1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( breathepurple ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời nếu được các bạn hãy ủng hộ tác giả bên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

---------------------------------------------

Mọi chuyện xảy ra chỉ hơn 1 giây.

Nagi chỉ nhớ được âm thanh phát ra khi đầu gối đập vào mặt đất, nối tiếp theo đó là một cơn đau chạy thẳng lên não.

Sau khi tỉnh lại Reo kể cho Nagi nghe tình hình lúc đó. Về việc cậu đã xoay người giữa không trung và ghi một bàn thắng đẹp mắt như thế nào. Và sai lầm chết người cậu phạm phải khi tiếp đất - cậu đã tiếp đất bằng đầu gối chân phải, theo lẽ hiển nhiên nó không thể chịu đựng được toàn bộ sức nặng cơ thể, đầu cậu ngay sau đó cũng yên vị trên nền cỏ. Toàn bộ thành viên kể cả Reo gần như chết điếng ngay khoảnh khắc đó.

( Reo là người đầu tiên lao về phía Nagi, gào lên với mọi người gọi cấp cứu )

Nhưng Nagi lại chẳng thể nghe thấy gì suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ nhận thấy được hơi ẩm của cỏ và cơn đau nhức chạy dọc toàn thân dưới. Cậu cố gắng nhấc đầu lên khỏi mặt đất nhưng ngay lập tức bị cơn chóng mặt đánh gục. Cậu chỉ có thể nằm yên miệng bật ra vài tiếng rên rỉ đau đớn.

Nagi nghe thấy hàng chục giọng nói vang lên bên tai mình, nhưng cậu lại chẳng nghe rõ được câu nào. Duy chỉ có một chất giọng quá đỗi quen thuộc, nhẹ nhàng xuyên qua vô vàng âm thanh hỗn tạp đến với tâm trí cậu.

" Nagi? " Giọng nói trong trẻo của Reo khiến Nagi dù đau nhưng vẫn cố mở mắt. Cậu ngay lập tức nhăn mặt bởi ánh sáng .

Mắt Nagi chứa đầy muôn ngàn vì sao lấp lánh và Reo Mikage là vì tinh tú toả sáng nhất. Dư chấn bởi cú gã khiến đầu cậu choáng váng phải mất một lúc để nhìn rõ

" Reo ", Cậu cố mấp máy môi. Âm thanh phát ra dường như chỉ là tiếng thều thào vì đau đớn.

" Nagi ", Reo dường như hét lên. " Nagi, cậu có sao không? "

Trước khi Nagi kịp trả lời, Reo ngay lặp tức kiểm tra phía sau đầu cậu. Khi chắc chắn không có vết thương nào ở vùng đầu chàng trai tóc tím mới an tâm kéo nhẹ cậu vào lòng.

Reo nhẹ nhàng vén tóc mái ra khỏi mắt Nagi, và cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dường như cả thế giới xung quanh cậu đang dừng lại, nhưng Nagi không bận tâm lắm vì bây giờ trước mặt cậu là Reo.

Khuất sau làn tóc mái Nagi có thể nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt Reo. Lông mày nhíu lại vì căng thẳng. Nhắc Nagi nhớ rằng mình phải trả lời để người thương của mình an tâm.trán

" Chân của tớ ", Nagi đứt quãng. " Nó..." Nó vẫn còn nhói dữ dội nhưng cơn đau đã dịu đi đôi chút.

Reo nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên Nagi.

" Cậu đứng dậy được không? "

Thật lòng mà nói Nagi không muốn đứng dậy - dù có thể hay không. Cậu thấy vô cùng dễ chịu khi nằm trong lòng Reo, mặc dù nửa thân dưới vẫn phải nằm dưới nền cỏ ẩm ướt. Reo ngẩn đầu lên nói gì đó với những người đầu đội khác. Việc đó nhắc cậu nhớ rằng Reo còn phải tiếp tục trận đấu, không thể cứ ôm cậu mãi được.

Nhưng có lẽ Nagi có thể làm nũng để được Reo cõng rời khỏi sân.

Vì vậy Nagi cố rướn người ra khỏi lòng Reo. Chạm thử vào vị trí bị thương, nó vẫn đang trong tình trạng sưng tấy và đau nhứt.

Tuy vết sưng quá to để có thể chắc chắn nhưng Nagi gần nhưng có thể cảm nhận được---

Cậu nhận ra ngay vấn đề khi lướt ngón tay lên vết thương còn đang rướm máu, cậu có thể cảm nhận được một vết nứt rõ ràng là không nên có mặt ở vị trí gối.

Hmmm. Đây rõ ràng là một dấu hiệu xấu.

" Hey, Reo ", Nagi gọi bằng chất giọng thản nhiên như thường ngày.

Reo ngay lặp tức quay lại với phía cậu, với những sợi tóc mái bung rơi ôm lấy hai gò má.

Trong một khoảnh khắc, Nagi đã nghĩ đến việc với tay vén những lọn tóc ấy. Thay vào đó cậu với tay nắm lấy tay Reo đặt vào vết thương của mình. Không hoàn toàn chạm vào, nhưng đủ gần để cảm nhận được vấn đề.

Nagi quan sát từng biểu cảm lướt qua trên khuôn mặt Reo, khuôn mặt hiện giờ đầy sự bất ngờ và sợ hãi.

" Tớ nghĩ có gì đó không ổn ".

                                                     ----------------------------------------------------------------------

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề vẫn không giảm ngay cả khi đã yên vị trong phòng khám.

Bác sĩ liếc nhìn đầu gối cậu một cái rồi bảo cậu nằm xuống giường, duỗi thẳng chân ra.

Nagi ngoan ngoãn làm theo, hơi giật mình khi bị chạm vào chỗ đau, đợi chờ chuẩn đoán từ bác sĩ . Nhưng trái với suy nghĩ của cậu chỉ có sự im lặng bao trùm.

Rõ ràng, đây là dấu hiệu xấu tiếp theo.

" Tôi có một chuẩn đoán sơ lượt ", bác sĩ cất lời, hướng về phía người ngồi ở góc phòng hơn là kẻ đang nằm trên giường bệnh.

Người đang ngồi siết chặt nắm đấm tay cả người dường như căng lên chờ đợi câu nói tiếp theo.

" Cách duy nhất để biết chắc chắn là chụp x quang. Nhưng có vẻ như là gãy xương kín "

" Gãy? " Reo lặp lại, mặt tái nhợt. Nagi im lặng, gối tay sau đầu lặng nghe cuộc trò chuyện. Reo liếc nhìn về phía cậu, rồi lại im lặng nghe bác sĩ giải thích.

" Xương lồi cầu đùi, xương chày, và xương bánh chè là ba đoạn xương cấu tạo nên đầu gối, rất có thể chấn thương ở vị trí đó ". Tình cờ thay bác sĩ này lại là bác sĩ riêng của Reo. Nagi không chắc Reo làm cách nào để có cuộc hẹn nhanh chóng thế này mà không có bất cứ người lớn nào có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro