6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nagi? "

Nếu Nagi nói với Reo rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng cậu hoàn toàn muốn từ bỏ bóng đá, liệu cậu bạn thân có còn quan tâm đến cậu? Liệu chàng thiếu gia có còn đến nhà cậu mỗi tối, ngồi làm bài trên bàn học cậu, cùng cậu ăn tối trong bếp? Nagi không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh cậu phải trở lại khoảng thời gian lúc trước, ăn tối một mình.

Nếu Reo không ở đây, ai sẽ mở rèm đón nắng bình minh bên phòng ngủ Nagi mỗi sáng? Ai sẽ vuốt phẳng nếp áo, chải thẳng mái tóc rối của cậu? Ai sẽ nhìn cậu cười rạng rỡ như thể cậu là cả thế giới, kể cả những ngày cậu lười biếng đến độ không chịu ra khỏi giường? 

Reo là mặt trời của cậu kéo cậu ra khỏi thế giới chỉ độc một màu xám đơn điệu.

Trước khi để Reo gọi tên lần hai Nagi di chuyển cơ thể, nhưng mặt vẫn không ngước lên. Cậu im lặng chuyển sang bài tập cổ chân.

Reo thở phào nhẹ nhỏm. Do mặt Nagi vẫn cúi gầm không thấy được biểu cảm nên cậu bạn tóc tím quay lưng tiếp tục làm bài. Như một cách để làm Reo hài lòng cậu im lặng chú tâm tập luyện. Tuy chỉ là động tác cơ bản nhưng càng thực hiện nhiều lần Nagi cảm tưởng cổ chân mình như đang bốc cháy.

Không chỉ vết thương, toàn bộ chân Nagi đều yếu đi rất nhiều vì lâu không hoạt động. Thậm chí đến những bài tập cơ bản cũng khiến cậu phải nghiến răng vì đau khi thực hiện.

Nagi dự định sẽ dừng tập sau khi thực hiện động tác 30 lần.

Ngay khi hoàn thành xong mục tiêu, cậu nhìn về phía Reo - người vẫn đang cậm cụi xoay xở với đống bài tập ở trường. Nếu Reo thấy cậu luyện tập chăm chỉ hẳn sẽ bảo cậu nghỉ ngơi đi.

Nagi quay lại tiếp tục tập.

Lên. Giữ. Xuống. Lên. Giữ. Xuống. Lên. Giữ--

Nagi khuỵu xuống trước khi kịp đếm nhịp tiếp theo. Cậu thậm chí không giữ được đến 2 giây. Nén tiếng rên rĩ đau đớn cậu tiếp tục nhấc chân lên.

Cậu nắm chặt tay khi chân rung lên, yếu ớt vì đau. Sự bỏng rát của cơ bắp làm việc quá sức và cơn đau nhức kéo dài hàng tháng trời ở vết thương kết hợp với nhau tạo thành một tổ hợp tuyệt vời huỷ diệt cậu. Nagi tập trung hết sức để giữ cho chân nhấc cao, hít thở từ từ đếm từng giây trôi qua.

Nagi nhìn cái chân đang rung lẩy bẩy của mình, cố nén cơn giận. Đây là điều cậu có thể dễ dàng làm được chứ không phải nhọc công như thế này. Đây lẽ ra phải là một động tác đến con nít cũng làm được. Cậu lẽ ra không phải ở đây làm trò này. Cậu lẽ ra phải chạy, nhảy và chơi bóng đá.

Thật nực cười nhỉ? Một năm trước cậu thậm chí còn không nghĩ bản thân sẽ lâm vào tình cảm này.

Ngay bây giờ, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để quay lại những ngày đồng hành cùng Reo. Như một cộng sự, chứ không phải là gánh nặng kéo Reo xuống. Cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được một lần nữa đứng bên cạnh Reo trên sân, ghi bàn cho chàng thiếu gia, để Reo nhảy lên lưng cậu ăn mừng và dành cho cậu những lời khen ngợi.

Nhưng hơn cả thế, Nagi nguyện cầu với cả tâm hồn để được nghe Reo nói rằng cậu quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Rằng dù chân cậu không thể như cũ cậu vẫn là báu vật của Reo. Chàng thiếu gia vẫn sẽ ở đó quan tâm, chăm sóc Nagi, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải tự bỏ giấc mơ của cả hai.

Cậu mong Reo sẽ không rời xa cậu, mãi đồng hành cùng cậu cho đến cuối cùng.

Nagi biết đó là một đòi hỏi lố bịch.

Dù vậy cậu vẫn mong nó sẽ trở thành sự thật.

Cơn đau bỏng rát ở chân khiến cậu gục ngã, mắt cậu bắt đầu cay xè.

Cậu không còn đếm được mình đã giữ chân bao lâu. Lẽ ra cậu nên dừng tập từ đầu. Cậu hạ nhẹ chân xuống, cho các cơ bắp thư giãn.

Cậu liếc nhìn về hướng bàn Reo, đôi mắt sáng lên hi vọng, nhưng Reo vẫn đang im lặng tập trung làm bài.

Có điều gì đó đau đơn toả ra từ lòng ngực Nagi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố điều hòa hơi thở. Tiếng rung rẫy nhỏ phát ra khi cậu thở.

Đó chỉ là một âm thanh nhỏ bé, gần như không thể nghe thấy được, nhưng bằng cách nào đó Reo lại chú ý. Chàng thiếu gia ngước mắt lên khỏi đống bài vở thấy Nagi đang nhìn về phía mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nagi quay đầu đi ngay lập tức, nhưng vô ích. Reo dường như quên cả thở.

" Nagi? "

Nagi biết rõ tốt hơn hết là không nên nói chuyện lúc này. Cậu dán mắt vào bức tường cắn chặt môi.

Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng Reo đẩy ghế đứng dậy. Đứng cách giường cậu vài bước nhưng không ngồi cạnh cậu.

Thay vào đó Reo ngồi dưới sàn trước mặt Nagi nghiêng người về phía cậu. Chỉ thế thôi là Nagi hiểu bản thân không có đường thoát. Nếu cậu nhìn lên, Reo sẽ thấy mặt cậu. Nếu cậu nhìn xuống, cậu buộc phải nhìn vào mắt Reo.

Reo vẫn kiểm soát tình hình rất tốt, kể cả trong hoàn cảnh này.

Nhưng khi Reo lên tiếng, giọng chàng thiếu gia lại không mấy bình tĩnh. " Này, Nagi ", nó tràn ngập sự lo lắng.

Cậu nhìn vào mắt Reo. Khá chắc chắn bản thân bây giờ phải thảm hại lắm dựa vào biểu cảm trên mặt Reo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro