7 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nagi ", Reo gần nhau hoang mang kêu lên. Ngay lặp tức với tay lau đi những giọt nước mắt trên má Nagi, vẫn dịu dàng nhau mọi ngày. Đôi tay mịn màng, không một vết chai, đôi bàn tay trước đây Nagi không bao giờ dám nghĩ đến sẽ nắm lấy tay cậu. Chốn yên bình của cậu.

" Có chuyện gì thế? " Reo thầm thì hỏi. " Đau lắm sao? "

Tớ sợ, dù nghĩ thế nhưng Nagi không nói ra. Cậu không biết phải diễn tả thế nào. Mọi thứ n--

Dù suy nghĩ rất nhiều nhưng tất cả những gì cậu có thể thốt lên chỉ là " Reo ". Cậu cuối xuống nhìn đôi chân vô lực của mình. Thêm một giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má cậu. Reo một lần nữa từ tốn lau chúng đi. 

" Tớ " Nagi không thế thốt ra một câu hoàn chỉnh, cậu hít thở cố sắp xếp từ ngữ ngổn ngang trong đầu. Chân cậu như treo đá, nặng nề, cơn đau vẫn ở đó dù cậu cố lờ nó đi.

Câu hỏi bật ra khỏi môi trước khi cậu kịp nghĩ. Nó cứ thế dâng trào theo những gọt nước mắt mà tuôn ra. " Nếu như nó không-- "

" Nó sẽ ổn ". Reo ngay lập tức ngắt lời cậu. Đôi mắt saphire tím nhìn thẳng vào mắt cậu, Reo không cần nghe hết câu để hiểu cậu muốn nói gì.

Nhưng đó vẫn không phải là câu trả lời mà Nagi trong đợi.

Cậu lặp lại câu hỏi. Âm thanh phát ra chỉ là tiếng thì thầm vụng vỡ. " Nhưng nếu không thì sao? "

Reo khẽ chớp mắt, ánh nhìn không rời khỏi Nagi, đôi tay xoa nhẹ vào hai bên má cậu. Nagi vẫn dán chặt mắt vào sàn nhà. Nagi có cảm giác như Reo đang nhìn thấu mọi suy tư của cậu, ánh mắt như phơi bày toàn bộ những điều xấu xí của danh xưng bạn thân trong cậu.

Đó là nếu như Reo vẫn công nhân cậu là bạn thân.

Không đợi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí cậu, Reo cất tiếng khẳng định. " Vậy thì cũng chẳng sao ".

Nagi dường như bối rối khi chạm mắt với Reo. " Cậu chắc chứ ".

Reo cười nhạc. "Tớ chắc chắn Nagi, tớ hứa ".

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, lần đầu tiên cậu khóc, và sắp tới đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên cậu tranh cãi với Reo. " Nhưng còn giấc mơ của cậu thì sao? "Nagi không thể gọi đó là giấc mơ của chúng ta nữa. Cậu không còn tư cách.

Reo lắc đầu. " Tớ muốn chiến thắng với cậu. Điều đó không có nghĩa là tớ không thể chiến thắng một mình "

Chàng thiếu gia nói với dáng vẻ tràn đầy tự tin, nhưng cậu hiểu Reo. Ánh mắt Reo đang né tránh cậu, Nagi biết bạn thân cậu chỉ đang cố làm cậu an tâm.

Cậu ấy cần mình. Cậu ấy cần có mình nhưng mình chẳng thể--

" Tớ sẽ chỉ khiến cậu thất vọng ". Những bóng ma ám ảnh cậu trong nhiều tháng cuối cùng cũng được trút bỏ.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ cho câu tiếp theo, Reo ngay lập tức tuyên bố. " Không bao giờ ".

Tuy câu nói thì hùng hổ nhưng gương mặt chàng thiếu gia thì ngược lại, đôi mắt dường như vụng vỡ, khoé mắt đỏ hoe. Bàn tay đặt trên má Nagi vô thức siết chặt-- không đến mức đau, nhưng đủ để Nagi chú ý.

" Sao cậu lại lo lắng những chuyện như thế chứ? " Reo hỏi, buộc Nagi nhìn thẳng vào mắt mình.

Nagi không khỏi bất ngờ, gần như há hốc mồm. Reo chưa bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu. Có vẻ Reo giận thật rồi.

" Tớ-- ".

" Cậu là bạn thân của tớ ", Reo một lần nữa ngắt lời cậu. " Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn vậy ".

Dù đó là những gì Nagi mong mỏi được nghe nhưng không hiểu sao vẫn không đủ.

Reo hẳn là khá ngượng ngùng sau phát ngôn vừa rồi vì vậy Nagi kéo chàng thiếu gia dựa gần vào mình hơn. Nếu Reo đã trao cho cậu một lời khẳng định ngọt ngào như vậy, hẳn Nagi cũng có quyền ôm Reo, nghĩ là làm cậu choàng hai tay siết lấy eo Reo . Cậu trai tóc tím rít lên vì bất ngờ nhưng cũng không cựa quậy sợ chạm vào vết thương của Nagi.

Giờ đây, Reo không có sự lựa chọn nào khác ngoài tựa vào lòng cậu. Ý nghĩ đó dường như thổi bùng lên ngàn cánh hoa trong Nagi.

Cậu tựa đầu vào bàn tay đang ôm lấy mặt mình. Nhưng vẫn không đủ. Nagi đưa một tay lên chạm vào bàn tay Reo, đan từng ngón tay vào nhau.

" Vậy cậu sẽ ở lại với tớ đúng không? "

Reo lại cau mày. Đó không phải là biểu cảm mà Nagi mong muốn, dù cậu hiểu chàng thiếu gia chỉ đang suy nghĩ. Nagi biết Reo vẫn sẽ yêu chiều cậu, sự nâng niu dành cho mỗi cậu. 

" Tất nhiên rồi ", Reo nói. " Tớ sẽ ở lại với cậu miễn là cậu cần tớ ".

Nagi chớp mắt thật nhanh để ngăn tuyến lệ cậu hoạt động trở lại. Những câu nói của Reo khiến cậu như có thêm động lực.

" Mãi mãi ", Nagi trơ trẽn nói. " Tớ muốn cậu ở bên tớ mãi mãi "

Ngón tay Reo lướt nhẹ trên gò má Nagi khi chàng thiếu gia suy nghĩ câu trả lời. Trên môi nở nụ cười thích thú.

Nagi cảm thấy nổi xấu hổ đang dâng trào sắp dìm chết cậu. Những cảm xúc giờ đây quá xa lạ, nhưng cậu cho rằng cái gì cũng có lần đầu tiên. Cậu buông bàn tay đang nắm tay Reo, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng thay vì trả lời Reo lại làm việc chưa từng có trước đây.

Reo nghiêng người về phía cậu, trái tim Nagi như nhảy khỏi lòng ngực, chờ đợi điều bất ngờ đến. Môi Reo chạm nhẹ vào trán cậu, sự mềm mại cùng hơi ấm khiến hơi thở Nagi như nghẹn lại.

Môi Reo không rời đi ngay sau cái chạm mà nán lại vài giây. Nagi nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. Hơi nóng phả vào mặt cậu thật dễ chịu, kiểu hơi ấm làm Nagi liên tưởng đến cảm giác ngồi bên lò sưởi cùng tách chocolate nóng và Reo. Reo sưởi ấm trái tim cậu.

Cả hai vẫn chưa tìm ra giải pháp cho chấn thương của Nagi. Cậu vẫn không biết giấc mơ của hai người sẽ ra sao. Nagi thậm chí không biết tương lai nào sẽ chào đón cậu. Ba tháng nữa sẽ trôi qua và Nagi vẫn không biết liệu cậu có thể chơi bóng trở lại không. Ba tháng tới đầy những điều không chắc chắn.

Nhưng việc Reo hôn lên trán cậu nhắc nhở Nagi rằng cậu đang được trân trọng. Hiện tại, khoảnh khắc này Nagi không còn bận tâm đến những thứ khác.

Và khi Reo lùi ra, nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó, khiến toàn bộ nổi lo của Nagi bay biến đi.

Reo nói với Nagi chính xác những điều cậu hằn mong đợi.

( Và Reo đã giữ lời, chàng thiếu gia đã đồng hành cùng cậu đến cuối.

I promise you more than that. )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro