Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mục Thiếu Lăng cùng với Cố Lâm Hi ngồi chung một chiếc xe ngựa quay trở về Thành An Lạc. Thì ra từ Thanh Vân Cốc đi ra còn có một con đường bằng phẵng có thể ngồi trên xe ngựa chứ không cần phải đi bộ leo núi như Cố Lâm Hi.

Chỉ mất ba ngày hai người đã có mặt tại phòng của Cố Lâm Hàn. Sau khi bắt mạch xong Mục Thiếu Lăng đi ra ngoài nói chuyện với A Di và Cố Lâm Hi.

"Ta có thể trị vết thương này cho cậu ấy."

Vừa nghe nói vậy hai mắt Cố Lâm Hi lập tức sáng lên, nhưng không đợi hai người vui mừng Mục Thiếu Lăng nói tiếp.

"Trái tim cậu ấy đã bị thương ta chỉ có thể giúp cậu ấy tỉnh lại sinh hoạt bình thường. Nhưng mà tuổi thọ của cậu ấy sẽ không được lâu."

Cố Lâm Hi ngẩng đầu mang đôi mắt mong chờ nhìn Mục Thiếu Lăng.

"Đệ ấy có thể sống được bao lâu?"

Mục Thiếu Lăng thở dài.

"Nếu không hoạt động nặng có thể sống được nhiều nhất là mười năm."

A Di kéo ống tay áo của Mục Thiếu Lăng.

"A Hàn năm nay mới có mười tuổi nó không thể chết trẻ như vậy. Cầu xin người thần y người nhất định có cách cứu nó mà.. Hu.. hu."

Cố Lâm Hi lén quay mặt vào tường lau nước mắt trên mặt mình, nên không ai trong hai người thấy rõ đôi mày Mục Thiếu Lăng hơi nhăn lại khi A Di chạm vào ống tay áo của y. Mục Thiếu Lăng đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên bàn lớn trầm tư giây lát.

"Cách cũng không phải là không có. Chỉ là.."

Nghe kiểu nói chuyện úp mở của Mục Thiếu Lăng Cố Lâm Hi biết chắc chắn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng dù cho có bao nhiêu trở ngại Cố Lâm Hi nhất quyết phải kéo dài mạng sống cho đệ đệ của mình.

"Thế nào? Lăng huynh cứ nói!"

Giọng Mục Thiếu Lăng đều đều vang ra.

"Ta cần Hắc Ngọc Hoàn bảo vật của cung chủ Trấn Yêu Cung."

Nghe đến Trấn Yêu Cung A Di thả người ngồi thẩn thờ nhìn vào trong phòng Cố Lâm Hàn. Trên mảnh đất này có người không biết võ lâm minh chủ tên là gì. Nhưng không ai không biết tên của cung chủ Trấn Yêu Cung. Đồng Ấn một người thần bí võ công sâu không ai lường được. Vô cùng âm hiểm tàn độc, số người chết trên tay y không thể nào tính hết. Mà Hắc Ngọc Hoàn chính là viên ngọc y vô cùng yêu thích. Nếu nói đi trộm nó thay vì nói rằng tự mình nộp mạng.

"Ta đi đến đó!"

Câu trả lời của Cố Lâm Hi khiến cho Mục Thiếu Lăng sững sờ. Mắt y không chớp nhìn Cố Lâm Hi. Chỉ có A Di là liên tục ngăn cản.

"Ta đã mất đi tỷ tỷ, bây giờ con còn muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Mệnh A Hàn đã như vậy rồi, con đừng cố gắng nữa."

Cố Lâm Hi lắc đầu.

"Mệnh phải do mình tự tay giành lấy. Con nhất định sẽ lấy được Hắc Ngọc Hoàn mang về cứu đệ đệ!"

Mặc cho A Di vừa khóc vừa can ngăn Cố Lâm Hi đi đến trước mặt Mục Thiếu Lăng.

"Ta sẽ đem Hắc Ngọc Hoàn về trước thời hạn mười năm."

Mục Thiếu Lăng gật đầu.

"Ta bảo đảm duy trì sự sống cho A Hàn qua được thời gian này!"

Hẹn với nhau trễ nhất là tám năm Cố Lâm Hi sẽ mang viên Hắc Ngọc Hoàn đến Thanh Vân Cốc cho Mục Thiếu Lăng chế thuốc. Vài ngày sau Cố Lâm Hi khăn gói lên đường đi đến Trấn Yêu Cung. Cô bỏ ra năm năm trà trộn làm thuộc hạ lẫn vào Trấn Yêu Cung học võ công từ những bước khởi đầu. Máu và nước mắt hòa theo từng năm tháng cô ở nơi đó đến khi trở thành người sống sót duy nhất trong cuộc đào tạo lần này.

Cố Lâm Hi vẫn còn nhớ rõ sau khi được cáng về từ trong vũng máu xung quanh là xác người ngổn ngang, mất hai tháng cô mới hồi phục hoàn toàn. Sau đó cô được chính trưởng lão Si Cuồng dẫn đến gặp cung chủ Trấn Yêu Cung.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cung chủ Trấn Yêu Cung trong lời đồn. Đồng Ấn ngồi ngay giữa chiếc ghế bằng đá được chạm trổ hình một con rồng đen uốn lượn. Tay y gác lên thành ghế môi mỏng khẽ nhếch nhìn Cố Lâm Hi đang quỳ giữa nền điện. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua mà Đồng Ấn không hề có ý định gọi cô đứng dậy. Đến khi Cố Lâm Hi tưởng rằng phải chăng y đã ngủ gật trên ghế của mình rồi thì một cơn gió đánh úp tới. Sống trong môi trường cạnh tranh giết chóc lẫn nhau năm năm đã tạo cho Cố Lâm Hi thành thói quen vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Bởi vì ở nơi đó chỉ cần một phút lơ là đầu của cô đã có thể rời khỏi cổ. Cố Lâm Hi nhanh nhẹn nghiêng người né tránh.

"Phập!"

Chiếc kim mảnh cắm phập vào cây cột bên góc đại sảnh. Cố Lâm Hi chưa kịp định thần một bàn tay ấm áp đã nâng cằm cô lên.

"Khá lắm! bây giờ thì ta đã hiểu tại sao một cô nương như ngươi lại có thể sống mà đến trước mặt ta. Si Cuồng ngươi làm rất tốt."

Trưởng lão Si Cuồng muôn đời mang gương mặt gắt gỏng khóe môi cố gắng kéo lên nặn ra một nụ cười. Đồng Ấn xua tay.

"Đừng trưng nụ cười đáng sợ đó ra, ngươi lui xuống trước đi."

"Dạ! cung chủ!"

Tiếng bước chân trưởng lão xa dần. Trong điện lúc này chỉ còn hai người Đồng Ấn và Cố Lâm Hi.

"Tại sao ngươi lại muốn gia nhập Trấn Yêu Cung?"

Đồng Ấn lúc nãy vừa nâng cằm Cố Lâm Hi bây giờ đã ngồi trên ghế chủ tọa áo choàng đen dài phếch dưới đất hai chân y bắt chéo vào nhau. Cố Lâm Hi cung kính trả lời.

"Phụ mẫu bị giết hại thuộc hạ muốn mình trở nên mạnh hơn để báo thù."

"Ngươi có thể theo các môn phái ở trung nguyên học võ công, không nhất thiết phải lên đến tận nơi hoang sơn heo hút này của ta."

Giọng nói lại sát bên tai của Cố Lâm Hi. Đồng Ấn liên tục thoắt xa thoắt gần khiến cho Cố Lâm Hi không biết phải làm sao. Chỉ đành chắp tay cúi đầu nhìn xuống nền gạch đen bóng.

"Ta nghi ngờ việc phụ mẫu ta bị giết hại là do những môn phái đó ra tay."

Lời cô nói đúng là sự thật. Cô vừa muốn trộm Hắc Ngọc Hoàn vừa muốn nhờ mạng lưới tình báo của Trấn Yêu Cung tra ra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu mình.

Đồng Ấn lúc này đang đứng trước mặt Cố Lâm Hi.

"Ồ! Ngươi muốn nhờ Trấn Yêu Cung trả thù cho ngươi."

Cố Lâm Hi ngước mặt lên nhìn thẳng vào lớp mặt nạ u tối của Đồng Ấn.

"Không! Thuộc hạ muốn chính tay mình báo thù!"

Môi mỏng khẽ cười Đồng Ấn gật gù.

"Được rồi! sau này tên của ngươi là Bàn Cổ. Ngươi sẽ trở thành hộ pháp thứ tư của ta."

Cố Lâm Hi chắp tay cúi đầu hành đại lễ.

"Hộ pháp Bàn Cổ từ nay xin hết lòng phục vụ cung chủ, dù có hy sinh tính mạng cũng quyết bảo vệ cung chủ chu toàn."

"Được lắm! ta chờ ngươi thực hiện lời hứa!"

Giọng nói còn vang vọng trong chính điện mà bóng người đã tiêu thất.

Từ hôm đó Bàn Cổ tức là Cố Lâm Hi được ban cho một viện gần với nơi ở của cung chủ Đồng Ấn. Trở thành người có thể tự do đi lại trong cung của y. Lại tiếp tục trải qua hai năm sóng vai bên cạnh tam đại hộ pháp thực hành nhiệm vụ, bảo vệ Đồng Ấn. Đến tận ngày hôm nay Bàn Cổ đã hoàn toàn lấy được lòng tin của y. Vì vậy mới xảy ra chuyện đêm nay, cô lén vào phòng ngủ của Đồng Ấn lấy trộm viên Hắc Ngọc Hoàn. Nhưng trên đường ra ngoài lại bị y phát hiện. Mặc dù bị trúng một chưởng vào vai nhưng do quen đường quen lối Cố Lâm Hi đã thoát ra chạy trốn vào cánh rừng này.

Bây giờ cô đang đứng đối diện với Hạo Thiên người mạnh nhất trong tứ đại hộ pháp. Hạo Thiên mỉm cười vô cùng dịu dàng chìa tay ra với Cố Lâm Hi.

"Bàn Cổ! chỉ cần cô đưa viên Hắc Ngọc Hoàn cho ta, ta đảm bảo sẽ để cô toàn mạng rời khỏi cánh rừng này!"

Dù sao cũng trà trộn vào nơi này những mười năm, làm sao cô không hiểu rõ tính tình của người trước mặt này chứ. Ở giang hồ rất ít có ai đọ sức với Hạo Thiên mà còn sống. Cố Lâm Hi biết rõ điều đó.

"Mục đích của ta chính là viên châu này, ngươi nghĩ ta sẽ đưa nó cho ngươi sao?"

Dứt lời cô đã xuất hiện trước mặt Hạo Thiên trường kiếm vung lên đánh về phía hắn. Hạo Thiên cũng không hề bất ngờ với cách hành xử của Bàn Cổ. Dù sao cũng là hộ pháp sinh ra từ cuộc huấn luyện giết chóc nếu nói ai không mưu mô hẳn kẻ đó chẳng có tư cách sống. Binh khí Hạo Thiên dùng chính là nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve mềm mại như nước. Khi hai kiếm gặp nhau từng tia lửa lóe ra lập lòe phát sáng soi rõ gương mặt nhợt nhạt của Cố Lâm Hi.

Hiện tại cô đã chịu một đòn của cung chủ có lẽ cô đã bị nội thương, nhưng Cố Lâm Hi vẫn cắn răng chịu đựng. Cố Lâm Hi vừa đánh vừa lùi về phía sau, đến khi một chân tiến đến sát mép vực cô mới cố trụ thân mình. Hai người giao thủ quá hai mươi chiêu Cố Lâm Hi đã rơi vào thế hạ phong, cô biết nếu còn dây dưa tiếp với Hạo Thiên thế nào cũng dẫn Phục Hi và Đông Hoàng đến. Tam đại hộ pháp mà bao vây khi đó cô khó mong mà trốn thoát. Hạo Thiên vừa ép Cố Lâm Hi sát mép vực vừa cười ha ha.

"Chịu trói đi! Cô vùng vẫy cũng vô ích. Đó chính là vực sâu vạn trượng chỉ cần rơi vào đó mãnh thú sẽ lập tức xé xác cô."

Cố Lâm Hi cắn răng không nói gì mà nhảy xuống phía vực sâu hun hút. Hạo Thiên muốn chụp lấy y phục của Cố Lâm Hi nhưng vẫn không kịp. Nghe động tĩnh bên này Phục Hi và Đông Hoàng cũng vừa chạy tới. Hạo Thiên bèn nói với hai người.

"Ả nhảy xuống vực rồi! ta nghi ngờ ả đã dò đường sẵn. Trời mưa như vầy có tìm cũng không được. Chúng ta về báo với cung chủ trước xem người sẽ định đoạt thế nào."

Tuy nói như vậy nhưng ba người vẫn cẩn thận tìm khắp mép vực một lần. Đến khi cả ba đều ướt sũng mới thất vọng mà bỏ đi. Đợi ba người họ đi rồi Cố Lâm Hi mới từ nhành cây dưới mép vực leo lên. Cả người cô không có chỗ nào khô. Hạo Thiên nói đúng trước khi lẻn vào mật thất Cố Lâm Hi đã dò sẵn đường thoát cho mình. Phía dưới mép vực vài trượng có một nhánh cây đưa ra rất to, vì thế lúc nãy Cố Lâm Hi đã nhảy xuống bám vào nhánh cây đó. Dù là ban ngày người ở trên nhìn xuống cũng chẳng thấy cô. Huống gì đêm nay mưa lại to như vậy. Cố Lâm Hi ôm nội thương dò dẫm quay trở lại phòng của mình ở Trấn Yêu Cung.

Đúng như Cố Lâm Hi dự đoán sau khi lục soát khắp phòng cô bọn thuộc hạ tưởng cô chạy trốn nên đã bỏ đi. Cả căn phòng đồ đặc văng tứ tung Cố Lâm Hi không quan tâm cô đi thẳng vào phòng ngủ. Kéo chiếc giường mình ra. Dưới giường có một cửa mật thất ngầm. Cố Lâm Hi mở cửa không một tiếng động chui vào trong đó.

An toàn vào đến đây Cố Lâm Hi mới thả lỏng tâm tình lúc này từng trận đau đớn từ nội thương mang đến khiến cho trán cô lấm tấm mồ hôi. Lúc nãy kiếm của Hạo Thiên đã cắt một đường trên tay Cố Lâm Hi. Cô cởi áo mình ra kiểm tra rắc một ít thuốc bột lên vết thương sau đó quen tay băng bó lại. Ngoại thương này đối với Cố Lâm Hi chẳng đáng là gì, một người leo từ vị trí thấp nhất đến khi trở thành Bàn Cổ một trong tứ đại hộ pháp của Trấn Yêu Cung. Số vết thương cô phải chịu e rằng đếm trên mười ngón tay không đủ. Cô uống thêm một viên thuốc trị nội thương sau đó nằm xuống chiếc giường nhắm mắt nghĩ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro