Chương 114: Xuất phát đi cực bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu nương nương đúng là hoàng hậu nương nương, một chút cũng không sợ hãi!"

Liên Kiều, Mộc Hương lúc này trăm miệng một lời kêu to, hai khuôn mặt xinh đẹp giống hệt nhau tươi cười tràn đầy vẻ sùng bái.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh trả lời: "Ta sợ hãi."

Liên Kiều cùng Mộc Hương vừa nghe, tươi cười trên mặt đồng thời ngừng lại, sau đó trừng lớn mắt nhìn Đường Niệm Niệm, ánh mắt không tin. Nghe giọng điệu này, lại nhìn vẻ mặt này, làm sao giống dáng vẻ như đang sợ hãi chứ? Thế mà nàng còn nói đến thành thật như vậy, làm người ta không tự chủ được tin tưởng.

Đường Niệm Niệm đôi mắt đạm tĩnh, thành thật nói: "Nếu có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra, ta sẽ ngăn cản, nhưng ngăn cản không được, vậy chỉ có thể đối mặt, sợ hãi cũng vô dụng."

Sắc mặt Liên Kiều, Mộc Hương chậm rãi phai nhạt, mấy người xung quanh cũng im lặng lắng nghe. Không sai, sợ hãi vô dụng, cho dù có rất nhiều người hiểu được đạo lý này nhưng bản năng sợ hãi vẫn không thể kiềm chế, khi chuyện xảy ra vẫn không nhịn được nảy sinh cảm giác sợ sệt.

Hai mắt Đường Niệm Niệm hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bộ dạng như không chịu trách nhiệm được sao hay vậy, bình tĩnh nói: "Chỉ có thể đối mặt, lại không muốn người một nhà chết, vậy chỉ có thể để người khác chết, thuận tiện đoạt bảo, rất tốt."

"..." Mọi người lại một lần nữa thưởng thức loại cảm giác chỉ có nàng mới có này, bất đắc dĩ không nói gì, lại nhịn không được buồn cười, cuối cùng chỉ có thể rối rắm.

"Huống chi đây cũng là một cơ hội."

Liên Kiều không nhịn được bật thốt lên hỏi: "Cơ hội?"

Đường Niệm Niệm gật đầu, "Thực lực chỉ có thể tăng nhanh trong chiến đấu không phải sao?"

Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt giật mình.

Đúng rồi, bọn họ sao lại quên mất, chỉ có ở thế lực ngang nhau, hoặc đối mặt với sinh tử khi đấu cùng địch nhân mạnh hơn thì thực lực của mình mới có thể tăng trưởng. Cứ sống trong bình thản thì thực lực sẽ mãi dậm chân ở chỗ cũ. Dạo này bọn họ quá mức lơi lỏng, bị thành quả chiếm được thiên hạ phàm thế làm cho đắc ý dào dạt mà quên mất chút thành quả kia ở trong mắt tu tiên giả căn bản là khinh thường không thèm để ý.

Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ hổ thẹn, Chiến Thương Tiễn cứng rắn hơn. Hắn thân mang nợ máu của Chiến gia, sao có thể lơi lỏng! Nay đám người Tiên Nguyên sắp đến, sao có thể lùi bước? Chiến Thiên Kích như cảm giác được quay đầu nhìn, một chưởng chụp lên vai hắn, nhìn vào mắt hắn không tiếng động cười cười, nụ cười như cuồng như thú, hung ác cuồng bá.

Thù Lam lo lắng nói: "Nhưng bản lĩnh của những người đó, chúng ta căn bản không phải đối thủ."

Đây không phải nàng tự coi nhẹ mình mà chính là ăn ngay nói thật. Theo bản lĩnh mà nàng từng thấy ở Mộ Dung Ngưng Chân, còn có Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng thỉnh thoảng lộ ra, tất cả đều làm cho nàng hiểu được so với những tu tiên giả này thì bọn họ căn bản không phải đối thủ.

Đường Niệm Niệm cầm ngọc giản từ tay Bé Ngoan, sau đó dùng thần thức đưa nội dung trong đó vào trong đầu mấy người.

Ước chừng sau thời gian nửa chén trà, mọi người mới hoàn hồn trước hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu, sắc mặt khó nén vẻ kinh dị.

Lúc này Đường Niệm Niệm mới nói: "Bất kể các ngươi có thể được thiên địa ban cho tiên duyên thoát ly phàm thai hay không, chiếm được công pháp căn nguyên cũng không vấn đề gì, ta đã từng cho các ngươi ăn Tẩy Tuỷ đan, Cô Hồng cũng biết rất nhiều công pháp."

Nói đến nước này, mọi người làm sao còn không rõ ý nàng, sắc mặt ai nấy đều có một phần giật mình thảng thốt. Từ khi biết được chân tướng ngày ma tỉnh lại thêm lời Đường Niệm Niệm nói, tất cả đều khiến mọi người mở rộng tầm mắt một lần nữa, nhưng cũng khiến bọn họ có chút sững sờ, cảm giác huyền ảo như không có thực.

Liên Kiều ngơ ngác hỏi: "Hoàng hậu nói là... Có thể cho chúng ta thành tiên, có thể cho chúng ta trường sinh bất lão?"

Đường Niệm Niệm lắc đầu nói: "Cái này phải do tự các ngươi tu luyện, nhưng ta có thể cho các ngươi đan dược."

"Thật sao!" Liên Kiều lúc này thét lên một tiếng kinh hãi, xoay người ôm chầm Mộc Hương, vẻ mặt kinh hỉ cười rực rỡ, ngay sau đó lại xoay người làm một động tác hành lễ khoa trương với Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, sung sướng nói: "Vi thần cảm tạ hoàng hậu bồi dưỡng, a... Còn có cảm tạ hoàng thượng ban thưởng!"

Hành động kì quái của hai người làm cho bầu không khí thoải mái hẳn lên, bên ngoài vẫn còn tiếng hoả thạch rơi xuống, nhưng lúc này mọi người trên thành cung đã không còn chút động dung nào. Chuyện tới nước này, đúng như lời Đường Niệm Niệm nói, không thể ngăn cản chỉ có thể đối mặt, ở trong mắt bọn họ ngày ma tỉnh không còn là một trận tai kiếp nữa mà là một cơ duyên niết bàn.

Đường Niệm Niệm nhìn hai người sung sướng, ánh mắt chợt loé qua vẻ nghi hoặc rồi lập tức khôi phục sự đạm tĩnh ngày thường. Cho dù chiếm được công pháp trở thành tu tiên giả cũng không có khả năng một bước lên trời, lập tức tăng cảnh giới, còn phải đối mặt rất nhiều, tại sao lại vui vẻ như vậy?

Nhưng nghĩ không ra thì Đường Niệm Niệm sẽ không để tâm nữa. Quay đầu nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, hỏi: "Chúng ta ở lại đây hay về cực bắc?"

Hoàng thành Niệm quốc ở Cực bắc chính là nơi nằm trong vòng bảo hộ của căn nguyên địa mạch, hẳn là lúc này cũng bình yên vô sự giống như Chước Vĩnh Thành, nhưng những nơi khác thì không biết chắc được. Tuyết Diên Sơn Trang đã bị Tư Lăng Cô Hồng dùng phương pháp đặc thù phong tỏa, chắc là không sao, Tư Lăng gia tộc Vô Ngân Sâm Lâm bên kia tình huống như thế nào còn không biết, song với thực lực của đám người Chu Diệu Lang cộng thêm đan dược nàng lưu lại cho bọn họ thì muốn tránh né hoả thạch sống sót cũng không phải việc khó khăn.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất là lựa chọn ra một nơi để tụ họp.

Tư Lăng Cô Hồng khẽ vuốt mái tóc của nàng, nói: "Ba ngày sau, trở về địa mạch cực bắc."

Đường Niệm Niệm khóe miệng cong lên, ý cười tràn đến đáy mắt.

Đám người Thù Lam nghe xong cũng tươi cười, so với Chước Vĩnh Thành vừa mới đoạt được, bọn họ đương nhiên càng nguyện ý trở lại hoàng thành Niệm Quốc ở cực bắc, nơi đó là tâm huyết của bọn hắn, người thân cận cũng đều ở đó.

Thời gian ba ngày nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, nhưng huyết vân trên bầu trời vẫn không hề tản đi, làm cho người ta căn bản không biết được thời gian thay đổi thế nào, trời đất đều là một mảnh hôn ám giống như hoàng hôn, lại quỷ dị hơn cả hoàng hôn, mang theo sự nóng nực oi bức khiến tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng.

Sau ba ngày, đám người Thù Lam thu dọn xong hành trang, ngay ngắn lưu loát hoàn thành chuyện Tư Lăng Cô Hồng giao phó, chỉ đợi sau khi hoả vân trên trời tản đi, hoả thạch kết thúc liền khởi hành đi cực bắc. So với bọn họ vững vàng thì những người khác trong thiên hạ đều bối rối kinh hãi, bị tai nạn đáng sợ kéo dài suốt ba ngày khiến cho gần như tuyệt vọng,

Trăm vạn binh mã Hạ Quốc xuất chinh Niệm Quốc kia còn chưa chinh chiến đã bị đả kích thất linh bát lạc dưới màn thiên tai, chết vô số. Binh lính sống sót cũng đã sớm chạy tứ tán, làm gì còn cái gọi là quân quy. Trận tai nạn này không phải chỉ rơi xuống người bọn họ mà toàn bộ thiên hạ ngoại trừ bốn phương địa mạch bình yên ra, khắp nơi đều là cảnh tượng chết chóc, đám người chạy nạn.

Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua hàng mây đen đã dần tản đi chiếu xuống mặt đất, theo đó là ánh nắng càng lúc càng rực rỡ chiếu đến, hoả vân trên trời tản đi thoạt nhìn thong thả kì thực tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài phút đã biến mất vô tung vô ảnh.

Dân chúng Chước Vĩnh Thành ban đầu ngẩn ngơ, sau đó toàn bộ hô hào hoan hô, một đám lục tục từ trong nhà đi ra, vẻ mặt kinh hỉ đứng dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có người mừng phát khóc.

"Xem! Kia là cái gì?!" Một người kêu lên sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn về phía Minh Huân Cung.

Nghe vậy, những người khác cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái liền thấy từ Minh Huân Cung bay ra một một đàn phi thú, hấp dẫn ánh mắt nhất chính là con phi thú bay đầu tiên, toàn thân tuyết trắng cánh vàng, trên lưng có hai người đang ngồi - Bạch Liêu Thú Vương.

Bên cạnh Bạch Liêu thú là một con quái xà khổng lồ bay lơ lửng, trên đầu còn có một đứa bé phấn điêu ngọc mài.

Chỉ nhìn thấy ba người đang ngồi trên hai phi thú này thôi dân chúng trong thành đã biết được là nhân mã phương nào xuất hiện, nhưng cho dù biết thì nhìn thấy đám ngươi Đường Niệm Niệm cưỡi thú bay đi bọn họ cũng không dám có dị động gì. Chỉ vì cảnh tượng giết chóc ba ngày trước của Đường Niệm Niệm ở trước cửa Minh Huân Cung cho tới bây giờ vẫn xoay quanh trong đầu bọn họ, đứng trước thực lực như vậy, bọn họ liền giống như con kiến vô lực phản kháng.

Rầm rầm rầm rầm ——

Trên mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, làm cho số dân chúng lòng còn sợ hãi thiếu chút nữa còn tưởng thiên tai lại tới, ngẩng đầu xem bầu trời vẫn quang đãng vạn dặm không có một chút mây đen, cúi đầu liền nhìn ra chấn động này là từ Minh Huân Cung truyền đến, âm thanh càng ngày càng vang dội, dân chúng tự giác lui sang hai bên đường, không bao lâu sau liền nhìn thấy đoàn binh mã cưỡi mãnh thú lao nhanh qua.

"Đây... Đây là làm sao vậy?" Một nam tử dáng vẻ thư sinh kinh nghi nói: "Xem trận thế này, chẳng lẽ toàn bộ binh mã Niệm Quốc định trú ở đây đều đi rồi?"

"Không chỉ binh mã, vừa mới trên bầu trời, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, còn có đám đại thần, toàn bộ đều đi rồi, chẳng lẽ bỏ thành sao? Nơi này không phải vừa bị Niệm Quốc công chiếm sao?"

"Chẳng lẽ lại muốn đánh giặc nữa? Hôm nay tai nạn vừa qua, lại đánh tiếp thì bình dân bá tánh chúng ta còn đường sống sao?!"

Đám người Tư Lăng Cô Hồng mang theo toàn quân rời đi khiến dân chúng trong Chước Vĩnh Thành đều tràn đầy nghi hoặc, đồng thời lại sợ hết hồn, có loại cảm giác bất an vô lực.

Thiên tai vừa qua đi, nhóm dân chúng tâm thần chưa định, lúc này đám người Tư Lăng Cô Hồng lại rời đi, điều này làm cho cả Chước Vĩnh Thành mất đi thống lĩnh, cũng mất đi binh mã bảo hộ, chỉ để lại đám dân chúng ốc không mang nổi mình ốc như bọn họ, bảo bọn họ sao có thể an tâm.

Ba ngày trước thủ đoạn của Đường Niệm Niệm xác thực làm cho bọn họ e ngại, nhưng cũng tương đối làm cho bọn họ an tâm, có một vị cường giả như vậy, người khác sẽ không dám đến xâm phạm đúng không? Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì ít nhất cũng có thể ứng đối. Nhưng bây giờ bọn họ lại đi hết, đi không hề báo trước, một lý do cũng không có.

Mặc kệ dân chúng Chước Vĩnh Thành bất an cỡ nào, lúc này đám người Tư Lăng Cô Hồng đã đi xa không hề hay biết, cho dù biết cũng sẽ không bởi vậy mà dừng lại.

Mọi người vừa ra khỏi Chước Vĩnh Thành không xa, liền nhìn đến một đống hỗn độn, gồ ghề khó tìm được nơi nào bằng phẳng, cho dù đã có chuẩn bị nhưng khi chính mắt trông thấy một màn như vậy đáy lòng vẫn không khỏi phập phồng.

Trên Bạch Liêu thú, Đường Niệm Niệm lấy ra hạc giấy đã sớm chuẩn bị lúc sáng, máu tươi nhỏ lên liền lập tức dung nhập vào, hạc giấy cũng như sống dậy, mở rộng hai cánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất không thấy.

Liên Kiều, Mộc Hương ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, hỏi: "Cái này thật sự có thể đem tin tức truyền cho mấy người Chu tổng quản sao?"

Đường Niệm Niệm gật đầu, "Trong vòng ba ngày là có thể tìm được."

Nếu sai người đi truyền lời thì chỉ có thể là nàng hoặc Tư Lăng Cô Hồng \. Nếu không lấy tốc độ của bọn họ tuyệt đối không thể đưa kịp tin tức cho đám người Chu Diệu Lang rồi cùng lúc đuổi kịp đoàn người đi tới cực bắc. Chính vì vậy nên trong ba ngày nay Đường Niệm Niệm mới làm linh hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro