ đã bị Đồng Ấn chế trụ. Y chỉ dùng một tay nhấc bổng Hạo Thiên lên.

"Ngươi sợ chết sao?"

Vừa nói cánh tay vừa xiết chặt khiến cho Hạo Thiên hít thở không thông.

"Nhảy xuống vực cũng chết mà trở về đây cũng chết. Thì ra ngươi muốn chết trong tay ta?"

Từng chữ rời khỏi cánh môi mỏng của Đồng Ấn khiến cho Phục Hy và Đông Hoàng đang quỳ dưới đất cũng sợ xanh mặt. Trưởng lão Si Cuồng đang im lặng bèn vội vàng nói giúp Hạo Thiên.

"Cung chủ bớt giận, Hạo Thiên hắn ấy vô cùng tận trung với cung chủ!"

"Ồ! Có người bênh người kìa! Ngươi nghe thấy không?"

Nhìn sắc mặt dần tái đi vì khó thở của Hạo Thiên Đồng Ấn mỉm cười.

"Rầm!"

Kèm theo âm thanh vang vọng là thân hình của trưởng lão Si Cuồng bị một chưởng của Đồng Ấn đánh văng về phía xa. Giọng nói của Đồng Ấn ngày càng lạnh lẽo.

"Bổn tọa cho phép ngươi nói sao?"

Si Cuồng lắc lư ngồi dậy lau máu nơi khóe miệng. Vội quỳ gập xuống nền đất.

"Thuộc hạ không dám, chỉ mong cung chủ thủ hạ lưu tình."

Sau lớp mặt nạ đen là đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Si Cuồng giây lát, da đầu Si Cuồng run run lo rằng cung chủ sẽ bộc phát cơn giận nhưng lát sau Hạo Thiên được thả ra nằm sóng xoài giữa điện. Trưởng lão Si Cuồng biết Đông Ấn đã trút giận xong. Lão bèn nói với ba người.

"Bây giờ các ngươi lập tức dẫn người tìm kiếm Bàn Cổ. Sống chết gì cũng mang ả về đây!"

Đông Ấn nhíu mày ánh mắt lia về phía trưởng lão Si Cuồng ngón tay y gõ nhẹ lên thành ghế.

"Không cần! chuyện cô ta để ta đích thân giải quyết. Việc Hắc Hoàn Ngọc bị Bàn Cổ lấy mất không được để lộ một chút tin tức nào ra ngoài. Có hiểu không?"

Cả ba người cung kính ôm quyền.

"Tuân mệnh!"

Đồng Ấn xua tay.

"Lui ra đi!"

Đợi một lát trưởng lão Si Cuồng vẫn không có ý định rời khỏi Đồng Ấn vô cùng miễn cưỡng mà hỏi lão.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Về chuyện sơn tặc núi Lĩnh Hà cung chủ quyết định thế nào? Có nên giúp bọn người trong võ lâm trừ khử chúng không?"

Đồng Ấn dựa đầu vào cánh tay đang chống trên thành ghế.

"Chuyện cỏn con như thế cũng hỏi ta, ngươi đi mà bàn với Đan Băng Vân. Đừng quên cô ta có nhiệm vụ cai quản sự vụ trong Trấn Yêu Cung này."

"Nhưng mà.."

Thấy trưởng lão Si Cuồng vẫn không chịu đi Đồng Ấn nhíu mày đứng lên.

"Các ngươi thấy làm sao được thì làm. Từ hôm nay bổn tọa sẽ bế quan bất cứ ai cũng không được đến làm phiền ta!"

Đợi cung chủ đi khuất Si Cuồng thu lại gương mặt kính cẩn của mình. Khóe môi hắn trào ra nụ cười lạnh lẽo.

Chờ xem ngươi còn giữ được tư thái cao cao tại thượng đó bao lâu!

Nghĩ như thế nhưng lão vẫn theo lời của Đồng Ấn đi thương lượng với Đan Băng Vân trưởng lão chấp chính sự vụ của Trấn Yêu Cung. Trong Trấn Yêu Cung có tứ đại hộ pháp nhận nhiệm vụ bảo vệ cung chủ. Trên họ cũng có ba vị trưởng lão chấp chính sự vụ khác nhau thay cho Đồng Ấn.

Trưởng lão thứ nhất tên là Trang Bạch Tế chuyên lo việc thưởng phạt giống như quan phủ xử lý những chuyện tranh chấp từ nhỏ đến lớn trong toàn bộ địa phận quản hạt của Trấn Yêu Cung. Trang Bạch Tế này không già nua giống như Si Cuồng mà rặt một dáng vẻ thư sinh. Y phục lúc nào cũng là màu hồng phấn kết hợp với chiếc quạt cùng màu. Gương mặt bán nam bán nữ đôi môi lúc nào cũng được thoa một lớp son đỏ rực khiến cho dáng vẻ thư sinh yếu đuối của y pha thêm chút yêu mị. Bên cạnh y lúc nào cũng có hai hộ vệ võ công cực cao. Có thể sánh ngang hàng với tứ đại hộ pháp của Đồng Ấn. Hai tên hộ vệ này là do chính Đồng Ấn ưu ái cấp cho Trang Bạch Tế. Vì vậy trong Trấn Yêu Cung này có hai thứ luôn khiến mọi người tò mò. Thứ nhất chính là gương mặt của cung chủ thứ hai chính là chuyện Trang Bạch Tế có võ công hay không.

Trưởng lão tiếp theo chính là Si Cuồng việc của lão là huấn luyện thu nạp thuộc hạ. Có nghĩa là toàn bộ thuộc hạ đều trực tiếp nghe lệnh của lão. Si Cuồng là trưởng lão thâm niên ở nơi này. Lão phục vụ cho cung chủ đời trước bây giờ lại tiếp tục nghe lệnh của Đồng Ấn. Võ công Si Cuồng vô cùng cao. Da thịt của lão ở bên ngoài nói không ngoa nếu là đao kiếm bình thường đều không thể nào làm rách một đường nhỏ trên da của lão. Có thể nói ngoài Đồng Ấn ở Trấn Yêu Cung này không ai thắng được Si Cuồng.

Còn lại Đan Băng Tâm chuyên cai quản sự vụ liên quan đến giao hảo trong ngoài của Trấn Yêu Cung. Ả ta có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp lẳng lơ. Y phục ả mặt lúc nào cũng là loại váy lụa mềm mại nửa kín nửa hở. Cổ áo luôn mở rộng tùy thời khoe ra thứ ngồn ngộn phía trước của ả ta. Công pháp của Đan Băng Vân luyện là một loại rất tà môn. Đi cùng đó là ham muốn chăn gối của ả. Nhưng dù có thói quen không lành mạnh nhưng ả vẫn giữ lại một phần tính cách cao ngạo của mình. Chỉ lên giường với người tự nguyện, chưa bao giờ bắt người khác hay ép uổng bất cứ gã đàn ông nào. Đó chính là lý do Đồng Ấn không can dự vào chuyện của Đan Băng Vân.

Mỗi trưởng lão một nhiệm vụ không hề liên quan hay xung đột gì đến nhau nên ngày thường rất ít khi ngồi lại nói chuyện tán gẫu.

Nhưng hôm nay Si Cuồng lại muốn tìm cách quan minh chính đại để nói chuyện với Đan Băng Vân khiến cho Đồng Ấn từ trước đã suy tính ra vài chuyện khóe môi mỏng của y nhếch lên. Y hiểu rõ Si Cuồng đang muốn làm gì nhưng Đồng Ấn vẫn cứ im lặng xem như mình không biết. Trong Trấn Yêu Cung này nhìn bên ngoài có vẻ như ai cũng nghe lời của y nhưng thực ra nội tâm những kẻ này đang không ngừng xoay chuyển. Ai cũng muốn tìm đường tắt để có thể ngồi lên chiếc ghế cung chủ này.

Trấn Yêu Cung này có một luật lệ vô cùng quái đản. Phàm là bất cứ ai muốn làm cung chủ không quan trọng là người ở đâu, môn phái nào, xuất thân ra sao. Chỉ cần có thể vượt qua hai cửa ải. Chính là đánh bại cung chủ hiện tại trước, sau đó nhảy xuống vực ở dưới đó một tháng. Nếu có thể còn mạng trở lên thì không còn ai dám cản trở. Đồng Ấn cũng chính là hoàn thành xong hai việc đó mới trở thành cung chủ của Trấn Yêu Cung. Hiện tại y đã làm cung chủ ở nơi này được mười ba năm rồi.

Đồng Ấn vẫn còn nhớ rất rõ trận chiến với cung chủ đời trước. Y và hắn giao thủ tròn hai ngày một đêm. Đáng lý ra Đồng Ấn đã tha mạng cho hắn nhưng cung chủ đời trước cũng là một kẻ anh hùng. Thà chết không chịu thua mà tâm lý của kẻ không sợ chết chính là không còn gì để mất. Liều mạng đánh với lão khiến cho y cũng phải vất vả một phen. Vì thế sau khi kết liễu hắn Đồng Ấn cũng mang một thân thương tích nhưng vẫn phải lập tức phải nhảy xuống vực trước sự chứng kiến của toàn bộ người ở Trấn Yêu Cung.

Ở dưới vực đúng một tháng khi Đồng Ấn bay lên cảnh tượng đó lại khiến cho mọi người ở Trấn Yêu Cung có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bởi vì hình ảnh đó quá mức kinh hãi, cả người y nhuộm một màu đỏ của máu. Trên người Đồng Ấn là một vết thương dài từ bả vai kéo đến vòm ngực. Y phục cũng bị xé rách máu từ vết thương theo từng bước chân của Đồng Ấn mà nhỏ xuống đất. Mặt nạ đen y mang dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa cũng ánh lên sắc đỏ yêu mị. Nhưng đôi mắt lộ ra dưới lớp mặt nạ lại vô cùng âm u. Giống như y là quỷ vương từ dưới âm tào địa phủ nẻ đất mà chui lên. Vì thế hình ảnh đó giống như một ám ảnh khiến cho toàn bộ thuộc hạ và mọi người dân ở nơi này đều vừa sợ vừa tín ngưỡng y. Phải biết rằng thứ ở dưới đáy vực vô cùng đáng sợ, trước đây có vài kẻ gan dạ của các môn phái ỷ mình võ công cao cũng đã nhảy xuống đó. Nhưng tất cả đều một đi không trở lại. Chẳng ai biết dưới đó có thứ gì bởi vì những người biết đều trở thành người chết. Duy chỉ có Đồng Ấn là còn sống, nhưng hắn cũng tuyệt nhiên chẳng hề nhắc gì với ai về thứ dưới đó. Mà cũng chẳng ai dám hỏi, lỡ đâu vị cung chủ hỉ nộ vô thường này nổi điên quăng mình xuống vực thì sao?

Kể từ khi ấy đến bây giờ không ai dám đến khiêu chiến để dành chức cung chủ của Trấn Yêu Cung nữa. Đồng Ấn thoải mái ngạo nghễ ở nơi này hô mưa gọi gió dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của tứ đại hộ pháp của mình. Không ai biết được võ công hiện tại của Đồng Ấn nông sâu thế nào. Bởi vì chỉ cần có thích khách chưa kịp đến gần y đã bị tứ đại hộ pháp giết ngay tại trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro