Chương 108: Niệm Niệm nói người ta đến chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Cẩm Quốc chiến bại rất nhanh truyền khắp thiên hạ, hoàng cung Cẩm Quốc mau chóng náo loạn, bất kể cung nữ hay cung thị đều chạy tán loạn khắp nơi. Nhóm chủ tử lúc trước được bọn họ cung phụng như cha mẹ cơm áo nay đã không còn để vào mắt.

Lúc trước chỉ có hoàng thượng và thái giám cung nữ mới được ra vào hậu cung, song bây giờ giữa màn hỗn loạn có thể nghe thấy một số tiếng kêu như thống khổ lại như vui thích của nữ tử, trong đó còn có cả tiếng nam tử thở gấp. Chỉ thấy các nữ tử tuyệt sắc trong hậu cung vốn chỉ có Quan Tử Sơ mới có thể hưởng dụng nay đang bị một đám thị vệ vũ nhục phát tiết, không thèm để ý các nàng phản kháng kêu khóc, một đám buông thả tà niệm trong lòng, mặc cho thân thể xúc động.

"Cút! Cút cho bản cung!" Một nữ tử mặc áo gấm vân thường dựng thẳng chân mày rống giận, trong tay cầm một thanh kiếm. Phía sau nàng còn có vài nữ tử dung nhan thất sắc, cao thấp mập gầy, thanh thuần quyến rũ, đủ các loại phong tư.

"Ha ha ha!" Một trận cười to từ miệng bọn thị vệ phát ra, một người trào phúng nói: "Bản cung? Ngươi còn tưởng mình là Vinh quý phi thân phận tôn quý nhận hết sủng ái à? Bây giờ các ngươi chẳng qua chỉ là một đám bình hoa vô dụng mà thôi, nếu hầu hạ chúng ta tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể mang các ngươi chạy, bằng không liền ở lại đây chịu chết đi!"

Nữ tử được gọi là Vinh quý phi sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt chuôi kiếm lạnh lùng nói: "Không có các ngươi, chúng ta cũng có thể chạy!"

"Ha ha!" Lại là một trận cười to, gã thị vệ ác ý nói: "Chạy? Đám phi tần Cẩm quốc các ngươi mà chạy ra khỏi cung nhất định sẽ bị người ta tóm gọn, nếu không tuỳ ý đùa bỡn thì cũng dâng cho hoàng đế Niệm quốc cầu thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý đấy!"

"Thiên hạ này đều biết hoàng đế Niệm Quốc độc sủng hoàng hậu, các ngươi chỉ có con đường chết mà thôi!"

Lời hắn nói như lưỡi dao đâm vào tim đám phi tần, đã có người nhịn không được oà khóc, nhưng Vinh quý phi vẫn không lùi lại cười lạnh nói: "Thiên hạ này đều biết nhưng không chỉ điểm này, hoàng đế Niệm Quốc tuy rằng độc sủng hoàng hậu, nhưng chỉ cần ai đầu hàng đều đối đãi tử tế, chúng ta tuy là nữ tử, nhưng Niệm Quốc lại hướng đến nam nữ ngang hàng, nam nữ đều có thể vào triều làm quan, nhập quân tham chiến, chỉ cần là người có tài không ác ý tất sẽ có đường ra!"

Thị vệ bị Vinh quý phi phản bác nhất thời không nói gì, há mồm một lúc cuối cùng chửi một câu, "Giỏi cho một con điếm lẻo mép! Cẩm Quốc bị diệt rồi, Quan Tử Sơ cũng sống chết không rõ, ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Ông đây thật muốn nhìn xem khi ngươi ở dưới đũng quần ông đây có còn dám nói như vậy hay không?"

Thị vệ nói ra lời dơ bẩn như vậy khiến đám nữ tử oán giận, hai mắt Vinh quý phi lạnh thấu xương, khi gã thị vệ nhào tới, một thanh trường kiếm nhanh như điện xẹt qua, máu tươi phun trào, đầu gã thị vệ lập tức lìa khỏi cổ.

Phút chốc, bất kể là tiếng nữ tử ai oán khóc hay đám thị vệ vây xem đều thoáng cái lặng ngắt như tờ.

Vinh quý phi cầm thanh kiếm vấy máu trong tay, lạnh giọng quát: "Bản cung lặp lại lần nữa, cút cho bản cung! Chớ cho là các ngươi người đông thế mạnh liền có thể tùy ý làm bậy, bản cung bất tài, chỉ Huyền phẩm cấp ba mà thôi, nhưng bản cung được sủng ái nhiều năm, bổn gia là hoàng thương, tiền tài đồ tốt không ít, đan dược Địa phẩm cũng nhiều, nếu thực sự muốn đấu thì cứ thử xem xem cuối cùng rốt cuộc là các ngươi chết hay bản cung chết!"

Nữ tử lời nói lạnh thấu xương bức người, đám thị vệ bị khí thế của nàng áp chế, luân phiên quay đầu nhìn nhau, cuối cùng đành rời đi, chỉ còn lại những tiếng chửi ác độc.

"Thứ vô liêm sỉ chỉ có cái mặt! Cuối cùng cũng chỉ đáng làm quan kỹ mà thôi!"

"Kỹ nữ khốn kiếp, trời sinh làm thứ đê tiện cho người ta ***!"

Những tiếng chửi bới này không thể nói là không khó nghe, nhóm phi tần hậu cung luôn sống an nhàn sung sướng nghe xong đều tức giận đến run cả người. Đợi chúng đi rồi, Vinh quý phi dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mắn nữ tử đứng phía sau nàng đúng lúc đỡ kịp, nhỏ giọng kêu: "Vinh phi tỷ tỷ ngươi..."

Vinh quý phi lắc đầu ý bảo nàng không được lớn tiếng, thở hổn hển một hơi, "Ta không sao, mau đi nhanh đi."

"Vinh phi tỷ tỷ..." Mấy nữ đều sợ hãi nghi ngờ, ai cũng không nghĩ đến Vinh quý phi ban nãy còn cả vú lấp miệng nay đã trở thành dáng vẻ kiệt sức này.

Vinh quý phi cười khổ nói: "Ta biết các ngươi muốn nói gì, ta thật sự là nguyên giả Huyền phẩm cấp ba, nhưng cái gì đan dược Địa phẩm đều là giả, chỉ là để doạ đám ác nhân kia mà thôi. Ta biết trong hoàng cung có một mê đảo, mau theo ta rời đi, nếu không đi chờ bọn họ phát giác ra chỗ không ổn thì thật sự tránh không nổi một kiếp."

Mấy nữ nghe được lời nàng, không dám nói thêm vội vàng đi theo nàng chạy trốn.

Một đường này, Vinh quý phi bảo mấy nữ cởi bỏ toàn bộ xiêm y hoa lệ trên người, rồi đem bùn đất vẽ loạn trên mặt. Mới đầu còn có người không muốn, liền bị Vinh quý phi quát lớn mắng tỉnh.

"Đến nước này còn muốn giữ vẻ xinh đẹp à? Rốt cuộc tính mạng ngươi quan trọng hay xấu xí nhất thời quan trọng? Đừng tưởng rằng bị phát hiện cùng lắm chỉ chết là xong, có chuyện so với chết còn đáng sợ hơn đấy, biết sống không bằng chết là gì không? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bị bắt đi làm quan kĩ?"

Lời của nàng mắng mấy nữ đến ngây người, cuối cùng không nhịn được oà khóc, nhưng cũng không phản kháng nữa, đều ngoan ngoãn nghe theo nàng làm việc.

Mật đạo này chẳng qua chỉ là một trong số mật đạo của hoàng cung, do Vinh quý phi tình cờ phát hiện, nàng biết toàn bộ hoàng cung Cẩm Quốc này đều trốn không thoát ánh mắt Quan Tử Sơ, sau khi nàng phát hiện mật đạo mấy ngày, Quan Tử Sơ đều đến chỗ nàng qua đêm, nàng thật cẩn thận ứng phó vài ngày, sau cũng không dám tiếp tục khám phá nữa, e rằng nhờ phần biết điều này nên nàng mới không bị Quan Tử Sơ gạt bỏ.

Hôm nay tiến vào mật đạo, Vinh quý phi cũng không biết hướng ra, nhưng từ khi Cẩm Quốc cùng Niệm Quốc bắt đầu đại chiến, nàng đã tìm được một ít sách có liên quan đến mật đạo để xem, chính là để ngừa vạn nhất, không ngờ lo lắng của nàng không sai, hôm nay thật đúng là có chỗ hữu dụng.

Nhưng dù vậy thì một đường này các nàng vẫn đi mãi mà không tìm được lối ra, một nữ tử dáng người kiều nhỏ, dung mạo thuần mỹ không cẩn thận té ngã nhưng lại không đứng lên mà nằm sấp dưới đất khóc. Có người định đi qua đỡ nàng ta dậy, song Vinh quý phi lại đưa tay ngăn cản, lạnh lùng nhìn nữ đang khóc dưới đất, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không đứng dậy, chúng ta sẽ rời đi."

Nói xong, nàng lập tức đi về phía trước không hề ngừng lại. Những nữ tử khác thấy thế, do dự trong chốc lát rồi mau chóng đuổi theo.

Nữ tử nhỏ nhắn dưới đất mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thân ảnh các nàng rời đi, lớn tiếng gào khóc: "Đi! Đi! Đi! Đi lâu như vậy rồi cũng không nhìn thấy đường ra, ngươi căn bản không biết đường, mang chúng ta đến đây cũng chỉ còn đường chết! Huống chi đi ra ngoài rồi thì có thể làm gì? Cẩm Quốc không còn, chúng ta là phi tần của hoàng thượng, chạy thoát cũng chỉ là thân phận đào phạm mà thôi!"

Vinh quý phi cước bộ không ngừng, chỉ có giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Đúng vậy, ta cũng không biết đường ra, nhưng nếu ở lại hoàng cung thì chắc chắn sống chết sẽ không còn do mình. Ngươi mỗi ngày ở hậu cung chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý làm sao biết được chuyện gì. Khi Niệm Quốc thu phục các tiểu quốc khác chưa từng xử trí phi tần, chỉ để các nàng tự rời đi mà thôi."

Một nữ tử phía sau nàng dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Vậy vì sao chúng ta phải theo mật đạo rời đi?"

Vinh quý phi cũng dừng chân, ánh mắt nhìn mật đạo u tối phía trước, cứng rắn nói: "Ngươi không nghe lời gã thị vệ kia nói sao? Cho dù hoàng đế Niệm Quốc không xử phạt chúng ta, thì lấy dung mạo thân phận của chúng ta, đám ác nhân kia đều có thể ra tay, chẳng lẽ các ngươi muốn sống những ngày bị người ta tùy ý đùa bỡn, ngay cả cơ thiếp cũng không bằng?"

"Không muốn!" Không hề do dự, mấy nữ đều cắn răng đáp.

Vinh quý phi nói: "Niệm Quốc nam nữ ngang hàng, giang hồ hung hiểm nhưng cũng tự do, trước chạy thoát ra ngoài, tìm người thân cũ hay đi du tẩu giang hồ hay gì khác, đều do các ngươi tự chọn."

Lời của nàng lập tức kích thích cảm xúc và tưởng niệm của mấy nữ tử.

"Đúng rồi... Cha, mẹ, không biết cha mẹ thế nào..."

"Ta vốn chỉ là một thứ nữ không được sủng, tình cờ được hoàng thượng nhìn trúng nên mới vào hậu cung Cẩm quốc, nay Cẩm quốc bị diệt, cho dù cái nhà kia vẫn còn thì ta trở về cũng chỉ là sao chổi trong mắt bọn họ mà thôi."

"Ta biết một ít cầm kỳ thư họa, Niệm Quốc nếu tôn trọng nam nữ ngang hàng, chuyện nam tử làm nữ tử cũng có thể làm, vậy không biết chừng ta có thể làm một tiên sinh dạy học, ha ha."

Vinh quý phi nghe các nàng nói, liếc mắt nhìn về phía sau một cái, chỉ thấy nữ tử nằm dưới đất kia đã bò dậy đi theo, khoé miệng gợi lên một nụ cười. Lúc này một tia sáng chợt loé qua rồi biến mất, tim nàng giật thót mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một tia sáng chiếu xuống, không phải là ánh mặt trời sao?

"Các tỷ muội, chúng ta tìm được đường ra rồi!"

Vinh quý phi kinh hỉ hô nhỏ, bước nhanh về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy nơi đó đúng là có một cánh cửa, tia sáng chính là chiếu qua từ khe hở của cánh cửa đã mục kia.

Tiếng kinh hô của nàng khiến chúng nữ tử tràn đầy vui mừng, mau chóng chạy tới nhìn về phía trước, khi nhìn thấy cánh cửa đóng chặt kia thì nhất thời lòng tràn đầy cảm xúc khó nói nên lời, vẻ mặt như cười lại như khóc.

"Suỵt!" Vinh quý phi đột nhiên làm một động tác chớ có lên tiếng, chúng nữ nháy mắt im lặng, kinh nghi bất định nhìn nàng. Vinh quý phi lắc đầu, xua tay ý bảo các nàng lui về phía sau, hai mắt lạnh thấu xương hơi rung động, rút ra thanh kiếm giắt ở thắt lưng, nhún chân nhảy lên bổ mạnh vào cửa.

Cánh cửa này vốn không phải làm bằng gỗ tốt gì, chỉ để che kín lối đi mà thôi, theo thời gian mục nát càng ngày càng yếu, nay bị Vinh quý phi chém một kiếm lập tức vỡ vụn. Vinh quý phi nhìn mấy nữ tử liếc mắt một cái, ý bảo các nàng không cần lộn xộn, sau đó cẩn thận nhún nhẹ vài cái thăm dò ở cửa rồi đột nhiên nhảy ra khỏi động.

Vừa ra ngoài, Vinh quý phi liền phát hiện trước mắt là một đồng cỏ sơn dã trống trải, tiếng động khác thường nàng vừa nghe được cũng càng phát ra rõ ràng hơn. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy không xa trên mặt đất có một nam tử chật vật đang nằm, xiêm y vốn nên màu trắng nhưng lại cực kì dơ bẩn, tóc đen rối bù xoã tung. Thân hình nam tử khiến nàng cảm thấy hơi quen song lại có vẻ quỷ dị, giống như một bãi bùn xụi lơ dưới đất.

"Vinh phi... Tỷ tỷ?" Từ trong hang động vọng ra tiếng nữ tử dè dặt gọi.

Vinh quý phi thu hồi ánh mắt nhìn nam tử, lại nhìn bốn phía chung quanh, phát giác không có nguy hiểm mới nói vọng vào: "Ra đi, không có việc gì."

Đám nữ tử dưới hang động lúc này mới dám đi lên, tổng cộng tám người, trong đó sáu người đều hơi có nguyên lực, còn lại hai người là nữ tử bình thường.

"Đó là?" Chúng nữ vừa ra, tự nhiên cũng phát hiện nam tử nằm cách đó không xa tựa như đã không còn sinh mệnh.

Vinh quý phi cầm kiếm chậm rãi đi về phía nam tử, càng tới gần mới mơ hồ cảm giác được hơi thở mỏng manh của hắn, còn có một mùi hương quỷ dị chan chát như vị thuốc. Khi cách nam tử khoảng một trượng, Vinh quý phi bổ một kiếm sang bên cạnh nam tử, thấy hắn không hề phản ứng, lúc này nàng mới hơi yên tâm mà tới gần.

Nam tử ở ngay dưới chân, nàng hơi dùng sức đá đá, thân thể hắn bị nàng đá lăn lại, mặt xoay lên trời. Đây là một gương mặt xanh đen tiều tuỵ, hiển nhiên đã bị bệnh nguy kịch rồi, hai gò má gầy yếu lõm xuống, mắt vô thần tuyệt vọng, tóc tai tán loạn khắp nơi, nếu là đứa nhỏ chỉ sợ còn tưởng là yêu ma quỷ quái gì.

"Ngươi... Thu du hậu!?" Vinh quý phi từng gặp qua Đường Thu Sinh một lần ở trong cung, chỉ vì hắn dường như có quan hệ không tầm thường với Quan Tử Sơ nên nàng mới cẩn thận ghi nhớ. Tuy bây giờ bộ dạng hắn vì trúng độc nên thay đổi bảy phần, nhưng nàng vẫn nhận ra.

Nam tử nằm dưới mặt đất nghe được xưng hô của nàng, thân thể dường như chấn động, nhưng cũng chỉ dường như mà thôi, thân thể này trông rất quỷ dị, song nhất thời lại nói không ra quỷ dị ở chỗ nào.

Vinh quý phi nghĩ nghĩ, đưa tay định dìu hắn dậy, nhưng bàn tay vừa đụng vào, cảm xúc không xương quỷ dị làm cho da gà nàng nổi dựng lên, lập tức sợ hãi rụt tay về, thiếu chút nữa ngã xuống đất, khiếp sợ nói: "Thu du hậu đây là làm sao vậy?"

Hắn là huynh trưởng thân sinh của Đường Niệm Niệm, làm sao có thể trở thành thế này?

"..." Nam tử há mồm nhưng không nói ra tiếng này, xác thực đúng là Đường Thu Sinh.

Khi phòng tuyến cuối cùng của Cẩm Quốc bị công phá, Đường Môn ở Thường Lâm cũng quyết định di dời, nhưng giữa đường do thân thể hắn bất tiện, gào rú không chịu, cuối cùng bị hạ nhân ném xuống xe. Hắn vốn rống giận đòi bầm thây vạn đoạn gã người hầu ném mình xuống xe kia, nhưng gã người hầu lại mỉa mai nhìn hắn, thậm chí nhổ một ngụm nước miếng lên người hắn, vẻ mặt chán ghét nói: "Thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, ông đây mỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, không thấy ngươi nói được nửa câu tốt đẹp, trái lại còn khắp nơi giận chó đánh mèo lên người ta, vừa nhục mạ vừa đánh đập, nay rơi vào tình trạng như thế cũng là báo ứng!"

Đường Thu Sinh làm sao ngờ được nô bộc này lại lớn mật như thế, làm ra chuyện thế này còn dám nói ra lời như vậy, hai mắt lập tức đỏ ngầu, gào thét: "Một tiện nô nho nhỏ như ngươi mà lại dám đối đãi ta như thế! Ta nhục mạ đánh đập ngươi thì sao? Ngươi vào Đường Môn thì chính là chó của Đường Môn! Ta là thiếu chủ Đường Môn, giết ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi!"

"Thằng điên! Rồ dại!" Nô bộc lại nhổ một ngụm nước bọt lên người hắn, chế giễu nói: "Thiếu chủ đường môn? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ bằng tiện nô nho nhỏ như ta, chó của Đường Môn mà lại dám tự mình quyết định đối xử với ngươi như vậy à? Ha ha ha! Ngươi thằng điên này chẳng những tan chảy xương cốt, mà ngay cả não cũng tan rồi!"

Khi nô bộc nói chuyện còn nhấn mạnh mấy chữ 'Tiện nô nho nhỏ' cùng 'chó Đường Môn', tràn ngập châm chọc.

Đường Thu Sinh lúc này biến sắc, hai mắt trừng lớn như trâu, không thể tin rống to: "Ngươi có ý gì!?"

"Tiểu nhân có ý gì, thiếu chủ vẫn không hiểu hay sao?" Nô bộc lạnh lùng cười nhạo, "Nay ngươi làm gì còn chút dáng vẻ nào của thiếu chủ Đường Môn? Chẳng những nguyên lực mất hết, sinh hoạt không thể tự chủ, tính tình thì chẳng khác gì thằng khùng, mỗi ngày chỉ biết nổi điên, không biết lãng phí bao nhiêu đan dược hảo hạng của Đường Môn, gia chủ có thể khoan dung ngươi tới bây giờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!"

"Không thể nào! Không thể nào!" Đường Thu Sinh vẻ mặt như phát điên lắc đầu, nay hành động duy nhất hắn có thể làm chỉ là như thế mà thôi.

"Không thể nào? Trên đời này có gì là không thể? Ngươi từ nhỏ đã là thiếu chủ Đường Môn, còn ông đây từ nhỏ là mệnh nô bộc, dựa vào cái gì? Ngươi có ngày hôm nay đều do chính ngươi gieo gió gặt bão, tự gây nghiệt không thể sống! Gia chủ nay càng ngày càng dẻo dai, muốn bồi dưỡng một thiếu chủ khác cũng không phải việc khó gì, huống chi Yến phu nhân gia chủ mới cưới đã có thai, ngươi chỉ là một gã phế vật mà thôi!"

"A! Cùng thiếu chủ nói nhiều như vậy, nếu không quay về sợ là cũng bị bỏ rơi mất, thế thì không ổn, làm xong việc tiểu nhân còn muốn đi lĩnh thưởng đó, thiếu chủ ngài vẫn nên ở trong này từ từ chậm rãi sống nốt quãng đời còn lại đi!"

Nô bộc rời đi trong tiếng cười kiêu ngạo khoái ý, Đường Thu Sinh nằm trên mặt cỏ sơn dã vẻ mặt tuyệt vọng, thân thể gần như không hề có cảm xác, hai mắt kịch liệt run run, tràn ngập căm hận thấu xương, lửa giận ngập trời và tuyệt vọng vô tận.

Nằm rồi nằm, hắn liền nằm một đêm, nhận hết băng giá, suy nghĩ rất nhiều, có tưởng niệm, có chán nản như tiến vào ngõ cụt, cuối cùng toàn bộ cảm xúc tiêu tán, chỉ còn lại mờ mịt.

Hắn vốn tưởng rằng mình cứ ngủ như vậy đến chết, thẳng đến khi bên tai truyền đến tiếng gọi kinh ngạc của nữ tử. Giọng nói vừa quen vừa xa lạ khiến hắn bừng tỉnh rồi lại dâng lên nỗi sợ hãi tự ti vô tận, mở mắt nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một nữ tử xa lạ, nhìn nàng đưa tay chạm vào mình rồi hoảng sợ rụt về, tâm thần vốn tự nghiền nát của hắn lại như thêm một vết đao.

"... Cút!" Đường Thu Sinh thật vất vả phát ra âm thanh, xé giọng rống: "Cút cho ta! Đừng cho là ta không biết các ngươi đang nghĩ cái gì, khụ, khụ khụ khụ! Các ngươi đang cười nhạo ta, nghĩ ta ghê tởm, ha ha ha ha, đừng cho là ta không biết, đừng cho là ta không biết, các ngươi... Các ngươi, một ngày nào đó toàn bộ các ngươi đều không chết tử tế được, không chết tử tế được!"

Vinh quý phi nghe hắn nhục mạ, không khỏi nhíu mày. Tám nữ tử đi phía sau vừa nghe liền buồn bực ngươi một tiếng ta một câu mắng trả.

"Ngươi phát điên gì đấy? Chúng ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi cư nhiên ngay cả một câu cám ơn tạ cũng không có, còn dám chửi rủa chúng ta?"

"Đúng vậy! Thật là hảo tâm không có hảo báo, ngươi tưởng mình là ai hả?"

"Ha ha ha ha ha!" Đường Thu Sinh cười to, tiếng cười điên cuồng, "Hảo tâm giúp ta? Các ngươi có thể giúp ta cái gì? Giúp đi! Các ngươi giúp đi!"

Hắn nói xong, chúng nữ không nhúc nhích, một lát sau có một người phẫn hận nói: "Hừ! Cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ thì tính là nam nhân gì, ta thấy người này là thằng điên thì đó, Vinh phi tỷ tỷ, muội thấy hay là đừng quan tâm hắn, chạy quan trọng hơn."

Nàng vừa nói liền thấy Đường Thu Sinh dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu hung ác trừng lại, sợ tới mức trong lòng hoảng hốt, dưới chân khẽ khuỵu suýt nữa ngã xuống.

"Ha ha ha ha ha ha!" Đường Thu Sinh thấy vậy, lại phát ra tiếng cười khàn khàn quỷ dị, khiến mấy nữ chán ghét đồng thời trong lòng cũng không khỏi sợ hãi.

"Vinh phi tỷ tỷ, ta thấy hay là đi thôi?" Một nữ tử lại nhỏ giọng đề nghị.

Vinh quý phi ngưng mi nhìn thảm trạng của Đường Thu Sinh, trong lòng suy nghĩ: Đường Thu Sinh này rốt cuộc là bị người khác hại, hay là thế nào? Hắn nói sao cũng là anh ruột của Đường Niệm Niệm, nếu cứu hắn giao cho Đường Niệm Niệm hoặc Đường Môn, hẳn có thể chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu hắn là anh ruột của Đường Niệm Niệm, còn là thiếu chủ Đường Môn thì sao bên cạnh lại không có ai bảo hộ? Huống chi Niệm Quốc cường đại nay cả thiên hạ đều biết, Đường Niệm Niệm thân là sủng hậu Niệm Quốc, ở đây lại có người dám can đảm làm hại Đường Thu Sinh? Là không sợ Đường Niệm Niệm trả thù, hay đoán chắc Đường Niệm Niệm sẽ không quản?

Nếu đoán chắc Đường Niệm Niệm sẽ không quản thì điều này chứng tỏ lời đồn kia là thật: Đường Niệm Niệm cùng Đường Môn quan hệ không tốt, thậm chí đã thoát ly thân phận con gái Đường Môn, còn có thù hận với Đường Môn.

Nếu là như vậy thì việc Đường Thu Sinh bị người mưu hại đến tận đây mà không ai cứu trợ cũng có thể lý giải.

Vinh quý phi còn đang suy tư, lúc này trên mặt đất truyền đến chấn động rất nhỏ, trong không khí cũng có từng trận vó ngựa, có thể phát ra âm vang như vậy thì chỉ có thể là quân đội lớn mà thôi.

"Trốn đi!" Vinh quý phi lập tức hạ lệnh, mau chóng ẩn nấp.

Tám nữ tử kia mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn tìm được chỗ chốn kĩ trước khi đội quân tiến đến. Vinh quý phi nhìn nơi mấy nữ trốn, nghe tiếng hít thở dồn dập kia, lập tức cảm thấy việc bảo các nàng trốn đi dường như không phải ý kiến hay, nhân số đội quân này chỉ cần nghe tiếng vó ngựa là có thể ước lượng được, bên trong không thể nào không có cao thủ, như vậy đám người các nàng cũng nhất định sẽ bị phát hiện.

Nếu rõ ràng ràng bị phát hiện có lẽ còn không sao, nhưng tránh né thế này ngược lại có lý cũng nói không rõ rồi, song bây giờ muốn trở ra cũng e là không được, chỉ mong đội quân đừng để tâm đến mấy tiểu nữ tử như các nàng.

Mặt đất chấn động ngày càng lợi hại, đá vụn cũng nhấp nhô lên xuống, tiếng vó ngựa ngày càng vang, Vinh quý phi xuyên qua cỏ cây rậm rạp rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng đội quân.

Vừa liếc mắt, tim nàng cũng như trong thoáng chốc ngừng đập.

Bạch Liêu Thú Vương bay lượn trên không, đôi nam nữ áo trắng như tuyết, tóc đen như mực. Ánh nắng rực rõ chiếu xuống làm mềm hoá dung nhan hai người, miệng cười, chiêu hoa tuyệt thế.

Quái xà màu tím đen khổng lồ, trên đầu là một đứa bé mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, môi đỏ yêu đồng, nụ cười ngây thơ vô tà, yêu đồng lóng lánh tia sáng giảo hoạt.

Phượng tước ngũ sắc hoa mỹ, phía trên là nữ tử trẻ tuổi mặc y phục xanh biếc, dung mạo thanh tú nhẹ nhàng. Dực thú uy mãnh, nữ tử xinh đẹp, tươi cười dịu dàng.

Dưới đất, dẫn đầu là hai con sư tử, ngồi bên trên là hai nam tử dung mạo giống nhau bảy phần, hẳn là hai huynh đệ, cả hai đều tuấn lãng phi phàm, người trẻ trầm ổn lạnh lùng, người lớn hơn thì thô kệch dã tính.

Phía sau là binh mã, người người thần thái sáng láng, làm cho nàng giật mình là trong quân đội này không chỉ có nam mà nữ cũng không ít, nam cao lớn uy mãnh, nữ tư thế oai hùng hiên ngang.

Vinh quý phi ngẩn ngơ, tâm khó mà bình tĩnh. Thế nhân nói hoàng đế Niệm Quốc lãnh quân đáng sợ, như có thần giúp. Lần này nhìn đến một màn trước mắt, nàng không khỏi hơi hơi tin tưởng. Đội ngũ này, bất kể là đôi nam nữ khiến người ta không dám nhìn gần ngồi trên Bạch Liêu Thú Vương hay đám người đi theo bên cạnh, hoặc binh mã dưới đất, tất cả thật sự giống như thần binh, làm cho người ta vừa trông liền không khỏi cảm thấy trong lòng nảy sinh áp lực.

Đang lúc nàng giật mình thất thần, nỗi lòng chưa bình ổn thì đột nhiên trông thấy trên thân thể Bạch Liêu Thú Vương, nữ tử vốn được nam tử anh tuấn bảo hộ trong ngực chợt nghiêng đầu nhìn về phía này, ánh mắt khẽ tiếp xúc với tầm mắt của nàng.

Vinh quý phi bừng tỉnh lại, nửa người ngã ngồi dưới đất, sóng mắt rung chuyển khó bình. Nữ tử kia chính là sủng hậu Niệm Quốc, người khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ vừa ước ao vừa đố kị lại vừa tôn kính—— Đường Niệm Niệm!

Bạch Liêu Thú Vương bay trên trời chợt dừng lại giữa không trung, hai cánh vỗ chầm chậm.

Tư Lăng Cô Hồng từ bên cổ Đường Niệm Niệm cũng nhìn về hướng kia một cái, dưới đó ẩn náu mấy nữ nhân cùng Đường Thu Sinh nửa sống nửa chết nằm dưới đất, toàn bộ đều bị hắn nhìn ra.

Hắn vừa dừng, những người khác tự nhiên cũng ngừng lại. Thực lực của bọn họ dưới sự bồi dưỡng bằng đan dược của Đường Niệm Niệm đều tăng nhanh đến mức đủ khiến người trong thiên hạ phẫn hận ghen tị, đương nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng mấy người dưới bãi cỏ. Kỳ thật bọn họ đã phát hiện ra từ lúc chưa tới đây, nhưng do Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng không có động tác khác thường nên bọn họ không chủ động nhắc đến.

"Mẫu thân?" Bé Ngoan chớp mắt, nghi hoặc nhìn Đường Niệm Niệm, lại nhìn Đường Thu Sinh xa xa, đầu nhỏ nghĩ: Người này và mẫu thân có quan hệ gì? Chẳng lẽ là tình nhân cũ của mẫu thân?

Thân thể Đường Niệm Niệm từ lúc bắt đầu tu luyện đã dần thay đổi, trở thành Thiên Thánh Dược Thể chân chính, bởi vậy đã sớm không còn tồn tại huyết mạch cùng đám người Đường Thu Sinh nữa rồi, bằng không Bé Ngoan sẽ không tới mức không cảm nhận ra chút cảm giác huyết mạch nào.

"Ngao ô ~" Lục Lục đưa chân nhỏ vuốt tóc bé.

【 Người này là... Ô, ca ca của thân thể chủ nhân】

"Ồ?" Bé Ngoan kinh ngạc cẩn thận nhìn lại Đường Thu Sinh, lắc đầu phủ nhận nói: "Ca ca của mẫu thân sao có thể khó coi như vậy?"

"Ngao ngao ~" Lục Lục giơ hai chân lên.

【 Chủ nhân cũng nói y như vậy! 】

Bé Ngoan cao hứng gật đầu, "Mẫu thân và Bé Ngoan quả nhiên tâm linh tương thông!"

Giọng bé không lớn không nhỏ, truyền vào tai mọi người khiến ai nấy đều bất đắc dĩ buồn cười, bên kia Vinh quý phi lại khiếp sợ trừng mắt to, đơn giản vì lời Bé Ngoan nói thế nhưng ngay cả nàng cũng nghe thấy. Nàng không cho rằng thực lực của mình cao thâm tới vậy, thế thì chỉ có một khả năng, đó là đứa nhỏ này lợi dụng nguyên lực đem âm thanh truyền vào tai nàng.

Một đứa nhỏ thoạt nhìn mới ba tuổi, thế mà đã có lực khống chế và nguyên lực này sao? Làm sao có thể!?

Tiếng nói này không chỉ truyền vào tai nàng, mà còn truyền cả vào tai tám nữ nhân cùng Đường Thu Sinh dưới đất.

Đường Thu Sinh mạnh mẽ quay đầu, đôi mắt gần như bị tơ máu che kín nhìn chằm chằm Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm trên bầu trời, cừu hận tràn ngập hốc mắt làm cho người ta thấy thật khủng khiếp.

"Tư Lăng Cô Hồng!"

"Đường Niệm Niệm!"

Hai tiếng tê rống rít ra từ miệng hắn, giọng khàn khàn không hề có nguyên lực nhưng lại rống to khiến mọi người ở đây gần như đều có thể nghe được.

Hai tiếng gầm này, mặc cho ai cũng cảm nhận được phẫn nộ oán hận ngập trời trong đó.

"À." Nữ tử bình thản lên tiếng đáp.

Một tiếng 'à' trả lời giống như sóng biển dâng lên nghìn trượng đột nhiên lui hết, xua tan oán khí cừu hận ngập trời của Đường Thu Sinh không còn một mảnh.

Loại cảm giác quỷ dị mà Đường Niệm Niệm mang tới này, đám người Thù Lam đã sớm tập mãi thành thói quen, ngoài vỗ trán cười nhẹ thì không có phản ứng gì, nhưng đám Vinh quý phi bên kia lại toàn bộ ngây ngẩn tựa như hoá đá.

Loại cảm giác hoàn toàn không khớp này là sao? Cảm giác như đờm dâng lên một nửa rồi mắc ở cổ này là sao? Cảm giác giống như rõ ràng kế tiếp sẽ mưa to tầm tã, nhưng ngay sau đó lại đột ngột trời quang mây tạnh, rốt cuộc... Là sao?!

Đừng nói các nàng tràn đầy rối rắm, bên kia Đường Thu Sinh mới thật sự là nghẹn khuất hận không thể phun ra một búng máu, khuôn mặt đỏ rực lên.

Đường Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn về phía Lục Lục trên vai Bé Ngoan bên cạnh, hỏi: "Hắn là thiếu chủ Đường Môn, Đường Thu Sinh kia?"

Lục Lục gật đầu nhỏ khẳng định, "Ngao ô ~"

"À..."

Một tiếng như chợt tỉnh ngộ làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ hiểu được một sự thực, nàng lại quên khuấy đi Đường Thu Sinh rồi.

Đường Niệm Niệm cẩn thận đánh giá Đường Thu Sinh một cái, bình tĩnh nói: "Quá xấu, không nhìn kỹ."

Nàng vốn chỉ vì cảm thấy hơi thở của Hắc Long ở Tuyết Diên Sơn Trang và oán khí cừu hận mãnh liệt nên mới tò mò liếc mắt một cái, thấy chẳng qua chỉ là oán khí và độc khí trên người một nam tử, về phần gương mặt xanh đen lõm sâu kia nàng thật sự không chú ý tới.

Sắc mặt Vinh quý phi và mấy nữ càng thêm quỷ dị vặn vẹo. Lời này có thể dùng giọng điệu bình tĩnh còn thành thật như vậy nói ra sao? Nàng thật sự không phải đang cố tình kích thích Đường Thu Sinh chứ? Xem vẻ mặt lại không giống như che giấu ác ý gì.

Đường Niệm Niệm quả nhiên thần bí quỷ dị như lời đồn. Vinh quý phi trong lòng không nhịn được nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Đường Thu Sinh nằm dưới đất xa xa. Ngay ở thời khắc quỷ dị mà nguy hiểm này, nàng thế mà lại tò mò muốn xem phản ứng của Đường Thu Sinh.

"Phốc!"

Chỉ nghe một tiếng vang lên, Đường Thu Sinh phun ra một ngụm máu, không biết là bị tức đến khí huyết công tâm, hay là vì thân thể khó chịu.

"Khụ, khụ khụ, Đường Niệm Niệm... Đường Niệm Niệm... Khụ!"

Đám người Vinh quý phi nghe hắn hữu khí vô lực gầm nhẹ, không hiểu sao đều cảm thấy vài phần đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình, bảo các nàng đi lên án công khai Đường Niệm Niệm thay hắn ư? Bỏ đi! Các nàng còn chưa ngại mình sống quá lâu đâu.

Đường Niệm Niệm nhích về phía trước một chút, chóp mũi ngửi mùi vị vờn quanh thân thể hắn, đáp: "Ngươi tối đa kiên trì được bốn ngày là chết."

Hai mắt Đường Thu Sinh vốn bị cừu hận cùng tuyệt vọng ăn mòn chợt run lên.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Muốn chết thống khoái một chút không?"

Trên đời này lại có người lạnh nhạt hỏi người ta vấn đề này sao? Đám người Vinh quý phi gần như chết lặng. Đây là sủng hậu của Niệm Quốc ư? Tính tình này rốt cuộc là quá mức thiên chân đơn thuần, hay là quá không hiểu thế sự? Hay quá vô tình vô nghĩa? Không hiểu! Không hiểu! Thật khiến người ta nhìn không ra!

Đường Thu Sinh nhất thời không nói gì, đôi môi nhiễm máu khô nứt run run.

Đường Niệm Niệm khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Bốn ngày tới thân thể ngươi sẽ rữa nát, oán khí trên hồn phách ngươi quá sâu nên sẽ du đãng trong thiên địa trở thành oán linh, trong 49 ngày đều đi theo bên cạnh người ngươi hận nhất."

Huyết quang trong mắt Đường Thu Sinh chợt lóe, bên miệng gợi lên một nụ cười cực kỳ quỷ dị, giống như muốn cười to. Lại nghe Đường Niệm Niệm bình tĩnh phẳng lặng như trước nói: "Trong bốn mươi chín ngày ngươi chỉ có thể đi theo, cái gì cũng không làm được, ta và Cô Hồng cũng không thể làm gì ngươi, thẳng đến sau bốn mươi chín ngày oán linh thành hình, đến lúc đó ngươi mới có thể hại chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt ngươi."

"Ta không thích bị ngươi nhìn suốt bốn mươi chín ngày, nếu ngươi không tán đi oán khí hiện tại để ta giết ngươi thì chờ sau bốn mươi chín ngày ta sẽ mang hồn phách ngươi ra tra tấn, khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong."

Sắc mặt đám người Vinh quý phi đã hoàn toàn chết lặng rồi, nhìn không ra vẻ mặt nữa. Người này cư nhiên uy hiếp người ta trắng trợn thản nhiên như thế, giọng điệu còn thành thật lạnh nhạt như vậy. Cái gì gọi là bây giờ để ta giết ngươi, bằng không sau này liền tra tấn hồn phách của ngươi, cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong? Đây thật sự không phải tiểu hài tử đang cáu kỉnh sao?

Đường Thu Sinh sững sờ, mấp máy môi không ra tiếng.

Đường Niệm Niệm hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào? Chết thống khoái một chút, hay là muốn sống không được muốn chết cũng không xong?"

Đường Thu Sinh sóng mắt kịch liệt rung động, đột nhiên xé giọng rống lên: "Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù! Hôm nay ta biến thành như vậy tất cả đều là lỗi của hắn, tất cả đều tại hắn! Ta muốn giết hắn, giết hắn!"

Đường Niệm Niệm nói: "Ngươi giết không được."

"Ta là ca ca ngươi! Ta là ca ca ngươi a! Sao ngươi có thể luôn che chở người ngoài, nếu không phải hắn, nếu không phải Tuyết Diên Sơn Trang chết tiệt kia, con Hắc Long khốn kiếp đó thì ta làm sao có thể biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, làm sao lại không thể tự sinh hoạt, làm sao chịu hết mọi người chán ghét vứt bỏ, ngay cả cha... Ngay cả cha cũng..."

"Ngươi không tấn công Tuyết Diên Sơn Trang thì sẽ không trúng độc."

"Tuyết Diên Sơn Trang trợ giúp người khác bắt cóc công chúa hòa thân của Hạ Quốc Hàm Nguyệt, phá hư đám hỏi hai nước, xúc phạm uy nghiêm Cẩm quốc, hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho ta tiến đến tiêu diệt, nào có thể không đi!?"

"Vậy chính là uy nghiêm Cẩm Quốc cùng Quan Tử Sơ đã khiến ngươi trúng độc."

Trái tim Đường Thu Sinh vì câu nói này chợt ngừng lại, trong đầu chợt bừng tỉnh nhưng lại tìm không thấy căn nguyên, vẫn phẫn hận nói: "Mẫu thân bị Tuyết Diên Sơn Trang bắt lên Hư Tuyết Sơn, chết thảm trong đó!"

"Bà ta hại ta trước, ta giết bà ta không đúng sao?" Đường Niệm Niệm hỏi.

Đường Thu Sinh há mồm định rống lên, song lại phát hiện đã không tìm thấy lý do oán hận. Giờ hắn mới phát hiện, lý do hắn oán hận Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm lại ít đến đáng thương như thế, cố tình kẻ hắn hận nhất lại chính là hai người bọn họ.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Hai người một oán hận tê rống, một bình tĩnh nhẹ nhàng, cực đoan tương phản hoàn toàn như thế, khiến người chung quanh nghe đều có chút sợ run.

Không chỉ là Đường Thu Sinh đang sợ run vì lý do oán hận của mình, mà những người khác cũng thế. Nghe vài câu đối thoại, tất cả đều coi như là Đường Thu Sinh gieo gió gặt bảo mà thôi.

Không khí thanh mát trống vắng, một lúc sau, tơ máu trong mắt Đường Thu Sinh giảm đi không ít, nhiều hơn là tuyệt vọng mờ mịt, nhìn Đường Niệm Niệm trên không hỏi: "Mẫu thân... Bà hại ngươi thế nào?"

Đường Niệm Niệm sóng mắt khẽ động, nghĩ chốc lát rồi nói: "Véo ta, giẫm ta, đút ta ăn Phệ Hồn đan."

Ba chữ Phệ Hồn đan vừa ra, đồng tử Đường Thu Sinh co rụt lại, biểu tình giống như khóc giống như cười, vặn vẹo khôn kể.

Đáy mắt Đường Niệm Niệm hiện lên chút kinh dị, mím môi tự hỏi. Oán khí trên người hắn thế mà lại tiêu tán hơn phân nửa, thế thì có chết cũng sẽ không biến thành oán linh, vậy còn nên cho hắn chết một cách thống khoái hay không?

Ừm.

Tấn công Tuyết Diên Sơn Trang thất bại, trúng độc đến giờ cũng đủ rồi.

"Niệm Niệm..." Đường Thu Sinh đột nhiên kêu.

"Ô?" Đường Niệm Niệm thuận miệng đáp.

Đường Thu Sinh sắc mặt phức tạp, giọng khàn khàn như thán như khóc lại như cười, "Ca từng tự đại nói sẽ che chở muội, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, để muội chịu đau khổ như vậy, nếu ta sớm trở về một chút, ngăn cản hôn lễ này thì tất cả sẽ không xảy ra, tất cả sẽ không xảy ra... Là do lỗi của ta, lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta!"

Đường Niệm Niệm lắc đầu. Nếu hắn ngăn cản, nàng sẽ không là Đường Niệm Niệm, cũng sẽ không gặp Tư Lăng Cô Hồng.

Đường Thu Sinh lại nghĩ nàng lắc đầu là đang an ủi mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười khó coi, khàn khàn nói: "Niệm Niệm... Giết ta đi!"

Thống khổ!

Rất thống khổ!

Kéo dài hơi tàn đến nay là để báo thù, nhưng khi thù hận hoá thành hư không thì đau đớn trên thân thể lập tức ập tới toàn bộ, khiến hắn hận không thể lập tức biến mất. Trong đầu lý không ngừng hiện lên đủ loại chuyện cũ, Quan Tử Sơ, Đường Miểu Uẩn, Lưu thị, Đường Xảo Chi, những người này vốn đều là người hắn quan tâm nhất, lại từng người một rời xa hắn, bỏ hắn mà đi.

Giờ khắc này, hắn giống như hiểu được rất nhiều, lại như không hiểu gì cả. Tình huynh đệ với Quan Tử Sơ, tình phụ tử cùng Đường Miểu Uẩn, phương diện này rốt cuộc là ai đúng ai sai? Là chính hắn đã quá mức tự đại, hoàn toàn trầm luân trong thế giới của mình, đẩy toàn bộ tội lỗi lên người Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, chỉ để thuyết phục bản thân rằng lựa chọn của mình đều là chính xác.

Đường Niệm Niệm nhìn vào mắt hắn, trong đó không còn thù hận, chỉ còn lại không lưu luyến.

Một luồng Liên Bạch Hỏa từ ngón tay nàng bùng lên, khẽ búng một cái liền phóng lên người Đường Thu Sinh.

Một khắc đó, Đường Thu Sinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tất cả đau đớn đều biến mất, thoải mái không còn gánh nặng, làm cho hắn nhịn không được muốn nhắm mắt ngủ yên. Từ sau khi trúng độc hắn chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon lành, thời gian dài chịu đau khổ chỉ biết phát điên gào rống khiến bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ mình có phải điên thật hay không.

Dưới sự khống chế của Đường Niệm Niệm, Liên Bạch Hỏa cũng không thiêu huỷ hồn phách Đường Thu Sinh mà đánh tan toàn bộ oán khí còn sót lại chung quanh người hắn, sau khi thân thể Đường Thu Sinh hóa thành tro bụi, Liên Bạch Hỏa lại nhảy trở về nhập vào người Đường Niệm Niệm.

Một màn này dừng ở trong mắt đám người Vinh quý phi, không khỏi toàn thân chợt lạnh tràn ngập kinh sợ.

Có thể dễ dàng giết người trong nháy mắt, đây là Thiên Đế luyện dược sư!

Nếu không phải Đường Niệm Niệm vừa mới động thì các nàng chỉ sợ đã hoàn toàn bỏ quên chuyện nàng ta vẫn là Thiên Đế luyện dược sư, một Thiên Đế giết người mặt không đổi sắc.

Đường Niệm Niệm không để ý tới phản ứng của các nàng, đáy mắt chợt lóe ánh xanh nhìn hồn phách Đường Thu Sinh biến mất, sau đó khôi phục lại màu đen như hắc thạch anh bình thường.

Tư Lăng Cô Hồng đan năm ngón tay lại với nàng, hai người hai tay quấn lấy nhau, khi Tư Lăng Cô Hồng nhúc nhích đều có thể tác động đến ngón tay nàng, lại thân thiết này rất đặc biệt và thú vị.

Đường Niệm Niệm quay đầu nâng mắt nhìn hắn.

Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu cười yếu ớt khẽ hôn nàng một cái, Bạch Liêu Thú Vương bên dưới cũng giương cánh bay cao, tiếp tục đi.

Bên cạnh quái xà mau chóng đuổi kịp, Bé Ngoan đứng trên đầu rắn, đôi mắt lấp lánh nhìn Đường Niệm Niệm, hưng phấn nói: "Mẫu thân yêu quý thật là lợi hại, nói mấy câu đã nói chết người kia rồi!"

Nói chết rồi hả?

Mấy người đuổi theo phía sau thiếu chút nữa bị câu nói của bé làm cho ngã khỏi kỵ thú. Tuy nói rất đúng sự thật nhưng chả biết tại sao lại cứ cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là như thế liền bình tĩnh gật đầu, sờ sờ đầu nhỏ bé sáp tới, nói: "Chăm chỉ học, con cũng có thể."

"Vâng!" Vẻ mặt Bé Ngoan còn cực kì nghiêm túc kiên định.

Binh mã Niệm Quốc càng đi càng xa, đám người Vinh quý phi vẫn còn ở chỗ cũ, đợi đến hàng binh cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mới lần lượt đi ra khỏi nơi ẩn thân.

Thần sắc mọi người khác nhau nhưng lại ăn ý trầm mặc. Nữ tử nhỏ nhắn vừa nãy ngã trong mật đạo đột nhiên cúi đầu nói: "Hoàng thượng Niệm Quốc... Tư Lăng Cô Hồng, quả nhiên như lời đồn giống trích tiên trong tranh cổ, nếu có thể làm phi tử của hắn, vậy..."

Lời của nàng còn chưa nói xong, Vinh quý phi đã sẵng giọng trách mắng: "Muốn chết, ngươi cứ đi!"

Một câu lạnh như băng chuỳ, không chỉ quát tỉnh niệm tưởng ngu xuẩn của nàng kia mà cũng là đánh nát chút tâm động trong lòng mình.

Tư Lăng Cô Hồng...

Một nam tử dung mạo khuynh thế, thủ đoạn như thần.

Hắn nếu ôn nhu, trên đời này có cô gái nào cưỡng được?

Đáng tiếc, ôn nhu của hắn chỉ cấp cho duy nhất một người, mà vô tình lại cấp cho toàn bộ thế nhân trong thiên hạ.

Nam tử này giống như một địa vực hoang vắng, nữ tử bình thường làm sao có thể trêu chọc, một khi bước vào chắc chắn sẽ rơi tan xương nát thịt.

"Ta chỉ thuận miệng nói thôi, nay ai chẳng biết hắn độc sủng Đường Niệm Niệm? Ngay cả quốc hiệu cũng lấy tên nàng... Hừ." Nữ tử nhỏ nhắn mím môi nói khẩy.

Một tiếng hừ nhẹ như châm chọc song thực tế lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ mất mát.

Vinh quý phi cũng không vạch trần tâm tư của nàng, xoay người bước đi, "Nay đã rời khỏi hoàng cung, đưa các ngươi đến đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, các ngươi muốn đi đâu là chuyện của các ngươi."

Mấy nữ tử đứng đó nhất thời mờ mịt, rất nhanh liền có người đuổi theo Vinh quý phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro