2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Nagi không thường xuyên ở nhà và đương nhiên lúc này cũng thế, nhưng có vẻ Reo đang kiểm soát tình hình rất tốt.

" Vậy hãy làm xét nghiệm ", Reo chậm rãi nói

" Được rồi, chuẩn bị phòng X-- "

" MRI ", Reo nhấn mạnh, cậu muốn báu vật của mình được chuẩn đoán chính xác nhất có thể.

Như mọi khi quyết định của chàng thiếu gia luôn là quyết định cuối cùng. 

                                                     ----------------------------------------------------------

Tối qua Reo đã ở lại qua đêm nhà Nagi để tiện chăm sóc cậu. Dù đã chườm lạnh hàng giờ liền nhưng vết thương vẫn không bớt sưng, đến nước này Reo buộc phải lôi tên lười biếng đến gặp bác sĩ dù chàng trai tóc trắng liên tục phàn nàn phiền phức.

" Có thể xương cậu đã bị gãy hay gì đó " Reo nói, giọng nhỏ dần, như thể sợ hãi những lời đó sẽ thành sự thật.

" Nhưng tớ vẫn đi được ", Nagi khẳng định.

                                                     ----------------------------------------------------------

Giờ đây khi nhìn vào bản chụp cộng hưởng từ. Cậu thà mình bị gãy xương hay gì đó còn hơn. 

" Cậu có thấy chất dịch tích tụ ở đây không ", Vị bác sĩ hỏi Reo, chỉ vào phần màu xám của bức ảnh nơi nhạt màu hơn các phần khác. Nagi cố nhìn nhưng chẳng thấy được gì, nhưng một cảm giác bấc an không tên dâng cao trong lòng cậu.

Tuy chơi bóng đá chưa bao lâu, nhưng Nagi vẫn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của các chấn thương.

" Sao các khớp lại lệch xa nhau như thế? " Nagi lên tiếng hỏi.

Bác sĩ lia đôi mắt sắt lạnh sang Nagi. " Các đầu gân của từng khớp nối có dấu hiệu căng ra ".

" Có tệ lắm không? "

" Chưa thể kết luận ngay được "

" Vậy là cậu ấy cần phẫu thuật? " Reo lên tiếng giọng đều đều mặc cho biểu cảm trên khuôn mặt thì hoàn toàn khác .

" Chắc chắn rồi. Và cơ hội hồi phục hoàn toàn của cậu ấy là---"

" Sẽ hồi phục hoàn toàn ", Reo cắt ngang, đây rõ ràng là một câu khẳng định.

Bác sĩ - người hẳn quá rõ với tính cách bướng bỉnh của cậu ấm trẻ nhà Mikage, từ tốn giải thích. " Phải mất khoảng từ 6 đến 9 tháng cậu ấy mới có thể thi đấu trở lại. Đó là còn chưa tính đến các tình huống khác..."

" Tình huống khác? " Nagi lên tiếng sau một khoảng im lặng lắng nghe.

" Chà ", vị bác sĩ trong có vẻ như đang tìm kiếm từ ngữ để trả lời. " Dù hồi phục nhưng nó không thể trở lại hoàn toàn như trước ". Nagi vẫn im lặng còn mặt Reo dường như tái đi. Bác sĩ nhanh chống nói thêm. " Nhưng cậu còn trẻ. Tôi đã chứng kiến nhiều ca lớn tuổi hơn cậu nhưng vẫn có khả năng hồi phục được hoàn toàn ".

Reo nhìn Nagi, đôi mắt chàng thiếu gia lấp lánh tia hi vọng, còn về phần mình chả hiểu sao Nagi lại đầy bất an, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chấn thương, cậu ý thức được mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát.

                                                          -----------------------------------------------

Mất một khoảng thời gian để sắp xếp cuộc phẫu thuật.

Nagi cứ ngỡ bản thân sẽ không có bất cứ bồn chồn hay lo lắng gì. Nhưng thực tế ngay trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật cậu có cảm thấy hơi bất an.

Nagi không ăn gì trong suốt 8 tiếng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Theo kế hoạch cậu sẽ được gây mê. Nagi rất thích ngủ nhưng chả hiểu sao lần này cậu lại không thấy thoải mái lắm.

Nhưng Reo xuất hiện xua tan hết tất thảy, chàng trai tóc tím nắm lấy tay cậu đan chặt từng ngón.

Có vẻ như Reo đã cúp buổi học hôm nay, để bên cạnh Nagi vài phút trước khi cậu vào phòng phẫu thuật , và ngồi đợi trước cửa phòng đến khi cậu hoàn thành.

" Cậu sẽ ổn thôi ", Reo nói.

" Tớ biết ".

Reo lắc đầu nhè nhẹ." Không đâu, tớ có thể cảm thấy cậu đang lo lắng ". Cậu vừa nói vừa siết nhẹ bàn tay Nagi, vuốt ve từng đốt ngón tay. " Cậu có thể kể với tớ về những bất an đó, tớ ở đây vì cậu ".

Nagi ậm ừ, mắt vẫn nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của họ. Tay Reo thật mềm mại, từng ngón tay thuôn dài, bàn tay của người thừa kế. Nhưng Reo không ngại làm bẩn chúng, chàng trai tóc tím luôn đưa tay về phía cậu bất kể có chuyện gì xảy ra.

" Có vẻ như cuộc phẫu thuật này sẽ quyết định tất cả nhỉ? "

Nagi chớp mắt. Đúng là cuộc phẫu thuật này sẽ quyết định tất cả nhưng không theo hướng Reo đang nghĩ. 

( ý Nagi là cuộc phẫu thuật này sẽ quyết định việc Nagi có thể tiếp tục đồng hành cùng Reo không, còn Reo thì nghĩ nó sẽ quyết định tương lai làm cầu thủ của Nagi )

Tay Nagi khẽ chuyển động đan vào những ngón tay của Reo. Cơ thể cậu bất giác tìm kiếm cảm giác thoải mái dù đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Đến cả cậu cũng không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào, nhưng không sao vì đã có Reo hiểu giúp cậu.

Reo xoa nhẹ vào mu bàn tay cậu. Không cần đợi đến lúc bị thương. Reo vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu, bất kể việc cậu là một thanh niên trưởng thành cao m90, dường như đối với Reo cậu chỉ là một cục bông vô hại, chàng thiếu gia sẵn sàng cho cậu tất cả mọi thứ chỉ cần cậu bảo rằng cậu muốn.

" Tớ sẽ kiện họ nếu như có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro