4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần đầu tiên là địa ngục với cậu. Di chuyển bằng đôi nạng cồng kềnh được ví như cơn ác mộng. Nagi chẳng buồn đến trường nếu như không do Reo gọi điện nhắc nhở cậu mỗi sáng.

Hiện tại cậu đang loạng choạng bước dọc hành lang, xung quanh đầy những lời thì thầm bàn tán của học sinh và cả giáo viên. Chung quy đều là những câu thương hại.

Cậu ấy không còn trong đội bóng sao?

Ừ, không còn nữa

Nagi đưa tay che mặt khỏi ánh nắng chiều. Đội của cậu sẽ sớm dành chiến thắng thôi. Cậu chỉ cần ngồi đây chờ đợi điều đó.

Nhưng trái với suy nghĩ của Nagi, đội cậu dường như dần bị hụt hơi so với đối thủ. Hiển nhiên đó không phải lỗi của Reo.

Reo vẫn chơi rất tuyệt. Như mọi khi chàng tóc tím chuyền cho đồng đội những đường chuyền vô cùng chính xác. Nhưng bây giờ Reo chỉ có một mình. Không có Nagi bên cạnh, chàng thiếu gia như đánh mất đôi cánh. Bóng đá không phải là môn thể thao cá nhân.

Nó cũng không phải là môn thể thao đôi, nhưng Reo và Nagi luôn khác biệt.

Lẽ ra Nagi phải cảm thấy buồn khi chứng kiến đội bóng mình thua cuộc mới phải? Vậy tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ?

Reo lau mồ hôi trên mặt, nhíu mày thất vọng, nhưng tất cả những gì Nagi cảm nhận được chỉ là sự nhẹ nhõm trong lòng cậu.

Reo cần mình.

Nagi không thuộc về hàng ghế này. Vị trí của cậu là ngoài kia, cạnh Reo. Đó là sự thật hiển nhiên, lý do duy nhất khiến Reo lôi cậu khỏi cầu thang và làm bạn với cậu nhiều tháng trước.

Nagi không thể quên được khoảnh khắc đó.

5 phút cuối, Reo ghi một bàn thắng. Tuy không đủ để cân bằng tỷ số nhưng đó là một cú sút đẹp. Giây phút những người đồng đội vậy xung quanh Reo, vòng tay qua vai, vò mạnh vào mái tóc tím khiến chun cột bung ra, Nagi đã không nhịn được mà ngồi bật dậy. Và đó là một sai lầm, cơn đau như búa bổ ập tới, chạy dọc theo sống lưng khiến Nagi phải nghiến răng đau đớn. Cơ thể cậu phản ứng với niềm vui từ bàn thắng của Reo mà không kịp suy nghĩ.

Reo cười rạng rỡ, toả sáng với bàn thắng vừa ghi được, nhưng chàng thiếu gia quên mất nhìn về phía Nagi.

Chân Nagi đau nhói. Cậu cố tập trung vào cơn đau ở chân, phớt lờ đi trái tim đang nóng rang lên của mình.

Khi trận đấu kết thúc Reo đi đến băng ghế cậu đang ngồi chìa một tay ra. Không nói một lời, Nagi đưa ngay cho cậu bạn mình một chai nước. Vai trò đã bị đảo ngược, giờ đây cậu là người đưa nước cho Reo sau mỗi trận đấu. Nhưng không sao vì Nagi là một người giỏi thích ứng.

" Cảm ơn, Nagi ", Reo vừa nói vừa thở hổn hển.

Nagi nhìn chằm chằm khoảnh khắc môi Reo chạm vào miệng chai nước. Chai nước cậu đã uống một ngụm trước khi đưa cho Reo. Thật kỳ lạ khi bây giờ cậu lại nghĩ về chuyện đó.

Ngay khi Reo vừa uống xong chai nước. " Chúng ta thua rồi ", Nagi nói, vẫn thẳng thừng như mọi lần.

Reo lau miệng. " Ừ "

Chàng thiếu gia vẫn nở nụ cười thương hiệu. Nagi hiếm khi nào thấy Reo không cười. Cậu chẳng hiểu sao dù vừa thua mà Reo vẫn cười được.

" Lần tới chúng ta sẽ thắng ". Reo nói như một lời hứa. Bàn tay xoa nhẹ vào mái tóc bạch kim. " Khi cậu trở lại ".

Nagi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái xoa đầu. Cậu tự nhủ lần tới sẽ đem lại chiến thắng cho Reo.

Nếu như lần tới cậu có thể ra sân--

" Chân cậu thế nào rồi? "

Nagi liếc nhìn xuống. Chân cậu đang bị cố định bằng nẹp . Nặng nề và đau đớn.

Ý nghĩ phải kéo lê chân đi về lớp học thật sự là nổi kinh hoàng.

Reo nhìn xuống cậu, vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Đôi mắt cậu trai tóc tím quá đỗi dịu dàng, và Nagi biết Reo sẽ làm mọi thứ cho cậu nếu cậu yêu cầu.

Cõng tớ đi, Nagi thật sự rất muốn nói điều đó. Nhưng giờ đây cậu còn gì để trao đổi với Reo đâu. Cậu không thể tập những chiến thuật mới hay ghi cho Reo bất cứ bàn thắng nào.

Tất cả những gì cậu có thể làm là khoác vai Reo, và trở thành gánh nặng cho Reo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu biết rõ Reo sẽ không hề phàn nàn, làm tất cả để một lần nữa thấy cậu chạy trên sân cỏ.

Dù vậy Nagi không có thói quen hứa những điều cậu không chắc bản thân thực hiện được.

Cậu hoàn toàn không chắc về khả năng hồi phục của mình. Cậu không thể cho Reo một đáp án chính xác.

Vì vậy Nagi nói đơn giản, " Vẫn ổn ", sau đó cầm lấy đôi nạng loạng choạng đứng dậy, cẩn thận để không tạo sức ép cho chân bị thương. Reo im lặng đứng nhìn toàn bộ quá trình. Biểu cảm trên mặt thể hiện rằng Reo luôn sẵn sàng giúp cậu.

Nagi biết rõ, nhưng cậu không muốn Reo giúp. Cậu điều chỉnh lại tư thế, vô tình tạo áp lực lên chân bị thương. Lần này cậu sẽ tự làm đ--

Cơ thể cậu gần như sụp đổ vì cơn đau.

Nhưng cậu không ngã, Reo đã kịp đỡ lấy cậu. Hai tay vòng qua eo, giữ chặt cậu.

Gương mặt Reo vẫn chưa hết sửng sốt. " Đây là vẫn ổn ư? " cậu trai tóc tím lặp lại với một cái nheo mắt đầy hoài nghi.

Bị ôm chặt thế này khiến Nagi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài gục đầu lên vai Reo. Cậu biết Reo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Và ngay hiện tại, tất cả những gì Nagi muốn là được như bây giờ. Áo đấu của Reo ướt đẫm mồ hôi nhưng Nagi không bận tâm. Cậu nhắm mặt đầu tựa vào vai Reo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro