3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bị thôi thúc bởi ánh nhìn Reo, Nagi không thể không hỏi, " Tại sao? "

" Tại sao? " Reo nhẹ nhàng lặp lại. Nụ cười chàng thiếu gia luôn như vậy, lúc nào cũng đầy ẩn ý. Nagi thì chưa bao giờ giỏi đoán ẩn ý. Nhưng cậu không cần phải làm vậy vì khi bên cạnh nhau Reo luôn nghĩ gì nói đó.

" Bởi vì cậu là báu vật của tớ Nagi ".

Nagi hoàn toàn tin điều đó. Reo không phải kẻ nói dối.

Không phải lỗi của Reo khi nhìn vào vết thương trên chân Nagi và nói câu đó. Càng không phải lỗi của Reo khi khiến Nagi có suy nghĩ: Liệu cậu ấy ý với mình không.

Đến tận khi ý thức bị phủ một màng sương dày đặt bởi thuốc mê Nagi mới thôi nghĩ vẩn vơ nữa.

                                                                 --------------------------------------------

Điều đầu tiên Nagi cảm nhận được khi tỉnh dậy là cổ họng mình khô khốc. Cậu nuốt nước bọt, chẳng khá hơn. Nước bọt chỉ làm cơn khát trầm trọng hơn. Việc hít thở cũng không tốt đẹp gì hơi thở cậu đứt quãng khi thở ra.

Họ đã nói cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài từ một đến hai tiếng. Nhưng Nagi cảm tưởng mình đã ngủ suốt mười tiếng hơn.

Mí mắt trĩu nặng nhưng cậu vẫn cố không ngủ. Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, đầu như treo tạ dính chặt vào gối. Trần nhà phòng bệnh cậu có màu trắng. Khi Nagi còn nhỏ, mẹ thường đưa cậu đến phòng khám khu phố khi cậu ốm. Trần nhà ở nơi đó được sơn màu xanh lam.

" Như bầu trời ", mẹ đã nói với cậu thế. " Như là chúng ta đang đi dạo. Sau khi con khoẻ hơn ta sẽ cùng đi "

Cậu hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ mình. Màu trắng quá ngột ngạt.

Nagi chớp mắt cố gắng nhìn rõ hơn. Toàn bộ căn phòng có chất lượng tuyệt vời, trần nhà được trang hoàng bởi ánh đèn trắng. Tuy vậy không khí trong phòng lại thiếu sự ấm áp.

Nagi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu chắc chắn từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang rợn lên. Nếu không phải do thuốc tê chưa tan hết hẳn bây giờ cậu đang rung cầm cập vì lạnh.

Hơi ấm duy nhất cậu cảm nhận được toả ra từ đùi. Không chỉ hơi ấm còn có sức nặng, vật gì đó nửa nằm trên giường tựa vào đùi cậu.

Khi Nagi nhìn xuống, cậu bắt gặp Reo.

Chàng thiếu gia ngồi trên ghế ngay cạnh bên giường. Mắt nhắm nghiền má dán vào đùi Nagi.

Từ góc độ này Nagi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu trai tóc tím. Chắc hẳn đấy cũng là ý định của Reo-- vừa có thể ngả đầu nghỉ ngơi những vẫn quan sát được tình trạng Nagi.

Khuôn mặt Reo cuối cùng cũng đã vơi đi lo lắng. Hẳn chàng thiếu gia đã phải che giấu điều đó suốt thời gian qua. Nagi biết chứ nhưng cậu chọn yên lặng. Nếu điểm mạnh của Reo là khả năng biểu cảm vô cùng đặc sắc. Nagi thì ngược lại, có lúc cậu ngỡ mình đã mất khả năng giao tiếp với xã hội. 

Lông mi Reo phủ bóng lên gò má ửng hồng vì lạnh. Hiếm khi Nagi được nhìn ngắm cậu bạn của mình ngủ.

Có lẽ đó là khung cảnh đẹp nhất cậu được ngắm cho đến giờ. Cậu sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh này. Để gương mặt thanh tú đó luôn trong tâm trí cậu suốt phần đời tiếp theo, để cả khi Nagi già đi, trở nên lẩm cẩm, chân đi không vững, thì cậu vẫn sẽ nhớ cảm giác yêu thương là như thế nào. Yêu thương và được yêu thương, dù cho có ngắn ngủi.

Khi Reo tỉnh dậy, chàng thiếu gia ngước nhìn Nagi đầu tiên. Ngay khi Nagi kịp lên tiếng Reo đã chuyển sự chú ý sang đôi chân cậu.

" Có đau không? "

Nagi lắc đầu. Chân cậu hiện giờ hoàn toàn mất cảm giác vì thuốc tê, còn tim cậu thì như có một ngọn lửa - nhưng hẳn là Reo không cần biết về điều này. 

" Ơn trời ". Reo thở phào nhẹ nhõng. " Cậu sẽ ổn thôi ".

Nagi chớp mắt, cơn đau ở tim như nhân đôi khi Reo nói câu tiếp theo.

" Cậu sẽ có thể chơi bóng lại thôi. Tớ chắc chắn ".

Câu nói chắc nịch từ Reo. Không có khoảng trống của sự do dự. Nhưng Nagi thậm chí còn chưa suy nghĩ đến khả năng hồi phục của mình. Cậu tự hỏi, liệu đó có phải mới là điều quan trọng nhất với Reo không? Có phải đó mới là lý do tại sao Reo lại ở đây, bên cạnh Nagi?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu--

Nagi thật sự không muốn nghĩ đến.

                                                               ------------------------------------------------

Đây rõ ràng là điều khinh khủng nhất mà Nagi muốn trải qua, ngồi xem môn thể thao mình đã chơi suốt hơn một năm qua từ vị trí khán đài.  Cảm giác như tra tấn khi phải ngồi bên ngoài xem Reo thi đấu-- nhìn chàng trai tóc tím chuyền cho người khác.

Những tuần đầu, như một thói quen Reo luôn gọi to tên Nagi khi chuyền bóng. Ở những trận đấu đầu Reo luôn gọi tên cậu sau khi trận đấu kết thúc, Nagi luôn dõi theo và bắt gặp ánh mặt chàng trai số 14 nhìn mình.

Nhưng hiện tại đã không còn nữa, Reo đã không còn gọi tên cậu thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

Nagi có thể dễ dàng rút điện thoại ra chơi game để giải trí như cậu vẫn thường làm. Nhưng có thứ còn thu hút cậu hơn game, đó là mái đầu tím buộc gọn của Reo.

Khi một cầu thủ khác nhận được đường chuyền của Reo, Nagi theo bản năng cố gắng động đậy chân mình. Nhưng cơn nhói lên từ chân nhắc nhở cậu rằng cậu không thể làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro