Hoa Xuân - Trăng tàn số 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            ____________________________

"Tình chi nhất tự, bất tri sở khởi, bất tri sở tê, bất chi sở kết,  bất chi sở giải, bất tri sở tung,  bất chi sở chung."

     -----------------------------------------------------------

  "Anh ơi, anh sẽ sống tiếp chứ ạ? Mẹ em bảo hoa mỗi mùa sẽ càng đẹp hơn. Nếu anh đi rồi sẽ không ngắm được chúng nữa đâu."

Tiếng nói trong trẻo ngây thơ của cô bé vẫn lẩn quẩn trong não của tôi, như cái chuông vọng lại luôn hồi không có điểm kết, kí ức đan xen gợi nhớ về một bóng hình đã cũ, chồng lên từng tầng từng tầng đau đớn nơi đầu tim.

Sống tiếp à?

Có hi vọng sao?

Tôi bật cười tự giễu rồi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần đi về phía trước, cước bộ dừng lại khi tới chỗ một cây hoa anh đào già đang nở hoa. Có lẽ do tác dụng của tâm lý nên khiến tôi thấy hoa của cái cây này hương thương đậm và dịu hơn hẳn mấy cái đang tươi roi rói ngoài kia.

Nực cười thật.

Vẫn như thế nhỉ, dù đã cằn cỗi nhưng vẫn cố gắng nở hoa làm đẹp cho đời, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Trời hôm nay trong xanh ấm áp, gió xuân nhè nhẹ như ôm lấy tôi, xoa dịu những vết thương đã lành thành sẹo lồi, xoa dịu lấy đau khổ mà tôi từng trải qua.

Dịu dàng quá.

Tôi thầm nghĩ.

Đứng dưới tán hoa đang rơi giữa không trung, cả cơ thể tôi như được bọc lấy bởi mùi hoa đào nhàn nhạt, trong vô thức đưa tay lên đỡ lấy bông hoa đang rơi ở trước mặt, xúc cảm man mát truyền lên đại não, khoan khoái lại thoải mái.

Năm nay tôi cũng đã ba mươi lăm tuổi, chiếu theo tuần tự một trăm năm của đời người hẳn tôi bây giờ phải có vài ba đứa con rồi, nhưng cho tới giờ bản thân vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, ai ai trong nhà  khi trước luôn miệng giục tôi, nói tôi lập dị, nói tôi bốc đồng, bảo rằng nếu không kết hôn sinh con thì sau này lấy ai nuôi tôi khi về già?

Ừm, tôi biết chứ, đã thử cân nhắc lợi và hại rồi.

Nhưng mỗi khi suy nghĩ sẽ lấy cô gái nào đó thì trong trí nhớ tôi lại kéo tới một hình ảnh quen thuộc, bóng dáng của người con trai cõng tôi trên lưng cười dưới ánh hoàng hôn, giọng nói của anh dịu dàng trầm ấm, như hôn lên vết thương trong lòng mà vỗ về, an ủi đứa nhỏ đang run rẩy dưới lớp vỏ bọc thuần thục này.

Tôi không làm được.

Cho dù đã từng yêu đương với rất nhiều người, bản thân đã từng thực sự rung động với họ, từng thương họ, cuối cùng vẫn chỉ lặp lại một kết cục là chia tay.

Rõ ràng, tôi không đủ yêu họ, không hợp với họ, tôi không thể tha thứ cũng như hoàn toàn dung nhập cuộc sống họ muốn.

Cái bóng của anh quá lớn.

Anh dặn tôi phải sống tiếp, sống để giúp anh nhìn thế giới tươi đẹp, sống để vươn cánh bay khỏi lao tù kìm hãm tôi, sống để giành lấy cuộc đời cho chính mình.

Lúc ôm anh trong lòng, cảm nhận được độ ấm quen thuộc dần dần mất đi, tưởng chừng cả thế giới của tôi đã sụp đổ.

Mối duyên nhân quả trên đời của tôi vẫn còn rằng buộc, anh buộc tôi với thế giới này. Anh ban cho tôi ánh nhìn với cuộc sống, giúp tôi thắp lên ngọn lửa  sinh mạng linh hồn, dạy dỗ trái tim bị thiếu hụt cảm xúc này cách yêu.

Vậy mà tôi không biết trân trọng nó, thất kính phỉ báng lấy thần linh của chính mình, đẩy đi phước lành kia, dẫm đạp lên nó một cách vô tình.

Để giờ đây nhận lấy sự trừng phạt từ đấng tối cao, hình phạt dịu dàng lại tàn nhẫn nhất.

Cho dù bánh xe sinh mệnh của cuộc gặp gỡ giữa cả hai đã kết thúc, anh vẫn muốn tôi sống tiếp để nhìn hoa anh đào nở rực rỡ dưới nền tuyết trắng.

Nhìn tới khi không còn cây nào có thể nở hoa trên trần thế nữa, hình phạt này vô lí cỡ nào cơ chứ?

Nhưng mà...,

Tôi chấp nhận sự trừng phạt của thần linh, cô độc một đời, năm này tháng nọ nhìn Anh Đào kiên trì ra hoa.

Tôi nguyện dùng một đời này để đổi lại sự tha thứ của thần linh, dâng lên máu thịt nóng hổi, ngày ngày nguyện quỳ dưới chân ngài xám hối, đây là thứ duy nhất tôi nghĩ tôi có thể làm để chuộc tội.

Hoa đào rơi lác đác đáp xuống dưới đất, tầm mắt bỗng dưng nhòa đi bởi bị che phủ do các cánh hoa, tôi chỉ loáng thoáng thấy được bóng lưng quen thuộc phía trước đang quay lưng ngẩng đầu nhìn Anh Đào rơi lả tả.

Lớp hoa anh đào rơi như có linh hồn, chúng vây lấy tôi vào trong, tách biệt tôi với thế giới bên ngoài, đẩy tôi tới một tiểu thế giới im lặng không có một tiếng động.

Dần dần, bóng lưng quay lại, khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ đối diện dưới tầm mắt của tôi, người ấy mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra vươn tới chỗ tôi.

Thoáng chốc tưởng chừng thời gian quay ngược về điểm hơn hai mươi năm trước, về cái lúc tôi còn ở nơi địa ngục tối tăm dơ bẩn giãy dụa,  anh đập nát bức tường hãm tôi, chiếu vào ánh nắng ấm  áp, rót nước nguồn sự sống vào gân mạch. Bước lên thần đàn của kẻ thờ đầy tội lỗi này.

Hốc mắt tôi nóng bừng, tôi cười rộ lên với anh, nắm lấy tay anh để người dắt tôi đi.

Tôi năm nay đã ba lăm tuổi, cái tuổi gia đình đã không còn vướng bận, cái tuổi hoàn toàn được tự do.

Tôi đi theo anh, đi về ánh sáng.

                     _____________

"Tình tri sở chung, thân bất do kỷ."
                    ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vangan