Chương 109: Hai mẹ con nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi binh mã Niệm Quốc tiến vào hoàng thành Cẩm Quốc, toàn bộ dân chúng trong thành sợ hãi quỳ xuống đất, thấy bọn họ đi về hướng hoàng cung mà không có hành vi gì khác, trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. Đối với việc Cẩm Quốc bị diệt mặc dù bọn họ có bi thương, nhưng nhiều hơn lại là sự mong mỏi với tương lai, chỉ mong hoàng đế tân nhậm có nhân đức tốt.

Trong hoàng cung Cẩm Quốc từ lúc bị mọi người cướp bóc chạy tứ tán thì đã trở thành một đống hỗn độn, số người còn sót lại mau chóng ào ra quỳ lạy dưới đất, theo một người hô to 'Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn', những người khác cũng bắt đầu hô to. Thù Lam bắt đầu nhận mệnh thu dọn phòng ốc, sửa sang lại toà hoàng cung to lớn này.

Cẩm Càn Cung.

Đường Niệm Niệm đưa mắt nhìn chung quanh, ngón tay vẫy nhẹ, ngọc tỷ của Cẩm quốc đặt trong hộp gấm liền rơi vào tay nàng, sau đó nâng tay giao ngọc tỷ cho Tư Lăng Cô Hồng trước mặt.

Tư Lăng Cô Hồng tiếp nhận, ngọc tỷ ở trong tay hắn thoáng cái rạn nứt, vỡ tan tành, khoảnh khắc đó như có tiếng rồng ngâm bi ai vang vọng tứ phía, khiến tất cả mọi người trong hoàng cung giật mình ngẩng đầu nhìn về hướng Cẩm Càn Cung.

Đường Niệm Niệm lúc này cảm giác được Tư Lăng Cô Hồng đưa tay ôm eo mình, sau đó hình ảnh vừa chuyển bọn họ đã ra khỏi Cẩm Càn Cung, đi tới tế đàn đặt quốc bia của Cẩm Quốc.

Tế đàn của Cẩm Quốc cũng không khác tế đàn của Niệm Quốc bao nhiêu, chữ Cẩm màu đỏ sậm viết trên tấm quốc bia cao ngất nay ảm đạm như mất đi tất cả sinh cơ. Đường Niệm Niệm biết đây là biểu hiện vận mệnh quốc gia tiêu điều, Cẩm Quốc bị diệt, điều này không thể nghịch chuyển, hoàng khí trấn áp vận mệnh quốc gia trên quốc bia Cẩm Quốc đương nhiên cũng tan biến.

"Cô Hồng, há miệng." Đường Niệm Niệm biết lúc này Tư Lăng Cô Hồng muốn làm gì.

Tư Lăng Cô Hồng nghe vậy, không hề do dự mở miệng ra.

Đường Niệm Niệm nâng tay đút cho hắn Tục Vẫn Đan đã sớm luyện sẵn, sau đó lui về vài bước, đứng một bên chăm chú nhìn hắn.

"Ha ha." Tiếng cười khẽ tao nhã từ miệng Tư Lăng Cô Hồng vang lên, hắn nuốt viên đan dược trong miệng, thoáng chống liền cảm thấy một luồng dược khí ấm áp lan khắp người, ngưng tụ lại che chở thân thể hắn. Loại ấm áp này giống như nàng, làm hắn tham luyến không rời, muốn ngừng mà không được.

Hắn vung tay áo chưởng một chưởng lên quốc bia Cẩm Quốc, tấm quốc bia thoạt nhìn rắn chắc lập tức xuất hiện vết rạn dày đặc giống hệt như ngọc tỷ rồi vỡ vụn thành từng khối rơi xuống đất, rõ ràng là từng khối đá không lớn không nhỏ, nhưng vừa chạm đất liền nát bấy, giống như một bãi sa tuyết.

Tất cả điều này đều không thể ngăn cản hành động của Tư Lăng Cô Hồng, việc hắn làm khi ở cực Bắc lại một lần nữa tái hiện, mặt đất dưới chân hiện ra căn nguyên địa mạch, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ từng đường căn nguyên lấp lánh ánh bạc, động tác như trước mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thong dong lạnh nhạt, áo trắng bay bay, toàn bộ trở thành một bức tuyệt cảnh.

"A?" Đường Niệm Niệm ánh mắt hơi dao động hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó trở thành chăm chú.

Thân thể Cô Hồng...

Lần này làm địa mạch nhận chủ khó khăn hơn lần trước, cũng càng tiêu hao sức lực của Cô Hồng. Trực giác ban đầu của nàng quả nhiên không sai, nếu nàng không cho hắn nuốt Tục Vẫn Đan luyện riêng cho hắn, thì lúc này e rằng hắn sẽ càng thêm vất vả.

Ánh mắt Đường Niệm Niệm từ trên người Tư Lăng Cô Hồng chuyển sang căn nguyên địa mạch. Căn nguyên địa mạch bị quốc bia Cẩm Quốc trấn áp vận mệnh quốc gia đã hơn một ngàn năm, đã bị vận mệnh quốc gia của Cẩm Quốc ảnh hưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Nay Cẩm Quốc bị diệt, quốc bia bị huỷ, trên căn nguyên địa mạch này vẫn lưu lại một ít số mệnh Cẩm Quốc, bởi vậy mới làm cho Cô Hồng khó thu phục hơn?

Căn nguyên địa mạch nơi cực Bắc vốn không ai biết, trời sinh trời dưỡng, nên không có nhiều tạp chất dư thừa, dễ dàng dung nhập.

Nàng khẽ mím đôi môi cánh hoa, chuyện này nàng chỉ có thể đứng một bên nhìn, không thể quấy nhiễu.

Khi căn nguyên địa mạch ở dưới chân hắn ẩn dần, tiếng rồng ngâm tái hiện. Tư Lăng Cô Hồng nâng mắt nhìn về phía nàng một cái, đáy mắt ôn nhu hiện lên một chút hối hận, dưới chân khẽ lay động, có dấu hiệu sắp ngã xuống.

Đường Niệm Niệm tung người bay đến trước mặt hắn, đưa tay ôm cả người hắn vào lòng, đút Dưỡng Linh Đan vào miệng hắn rồi nói: "Cô Hồng nghỉ ngơi!"

Tư Lăng Cô Hồng không cần nhìn vẻ mặt cũng có thể nghe ra sự kiên quyết không cho phản đối và nghiêm túc từ giọng nói của nàng, còn có ân cần bất mãn. Hắn khẽ cong khóe miệng, thả lỏng toàn thân dựa vào nàng, trong mắt tràn đầy mỏi mệt.

Lần này hắn quả thật mệt mỏi, căn nguyên địa mạch ở đây đúng như Đường Niệm Niệm nghĩ, khó khăn hơn căn nguyên địa mạch nơi cực Bắc rất nhiều. Nếu không có Tục Vẫn Đan của Đường Niệm Niệm thì chỉ e bây giờ hắn đã ngã quỵ dưới đất rồi.

Đường Niệm Niệm vận chuyển dược lực, mùi hương trên người càng trở nên nồng đậm, bàn tay đặt trên người Tư Lăng Cô Hồng cũng tràn ngập dược lực cố gắng giảm bớt mỏi mệt cho hắn, mím môi nói: "Cô Hồng không cần vội vã như vậy, những thứ này đều chạy không thoát, cứ thế này chàng sẽ khó chịu."

Tư Lăng Cô Hồng ngửi mùi hương khiến người ta tham luyến của nàng, ngước mắt trông thấy đôi má hơi phồng lên, ý cười bên khoé miệng càng sâu, nhỏ giọng nói: "Ừ... Không sao."

Hắn chỉ muốn mau chóng đưa những thứ này cho nàng.

Chỉ cần là thứ nàng muốn, có thể làm cho nàng vui vẻ, hắn đều muốn có thể đoạt được nhanh nhất, sau đó dâng tới trước mặt nàng.

Những lời này hắn đều không nói ra, nhưng Đường Niệm Niệm lại có thể cảm nhận được, trong lòng vốn hơi bực mình lập tức biến mất vô tung. Nàng vận chuyển dược lực ôm Tư Lăng Cô Hồng, tư thế chỉ là dùng hai tay ôm quanh người hắn, để hắn dựa vào mình, nhưng Tư Lăng Cô Hồng cao hơn nàng rất nhiều, nên nàng chỉ đành để chân đạp giữa không trung mới có thể nâng hắn lên khỏi mặt đất, lại dùng dược lực bao vây toàn bộ hai người, nhờ đó không tiêu tốn nhiều sức lực của nàng.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng làm tất cả, sóng mắt dao động, nâng cằm lên khỏi vai nàng, "Niệm Niệm..."

Đường Niệm Niệm nói: "Cô Hồng nghỉ ngơi."

Nàng vẻ mặt chăm chú, hai mắt bướng bỉnh.

Tư Lăng Cô Hồng nao nao.

Đường Niệm Niệm lại nói: "Ta ôm Cô Hồng trở về, Cô Hồng ngủ dưỡng sức."

Tuy rằng với Tu Chân giả đạt tu vi như bọn họ cho dù không ngủ cũng không ảnh hưởng gì, nhưng ngủ trong lời nàng nói chính là buông lỏng toàn bộ tâm thần, an tâm chìm vào Linh Hải khôi phục tinh lực, như vậy mới có thể khiến tinh lực khôi phục nhanh nhất tốt nhất.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn sự ân cần phía sau vẻ nghiêm nghị chăm chú của nàng, đôi mắt dậy sóng tràn đầy yêu chiều, cuối cùng đáp, "Được."

Nàng một lòng muốn tốt cho hắn, hắn sao có thể cự tuyệt.

Trên đời này, ngoại trừ lúc bé mới sinh ra thì không còn ai có thể chạm vào hắn như vậy, càng đừng nói là ôm hắn đi lại, làm chỗ dựa che chở cho hắn. Chỉ có duy nhất cô gái trước mặt này, chỉ nàng mới có thể khiến hắn buông bỏ toàn bộ phòng bị, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

Đường Niệm Niệm sóng mắt chợt lóe, nở nụ cười. Đưa tay chạm vào gáy hắn, mềm nhẹ để hắn tựa vào vai mình, sau đó dùng giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi giống như hắn dùng mỗi khi dỗ dành mình nói: "Cô Hồng ngủ, ta chăm sóc Cô Hồng."

Tư Lăng Cô Hồng nghe vậy không tiếng động cười nhẹ, mắt tràn đầy tình cảm, thả lỏng để tản ra vẻ mệt mỏi cố nén rồi tựa vào vai nàng nhắm mắt lại, nhưng cánh tay vẫn ôm quanh eo Đường Niệm Niệm giống như trước che chở.

Đường Niệm Niệm cảm thụ được hô hấp ấm áp phả vào sườn cổ, nhẹ nhàng chậm rãi đều đều có tiết tấu. Nàng không quay đầu mà chỉ dùng linh thức nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ của Tư Lăng Cô Hồng, ánh mắt tràn ngập ý cười, thân hình trong giây phát đã đi tới phòng ở mà Thù Lam đã thu dọn xong.

Hai người đột nhiên xuất hiện làm nhóm cung nữ ở đây hoảng sợ, sắc mặt hơi dại ra, giật mình như mộng ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt.

Các nàng nhìn thấy cái gì? Hoàng thượng thế nhưng bị hoàng hậu ôm đưa về? Cho dù, cho dù dáng vẻ hoàng thượng giống như đã hôn mê, tư thế hoàng hậu ôm hoàng thượng thoạt nhìn cũng không cái gì không ổn. Nhưng nếu hoàng thượng hôn mê thật thì sao hoàng hậu lại bình tĩnh không chút kinh hoảng sốt ruột như thế? Còn có thể chậm rãi bình thản đi về? Nói như vậy hẳn là hoàng thượng không sao, nhưng nếu không sao thì sao lại để hoàng hậu ôm về?

Các cung nữ đều bị mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu làm cho rối rắm, cứ kinh ngạc nhìn hai người, ngay cả quy củ cùng lễ nghi cũng quên sạch. Thẳng đến khi trước mắt không hiểu sao thổi bay một trận bão cát làm cho mắt họ mù mịt đau đớn, lúc này mới mạnh mẽ tỉnh lại, hoảng sợ quỳ dưới đất, hai vai lạnh phát run.

Thù Lam đứng một bên cũng bị một màn xuất hiện của Đường Niệm Niệm và ư Lăng Cô Hồng làm cho sửng sốt, khi thấy dáng vẻ các cung nữ quỳ dưới đất lại âm thầm thở dài, cũng khó trách các nàng quên quy củ, thật sự là cảnh hai người này xuất hiện thật khiến người ta muốn không sợ hãi cũng không được.

Cho tới nay luôn là Đường Niệm Niệm được Tư Lăng Cô Hồng bảo vệ trong ngực, mọi người vừa gặp chỉ cảm thấy Đường Niệm Niệm là một sủng hậu, Tư Lăng Cô Hồng thì là một hoàng đế thủ đoạn như thần, quyền thế khuynh thiên. Nhưng lúc này, vị hoàng đế chỉ có thể nghĩ chứ không thể cầu này lại được một nữ tử ôm đi, làm sao có thể không làm người ta chấn động?

Nhưng cho dù trong lòng hiểu thì ngoài mặt nên nói vẫn phải nói.

Thù Lam đi đến trước mặt các cung nữ quỳ dưới đất, nói: "Lần này hoàng hậu nương nương tha cho các ngươi không trừng phạt, lần sau sẽ không dung túng cho hành vi quên quy củ của các ngươi nữa."

"Vâng." Các cung nữ đồng thanh đáp, cảm giác hai mắt đã từ từ nhìn thấy được, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đó chỉ là bụi cát bình thường, không phải độc dược gì.

Thù Lam gật đầu, "Đứng lên đi." Chờ các cung nữ chậm rãi đứng dậy, nàng tiếp tục phân phó nói: "Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống đi."

"Vâng." Chúng cung nữ khom mình hành lễ, sau đó chỉnh tề rời đi.

Thù Lam quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng tẩm điện đã đóng kín, dưới chân không tiếng động chờ ở một bên, trong đầu nhớ tới cảnh vừa trông thấy, khoé miệng giật giật giống như đang cố nhịn cười.

Không bàn tới thân phận hai người, nhưng cảnh tiểu thư ôm hoàng thượng kia thật sự làm cho người ta buồn cười mà, dáng vẻ hoàng thượng thanh bình ngủ yên kia hình như có chút... Đáng yêu?

Thù Lam một tay chụp lên đầu, đánh tan suy nghĩ bất kính mà quỷ dị vừa nổi lên, trong miệng không tiếng động nỉ non: "Nên phạt! Nên phạt!" Nhưng nói như thế, khoé miệng nàng vẫn nhịn không được giơ lên.

Lúc này, một thân ảnh nho nhỏ từ cửa cung xa xa xuất hiện, trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng, bước về phía tẩm điện Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng ở.

"Thái tử điện hạ..." Thù Lam cả kinh, vừa mới lên tiếng thì Bé Ngoan đã vào phòng mất rồi.

Cửa vừa mở ra, Bé Ngoan liền đi vào bên trong tẩm điện, người chưa tới, giọng non nớt đã tới trước, "Mẫu thân, phụ thân đã xảy ra chuyện sao?"

Trên giường, Tư Lăng Cô Hồng nhắm mắt im lặng nằm, Đường Niệm Niệm an vị ở bên cạnh, từ lúc Bé Ngoan xuất hiện ở cửa cung nàng đã phát giác, liền vẫy tay thiết lập bình chướng ở quanh giường ngăn cản mọi tiếng động, nên tiếng kêu sốt ruột của Bé Ngoan cũng không ầm ỹ đến Tư Lăng Cô Hồng.

Bé Ngoan từ bình phong đi tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng trên giường, lại nhìn về phía Đường Niệm Niệm bên cạnh thần sắc không có gì khác, trái tim nho nhỏ lúc này mới thả lỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục không ít sắc đỏ, dưới chân không tiếng động tiêu sái bước đến bên cạnh Đường Niệm Niệm, nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân, phụ thân làm sao vậy?"

Khi Tư Lăng Cô Hồng mỏi mệt không chịu nổi, bé vốn đang chơi với đám Hồng Lê, Lục Lục cũng lập tức có cảm ứng, nên liền chạy sang bên này.

Đường Niệm Niệm từ mép giường đứng lên, đáp: "Mệt mỏi."

"Mệt mỏi?" Bé Ngoan nhìn nhìn Tư Lăng Cô Hồng như đang ngủ say, con ngươi lóe lóe. Phụ thân trước nay luôn là dáng vẻ rất lợi hại, giống như làm cái gì cũng không biết mệt, không có khó khăn, đây vẫn là lần đầu tiên Bé Ngoan nhìn thấy phụ thân mệt đó.

"Bé Ngoan." Đường Niệm Niệm kêu.

"Có Bé Ngoan!" Bé Ngoan phản xạ trả lời, ngẩng đầu nhìn Đường Niệm Niệm, "Mẫu thân có chuyện gì?"

Đường Niệm Niệm nói: "Chúng ta đi làm dược thiện cho Cô Hồng."

"A!?" Bé Ngoan mở to mắt, ngây người.

Đường Niệm Niệm khom người nhéo khuôn mặt ngẩn ngơ đáng yêu của bé, tiện tay ôm bé vào ngực, nhìn khuôn mặt ửng đỏ kia không nhịn được nở nụ cười nói: "Cô Hồng mệt mỏi, chúng ta đi làm dược thiện cho Cô Hồng, Cô Hồng sex vui vẻ."

Bé Ngoan vốn đang thẹn thùng vì nàng đột nhiên ôm, song vừa nghe lời nàng nói đôi mắt liền mở to vừa ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ hỏi: "Mẫu thân... Biết nấu?"

Đường Niệm Niệm khẽ búng trán bé, nói: "Bé Ngoan dám hoài nghi mẹ."

Bé Ngoan hai tay che trán, liên tục lắc đầu: "Không có, không có, mẫu thân nói cái gì Bé Ngoan cũng tin!"

Đường Niệm Niệm chăm chú nhìn vào đôi mắt yêu dị của bé, nhìn cho đến khi Bé Ngoan chột dạ mới nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm, đứng dậy bước ra ngoài đáp: "Mẫu thân biết làm, Lục Lục từng thấy qua."

"Ô?" Bé Ngoan lúc này quay đầu nhìn về phía Lục Lục trên vai, vẻ mặt tràn đầy nghi vấn. Dáng vẻ này vừa xuất hiện liền bại lộ sự thực bé vừa nói dối xong.

Lục Lục nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, "Ngao ô ~ ngao ngao!"

【 Ừm ừm, chủ nhân biết làm, chủ nhân cùng độc độc làm, Lục Lục đã ở đó, Lục Lục cũng hỗ trợ ~】

"A!" Bé Ngoan sợ hãi than, ngửa đầu nhìn Đường Niệm Niệm, hai mắt lòe lòe toả sáng, "Mẫu thân nấu nhất định rất ngon, còn ngon hơn phụ thân nấu đúng không? Bé Ngoan muốn được ăn đầu tiên!"

Mẫu thân quả nhiên lợi hại, nói không chừng phụ thân nấu ngon như thế đều là do mẫu thân dạy?

Bé làm sao biết được, Lục Lục nói Đường Niệm Niệm biết nấu là lần duy nhất khi ở Tư Lăng gia tộc, toàn bộ đều chỉ làm trợ thủ mà cuối cùng còn phá hỏng cả phòng bếp.

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ một hồi, thành thực nói: "Không ngon bằng Cô Hồng nấu."

Trong nội giới có bộ sách dạy nấu các món ăn lấy ở chỗ Cô Hồng, làm dựa theo đó hẳn là sẽ không quá khó... Đúng không?

"Mẫu thân ~" Bé Ngoan mềm nhũn gọi. Mẫu thân nhất định là đang khiêm tốn! Nhưng mà, với tính tình mẫu thân sẽ biết khiêm tốn sao?

Lúc này, Đường Niệm Niệm đã đẩy cửa đi ra tẩm điện, ánh mặt trời lập tức chiếu vào hai người, Thù Lam đứng bên thấy hai người đi ra liền đi theo phía sau.

Bé Ngoan cảm giác được ánh mặt trời, lại nhìn đến thân ảnh Thù Lam, khuôn mặt vừa khôi phục vẻ trắng noãn lại trở nên đỏ ửng, nhớ tới mình còn đang bị Đường Niệm Niệm bế trong lòng, lập tức uốn éo, "Mẫu thân..."

Đường Niệm Niệm vỗ nhẹ lên mông bé, nói: "Ngoan chút."

Khuôn mặt Bé Ngoan đỏ như sắp bốc hơi, "Mẫu thân, Bé Ngoan không còn nhỏ, có thể tự đi..."

Đường Niệm Niệm nhìn khuôn mặt đỏ rực của bé, thần sắc bình tĩnh, nói trắng ra: "Mẫu thân thích ôm Bé Ngoan, Bé Ngoan không thích như vậy?"

Một câu, giết chết Bé Ngoan chỉ trong vòng một giây.

Bé Ngoan kinh ngạc, lập tức mang theo vẻ khí khái như bằng bất cứ giá nào nói: "Bé Ngoan thích! Mẫu thân thích ôm thế nào thì cứ ôm như thế!" Nói xong, bé ghé sát mặt vùi vào gáy nàng. Vừa vùi đầu, chóp mũi liền ngửi được mùi thơm mát, hai mắt bé chớp chớp, nhanh chóng vùi sâu hơn một phần.

Hương vị trên người mẫu thân thật dễ chịu, thật ấm, thật thoải mái.

Đường Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn thoáng qua hành động vô cùng thân thiết ỷ lại của bé, đưa tay vỗ nhẹ lưng bé, nhìn về phía trước thất thần nghĩ: Chỗ vùi đầu cũng giống hệt Cô Hồng như vậy, là vì cha con giống nhau sao?

Cách không xa Cẩm Càn Cung còn có một phòng bếp, vốn là để khi buổi tối Quan Tử Sơ đột nhiên muốn ăn khuya thì kịp chuẩn bị.

Phòng bếp này bố trí không phức tạp rắc rơi như ngự thiện phòng, thoạt nhìn tuy hơi hỗn độn, nhưng so với những chỗ khác trong hoàng cung Cẩm Quốc thì thật sự tốt hơn rất nhiều. Có lẽ mỗi người đều nghĩ trong phòng ăn không có thứ gì tốt nên không ai đặc biệt ghé 'thăm'. Ngoại trừ rau xanh đã thối và một ít dụng cụ nhà bếp tán loạn thì tất cả coi như không tệ.

Thù Lam tiến đến, nói: "Thời gian không kịp, nơi này còn chưa quét dọn. Hoàng hậu cùng thái tử điện hạ chờ một lát? Nô tỳ lập tức xử lý."

"Không cần." Đường Niệm Niệm lắc đầu, khom người thả Bé Ngoan xuống đất.

Khuôn mặt đỏ ửng của Bé Ngoan đã khôi phục không ít, vừa đánh giá bốn phía, lại nhìn Đường Niệm Niệm.

Chỉ thấy Đường Niệm Niệm vẫy tay, một cơn gió quét qua toàn bộ phòng bếp, những thứ đồ ăn hỏng đều hoá thành bột phấn biến mất, dụng cụ trên bếp lò cũng không còn, nhưng chỉ trong nháy mắt toàn bộ phòng bếp đã sạch sẽ như mới. Có thể không mới sao? Ngoại trừ bếp lò ra thì toàn bộ đều biến mất sạch rồi.

Thù Lam đang định nói gì thì bên kia Đường Niệm Niệm đã lấy ra dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu, thoáng cái đặt đầy bàn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đường Niệm Niệm cầm một cái chậu sứ và một túi gạo đưa cho Bé Ngoan, nói: "Bé Ngoan vo gạo."

"Nga!" Bé Ngoan hai mắt sáng lên tiếp nhận, mắt chung quanh đảo loạn không thấy có nguồn nước nào, liền trực tiếp dùng linh lực khống chế chậu sứ và túi gạo lơ lửng trong không trung, miệng nhỏ im lặng mấp máy, ngón tay chỉ xa xa, trong chậu sứ lập tức đổ đầy nước, túi gạo cũng tự động mở ra, từng hạt từng hạt rơi vào trong chậu nước.

Bé Ngoan vừa lòng gật gật đầu, tươi cười nhìn Đường Niệm Niệm nói: "Mẫu thân, còn muốn Bé Ngoan làm gì nữa?"

Đường Niệm Niệm nhìn dáng vẻ đắc chí của bé, ngón tay đang dò trên phần nguyên liệu trong sách gõ gõ.

... Phải cắt.

"Cắt cái này, dùng tay lấy dao cắt." Đường Niệm Niệm bình tĩnh giao cà rốt, thớt, dao thái cho bé.

"Vâng ~" Bé Ngoan vui sướng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro