Chương 115: Chúng ta cũng cắn miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám người Đường Niệm Niệm trở về cực bắc, lãnh thổ Niệm quốc dọc đường đi cũng giống như ngoại thành Chước Vĩnh, gồ ghề khó tìm được chỗ nào bằng phẳng yên bình. Khắp nơi là đám người chật vật chạy nạn, quần áo rách rưới bẩn thỉu, tóc tai bù xù, vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ, làm cho người ta động dung.

Nghĩ đến cũng phải, ngoại trừ nơi có bốn căn nguyên địa mạch ra thì những vùng đất khác đều bị phá hỏng, nhà của những người này đều sập rồi, bất kể ruộng vườn hay tiền tài, toàn bộ đều hóa thành hư vô, bọn họ chỉ còn lại tính mạng, Tính mạng không trọn vẹn tuy vẫn còn sống nhưng cũng chỉ là sống theo bản năng mà thôi.

Hoả vân trên trời tán đi, màn hoả thạch dày đặc đã không còn khiến cho bọn họ thấy được tia hy vọng sống sót, dĩ nhiên là cố gắng muốn tiếp tục sống. Nếu bọn họ biết một tháng sau, thiên hạ này sẽ xuất hiện một đám tu luyện giả tiên ma mà bọn họ căn bản không thể đối kháng thì chỉ sợ sẽ không giống hôm nay đi về phía hoàng thành hoặc ở tại chỗ bắt đầu làm ruộng cố gắng sống tiếp như vậy.

Thời gian một tháng cũng chỉ đảo mắt là qua, đám người Đường Niệm Niệm dùng tốc độ nhanh nhất, hơn nửa tháng đã gấp rút trở về hoàng cung nơi cực Bắc, vừa về tới liền được đám người Thư Tu Trúc nghênh đón hỏi han.

Chị em Diệp thị nhanh miệng nhất, mau chóng giải thích mọi chuyện cho bọn họ nghe một lần, mấy người Thư Tu Trúc ai nấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ cùng ngưng trọng.

Ngày ma tỉnh? Chiến trường Tiên ma? Niết bàn của thiên hạ?

Thư Tu Trúc tâm tư vốn tinh tế, sau khi suy xét kia liền nhận thấy được nguy cơ đáng sợ trong chuyện này, bên cạnh đó là kỳ ngộ tuyệt xử phùng sinh (*). Quả nhiên là sinh tử một đường, lên trời xuống đất đều chỉ một ý niệm.

(*) tuyệt xử phùng sinh: Gặp được đường sống trong cõi chết.

"Hoàng thượng, việc này liên quan quá nhiều, mấy ngày nữa đám ma nhân kia tới, ngoại trừ những người ở chung quanh hoàng thành thì những người khác chỉ e đều cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể sẽ chết toàn bộ." Thư Tu Trúc cung kính nói với Tư Lăng Cô Hồng, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, hai mắt thâm trầm.

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đến lúc đó thiên hạ này chỉ còn lại người trong tứ đại hoàng thành, thực lực của người ở đây vốn không thể so sánh, hơn nữa nhân số chỉ còn như vậy, ở trước mặt đám ma nhân kia sợ là khó có thể sinh tồn. Vi thần đề nghị thả tin tức này ra, để dân chúng trong thành có chuẩn bị trước, tránh để đến lúc đó lại bối rối."

Hắn nói xong, ánh mắt nhìn một nhà ba người phía trước, thấy thần sắc ba người đều không có biến hoá gì, giống như tin tức nghe được vốn không phải cái gì khiến thiên hạ đại loạn, tai hoạ quấn thân. Phần lạnh nhạt này như lây lan sang người hắn, làm cho tâm tình vốn khẩn trương của hắn bất giác từ từ lắng đọng, trở nên vững vàng.

Một quyển sách màu xanh từ trong tay Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện, sau đó bay xuống trước mặt Thư Tu Trúc, Tư Lăng Cô Hồng đạm nói: "Tu luyện."

Thư Tu Trúc từng nghe qua lời kể của chị em Diệp thị, làm sao không biết cuốn sách này là cái gì, cho dù là hắn cũng nhịn không được có chút hồi hộp, đưa tay tiếp lấy khom người cung kính nói: "Vi thần tạ hoàng thượng ban cho."

Đây là công pháp có thể giúp trường sinh bất lão mà hai chị em Liên Kiều kể, nếu không xảy ra chuyện ngày ma tỉnh có lẽ hoàng thượng cũng không định giao thứ này cho bọn họ, bọn họ cũng không thể biết được loại chuyện vô cùng kì diệu này, cho dù từng nghe nói tới tiên nhân nhưng cũng chỉ là truyền thuyết bán tín bán nghi, chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng có hi vọng trở thành một tiên nhân?

Niết bàn.

Quả nhiên là niết bàn đúng như lời sấm trong ngày ma tỉnh, đây đúng là một trận vừa huỷ diệt vừa niết bàn, nhưng niết bàn được hay không còn phải xem chính kỳ ngộ và sự lựa chọn của ngươi, ngoài ra còn có trí tuệ cùng cố gắng của bản thân.

Tư Lăng Cô Hồng lại lấy ra vài cuốn, đây đều là những công pháp hắn từng đọc trong cốc, toàn bộ sách trong đó sau khi đọc xong hắn đều nhớ kĩ. Những cuốn lấy ra này đều là hắn tự tay ghi lại, cũng do hắn tự mình tuyển chọn.

"Thả tin tức ra ngoài, ai nhiễu loạn, giết." Giọng nói vang lên vẫn du dương như cũ, một chữ 'giết' nói ra cũng không hề có nửa điểm sát khí, làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ đang nói một chuyện rất bình thường. Mà trên thực tế mệnh lệnh này đối với Tư Lăng Cô Hồng mà nói cũng cực kì bình thường, không lưu lại dấu vết gì trong lòng hắn.

"Vi thần hiểu được." Thư Tu Trúc đáp.

Khoảng thời gian kế tiếp, Thư Tu Trúc chuẩn bị công việc theo lệnh của Tư Lăng Cô Hồng, sau khi được Tư Lăng Cô Hồng giao toàn quyền xử lý hắn mới lãnh trách nhiệm rời đi.

Lại ba ngày nữa, trong hoàng thành Niệm quốc nơi cực bắc xuất hiện một đám nhân mã tiến vào, đi đầu là một nữ tử tuổi chừng 30, mặc áo sẫm váy lam, nữ tử tuy lớn tuổi nhưng khuôn mặt lại thanh tú không lộ tuổi. Khi đi lại không chỉ có vẻ ôn nhu mà còn có vẻ lạnh thấu xương khiếp người, khí chất vừa nhu vừa cương làm cho người ta thoáng nhìn liền không rời được mắt.

Bên cạnh nàng còn có mấy người đi theo, có nam có nữ, trong đó nữ tử mặc hoàng sam thần thái hưng phấn, trên lưng quấn một cây trường tiên hoả luyện. Bên kia còn có một nữ tử bế một đứa bé, dung mạo nữ tử cũng thuộc hàng tuyệt sắc, dung hợp với vẻ kiều mị còn có sự ung dung của thiếu phụ. Bé gái trong ngực nàng thoạt nhìn mới chỉ bốn năm tuổi, dáng vẻ rất giống, đôi mắt trắng đen rõ ràng khi chuyển động có chút rụt rè lại tràn ngập tò mò, môi hồng răng trắng rất là đáng yêu.

Khi đội nhân mã này vào hoàng thành lập tức khiến dân chúng trong thành kinh ngạc.

Mấy hôm trước sau khi Thư Tu Trúc tung tin vài ngày sau thiên hạ đại loạn, tiên ma sẽ xuất hiện trên đại lục, dân chúng trong thành không khỏi bối rối, có người ầm ĩ xôn xao, có người không tin, có người bắt đầu gây chuyện. Những chuyện này đều nằm trong dự tính của Thư Tu Trúc, cho nên những người kia còn chưa kịp nhiễu loạn thì đã bị binh lính Niệm quốc đàn áp xuống, ai gây chuyện cũng bị chém chết ngay tại đương trường. Trận uy hiếp giết gà doạ khỉ làm cho đám dân chúng đều tự giác an tĩnh lại.

Đồng thời mấy ngày qua luôn có thể nhìn thấy có người trốn vào trong hoàng thành, những người này không nhiều không ít, hoàng thành cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, không sợ chứa không nổi.

Việc này lại nói cũng là có nguyên nhân, hoàng thành nơi cực bắc so với các thành khác trong thiên hạ không tính là lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất. Bởi vì chỗ này khí hậu quá lạnh cho nên dân chúng thực sự định cư ở đây rất thưa thớt, phần lớn đều là người mang nguyên lực hoặc có chút bản lĩnh mới dám ở lại, dân chúng bình thường mà ở đây hoàn toàn là tự chịu tội, thậm chí có thể bị đông lạnh đến chết, điều này cũng làm cho hoàng thành Niệm quốc có vẻ trống trải, đồng thời cũng có thể xem như toàn thành nguyên giả.

Những người vào thành trong mấy ngày qua nhiều nhất chỉ mười người tiến vào một lần, không giống hôm nay một lần đi vào cả ngàn vạn, khí thế như đại gia tộc tập thể tiến tới như vậy cũng không biết là gia tộc nào, tới vì hảo ý hay ác ý, điểm này thực sự khiến dân chúng ngờ vực.

"Chu tổng quản!" Hai tiếng gọi đầy kinh hỉ vang lên, chị em Diệp thị từ xa dùng khinh công bay tới, chỉ một lát đã đi đến trước mặt nữ tử đầu lĩnh. Hai người kéo tay nữ tử, đồng thành cười nói: "Chu tổng quản các tỷ cuối cùng cũng đến đây, qua ba ngày nữa đã tròn một tháng rồi, làm bọn muội lo muốn chết! À... Bọn muội cũng không phải hoài nghi bản lĩnh biến hạc giấy thành hạc thật của hoàng hậu đâu!"

Nữ tử đầu lĩnh đúng là Chu Diệu Lang vốn ở Vô Ngân Sâm Lâm chưởng quản Tư Lăng gia tộc. Nghe hai chị em Diệp thị nói, nàng chỉ bao dung mỉm cười nhìn mặt hai người, lắc đầu nói: "Mấy năm rồi, đi theo bên cạnh trang chủ cùng chủ mẫu lâu như vậy, vẫn không được ai đứng đắn."

Chị em Diệp thị ra vẻ không sao cả cười cười, lại quay đầu nhìn đám người phía sau, trên mặt Liên Kiều có chút ảm đạm không dễ phát hiện, "Tư Lăng gia tộc liền chỉ còn lại từng này người thôi sao?"

Chu Diệu Lang đưa tay vuốt đầu nàng, nói: "Người sống sót mới xem như tinh anh thật sự của Tư Lăng gia!"

Nàng nói thận trọng lạnh thấu xương, tự tin kiên định.

Dưới màn thiên tai kia, người chết đi vô số, nhưng những người sống sót này mới thật sự là tinh anh chân chính. Bọn họ không chỉ thân thủ rất cao, tâm trí thượng cũng đã được rèn luyện trong trận tai ương ngập đầu, nói là tinh anh chân chính cũng chưa đủ.

Chị em Diệp thị nghe vậy đều gật đầu, sau đó quay mắt nhìn Vệ Chỉ Thủy mặc xiêm y màu vàng bên cạnh, còn có Hạ Ly Sa đang bế đứa nhỏ trên người.

Lúc này trên mặt Vệ Chỉ Thủy cùng Hạ Ly Sa đều mang theo vài phần lo lắng rõ rệt, hai người liếc mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm ai đó hay đang chờ mong chuyện gì.

Chị em Diệp thị làm sao không đoán ra các nàng đang nghĩ gì, vừa định mở miệng liền nhìn thấy Vệ Chỉ Thủy trên mặt vui vẻ, vội vàng dùng khinh công bay vọt đi.

Xem hướng nàng phi tới, kia không phải là Lý Cảnh sao? Lúc này hai người đã ôm chặt, sau đó vẻ kiều mị vốn có của Vệ Chỉ Thủy thoáng chốc hoá thành hèn mọn bỉ ổi khiến người ta câm nín, vừa mở miệng đã toát ra lời nói làm người nghe mặt đỏ tim đập:

"Tiểu Cảnh nhi, ngươi có biết không mấy ngày nay Thủy tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết, ngươi thì tốt rồi, đi theo bên cạnh trang chủ làm đại thần một nước, ta thì ở ngoài hối hả ngược xuôi, muốn đến thăm ngươi cũng không có thời gian. Đến đây! Để Thuỷ tỷ tỷ xem xem ngươi có gầy đi không, ở đây có ai nhét nữ nhân cho ngươi không? Mấy nữ nhân đó có làm ngươi thoải mái giống Thuỷ tỷ tỷ không? Hửm?"

Nàng nói liến thoắng không thèm thở, Lý Cảnh nghe mà sắc mặt vừa lạnh vừa cứng, một tay bịt chặt miệng nàng, sau đó không để ý nàng giãy dụa ôm lấy rồi nhìn thoáng qua đám người Chu Diệu Lang ném một ánh mắt ra hiểu rồi ôm Vệ Chỉ Thủy mau chóng thi triển khinh công biến mất ở trước mắt mọi người.

Rất xa còn có thể nghe được hắn cứng rắn lành lạnh nói một câu: "Câm miệng!"

Lời hắn nói cùng sắc mặt tuy đều lạnh lùng cứng rắn như lợi kiếm, nhưng đám người Chu Diệu Lang ngay từ đầu đã thấy rõ ôn nhu trong mắt hắn, đáy lòng cũng hiểu được, tuy rằng hắn ngoài mặt như thế nhưng trong lòng vẫn là cực kì yêu thương Vệ Chỉ Thủy.

Hạ Ly Sa xem đáy mắt chợt loé hâm mộ, trên mặt hơi ảm đạm và tưởng niệm. Bé gái trong ngực túm áo nàng, mềm nhũn hỏi: "Mẹ ~ phụ thân đâu? Không phải mẹ nói phụ thân ở chỗ này sao? Lan Lan nhớ phụ thân, Lan Lan muốn gặp phụ thân!"

Bé gái nói xong liền mếu máo, dáng vẻ tủi thân sắp khóc.

Hạ Ly Sa vỗ vỗ lưng bé, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Lan Lan ngoan, phụ thân lập tức sẽ trở lại, Lan Lan sắp được gặp phụ thân rồi."

Từ sau khi Liêu Trọng Nhiên bắt đầu giúp Tư Lăng Cô Hồng làm việc, lẻn vào Hạ Quốc, nàng liền mang theo nữ nhi Liêu Cốc Lan tiến vào Vô Ngân Sâm Lâm của Tư Lăng trong gia tộc sinh sống. Từ đó tới giờ vẫn chưa hề gặp lại Liêu Trọng Nhiên, vốn tưởng bằng thực lực đáng sợ của Niệm Quốc, cộng thêm Liêu Trọng Nhiên lĩnh quân và thủ hạ cũ của chàng ở Hạ Quốc thì sau khi chiếm Cẩm Quốc không cần bao lâu liền có thể công chiếm Hạ Quốc, đến lúc đó mẹ con các nàng sẽ được đoàn tụ với Liêu Trọng Nhiên, ai ngờ chuyện tiến hành đến thời điểm mấu chốt lại xảy ra thiên tai như vậy, còn có tai hoạ đáng sợ sắp sửa nghênh đón, huỷ hoại toàn bộ kế hoạch bố trí của bọn họ.

Một đường này nàng luôn luôn lo lắng, nàng ở cùng đám Chu Diệu Lang cộng thêm nhiều người như vậy không sợ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng Liêu Trọng Nhiên vẫn một thân một mình ở Hạ Quốc, khi chàng chạy về hoàng thành Niệm quốc không biết có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, nàng không dám nghĩ lại không ngăn được bản thân nghĩ nhiều, trước khi không chính mắt nhìn thấy Liêu Trọng Nhiên, làm sao cũng không thả lỏng được.

Bên cạnh Chu Diệu Lang đương nhiên nhìn ra lo âu của Hạ Ly Sa, ở trên đường những lời khuyên an ủi nàng đều đã nói, tất cả đợi đến khi Liêu Trọng Nhiên trở về tất sẽ xong xuôi.

Chị em Diệp thị cũng nhìn ra tâm tư của Hạ Ly Sa, hai người đồng thanh nói: "Chủ mẫu đã truyền hạc giấy cho Liêu Trọng Nhiên, nếu giấy hạc có thể đến được tay các người thì đương nhiên cũng có thể đến tay Liêu Trọng Nhiên, lấy bản sự của hắn, chỉ cần không đụng phải cao thủ Thiên phẩm thì tuyệt đối có thể trở về.

Hạ Ly Sa cảm kích gật gật đầu, bàn tay vẫn bất an vuốt ve mái tóc Lan Lan trong ngực. Nàng biết chị em Diệp thị đang trấn an mình, nhưng vẫn không khỏi nghĩ tới khả năng một phần vạn kia, lỡ may... Lỡ may...

Chuyện đám người Chu Diệu Lang đến rất nhanh được mọi người trong cung biết được, chờ khi Chu Diệu Lang dẫn tinh anh của Tư Lăng gia tộc vào cung, Thù Lam liền an bài chỗ ở cho bọn họ, Chu Diệu Lang cũng rửa mặt chải đầu chỉnh trang đâu đấy rồi mới đi Kinh Hồng Cung yết kiến Tư Lăng Cô Hồng.

Lúc này ánh nắng rực rỡ, bầu trời còn sáng xanh hơn thường ngày. Bởi vì linh lực nồng đậm, cỏ cây sinh trưởng ở căn nguyên địa mạch càng thêm bừng bừng sức sống, tươi tốt non xanh.

Trong rừng trải đầy muôn nghìn hoa mai đỏ đua sắc, dưới nền tuyết rụng đầy cánh hoa. Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm ngồi trên ghế, Bé Ngoan đứng ở trước mặt bọn họ, hai tay không ngừng kết ấn, dường như đang khảo nghiệm bé cái gì.

Tuy đã lâu Chu Diệu Lang không ở bên hai người, nhưng khả năng quan sát phân tích nét mặt vẫn không hề suy giảm, biết khi nào nên tiến khi nào không nên.

Nàng đứng ở ngoài trăm mét trong rừng hoa mai nhìn một nhà ba người, ánh mắt nhìn lần lưu luyến dừng trên người Bé Ngoan tràn đầy từ ái.

Tiểu chủ tử đã lớn như vậy rồi, bộ dáng thật sự như khắc cùng một khuôn với trang chủ, nhất là ánh mắt kia thật sự giống hệt nhau, chỉ là so với trang chủ càng thêm linh động, nghĩ đến hẳn là một quỷ tinh linh hiếu động đây.

Chu Diệu Lang nghĩ, không tiếng động cười cười.

Bé Ngoan cảm giác được có người nhìn chăm chú, pháp ấn trong tay đánh xong liền quay đầu nhìn, thấy Chu Diệu Lang đứng ngoài trăm mét. Đôi mắt yêu dị dưới ánh mặt trời tràn đầy màu sắc, nhất là vẻ thiên chân vô tà hấp dẫn nhân tâm kia, thực khiến cho ai nấy lần đầu gặp đều nhịn không được đáy lòng hoà tan, chứ đừng nói là Chu Diệu Lang một lòng coi bé như con cháu ruột thịt.

"Thuộc hạ bái kiến trang chủ, chủ mẫu..." Chu Diệu Lang đi lên hành lễ với Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm, lại nhìn Bé Ngoan, ý cười dạt dào nói: "Tiểu chủ tử Bé Ngoan."

Tuy đã nghe chị em Diệp thị căn dặn không thể gọi bé là Bé Ngoan. Nhưng đã mấy năm trôi qua nàng vẫn chưa từng được gặp bé, nay lần đầu gặp dù sao cũng muốn kêu cái nhũ danh khiến người ta yêu mến này một lần, cho dù sẽ gặp xui xẻo vài hôm nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Bé Ngoan chớp chớp hàng mi, không có tức giận, ngửa đầu đáng yêu nói: "Ta nhớ giọng nói của a di, lúc ở trong bụng mẫu thân, a di rất chiếu cố Bé Ngoan."

Lời vừa nói ra, tươi cười trên mặt Chu Diệu Lang càng đậm, phần cao hứng đó ai cũng có thể cảm nhận được.

Bé Ngoan nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói: "Nhưng mà tên Bé Ngoan chỉ có phụ thân mẫu thân mới được gọi, a di kêu một lần, Bé Ngoan liền tha thứ a di, lần sau không thể tái phạm."

"Xì!" Chu Diệu Lang bị dáng vẻ quỷ nhỏ của bé chọc cười, liên tục nói: "Được được được, Bé... À, tiểu chủ tử Vô Tà nói cái gì cũng được."

Bé Ngoan vừa lòng gật đầu.

Chu Diệu Lang lúc này cũng dừng lại không đùa bé nữa, thu liễm ý cười trên mặt nói với Tư Lăng Cô Hồng: "Trang chủ, Vô Ngân Sâm Lâm đã bị hoả thạch hủy hơn phân nửa, lần này thuộc hạ mang ra ba vạn hai ngàn tinh anh của Tư Lăng gia tộc, trong đó hơn hai vạn người ở nửa đường bị thuộc hạ dùng các loại thủ đoạn khảo nghiệm cho ra khỏi đội ngũ, tự rời đi, còn lại một vạn hai ngàn người theo thuộc hạ trở về đều là những tinh anh trung thành thề chết vì Tư Lăng gia tộc."

Tư Lăng Cô Hồng gật đầu, khẽ nâng mắt nhìn khuôn mặt càng thêm thành thục nhưng không hề lộ tuổi của nàng, "Vất vả rồi."

Tuy chỉ là một câu bình thản, nhưng đối với Chu Diệu Lang mà nói cũng là an ủi lớn nhất. Nàng cười rộ lên lắc đầu, hai mắt hơi ướt át nhưng không hề có cảm giác yếu ớt nào.

"Đây đều là thuộc hạ nên làm."

Trong tay Đường Niệm Niệm xuất hiện một hộp gấm, đưa tới trước mặt nàng.

Chu Diệu Lang tiếp nhận, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm có chút nghi hoặc.

Đường Niệm Niệm nói: "Lễ vật khen thưởng."

Chu Diệu Lang ngẩn ra, nhìn ánh mắt sáng rọi thẳng tắp của nàng, trong lòng ấm áp, cẩn thận cất hộp gấm vào trong áo, cười nói: "Tạ chủ mẫu ban cho."

Tuy mình đã mấy năm không ở bên cạnh nàng hầu hạ, nhưng thái độ của nàng vẫn không hề thay đổi. Cái gọi là quân tử chi quân nhạt như nước, nàng không phải thời thời khắc khắc nhắc tới, cũng sẽ không thỉnh thoảng truyền tin nói lời hay ý phải, chỉ khi gặp lại mới làm cho người ta cảm giác được, dường như bản thân mình cho tới bây giờ vốn chưa hề rời đi, vẫn mãi như trước.

Từ biệt ở rừng mai, Chu Diệu Lang mau chóng dung nhập các công tác trong hoàng thành Niệm Quốc, toàn bộ hoàng thành bày ra vẻ yên tĩnh trước bão tố. Ở ngày cuối cùng trong thời hạn một tháng, Liêu Trọng Nhiên, Kha Cẩm Sắt, Tôn Hắc đúng lúc trở về, làm cho mọi người vốn lo lắng cho bọn họ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Liêu Trọng Nhiên lần này trở về còn mang theo một đội ngũ trăm người, những người này có mấy người là thuộc hạ trung thành khi hắn còn làm tướng quân Hạ Quốc, còn lại là đôi ngũ ngân diện.

Lần này hắn về lập tức bị Hạ Ly Sa ngày ngày thủ ở cửa thành nhìn thấy, mấy ngày lo lắng toàn bộ hóa thành nước mắt vui mừng, ôm Lan Lan chạy về phía Liêu Trọng Nhiên, ôm chầm lấy hắn cũng không thèm quan tâm mình có đang ở trên đường lớn hay không, bắt đầu khóc oà.

Liêu Trọng Nhiên yên lặng ôm nàng, từ tốn an ủi.

Mãi cho đến đêm, trăng lên cao sáng ngời không hề bị mây mù che lấp, ánh sáng trong trẻo nhưng lành lạnh nhu hòa chiếu xuống.

Ở hoàng cung Niệm Quốc, trong một cung điện rộng lớn dưới lòng đất, mọi người đang tề tụ cùng nhau.

Đường Niệm Niệm nói: "Ở đây có Tụ Linh trận ta cùng Cô Hồng bố trí, trong Tụ Linh trận này tốc độ các ngươi tu luyện có thể nhanh hơn gấp mấy lần, trong vòng nửa năm các ngươi đều phải tu luyện ở trong đó, đan dược ta đều đã chuẩn bị xong, công hiệu và cách dùng cũng đã viết sẵn."

Mọi người im lặng chăm chú lắng nghe, ngoài tiếng nàng nói, còn lại toàn bộ cung điện đều yên tĩnh một mảnh.

Đường Niệm Niệm chớp mắt, xem ra là không có gì vấn đề? Tiếp tục nói: "Tối nay ánh trăng vô khuyết, chính là thời điểm thiên địa lựa chọn người có duyên, ai được chọn sẽ tu luyện công pháp trời ban, những ai không được chọn cũng không cần nản lòng khổ sở, công pháp Cô Hồng đưa cũng tốt lắm."

Mọi người nghe lời nàng nói mà dở khóc dở cười. Ngữ điệu vẫn bình thản chân thành như trước, nhưng khẩu khí dỗ dành trẻ nhỏ kia là sao? Làm cho người nghe cảm thấy nếu người khác chiếm được cơ duyên, mình không chịu nổi sẽ oà khóc vậy.

Đây đều là suy trong lòng mọi người, dĩ nhiên không phải oán giận gì, bọn họ đều biết Đường Niệm Niệm nói như vậy đều là vì quan tâm bọn họ, nếu là người khác chỉ sợ ngay cả nói nhiều một câu nàng cũng không có hứng thú.

"Vâng, vi thần hiểu được."

"Vâng, thuộc hạ hiểu được."

Tất cả mọi người cung kính đáp.

Đường Niệm Niệm gật đầu.

"Chủ mẫu." Chu Diệu Lang sắc mặt có chút khó xử, nhẹ giọng hỏi: "Quy Nhạn thiếu gia, chưa tới sao?"

Nhiều năm như vậy, Tư Lăng Quy Nhạn trước đây cũng là nàng nhìn lớn lên, trong lúc nguy hiểm thế này, nàng vẫn nhịn không được có chút lo lắng.

Đường Niệm Niệm nói: "Linh hạc đi rồi, nhưng người không tới."

Tư Lăng Quy Nhạn là đệ đệ của Tư Lăng Cô Hồng, Đường Niệm Niệm cũng không quên hắn.

Chu Diệu Lang nghe vậy, gật đầu không nhiều lời nữa. Chủ mẫu đã phát hạc giấy đi, điều nên làm đều đã làm, nay Quy Nhạn thiếu gia không đến, nếu không phải bị người nào hay chuyện gì cản trở thì chính là bản thân hắn không muốn đến.

Chu Diệu Lang cảm thấy khả năng sau càng lớn hơn một chút.

Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, trong cung điện dưới lòng đất rốt cuộc không còn nghe được âm thanh gì, ngoại trừ một nhà ba người Đường Niệm Niệm, sắc mặt những người khác đều có thể nhìn ra cảm xúc đè nén hoặc ít hoặc nhiều.

Ầm ——

Một tiếng ngâm không tiếng động đột nhiên vang vọng.

Sắc mặt mọi người trong cung điện dưới đất đều biến đổi, cố nén thống khổ, một hồi liền thấy có một đám người hôn mê.

Những người ngã xuống đất này có Lý Cảnh, Thư Tu Trúc, Chiến Thương Tiễn, Chiến Thiên Kích, Mộc Linh Nhi, Kha Cẩm Sắt... Chợt nghe bịch một tiếng, một người mặc áo đen mặt nạ đen, dùng màu đen bao trùm toàn thân không biết từ chỗ tối nào hôn mê ngã xuống đất, chính là Tuyết Tân xuất quỷ nhập thần tựa như quỷ mị.

Đường Niệm Niệm lúc này đang chịu được thống khổ Băng Hỏa Trọng Thiên, lần này trời ban cơ duyên không chỉ chọn ra bảy người, mà còn hoàn thiện Bích Tuyền Quyết của nàng, đây là Tiên Quyết tu luyện sau Đại Thừa Kỳ. Quá trình hoàn thiện làm cho Linh Hải của nàng không ngừng rung chuyển cực kì thống khổ, ngay sau đó toàn thân thông thuận lại cực kì thoải mái, cứ tiếp tục như thế làm cho nàng đau càng đau, khi thoải mái thì càng thoải mái.

Tư Lăng Cô Hồng cúi đầu nhìn mặt nàng tái nhợt, quật cường ẩn nhẫn. Cánh tay ôm chặt nàng, không đợi nàng nói chuyện đã cúi đầu hôn lên môi nàng.

Khi môi lưỡi giao nhau, thiên ma độc hỗn hợp có một loại cảm giác mát lạnh dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng, thoải mái làm cho Đường Niệm Niệm nhịn không được híp mắt, tham lam đoạt lấy, ép chặt vào người Tư Lăng Cô Hồng.

Bé Ngoan chớp mắt, lóe sáng nhìn một màn này. Nhưng chỉ một lát đã bị cái liếc mắt của Tư Lăng Cô Hồng đánh gãy tâm tư, bé bĩu môi quay đầu sang một bên, ôm Lục Lục trên vai xuống dưới mặt trước mặt, như không thèm để ý nói: "Lục Lục, phụ thân cùng mẫu thân cắn miệng, chúng ta cũng có thể cắn miệng, mới không hâm mộ đâu."

Nói xong, bé ôm lấy Lục Lục, ở miệng nhỏ của nó 'Bẹp' một ngụm, vang dội làm cho ai ai cũng nghe được.

"Ngao ô ~" Lục Lục giơ hai chân che mặt, ra vẻ ngượng ngùng.

Bé Ngoan trợn mắt, gỡ chân nó ra, "Ngươi cũng không phải nữ, giả thẹn thùng cái gì, làm như ta sàm sỡ ngươi ấy."

"Ngao ngao ô ~" Lục Lục lắc lắc 'eo nhỏ' tròn xoe, hai chân chà chà.

【 Lục Lục không phải nữ, cũng không phải nam, chủ nhân cùng độc độc hôn môi ba bởi vì họ là vợ chồng, đạo lữ song tu, tiểu chủ nhân cùng Lục Lục hôn môi... Có phải hay không chính là... Ô, phu quân của Lục Lục? 】

Bé Ngoan cứng đờ như bị sét đánh, cháy khét nghìn dặm.

Không phải nữ, cũng không phải nam?

Hôn miệng là vợ chồng?

Bé Ngoan một tay chụp đầu Lục Lục chính nghĩa nói: "Không phải, Bé Ngoan cùng Lục Lục hôn môi là tình huynh đệ, tình bạn!"

Bé ở cùng Lục Lục lâu như vậy, thế nhưng không biết Lục Lục là nam hay nữ, bây giờ mới biết thì ra là bất nam bất nữ...

"A ô?" Lục Lục nghiêng đầu nghi hoặc.

【 Là như thế sao? 】

"Đúng vậy, chính là như vậy!" Bé Ngoan sắc mặt càng thêm nghiêm túc, bộ dạng đích thật là như thế, không phải như thế thì thiên địa liền hủy diệt.

"Ngao ~" Lục Lục tỉnh ngộ gật đầu.

Bé Ngoan tán thưởng sờ sờ đầu nó, vẻ nghiêm túc trên mặt biến mất vô tung vô ảnh.

Một bên quái xà liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt bỉ ổi dừng ở trên người Lục Lục, lưỡi rắn phun ra rụt vào, phát ra một tiếng cười nhạo.

Quả bóng ngu ngốc.

Thời gian dần trôi qua, trong cung điện dưới đất ngoại trừ bảy người hôn mê thì những người khác đều đã khôi phục thần thái bình thường. Trên mặt cũng không có ghen tị gì, hâm mộ nhưng thật ra có một chút, song kết quả này bọn họ đã sớm đoán được, cho nên cũng không khó tiếp nhận.

Khi một luồng sáng hiện lên từ phía đông, đây không phải biểu hiện một ngày mới đến như trước, mà là đại lục này bắt đầu bị ngoại nhân xâm chiếm, những người còn sống sót bắt đầu niết bàn.

Cạch cạch cạch cạch ——

Có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên như có như không.

Đường Niệm Niệm khẽ ngẩng đầu, linh thức xuyên qua mọi thứ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm bên ngoài, ở đó có một đám thân ảnh bất chợt hiện ra.

Tiên ma đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro