Chương 131: Nổ nổ nổ! Nổ tung các ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm quang như cầu vồng, bảo quang bắn ra bốn phía.

(*) kiếm quang: Ánh sáng từ kiếm phát ra; Bảo quang: Ánh sáng phát ra từ pháp bảo

Nhân mã khắp nơi bắt đầu hỗn chiến, ai nấy cầm pháp bảo trong tay, vì bảo toàn tính mạng cũng vì đục nước béo cò giết vài kẻ địch, mong khi ngày ma tỉnh chấm dứt sẽ xơ múi được một vài bảo vật tốt.

Bạch Lê và Hồng Lê kết hợp công kích Hà Đông Minh, Tư Lăng Cô Hồng thì đấu cùng Quan Lam Thuỵ, ánh mắt Công Tôn Nguyên đảo tứ phía tìm bóng dáng Bé Ngoan, nghĩ rằng chỉ cần bắt được đứa bé này, còn sợ hai người kia không ngoan ngoãn chịu trói sao? Đáng tiếc, bất kể hắn cố gắng cỡ nào thì cũng không tìm được Bé Ngoan, trong lòng thầm mắng chửi hai người Đường Niệm Niệm cẩn thận.

Viên Tế Dân hạ lệnh cho người của gia tộc phía sau yên lặng chờ, đôi mắt cơ trí lắng đọng luôn luôn chú ý tất cả biến hoả của trận hỗn chiến trước mắt, nhất là Đường Niệm Niệm. Lúc này, chỉ thấy Đường Niệm Niệm đánh ra từng đạo pháp ấn, chủ động phóng về phía ma tu Hắc Sát.

Viên Tế Dân thấy vậy, thân thể cũng sớm chuẩn bị tuỳ lúc tiến đến cứu trợ. Dù sao Đường Niệm Niệm mới chỉ đạt tu vi Kim Đan trung kỳ, mà đối thủ trước mắt lại là Nguyên Anh cao nhất, còn là ma tu nổi tiếng quỷ dị tà độc ưa biến hoá, đây ước chừng chính là kém hơn một cảnh giới, trừ phi công pháp của Đường Niệm Niệm cao hơn hẳn ma tu này, cộng thêm tiên khí hộ thân vô cùng tốt, bằng không kết cục chỉ có thua.

Nhưng trái lại đúng là đã bị Viên Tế Dân đoán trúng, Bích Tuyền Quyết mà Đường Niệm Niệm tu luyện tuy không nói rõ phẩm giới, nhưng chỉ bằng Thiên Thánh Dược Thể đã đủ biết công pháp này không tầm thường, bất kể là pháp quyết hay pháp ấn đều là thứ người khác không thể học được, ngay cả phương pháp luyện chế con rối cũng quỷ dị đáng sợ như vậy, từ đó có thể thấy Bích Tuyền Quyết này tuyệt đối không thể kém hơn công pháp thượng tiên chân chính.

Tuy bên cạnh Đường Niệm Niệm không có pháp bảo hộ thể nào đặc biệt tốt, nhưng chính bản thân nàng đã là thánh dược độc nhất vô nhị trên thế gian này, tà độc bất xâm, huống chi nàng còn mang thiên địa linh hoả bên người, chỉ bằng nó đã đủ thiêu rụi các loại pháp bảo bình thường rồi.

Nhưng cái này trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không sẽ chẳng ai hiểu được.

Hắc Sát nhìn nàng xuất kích, trong lòng khinh thường, bất động thanh sắc đảo qua Tư Lăng Cô Hồng đang đánh nhau với Quan Lam Thuỵ cách đó không xa, trong lòng mau chóng tính toán, chỉ cần bắt được nữ tử này thì Tư Lăng Cô Hồng nhất định sẽ phải khoanh tay chịu trói!

Ý niệm này chỉ hiện lên trong đầu giây lát rồi biến mất, vì không để Tư Lăng Cô Hồng phát hiện ra ý đồ của mình mà tiến đến hiệp trợ Đường Niệm Niệm, Hắc Sát không né tránh pháp thuật của nàng, ngược lại cực kì tự tin dùng ma lực cứng rắn phản kháng, bóng người cực nhanh tiếp cận Đường Niệm Niệm, một bàn tay hoá thành hắc trảo khổng lồ chộp về phía nàng.

Đường Niệm Niệm ánh mắt chợt lóe, thân ảnh nháy mắt lui về phía sau.

"Tách tách tách ——"

Một âm thanh giống như sắt nung đỏ nhúng vào nước lạnh, hoặc tiếng nước nhỏ giọt vào nồi dầu nóng vang lên, Hắc Sát khiếp sợ phát hiện, khi ma lực nồng hậu của mình chạm vào thứ màu xanh nhạt kia lại giống như đụng trúng thiên địch (*), mau chóng bị hoà tan, âm thanh quỷ dị càng giống như tiếng ngâm bi thương không cam lòng của ma lực.

(*) thiên địch: Kẻ thù tự nhiên, chỉ vật xung khắc đối địch ngay từ khi sinh ra.

Một màn này không chỉ khiến Hắc Sát kinh sợ ngây ngẩn, mà toàn bộ mọi người ở đây cũng không nhịn được ngây người.

Bất kể tiên tu hay ma tu, mặc dù bọn họ thoạt nhìn giống túc địch (*), nhưng linh lực và ma lực trước nay đều có cùng nguồn gốc, tương xứng, căn bản không thể nói ai khắc chế ai. Mà Đường Niệm Niệm trước mắt không biết phóng ra loại năng lượng gì, thế nhưng có thể khắc chế ma lực của ma tu lợi hại như vậy, xem tốc độ bị ăn mòn của ma lực này thì chỉ sợ cho dù Hắc Sát cao hơn Đường Niệm Niệm một cảnh giới cũng không chắc chắn có thể dễ dàng bắt được nàng.

(*) túc địch: Kẻ thù lâu năm.

Trong nháy mắt, tâm tư mọi người nổi lên tứ phía, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm càng tràn ngập tò mò kinh nghi, còn cả... Tham lam!

Trên đời này chưa từng xuất hiện năng lượng như vậy, Đường Niệm Niệm rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Trên người nàng mang theo quá nhiều bí mật, mỗi một thứ đều khiến mọi người cực kì hâm mộ và tham muốn.

Hắc Sát thấy một kích không trúng thì cực nhanh thu tay lại. Trên bàn tay có một ngọn lửa màu trắng ngà đang lập loè, giống như con thoi hận không thể lập tức chui vào trong người hắn tàn sát bừa bãi. Hắc Sát phản ứng cũng cực nhanh, dùng hắc vụ nồng đậm bao vây ngọn liên bạch hoả này, sau khi lửa tắt liền vung tay lên, giọng âm hàn lạnh lẽo nói: "Bắt nàng!"

(*) hắc vụ: Sương mù (khói) đen.

Nếu ngay từ đầu Hắc Sát muốn bắt Đường Niệm Niệm là bởi vì muốn dùng nàng áp chế Tư Lăng Cô Hồng, thì bây giờ lại hoàn toàn không chỉ như thế. Ma tu phần lớn đều là một đám tùy ý làm bậy, hoan hỷ tự do tự tại, làm việc cũng theo hứng thú nhất thời. Bây giờ lại xuất hiện khắc tinh, cái này bảo bọn họ làm sao chịu được? Nếu Đường Niệm Niệm tiếp tục phát triển công pháp này, hoặc có lẽ lợi dụng thứ gì làm ra hiệu quả như vậy, đem nó đi tuyên bố thiên hạ, vậy ma tu bọn họ còn có thể tiêu dao sao?

Bất kể vì cái gì, Đường Niệm Niệm này đều phải bắt.

Hắc Sát vừa lên tiếng, nhóm ma tu phía sau lập tức xông lên, mau chóng vây quanh Đường Niệm Niệm.

Trong đám người, Bé Ngoan dùng mặt nạ thiên huyễn biến thành nữ tu thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức lo lắng, mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám ma tu tu vi không đồng nhất kia, trong lòng nguyền rủa từng người một.

Tư Lăng Cô Hồng đang đánh nhau với Quan Lam Thụy, ánh mắt vốn bình lặng như hồ lúc này chợt gợn sóng, nhưng hắn cũng không quay trở về bên cạnh Đường Niệm Niệm, đơn giản vì hắn biết Đường Niệm Niệm không cần hắn giúp đỡ, chuyện này nàng muốn tự mình ứng phó, hắn cũng tin tưởng nàng nhất định có thể ứng phó được.

"Ngươi không chuyên tâm." Giọng Quan Lam Thụy lãnh băng như gió rét trên đỉnh núi cao vạn trượng.

Hai người trong quyết đấu, nếu một người không chuyên tâm thì đó chính là khinh thường và không tôn trọng đối thủ.

Hai mắt Tư Lăng Cô Hồng khôi phục vẻ bình lặng, dưới ánh mắt này, dường như toàn bộ người vật hắn nhìn thấy đều chỉ là hạt bụi thế gian, không đáng để ý, lại càng không đáng để tâm dù chỉ một chút.

Quan Lam Thụy từ khi còn ở phàm thế cho tới Tiên Nguyên, vẫn luôn là thiên chi kiêu tử.

Lúc ở phàm thế, hắn là một thiếu gia nhà phú thương, khi thiên hạ đại loạn, hắn dẫn dắt thủ hạ tạo ra một thế lực lớn, sau đó sáng lập nên thiên hạ Cẩm quốc, cuối cùng đến thời điểm trung niên đã tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, do đó được trưởng lão Bích Khung Kiếm Tông đích thân tới đưa về Tiên Nguyên, mang thiên phú dị bẩm trong kiếm đạo nên hắn trở thành đệ tử chân truyền duy nhất của tông chủ Bích Khung Tông, mới chỉ mấy ngàn năm đã là cường giả Nguyên Anh cao nhất.

Thiên phú như vậy, cơ duyên như vậy, khiến vô số người trong Tiên Nguyên hâm mộ tôn trọng cực kì.

Với ưu việt như thế, có thể nghĩ được bản tính của hắn kiêu ngạo cỡ nào, há lại chịu nổi đối thủ khinh thường xem nhẹ sao?

[ truyen cua tui | Net ]
Hai mắt Quan Lam Thụy tối sầm, Băng Phách Kiếm ngâm lên, một hư ảnh cự thú hằng cổ toàn thân màu băng lam quấn quanh thân kiếm, làm cho người ta không rét mà run.

Viên Tế Dân thấy một màn như vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Cự thú này cũng không phải chỉ để trưng bày, trên thực tế chính là do kiếm ý của Quan Lam Thuỵ ngưng tụ thành. Quan Lam Thuỵ thế mà lại sử dụng kiếm ý bổn nguyên, có thể thấy được hắn nghiêm túc cỡ nào, còn có sát tâm với Tư Lăng Cô Hồng.

Tư Lăng Cô Hồng nhìn hư ảnh cự thú kia, đôi mắt đen khẽ dao động, sau đó ngưng tụ trở thành một vòng xoáy không đáy, tối đen giống như màn đêm có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.

"Rống!" Đôi mắt băng duệ lãnh ngạo của cự thú hằng cổ chợt nhíu lại, hiện lên vẻ kinh sợ, hư ảnh hơi hơi lay động. Nhưng ngay sau đó bàn tay cầm kiếm của Quan Lam Thuỵ chợt bóp chặt, song đồng cự thú cũng khôi phục lại như thường, thậm chí còn băng hàn hơn cả lúc đầu, đó là một loại kiếm ý, so với bảo kiếm thật thể chân chính còn sắc bén hơn, tựa như có thể cắt qua trời không.

"Ngươi rất mạnh." Quan Lam Thụy lành lạnh nói, đôi mắt đen nhìn Tư Lăng Cô Hồng, đáy mắt như bị hàn sương đóng băng giờ dấy lên một ý chí chiến đấu nóng bỏng.

Nếu là người khác, nhìn thấy một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy mà lại có thể làm đối thủ chống lại mình, chỉ sợ đều không khỏi ghen tị. Nhưng Quan Lam Thuỵ không hổ là một hoàng đế khai quốc, một đệ tử chân truyền của tông chủ kiếm tông, tâm tính này giống như đường kiếm sắc bén của hắn, toàn bộ cảm xúc tiêu cực chưa kịp nổi lên đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không cho phép ảnh hưởng tới kiếm ý của mình.

Từng sợi tơ màu đen kịt không chút ánh sáng quấn quanh ngón tay Tư Lăng Cô Hồng, lúc này Đường Niệm Niệm cách đó không xa nhìn hắn một cái, ánh mắt này làm cho Tư Lăng Cô Hồng vừa chuẩn bị ra tay chợt dừng lại, cánh môi khẽ giương lên một độ cong nhu hoà.

Nụ cười của hắn giống như băng tuyết vạn năm trên núi cao nghìn trượng đột nhiên tan rã, dưới ánh nắng chứa chan tạo nên một tuyệt cảnh.

Quan Lam Thụy đáy mắt chợt lóe, vẻ mặt không đổi, nhìn nụ cười của Tư Lăng Cô Hồng mà lần đầu tiên hắn thất thần trong chiến đấu, suy tư.

Hắn đã sớm nghe nói Tư Lăng Cô Hồng sủng thê vô độ, ái thê tận xương, ngay cả Mộ Dung Ngưng Chân dung mạo tuyệt sắc, Thanh Liên Đạo thể cũng chỉ vì một câu của Đường Niệm Niệm mà có thể vô tình đả thương. Hắn vẫn biết tu tiên giả vốn nên vô tình, chỉ có vô tình mới có thể tiến xa, cho dù đạo lữ cũng chỉ là song tu để tu vi tăng trưởng nhanh hơn mà thôi. Nếu đạo lữ không theo kịp tốc độ tu hành của mình thì số tiên giả vứt bỏ đạo lữ cũng nhiều không đếm xuể.

Bởi vậy, từ trước tới nay ngoại trừ nữ tử đã từng động tâm nhất thời ở phàm thế, thì sau khi tiến vào Tiên Nguyên Quan Lam Thụy đã không còn nghĩ tới tư tình nam nữ nữa, chỉ một lòng vì kiếm đạo.

Lúc này, nhìn Đường Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng chỉ bằng một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ đối phương, từ Tư Lăng Cô Hồng chỉ vì một ánh mắt của Đường Niệm Niệm mà nở nụ cười, làm cho hắn thoáng thất thần nhớ đến nữ tử một mực yên lặng trả giá vì mình ở Bích Khung Tông kia.

Nhưng cái thất thần này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, phần cảm xúc kia thoáng chốc đã bị hắn vô tình áp chế lại.

Đối diện, trong bàn tay phải quấn quanh hắc ti (*) của Tư Lăng Cô Hồng xuất hiện một thanh trường kiếm đen kịt, trên thân kiếm lấp loé sáu chữ triện màu xanh bạc, chỉnh thể cảm giác rất bình thường, nếu nói là kiếm của phàm nhân thì hiển nhiên là không thể, nhưng nếu nói là pháp bảo thì trên chuôi kiếm cũng chỉ mơ hồ có hào quang lập loè chứ không có nhiều linh khí, càng không có ma khí.

(*) sợi tơ linh khí màu đen

Thanh trường kiếm này trên thực tế là một trong các thành phẩm mà Đường Niệm Niệm thỉnh thoảng luyện khí tạo ra, cũng không có nhiều truy cầu chỉ bằng tâm tình và suy nghĩ của bản thân làm thành, bất kể vô dụng hay hữu dụng đều bị Tư Lăng Cô Hồng thu lại.

Đừng nhìn bề ngoài thanh kiếm không tinh hoa, nhưng vật liệu đúc lại không hề tầm thường. Dù sao trong nội giới của Đường Niệm Niệm góp nhặt đủ loại vật liệu mầm móng theo thời gian tăng trưởng, thỉnh thoảng lấy ra một ít luyện tập, không hề tiếc rẻ, huống chi tác phẩm luyện thành cũng không vứt bỏ, không coi là lãng phí.

Quan Lam Thụy thấy Tư Lăng Cô Hồng xuất ra thanh trường kiếm này, sắc mặt lạnh băng rốt cuộc tốt hơn một chút.

Bằng kiêu ngạo của hắn vốn không muốn đối thủ dùng tay không đối chiến, nhưng bản thân hắn là kiếm tu, không thể vì đối thủ dùng tay mà dùng tay theo được, bởi vậy công bằng nhất chính là đối thủ cũng xuất ra binh khí. Tuy thanh trường kiếm của Tư Lăng Cô Hồng nhìn không ra phẩm chất, căn bản không thể sánh bằng Băng Phách Kiếm trong tay hắn, nhưng nếu đã xuất ra binh khí thì cũng coi như có phần tôn kính coi trọng mình.

Có điều... Kiếm... Ư?

Quan Lam Thụy mâu quang hơi lóe. Ở trước mặt kiếm tu sử dụng kiếm, đây được cho là một loại khiêu khích.

Quan Lam Thụy làm sao biết được, sở dĩ Tư Lăng Cô Hồng xuất ra thanh kiếm này, không phải có ý tôn trọng hắn như hắn nghĩ, càng không phải khiêu khích, mà hoàn toàn chỉ vì ánh mắt liếc qua của Đường Niệm Niệm mà thôi.

Tuy Đường Niệm Niệm không nói gì, nhưng chỉ một ánh mắt Tư Lăng Cô Hồng liền hiểu được ý tứ của nàng. Nàng thấy Quan Lam Thụy dùng kiếm, hắn lại tay không, không muốn tay hắn bị thương nên mới đưa mắt bảo hắn lấy ra binh khí.

Nếu đã hiểu ý Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng sao có thể từ chối?

Chỉ thấy hắc ti quấn quanh tay Tư Lăng Cô Hồng bắt đầu lan tràn khắp trường kiếm, khiến thanh kiếm đen càng trở nên tầm thường, nhưng cầm ở trong tay Tư Lăng Cô Hồng lại toát lên một phong thái cổ xưa nguyên trạng.

Hai người trên không trung đều cầm kiếm, một người mặc trường bào bạch nguyệt, một thanh kiếm đen, dung nhan khuynh thế, giống như ánh trăng thanh lãnh lúc nửa đêm. Một người mặc y phục băng lam, cầm thanh băng kiếm, dung mạo tuấn tú, đúng như quân tử lan cô độc mọc giữa băng hà hạp cốc.

(*) quân tử lan: Hay còn gọi là huệ đỏ, được coi là loài cây cứng cáp và mạnh mẽ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể phát triển tốt, người TQ dùng nó để thể hiện ý nghĩa người quân tử, biết nhẫn nại trong hoàn cảnh khó. Họ coi nó như biểu tượng của Thịnh Vượng và Tài Khí.

(*) băng hà hạp cốc: Nghĩa đen là sông băng và khe núi

Nếu không phải lúc này hỗn chiến đã nổi lên, tràng cảnh khiến mọi người không thể thất thần thì chỉ sợ đã có rất nhiều nữ tử nhìn đến ngây ngốc!

Bầu không khí dần ngưng trọng, kiếm ý mà Quan Lam Thụy theo đuổi là một chữ 'nhanh', còn có vô tận hung ác, đường kiếm sắc bén làm cho đối thủ không thể không tiếp, trốn cũng vô phương.

Tu vi Nguyên Anh cao nhất là tu vi tối thượng ở phàm thế trong ngày ma tỉnh, Quan Lam Thuỵ lại là một trong những tu tiên giả có được tu vi đó, người có thể đấu với hắn một trận không thua đã ít càng thêm ít, huống chi là so bằng kiếm đạo.

Sau khi Tư Lăng Cô Hồng bị Quan Lam Thụy làm cho liên tiếp lui về phía sau, kẻ không hiểu nếu nhìn chỉ sợ sẽ cảm thấy Tư Lăng Cô Hồng căn bản không phải đối thủ của Quan Lam Thụy, nhưng người tu vi cao thâm sẽ hiểu được, Tư Lăng Cô Hồng thoạt nhìn chật vật, nhưng thực ra cũng không yếu thế, dưới màn công kích mãnh liệt của Quan Lam Thuỵ mà vẫn có thể cân bằng bình tĩnh chống đỡ, lấy tuổi tác và đạo tu luyện của hai người thì cục diện thế này đã là Tư Lăng Cô Hồng nhỉnh hơn một chút.

"Ngươi là ma tu." Quan Lam Thụy một kiếm đâm thẳng, lời nói vừa giống tự nhủ vừa như dò hỏi.

Lúc mới đầu nhìn năng lượng hắc ti của Tư Lăng Cô Hồng hắn đã không cảm thấy linh lực dao động gì, lúc này đối chiến cùng một chỗ, liên tiếp mấy chiêu cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Nhưng chỉ giây lát đã làm cho Quan Lam Thuỵ nếm đủ sự đáng sợ của nguồn năng lượng màu đen kia.

Nếu nói dược lực của Đường Niệm Niệm là khắc tinh của ma tu thì năng lượng màu đen của Tư Lăng Cô Hồng lại giống khắc tinh của tiên tu.

Mỗi lần Băng Phách Kiếm của Quan Lam Thụy va chạm với thanh kiếm đen của Tư Lăng Cô Hồng, kiếm khí trên đó liền giống như bị cái gì cắn nuốt, như đá rơi xuống hồ chìm nghỉm không dấu tích, cảm giác nghẹn khuất khỏi bàn khiến người ta khó chịu cỡ nào.

Năng lượng màu đen này lại không giống ma khí làm người ta cảm thấy âm lãnh tà ác, càng không giống yêu khí kì dị của yêu tu, nhưng loại năng lực cắn nuốt này trong ma tu không phải không có, chỉ là không đáng sợ như của Tư Lăng Cô Hồng mà thôi, bởi vậy mới làm cho Quan Lam Thụy hoài nghi Tư Lăng Cô Hồng là ma tu.

Tư Lăng Cô Hồng không đáp, trường kiếm vung lên đẩy ra một kiếm đâm thẳng của Quan Lam Thụy, động tác lưu loát như mây bay nước chảy khiến người ta cảm thấy hắn tựa như đã sớm đoán được thế công của Quan Lam Thuỵ.

Quan Lam Thụy rùng mình, "Ngươi biết Cửu Thiên Kiếm Quyết của Bích Khung Tông!"

Chỉ bằng chiêu thức này của Tư Lăng Cô Hồng, cộng thêm mấy chiêu trước hắn ứng phó mình, Quan Lam Thụy lập tức nhạy cảm phát hiện Tư Lăng Cô Hồng biết Cửu Thiên Kiếm Quyết của Bích Khung Tông.

Tư Lăng Cô Hồng xoay trường, hắc quang đảo qua, đôi mắt yên tĩnh đạm bạc.

Khi ở trong sơn cốc, hắn đã xem toàn bộ sách, trong đó gần như hội tụ đủ công pháp bí tích của tất cả môn phái Tiên Nguyên, ngay cả Cửu Thiên Kiếm Quyết không truyền ra ngoài của Bích Khung Tông cũng ở đó. Toàn bộ sách từng xem đều bị hắn ghi nhớ kĩ trong đầu, hơn nữa tất cả đều có hiểu biết riêng, phần tâm trí đáng sợ này ngay cả lão nhân trong cốc kia cũng chưa từng đoán được.

Có thể nói, Tư Lăng Cô Hồng là một bảo khố công pháp bí tịch hình người. Nếu vị lão nhân trong cốc kia biết được, chỉ sợ sẽ hối hận cảm thán một phen, cho dù là lão sống nhiều năm như thế cũng là lần đầu tiên gặp được một nhân vật như vậy.

Huống chi thời điểm đó Tư Lăng Cô Hồng còn nhỏ, không thích nói chuyện, chỉ vô thanh vô tức đọc xong toàn bộ sách vở, đây đều là một ít bí điển Tiên Nguyên, người bình thường có thể xem một quyển đã là cơ duyên vô thượng rồi, ai nghĩ đến hắn chẳng những xem hết, còn nhớ kĩ toàn bộ, thậm chí còn hiểu gần hết.

Quan Lam Thụy nghiêng người tránh thoát công kích của hắn, cũng nhờ đó mà Tư Lăng Cô Hồng phá được cục diện bị động phòng thủ ban đầu.

"Tuy không biết ngươi làm thế nào có được Cửu Thiên Kiếm Quyết của bổn môn, nhưng chỉ bằng điểm này đã đủ để ta tru diệt ngươi rồi." Quan Lam Thụy sắc mặt lạnh băng, khí thế toàn thân càng sâu thêm một bậc, cầm Băng Phách Kiếm trong nhẹ nhàng hoa một đường, không khí xung quanh như đông lạnh thành băng, "Kiếm pháp này do ta tự nghĩ ra, ngươi có tư cách trở thành người đầu tiên dùng thân thử nghiệm."

Cửu Thiên Kiếm Quyết không thể dùng, vậy thì dùng kiếm pháp mình tự nghĩ, tất nhiên sẽ không có ai biết.

Người chung quanh nghe được lời Quan Lam Thụy nói, phần lớn đều không khỏi chấn động, một lần nữa sợ hãi than trước ngộ tính trên kiếm đạo của hắn.

Thế mà lại tự nghĩ ra kiếm pháp, cái này có thể xem như tông sư kiếm đạo được rồi.

Đáy mắt Tư Lăng Cô Hồng chợt loé sáng, chỉ chớp mắt này Quan Lam Thụy mới cảm thấy hắn chân chính nhìn thẳng vào mình.

Điều này làm cho lòng tự trọng của Quan Lam Thụy hơi hơi chịu nhục, khiến sắc mặt hắn càng lạnh thêm một phần. Sau đó, chỉ thấy hắn vung trường kiếm, thân ảnh chợt biến ảo thành năm rồi đồng thời công kích về phía Tư Lăng Cô Hồng.

"Ầm ầm ——!"

Một tiếng nổ oanh tạc như kinh lôi vang lên.

Không ít người đang hỗn chiến chợt giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nổ, chỉ thấy thì ra là Đường Niệm Niệm đánh nhau với Hắc Sát bên này.

Ngay khi Hắc Sát hạ lệnh làm cho toàn mộ ma tu bao vây Đường Niệm Niệm, bên cạnh Đường Niệm Niệm tức khắc vọt tới rất nhiều người, bọn chúng chính là đám rối ngay từ đầu đã đi theo phía sau nàng.

Con rối luyện hồn chỉ nhìn bằng mắt thì không hề khác gì với tiên ma bình thường, một khi trà trộn vào trong đám ma tu thì ngay cả ma tu cũng phân không rõ xung quanh rốt cuộc là người một nhà hay con rối của Đường Niệm Niệm. Chỉ khi có con rối nào ra tay công kích ma tu thì bọn họ mới có thể cô lập người này, biết được hắn không phải người một nhà.

Đám rối luyện hồn dũng mãnh xông tới lập tức phá hỏng kế hoạch cậy đông vây giết Đường Niệm Niệm của Hắc Sát, Hắc Sát quyết định thật nhanh xuất Hung Hồn Chung (*) ra, sau đó chụp lên định nhốt Đường Niệm Niệm vào trong đó.

(*) một pháp bảo có hình cái chuông.

Đường Niệm Niệm vừa thấy, lập tức vẫy tay ném ra một thanh phi kiếm từ trong túi Càn Khôn, thanh kiếm bay tới đập vào Hung Hồn Chung, sau đó nổ mạnh, tuy không tạo thành hư tổn quá lớn cho Hung Hồn Chung nhưng cũng có thể nổ bay nó ra ngoài.

Lúc này trong Tiên Nguyên có một người thấp giọng kinh hô: "Chuôi kiếm vừa rồi không phải là của Liễu Tuấn phái Thanh Nguyên ở Thiên Mang hay sao?"

Lưu Bảo trốn ở góc tối khống chế ba mươi tám con rối kim ngọc đục nước béo cò, tuỳ lúc đánh lén thấy một màn như vậy thì đồng cảm nhìn thoáng qua Hắc Sát, thầm nghĩ: Cùng vị cô nãi nãi đại tài khí thô này so bảo vật ư? Cho dù phẩm giới có thể kém hơn, nhưng pháp bảo của người ta nhiều a, lại không phải đồ của mình, nổ cũng không đau lòng!

Hắc Sát nao nao, không ngờ Đường Niệm Niệm lại làm ra chuyện như vậy, làm đến không chút chần chờ, giống như căn bản không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Mau chóng hoàn hồn, Hắc Sát tâm niệm vừa động liền thu Hung Hồn Chung bị nổ bay ra xa về, sau đó một lần nữa chụp về phía Đường Niệm Niệm.

Đường Niệm Niệm lại tung ra một khối ngọc xích, vẫn như trước không hề chần chờ do dự, càng không chút xinh đẹp bay về phía Hung Hồn Chung, sau đó một lần nữa nổ tung.

Đây chỉ là một cái mở đầu, Đường Niệm Niệm bình tĩnh đứng tại chỗ, trước mặt không ngừng bay ra pháp bảo, sau đó giống như không mất tiền mua lao về phía Hung Hồn Chung và Hắc Sát trên trời rồi nổ tung.

Một màn này, chẳng những làm Hắc Sát kinh sợ mà cũng chấn động phần lớn tiên ma.

"Ầm ầm!" "Uỳnh uỳnh uỳnh!" "Rầm rầm rầm!"

Tiếng sau to hơn tiếng trước, từng đợt nổ vang hoà quyện, sấm sét trên trời chỉ sợ còn không thể sánh bằng.

Ngay lập tức, vô số tiếng kinh hô đau lòng vang lên cùng tiếng nổ:

"Đường Niệm Niệm có nhiều pháp bảo quá không còn chỗ chứa sao? Cho dù nhiều thì cũng không cần lãng phí vậy chứ!"

"Cái kia, cái kia không phải Tử Lưu Như Ý của Phiêu Phiêu tỷ sao? Sao lại vào tay nàng ta rồi? Á nổ rồi! Cái đó ta xin Phiêu Phiêu tỷ đã lâu mà tỷ ấy cũng không tặng ta đó!"

"Lôi Đình châu! Cái kia là Lôi Đình Châu! Là Lôi Đình Châu chỉ có đệ tử nội môn của Thanh Lôi Môn mới được dùng!"

"Bao nhiêu pháp bảo vậy? Rốt cuộc muốn nổ bao nhiêu món đây?"

"Thật nhiều, có nhiều món ta đã từng gặp qua... Này... Này..."

Hành động của Đường Niệm Niệm có thể nói là rước lấy vô số khiếp sợ, đủ loại sợ hãi than cùng căm phẫn còn cả cực kỳ hâm mộ, phần đông là nói nàng ngu ngốc. Nếu là người khác có nhiều pháp bảo như vậy, cho dù mình không cần cũng có thể bán đi, đổi lấy một ít linh thạch cho mình tu luyện, chứ ai lại giống nàng lãng phí như vậy.

Tài đại khí thô!

Nhìn sắc mặt bình thản của Đường Niệm Niệm, trong lòng mọi người vừa đau vừa hận vừa hiện ra bốn chữ này.

Không biết rốt cuộc nổ bao nhiêu pháp bảo, chỉ thấy Hung Hồn Chung trên bầu trời cuối cùng ảm đạm không ánh sáng, Hắc Sát cũng bị màn khí bạo khôn cùng này làm cho toàn thân chật vật. Hắn và Hung Hồn Chung linh thức tương liên nên cảm nhận được nó đã bị màn khí bạo này tra tấn đến cực hạn rồi, lập tức ra pháp quyết thu hồi nó về.

Đáng tiếc, một đạo lôi pháp của Đường Niệm Niệm đã đi trước một bước.

Tia chớp màu xanh tím đánh lên Hung Hồn Chung vốn đã ảm đạm vô quang, chỉ nghe 'rắc rắc' một tiếng, trên Hung Hồn Chung xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ thành từng mảnh lơ lửng trong không khí, còn nghe được tiếng ngâm không cam lòng của nó, chút mảnh nhỏ cũng hoá thành tro tàn.

Đường Niệm Niệm nâng đầu, vẻ mặt hơi ngây ngô nhìn Hung Hồn Chung rạn nứt, vỡ vụn rồi tan thành tro bụi, qua một giây mới giật mình "A" một tiếng, nhìn Hắc Sát nhàn nhạt nói: "Vỡ thành tro mất rồi..."

"Hự!" Hắc Sát phun ra một ngụm máu tươi. Hắn và Hung Hồn Chung vốn tương liên, hay nó bị huỷ diệt làm cho thần hồn của hắn cũng bị liên luỵ.

Đã lâu rồi Hắc Sát không bị ai chọc giận, trước nay đều là hắn đi chọc giận người khác, rất ít người có thể chọc giận được hắn. Bây giờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đường Niệm Niệm, hắn không nhịn được bực mình, trong lòng dâng lên một sự nghẹn khuất cáu giận.

Loại uất giận này giống như cao thủ nguyên lực trong phàm thế bị một công tử đại gia tộc dùng tiền nện chết vậy.

Hắc Sát ngoài cười trong không cười nói: "Dùng một cái Hung Hồn Chung đổi lấy nhiều pháp bảo của ngươi như vậy, vẫn coi như ta hời lớn."

Hắc Sát nói những lời này, trên thực tế lả để chọc tức khiến Đường Niệm Niệm đau lòng.

Đáng tiếc, nếu Đường Niệm Niệm đã làm thì ngay cả hối hận cũng không có chứ đừng nói đau lòng.

Nàng thật thà gật đầu đáp, "Ừ, ngươi hời."

Hắc Sát thấy vậy, trong lòng càng bực, uất đến phát đau. Nhìn cái dáng vẻ thật thà chân thật của nàng đi? Nói hắn hời, nhưng nàng lại không hề đau lòng, loại cảm giác này thật giống như pháp bảo ở trong mắt nàng chỉ là bụi đất, đến chỗ hắn liền biến thành hắn hời, khiến hắn có vẻ cùng khổ cỡ nào.

Hắc Sát sắc mặt khó coi, nhìn đám ma tu chung quanh đè nén cơn giận quát: "Bắt lấy nàng! Không cần để ý đám rối xen ngang này!"

Mệnh lệnh vừa ra, có thể thấy được Hắc Sát thật sự hạ quyết tâm phải bắt cho được Đường Niệm Niệm, ngay cả phương thức đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm cũng lôi ra dùng rồi, mặc kệ đám rối này, tất cả ma tu vẫn còn bình thường đều xông về phía Đường Niệm Niệm, cho dù bên cạnh có huynh đệ bị lũ rối đánh lén cũng không xen vào nữa.

Đường Niệm Niệm đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi hơi mím môi, đôi mắt bình tĩnh không dịch chuyển nhìn chằm chằm Hắc Sát.

Hắc Sát cười lạnh, "Để ta nhìn xem, ngươi còn nổ được bao nhiêu pháp bảo nữa!"

Bé Ngoan, Lưu Bảo, Chu Thiện, Thẩm Cửu ẩn náu trong đám người hoặc trong chỗ tối đều không khỏi hơi lo sợ, rất nhiều tiên tu mải chú ý động tĩnh bên này, dưới tình trạng không đề phòng bị đám rối luyện hồn trà trộn trong đó đánh lén là cực kì đơn giản.

Viên Tế Dân sắc mặt nghiêm túc, nhìn thoáng qua Tư Lăng Cô Hồng còn đang đánh cùng Quan Lam Thụy, lại nhìn Đường Niệm Niệm bị rất nhiều ma nhân vây giết, pháp quyết trong tay đã làm đến hơn nửa, chuẩn bị nhảy vào che chở Đường Niệm Niệm.

Đang lúc ma nhân nhằm phía Đường Niệm Niệm, khoảng năm trăm con rối hư linh vốn bất động đứng tại chỗ chợt cử động.

Bọn chúng đồng loạt tản ra bốn phương tám hướng, sau đó liều mạng xông về phía đám ma nhân.

Hắc Sát thấy một màn như vậy, khóe miệng cong lên trào phúng.

Nếu là loại rối làm cho người ta không nhận thấy chỗ nào dị thường còn phiền toái một chút. Chứ đám này tu vi đều không quá Kim Đan kỳ, hơn nữa đặc thù dị thường quá rõ ràng không khỏi quá mức vô dụng, cho dù có tới 500 tên nhưng cũng không thể đấu cùng đám thuộc hạ của hắn, cùng lắm chỉ là tổn hại thêm vài người mà thôi.

Huống chi, Đường Niệm Niệm này bị dọa choáng váng rồi sao? Nếu năm trăm con rối đồng loạt xông về một phía thì còn có thể giúp nàng tạo ra một đường thoát, tất nhiên đường thoát này chắc chắn sẽ bị mình ngăn chặn. Nhìn xem bây giờ nàng đang làm gì? Để nhóm rối dưới Kim Đan Kỳ tản ra? Vậy không phải muốn chết thì là gì?

Ngay khi Hắc Sát đang suy nghĩ thì chợt phát hiện ra một dị trạng, mấy con rối luyện hồn bị hắn ghi nhớ đột nhiên rời khỏi đám ma tu chạy ra xa.

Làm gì vậy?

Trong lòng Hắc Sát hơi hơi nhảy dựng, cảm thấy dường như mình đã bỏ qua cái gì đó ——

"Ầm ——!"

Một tiếng nổ cực to vang lên, có thể nói là chấn động.

Toàn bộ tiên ma trên trời, còn cả dân chúng trốn trong nhà phía dưới hoàng thành Niệm quốc đều bị cả kinh, tim đập hỗn loạn.

Hắc Sát vốn đang tự hỏi xem mình đã bỏ qua chuyện gì, Viên Tế Dân thì đang chuẩn bị giải cứu Đường Niệm Niệm, pháp quyết chỉ kém hai ngón tay chạm nhau là có thể thuấn di tới bên cạnh nàng, cả hai đều bị tiếng nổ mạnh và màn chấn động trước mắt làm cho ngẩn ngơ.

Ngay cả Hà Đông Minh đang đánh nhau cùng Bạch Lê, Hồng Lê, còn cả Quan Lam Thuỵ vừa chạm kiếm với Tư Lăng Cô Hồng cũng thoáng cái thất thần.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ thấy đám rối hư linh nhảy vào giữa ma nhân, không hề đánh nhau mà lập tức hoá thành một nguồn sáng mãnh liệt, đây chính là dấu hiệu tự bạo, chỉ là lũ rối hư linh rõ ràng tu vi dưới Kim Đan Kỳ này vừa tự bạo, uy lực lại đáng sợ hơn cả tiên ma đạt Kim Đan cao nhất.

Mới một tên tự bạo thôi đã làm cho phía ma nhân không hề chuẩn bị cơ hồ thoáng cái tổn thương hơn mười người.

Không chỉ mọi người sững sờ, mà ngay cả Bé Ngoan, Lưu Bảo cũng nhìn đến ngây ngẩn.

Đám rối hư linh này bọn họ đã nhìn chúng gia tăng từng chút một, nhưng lại chưa từng thấy Đường Niệm Niệm sử dụng, nên bọn họ cũng không biết chúng có tác dụng gì, chỉ cảm thấy trên người bọn chúng luôn luôn phát ra một loại hơi thở đáng sợ, vừa táo bạo vừa hỗn loạn. Không thể ngờ được lại có tác dụng như thế.

Trên trán Lưu Bảo vã mồ hôi liên tục, trong lòng cười điên cuồng thầm kêu mình may mắn. Lúc trước may mắn chỉ là khí bạo, nếu dùng đám rối này nổ vài con thì chỉ sợ ngay cả cơ hội xin tha cũng không có, trực tiếp hồn phách quy thiên rồi.

Đang lúc mọi người dại ra hoặc thất thần, Đường Niệm Niệm lại không hề cảm thấy có cái gì không ổn.

Chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì bây giờ.

Đường Niệm Niệm trước nay không thích bị khi dễ, người khác dùng bảo vật áp nàng, nàng liền dùng bảo vật nổ lại. Bọn họ không phải nhiều người sao? Nàng còn đông hơn! Dùng nhiều linh dược như vậy, chính là vì an toàn. Còn vì trận chiến dốc toàn lực này nữa.

"Đi." Đường Niệm Niệm thản nhiên hạ lệnh.

Lũ rối hư linh đặc biệt lao về phía những nơi tụ tập đông người, sau đó tự phát nổ.

Trên người chúng dường như tồn tại một loại dụng cụ lưu trữ linh khí, mấy ngày qua không ngừng hấp thu linh lực ngoại giới, đè nén ở trong người, cộng thêm phương pháp luyện chế đặc thù, khiến cho tu vi bọn chúng tuy rằng không cao nhưng khi tự bạo lại không hề kém tiên ma Kim Đan cao nhất, thậm chí đã có thể sánh bằng một kích toàn lực của tiên ma Nguyên Anh kỳ.

Hắc Sát thấy một màn như vậy, hai mắt không khỏi dâng lên sợ hãi, đáy lòng hơi lùi bước. Cho dù là hắn, nếu bị bạo thương vài lần như vậy, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ để lại đây.

Đường Niệm Niệm này rốt cuộc là loại người nào, thủ đoạn thật sự không hề kém ma tu!

Hắc Sát vừa sợ vừa đố kị, hận không thể đoạt lấy phương pháp luyện rối này. Nếu mình có được nó, chỉ sợ cũng có thể trở thành bá chủ một phương rồi.

Mắt thấy nhóm ma tu thuộc hạ đều bị nguy cơ tự bạo đáng sợ này làm cho kinh hãi gào rống chạy khắp nơi, Hắc Sát cảm giác được Đường Niệm Niệm nhìn về phía mình, không khỏi lui về phía sau từng bước, trong lòng giãy dụa. Hiện tại không thể đánh bừa, xem ra phải tìm thời cơ đánh lén mới được! Nhưng nếu bỏ lỡ lúc này, ngày ma tỉnh cũng đã sắp xong, chỉ sợ từ giờ cho đến lúc đó Đường Niệm Niệm sẽ càng thêm đề phòng, vậy thì nhiệm vụ càng không hoàn thành được.

Hắc Sát không ngừng giãy dụa, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Cái gì cũng không quan trọng bằng tính mạng mình.

Đáng tiếc, ngay trong thời gian hắn giãy dụa đã đánh mất đi cơ hội chạy thoát.

Một sơi tơ màu xanh lục trói chặt thân hình Hắc Sát, làm cho hắn kinh sợ, khi hắn thi triển ma lực muốn cường thế phá vỡ trói buộc, mấy chục con rối hư linh đã phóng tới nơi này, trong ánh mắt hoảng sợ của Hắc Sát, thân thể chúng không hề dừng lại một giây đồng thời vọt tới bên cạnh hắn, sau đó...

Nổ!

Nơi chân trời như có một chớp mắt tĩnh lặng, sau đó một cơn cuồng phong lấy nơi 32 con rối hư linh tự bạo làm trung tâm càn quét ra tứ phía, thổi tung vạt áo và tóc của mọi người.

Tất cả trợn mắt há hốc mồm, tiên ma ai nấy đều sững sờ trơ mắt ếch, nữ tử tuyệt sắc mặc váy dài màu trắng kia đứng giữa không trung khẽ phất tay áo, cuồng phong trước mặt nàng liền từ chung quanh tản ra, một sợi tơ loé sáng màu xanh lục quấn chặt túi Càn Khôn bay vào tay nàng, sau đó chỉ thấy nàng một tay cầm túi Càn Khôn, chân như giẫm trên đất bằng đi về phía nơi 32 con rối hư linh tự bạo.

Ở đó, thân thể Hắc Sát đã bị phá huỷ, chỉ còn lại một cái nguyên anh nho nhỏ đang trôi nổi lơ lửng.

Nguyên Anh màu đen nhỏ nhỏ này tất nhiên là Hắc Sát, chỉ thấy lúc này nó héo rũ, cực kì suy yếu, khi nhìn thấy nữ tử đến gần, toàn thân liền phát run, không biết là tức hay là sợ.

Đường Niệm Niệm đứng bên cạnh nguyên anh Hắc Sát, nhìn hắn một lúc rồi vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc nguyên anh của hắn một cái.

"Rống!" Nguyên anh Hắc Sát rống lên một tiếng, giống như đau lại như giận điên cuồng.

Đường Niệm Niệm khẽ nhíu mi, vẻ chán ghét trên mặt không hề che giấu, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh hiện lên vẻ tiếc nuối, sau đó nhìn hắn nói: "Mạng của ngươi rất đáng giá."

Ba mươi hai con rối hư linh, vật liệu xác thực không ít, nếu dùng để luyện chế đan dược để một gã tu sĩ Nguyên Anh cao nhất bán mạng cũng đủ rồi. Chẳng qua bảo bọn họ đi chết, họ nhất định sẽ không đi.

Hắc Sát nghe xong lời của nàng, cho dù chỉ là trạng thái nguyên anh thì cũng bị tức đến vẻ mặt hung tàn ngoan lệ.

Đáng tiếc, hắn đã hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Đường Niệm Niệm vung tay lên, một luồng linh lực bao vây nguyên anh của hắn, sau đó chỉ nghe một tiếng gào rống bi thương cuối cùng, nguyên anh kia đã bị tan biến khỏi thiên địa.

Mọi người nhìn nàng thong dong huỷ diệt nguyên anh của người ta, làm xong rồi thần thái cũng không có nửa phần biến hóa, ngay cả một chút sát khí cũng không có, nhưng chính vì vậy lại khiến những người đứng xem không kiềm được kinh sợ run rẩy.

Đường Niệm Niệm cũng không quản những người này có bị mình doạ hay không, lúc này nàng đang dùng linh thức càn quét túi Càn Khôn của Hắc Sát, phát hiện bên trong có không ít bảo vật, hơn nữa phẩm giới không hề thấp, có nhiều độc thảo mà mình không có, khoé miệng chợt cong lên.

Vừa lòng thu hồi túi Càn Khôn, nàng nhẹ nhàng gật đầu tự nói, "Ừ, xem như thu hồi đủ vốn."

Những người đứng xem nghe được lời này, nhất thời không khỏi nghĩ: Thu hồi đủ vốn? Nói cách khác Hắc Sát xem như dùng di sản của mình để mua mạng mình hay sao? Bàn tính này đánh thật tốt đấy? Vẻ mặt nàng ta sao có thể thản nhiên như vậy? Khẩu khí sao có thể bình thường như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết che giấu một chút sao?

Đường Niệm Niệm chợt ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động, nhìn đến đâu người nơi đó đều không khỏi quay đầu hoặc cúi đầu hoặc ngẩng đầu, miễn là không đối diện với nàng.

Đường Niệm Niệm bỗng dịch người bước đi, chân đi tới đâu ma tu đều lui lại tới đó, không ai dám cản đường.

Đường Niệm Niệm chớp chớp mắt, yên lặng gật đầu.

Thực lực quả nhiên đại biểu tất cả a.

Sau đó, nàng nhìn về phía Hà Đông Minh bên kia.

Hà Đông Minh lúc này đã sớm không còn đấu cùng Bạch Lê, Hồng Lê mà đang đứng ở phía trước một đám đạo tu, khi Đường Niệm Niệm nhìn qua, y liền cảm giác được, sắc mặt biến đổi.

Nếu ngay từ đầu y tràn ngập tin tưởng, thì bây giờ sau khi nhìn thấy kết cục của Hắc Sát, lại nhìn phía sau Đường Niệm Niệm còn thừa hơn 400 con rối hư linh, trong lòng không ngừng co rút đau đớn. Ba mươi mấy con đã đủ nổ chết một ma tu Nguyên Anh cao nhất, nếu bốn trăm con này tự bạo, người ở đây có thể sót lại bao nhiêu?

Hà Đông Minh tâm niệm chuyển động, nghĩ đến mối thù giữa mình và Đường Niệm Niệm, e rằng chỉ cần mình còn ở lại phàm thế thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình.

Hai mắt nhíu lại, hiện lên vẻ ngoan tuyệt, y cao giọng nói: "Ngươi ma nữ này, thế mà lại luyện tiên duệ thành con rối, còn lấy mạng bọn họ, khiến bọn họ ngay cả cơ hội siêu sinh cũng không có, loại hành vi tà ác tàn nhẫn ắt sẽ bị trời phạt, càng phải bị người người truy giết!"

"Các vị tiên duệ, ma nữ bậc này tuyệt đối không thể để nàng tiếp tục sống ở thế gian, nếu không tất sẽ nguy hiểm cho người bên cạnh, tai họa chúng sinh! Xin chư vị tiên duệ hiệp trợ lão phu, nhanh chóng xử trí ma nữ này, bằng không lấy tâm tư mang thù cùng thủ đoạn quỷ dị của ả, chỉ sợ sau này nhất định sẽ trả thù chúng ta!"

Câu trước dối trá nói cái gì trừ ma vệ đạo, câu sau lại ám chỉ mọi người lần này đều có tham gia thảo phạt Đường Niệm Niệm, Đường Niệm Niệm không buông tha mình thì cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lấy thiên phú yêu nghiệt của nàng, nếu bây giờ không giết thì mặc kệ bọn họ có tránh được một kiếp hay không, sau này Đường Niệm Niệm phát triển đáng sợ hơn, nếu tìm bọn họ trả thù, chỉ sợ bọn họ càng không phản kháng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro