Trà Thu - Trăng tàn số 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, anh mua vé máy bay về nước, tôi được liên hệ nhờ để tiếp đón anh tại sân bay.

Đứng chờ ở sân bay khoảng nửa tiếng, từ xa tôi thấy một người đàn ông mặc vest đen tiến lại chỗ tôi. Anh tháo kính xuống, quan sát tôi một lượt rồi mỉm cười.

"Là em hả?"

Ơ? Thế này là như nào? Quên tôi đấy à?

Tôi ngây người vài giây, trợn mắt với anh: "Con mẹ anh, vậy mà không nhận ra em?"

Người đàn ông nghe xong bật cười, tôi liền hiểu ra, anh đây là đang thử tôi.

Khốn nạn không cơ chứ, đi xa lâu ngày mà vẫn cái tật như thế.

Anh lấy từ trong balo ra một chiếc hộp be bé rồi đưa cho tôi, nhướn mày bảo: "Tặng em."

Tôi nhận lấy, hiếu kì hỏi anh: "Đây là cái gì?"

"Em cứ cầm đi, giờ thì tìm quán ăn. Anh đói rồi."

Cả hai chúng tôi đi tới một quán ăn gần sân bay, sau đó anh và tôi tới quán nước ngồi, khi gọi xong món thì anh quay sang nhìn tôi, lại cười.

Trong thoáng chốc hình ảnh quen thuộc từ trong kí ức chồng chất lên nụ cười của anh, tôi bỗng chốc quên đi người ngồi trước mặt mình, suýt nữa thốt lên thành tiếng.

Người trước mặt nhìn tôi, anh quan sát hết được sắc mặt của tôi. Tựa hồ như đã phát giác ra được trạng thái cảm xúc bất ổn trong thoáng chốc ấy, nụ cười của anh chùn xuống.

"Em...bao năm qua vẫn ổn chứ?" Anh cười khan, giọng có chút khàn khàn hỏi tôi.

"Em vẫn ổn, vẫn khỏe. Anh và hai bác thì sao?" Tôi cười gượng.

"Anh và cha mẹ vẫn tốt. Họ bảo anh gửi lời cho em, nói em đừng dằn vặt mình nữa. Hai người không trách em."

Vừa nói ra, bầu không khí rơi vào im lặng, bầu không khí rì rầm trong quán như không gian biệt lập bên ngoài, tách tôi và anh khỏi quần thể, trở thành hai cá thể độc lập.

Tôi biết đều anh ấy đang nói đến là gì, đây là điều cấm kị giữa những người quen chúng tôi, bình thường sẽ ít nhắc tới. Cũng là cái dằm bao nhiêu năm qua ở trái tim tôi.

"Em biết rồi, lần này anh về là có chuyện gì sao?"

"Không." Anh lắc đầu, "Lần này nhà anh quyết định chuyển về Việt Nam luôn. Cũng đem luôn tro cốt của anh hai anh về. Suy cho cùng cũng phải về quê cũ."

Nói tới đây anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt có sự bi thương khó tả.

Tôi ngẩn người, đem tro cốt của người ấy về Việt Nam ư? Không phải hai bác ấy nói cả đời này...

Hô hấp tôi nặng nề, bao năm qua luôn cầu xin sự tha thứ từ đấng sinh thành của người ấy, cầu xin cho tôi được túc trực hương khói cho người, họ nhất quyết không chịu, bây giờ tại sao lại đổi ý đem về quê? Tôi có chìa khóa nhà tổ, họ không nhớ sao?

"Cha mẹ anh...cái USB em nhận được ba năm trước, là cha mẹ anh tìm ra."

Tôi ngay lật tức ngộ ra, hóa ra là vì người.

Vì người nên mới đem về Việt Nam.

Năm ấy tạm biệt nhau trong không vui, họ còn bảo cả đời này cũng không gặp lại, cớ gì mà giờ lại về chứ.

Cũng chỉ có thế thôi.

Tôi cười khổ, uống một hớp trà lạnh trên bàn: "Hóa ra là thế. Vậy có cần em giúp gì không?"

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, ra hiệu với phục vụ bảo không cần đem món lên nữa, nói: "Hôm đó em sang là được. Họ muốn nói chuyện với em."

Tôi gật đầu với anh, anh đứng dậy ra hiệu cho tôi cùng đi về. Cả hai cùng rời khỏi quán, bắt xe về chung cư của anh ở trước khi sang Hà Lan.

Trước khi xuống xe, anh hỏi tôi: "Em...bao năm nay vẫn có người yêu, thay đổi khá nhiều nhỉ? Càng ngày càng..." nói tới đây lại im lặng.

Câu sau anh không nói hết, nhưng trong lòng cả hai đều rõ ràng.

Càng ngày càng giống người ấy.

Tôi bật cười, trả lời anh: "Không hẳn vì người yêu mới thay đổi."

Anh nhướn mày :"Anh tưởng em là thích họ."

Tôi lắc đầu: "Đúng là em có thích họ, nhưng chỉ thích thôi là chưa đủ."

Anh im lặng ngẫm nghĩ, một hồi sau lên tiếng: "Có nhiều cái, từ lúc bé chưa hẳn là đúng sự thật. Có thể ngây ngô hiểu lầm, đừng để sự hiểu lầm ấy làm khổ cả đời em."

Tôi nghe vậy thì cười lên vài tiếng, chọc chọc tay anh: "Em lúc đó mười tuổi rồi."

Nghe xong câu trả lời của tôi anh xuống xe, cất bước đi thẳng vào chung cư. Tôi dõi theo bóng lưng anh tới khi khuất hẳn, thở dài một tiếng.

Ra hiệu cho bác tài lái tiếp, tôi lại ngồi ngẩn người một mình.

Từ thời thiếu niên tới khi lớn lên, con người có rất nhiều cái khiến bản thân thay đổi.

Tôi không nghĩ bản thân sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ mong có thể vẫn giữ được tâm nguyện ban đầu thôi.

Nghĩ tới đây lại phì cười, tôi cũng không lường được bản thân tôi sẽ thành một người như này.

Tương tư thành bệnh, có rồi lại mất đi, say say tỉnh tỉnh, mờ mịt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vangan